Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phá vỡ phong ấn ?

- Vài ngày sau -

- A, cuối cùng cũng được tự do rồi. - Minh Nhựt hiện tại đang vô cùng vui mừng vì đã được Tịch Dương cho xuất viện sau 3 tuần phải chịu cảnh nằm im trên giường bệnh. Cậu sắp trở thành cá muối rồi.

Vậy nên hiện tại cậu chỉ muốn hít thở bầu không khí trong lành thôi.

Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, Tịch Dương liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Một phần là do nơi đây quá u ám, trong thời gian chăm sóc Minh Nhựt, anh đã phải giải quyết đến 3 Tử lộ, một con số khá nhiều tại cùng một nơi.

Còn phần còn lại là do anh lo cho con mèo nhỏ kia, sợ cậu chạy lung tung mà lại bị thương.

- Tịch Dương, ở bên này.

Nghe được tiếng Minh Nhựt, anh liền chạy về phía cậu. Nơi hai người đang đứng chính là một công viện ở gần bệnh viện. Nơi đây có không khí vô cùng trong lành, thoải mái và dễ chịu, khác hẳn khi còn ở trong bệnh viện.

Hai người cùng nhau đi tản bộ, hai bàn tay đan vào nhau, vô cùng chặt chẽ.

Hiếm khi có khoảng thời gian bình yên như vậy, cả Tịch Dương và Minh Nhựt đều rất thoải mái. Hai người phải trân trọng khoảng thời gian quý giá ấy, vì phía trước họ vẫn còn rất nhiều thử thách.

Tản bộ một lúc, cuồi cùng hai người dừng chân bên một góc khuất trong công viên, nơi có rất ít người qua lại. Tịch Dương và Minh Nhựt chọn ngồi dưới một gốc cây khá lớn, có tầm nhìn hướng về phía mặt hồ, rất yên tĩnh, lại thích hợp để nói những chuyện mà người bình thường không nên biết :

- Vậy Tịch Dương.... cách phá giải phong ấn là gì vậy ? - Minh Nhựt nhanh chóng hỏi Tịch Dương sau khi đã ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, ánh mắt long lanh chớp chớp, dường như rất mong chờ câu trả lời.

- Việc này........ thật sự hơi phức tạp. - Tịch Dương có chút ngập ngừng, dù anh đã đáp ứng với cậu nhưng vẫn cảm thấy rất lo lắng. Chuyện này khó khăn lại nhạy cảm, kêu anh không lo sao được.

- Tại sao, phong ấn của anh cũng đã được giải rồi mà ?

- Minh Nhựt, dù phong ấn của anh đã được giải nhưng đó chỉ là một phần, một phong ấn của riêng anh, còn phong ấn của " chúng ta " thì thật sự là chưa được giải.

- Của " chúng ta " là sao? Minh Nhựt không khỏi thắc mắc. Sau khi quen Tịch Dương, cậu cũng có nghiên cứu mấy thứ Âm Dương, bùa chú, phong ấn cổ xưa này nọ nhưng chưa bao giờ thấy phong ấn 2 người.

Thất vẻ mặt ngây ngốc của cậu, Tịch Dương không nhịn được mà hôn lên má Minh Nhựt một cái. Ăn được đậu hủ xong, anh mới thoả mãn giải thích tiếp.



_Quay trở lại Địa phủ, khoảng 1 tháng trước_

- A, chúc mừng, chúc mừng. Tịch Dương, cậu cuối cùng cũng phá được phong ấn rồi~~

Giọng điệu đó không ai khác chính là Lâm Hoài, cái tên đang nhàn nhã ngồi một bên vừa thoải mải ăn trái cây, vừa thưởng thức cảnh người khác chịu khổ.

- Tên chết tiệt, thấy tôi như vậy mà cậu còn cười được hả!! - Tịch Dương đang tức muốn nổ phổi :), muốn lấp tức cho tên chết tiệt kia một nhát. Anh vừa phải vất vả trải qua một hồi đau đớn để phá bỏ tầng phong ấn cuối cùng vậy mà vừa kết thúc gặp ngay cái tên chết tiệt này, đúng là mệt chết mà.

- Được rồi, hai người dừng lại đi. Tôi cũng chúc mừng cậu, Tịch Dương. Cậu đã giải được phong ấn thứ nhất rồi.

Tịch Dương này giờ đang ngồi nghỉ mệt, nghe thấy chữ " thứ nhất " cũng khiến anh bất ngờ, hỏi lại :

- Quân Ly, cậu nói " thứ nhất " là có ý gì?

Quân Ly tất nhiên không giấu anh, chầm chậm nói :

- Tịch Dương, khi nãy lúc cậu phá vỡ tầng cuối cùng của phong ấn, tôi luôn ở bên ngoài yểm trợ cho cậu, đúng chứ.... Trong khi giúp đỡ cậu không bị bạo động, tôi vô tình phát hiện ra một tầng phong ấn khác vẫn đang " giam " lấy sức mạnh của cậu. Thậm chí nó còn đang từ từ cắn nuốt sức mạnh của cậu nữa.

Nghe Quân Ly nói vậy, cả Tịch Dương và Lâm Hoài đều sửng sốt. Họ vốn tưởng chỉ có một phong ấn nhưng không ngờ lại có đến hai cái. Như vậy thì phải làm sao, suốt thời gian qua Tịch Dương tu luyện rất vất vả mới có thể phá được hết tấc cả các tầng của một cái, giờ thêm một phong ấn nữa quả thực là rất khó khăn mà.

Im lặng giây lát, cuối cùng Tịch Dương cũng là người mở lời :

- Vậy Quân Ly, phong ấn vừa rồi chúng ