Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp lại (2)

- Buổi chiều, tại trường học -

    Sau khi tan học, Minh Nhựt ở lại trường. Trong trường lúc này đã không còn một ai, khi đó cảm nhận của cậu dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng oán khí từ ác linh nữ sinh ấy bắt đầu bao lấy ngôi trường, như muốn nuốt trọn mọi thứ.

    Minh Nhựt cũng bắt đầu chuẩn bị cho chính mình, cậu cảm thấy hôm nay sẽ là một cuộc chiến khá khó khăn. Từ trong cặp sách cậu lấy ra chiếc áo giấy mà anh đã đưa cho cậu vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, dù đã rất lâu nhưng chiếc áo giấy vẫn còn rất mới. Cậu vô cùng trân quý chiếc áo ấy, có lẽ là do đây là thứ đã bắt đầu duyên phận của họ, hoặc là do đây là thứ duy nhất anh tặng cậu. ( Thật ra còn nhiều thứ nhưng ẻm không biết thôi hà )

    Khoác lên mình chiếc áo, cậu tiếp tục lấy ra một cây cung màu bạc, có hoạ văn chính là loài Phượng hoàng cao quý. Đây là vật mà cậu tìm thấy trong một ngôi đền cổ khi đang thực hiện nhiệm vụ cùng anh, nó mang trong mình sức mạnh giống thanh Tử Long Kiếm của Tịch Dương, chính là tiêu diệt Ác Linh.

    Chuẩn bị mọi thứ xong, Minh Nhựt bắt đầu tìm kiếm lối vào Tử Lộ.

    Chẳng mất quá nhiều thời gian, cậu đã bước vào Tử Lộ và hình ảnh ở nơi này thật sự khiến Minh Nhựt bất ngờ. Khắp nơi trong Tử Lộ đều mang màu sắc u ám, nơi đây còn ngập tràn những cánh bướm màu đỏ thẫm như máu, chúng bay lượn khắp mọi nơi.

    Không còn nhận ra đây là trường học lúc ban đầu.

    Phía sau trường học có trồng một cái cây, nó rất lớn, cành lá xum xuê bốn mùa. Nhưng giờ, cây chỉ còn trơ trụi lại cành, khô héo, xác xơ. Trên những cành cây ấy là một cái kén bướm lớn, nó bám chặt vào cành cây. Như muốn rút hết sinh mệnh của cái cây ấy.

    Trong đầu Minh Nhựt chợt loé lên một ý nghĩ, có thể cái kén ấy chính là trung tâm của Tử Lộ này.

    Xác định được mục tiêu, cậu lập tức tiến lên. Trong khoảng thời gian 2 năm không có Tịch Dương, Minh Nhựt đã đơn độc một mình chống lại các Ách Linh. Nhờ vậy mà khả năng quan sát, phân tích, di chuyển, tấn công của cậu được nâng lên rất nhiều.

    Giờ nói rằng cậu là một Ám Quan cũng không sai.

    Khi Minh Nhựt tiến gần đến cái cây, các con bướm khi trước còn nhởn nhơ bay lượn bây giờ đều chuyển hướng, tấn công về phía cậu. Có lẽ chúng muốn ngăn cản cậu để chờ cho cái kén ấy nở. Tất nhiên, cậu sẽ không để cho ý định ấy được thành công.

   Ngay lập tức, Minh Nhựt quay người lại, kéo căng cây cung, bắn vô số mũi tên về phía lũ bướm. Từ trong đàn, rất nhiều con bướm đã bị bắn rơi xuống đất, mỗi một con rơi là một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu ấy như tức giận, như sợ hãi, lại như bất lực. Nó khiến cậu vô cùng đau đầu.

    Từ trong hỗn loạn, một con bướm màu đen kịt dùng tốc độ kinh người mà bay về phía cậu. Lập tức Minh Nhựt giơ cung, một mũi tên đâm xuyên qua người con bướm. Nhưng lần này không giống những lần trước, "bướm đen " không chết mà hoá thành làn khói đen bay qua cơ thể cậu.

     Bỗng mọi tiếng kêu biến mất, chỉ còn sự im lặng quỷ dị. Minh Nhựt nhận ra rằng cậu đã bị quấn vào kí ức của chủ nhân Tử Lộ này.

    _ Hà, một cô gái xinh đẹp, thông minh, tốt bụng và dịu dàng. Cô chính là mẫu con gái mà bao chàng mơ ước, nhưng nay đã là "hoa có chậu". Người mà cô ở bên là một chàng trai cũng rất nổi trong trường, đó là Duy. Anh là Đội trưởng Đội bóng rổ của trường, đẹp trai, nhà lại có điều kiện nên cũng được săn đón.

    Ngày hai người chính thức công bố họ là một cặp đã khiến rất nhiều trái tim của học sinh trong trường tan nát, nhưng cũng có rất nhiều lời chúc phúc. Bởi nhìn hai người vô cùng xứng đôi, đúng như câu "trai tài gái sắc", "một cặp trời xinh".

    Có lẽ đây sẽ là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò vô cùng tươi đẹp và trong sáng, nếu ngày ấy không đến. Hà đã lỡ gửi thân mình cho Duy, và cô đã có thai. Cái thai ấy xuất hiện khi mà cô và anh vẫn còn đang học Đại học, bao nhiêu ước mơ và hoài bão còn đang dang dở phía trước, còn chưa thực hiện được.

    Lúc ấy Hà đã nghĩ tình cảm của cô và anh vô cùng lớn, nghĩ cô và anh vẫn có thể tiếp tục tình yêu này, rồi hai người sẽ kết hôn và có đứa con của riêng họ. Nhưng cô đã lầm, người đàn ông mà cô hết lòng tin tưởng và yêu thương đã bỏ rơi cô, hắn tàn nhẫn mà nói lời chia tay.

     Vào thời khắc Duy nói lời chia tay, Hà mới chợt tỉnh ngộ, bởi lời hắn nói hôm ấy cô sẽ không bao giờ quên :

  - Hà, mọi chuyện đến đây kết thúc rồi. Tôi nghĩ cô và tôi nên chia tay thôi !

  - Anh đang nói gì vậy Duy ? Chẳng phải anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với em và con sao?

  - Phải, tôi đã hứa nhưng gia đình tôi không cho phép tôi làm vậy. Ba mẹ tôi muốn một người con dâu giàu có, quyền quý chứ không phải người bình thường như cô ! Hơn nữa, lúc đầu tôi chỉ coi đây là một cuộc dạo chơi, KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM.

    Chính câu nói ấy đã khiến mọi tình cảm trước đây Hà dành cho hắn sụp đổ hoàn toàn. Nhưng bây giờ cô còn có thể làm được gì, có lẽ chỉ có thể trách cô ngu ngốc mà thôi.

    Sau đó, hắn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô, để lại mình cô với đứa con chưa thành hình. Mỗi khi sờ tay lên chiếc bụng còn chưa lộ rõ, Hà lại khẽ mỉm cười, có lẽ giờ chỉ còn đứa con này còn ở bên cô. Nhưng không, số phận thật trêu người khi mà một vụ tai nạn đã cướp mất đứa con bé bỏng còn chưa ra đời của cô. Mà người gây ra tai nạn lại chính là Duy, hắn đã lái xe trong cơn say.

    Sau đó...sau đó... Không còn sau đó nữa...._

    Tỉnh lại từ trong những kí ức hỗn loạn kia, Minh Nhựt chợt thấy lành lạnh trên khuôn mặt. Có lẽ là do quá khứ của Hà quá đau khổ khiến cậu không thể kìm lại được mà bật khóc.

    Lúc này cậu cũng chợt nhận ra, có lẽ chính sự xuất hiện của đôi trai gái kia đã khiến Hà nhớ lại những kí ức đau buồn lúc trước. Nó đã kích thức, đã đánh thức cô dậy.

    Hiện tại, cậu đang ở trong một vòng tròn bảo vệ được dựng lên bởi cây cung. Chính nó đã bảo vệ cậu xuất thời gian qua, nhưng nó cũng sắp không trụ nổi nữa rồi. Hơn nữa cái kén đã bắt đầu nứt ra, để lộ mùi hôi thôi bên trong. Cậu cần phải hành động ngay!

  - Đừng lo, tôi sẽ cứu cô và cô sẽ được ở bên con mình ngay thôi. Minh Nhựt khẽ nói.

      Đồng hồ trên tay lúc này chợt điểm đúng 6:00, ngay trước khi khe nứt cuối cùng hiện ra, Minh Nhựt dương cung :

 " Ánh Hoàng Hôn".

      Ngay lập tức, mũi tên mang năng lượng vô cùng to lớn xuyên qua và phá huỷ cái kén. Toàn bộ đàn bướm cũng theo đó mà "lụi tàn".

    Trước khi Tử Lộ hoàn toàn sụp đổ, Minh Nhựt thấy Hà đã được ở bên đứa con yêu của mình. Người con gái xinh đẹp ấy hướng về phía cậu, khẽ nói "Cảm ơn".

- Phía sau trường, khi Tử Lộ biến mất -

    Minh Nhựt  dựa vào gốc cây, mệt mỏi thở dốc. Trận chiến vừa rồi quá ác liệt, đã rút đi toàn bộ năng lượng của cậu.  Đặc biệt chính là về dòng kí ức kia, nó quá chân thực, quá rõ ràng và quá thương tâm.

    Chính nó đã khiến cậu hiểu rõ hơn về tình yêu, về sự tin tưởng, yêu thương lẫn nhau của các cặp đôi. Đó chính là tình yêu đôi khi không chỉ có sự ngọt ngào, sự tin tưởng, sự che chở và khoan dung mà còn có cả sự phản bội và dối trá.

    Ngẩn người nhìn Mặt Trời dần khuất, cậu khẽ thì thào :

   - Tịch Dương, tình yêu thật phức tạp có đúng không? Nhưng không sao, tôi vẫn tin anh mà. Tôi sẽ đợi anh, mãi mãi chờ đợi anh, đợi đến khi anh thực hiện được lời hứa khi ấy của chúng ta. Nhưng mà giờ tôi buồn ngủ quá, anh đợi tôi nhé, chỉ một lúc thôi, được không ?

    Nói rồi cậu nhắm mắt và ngất đi.

    Từ phía xa, đôi mắt vẫn dõi theo cậu từ ban sáng chợt biến mất, nó không còn ẩn nấp mà trực tiếp lộ diện. Chủ nhân của đôi mặt ấy đã tiến đến gần cậu, ôm người thiếu niên nhỏ bé vào lòng, thành kính đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, anh nói :

  - Đừng lo, tôi sẽ ở đây chờ em, tình yêu nhỏ của tôi ....

    Người ấy không ai khác chính là Tịch Dương, anh đã trở về... bên cậu.

Tái bút : Chương 2 ( 1720  từ,  ( •̀ ω •́ )✧) . Mình sẽ cố gắng thêm !!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top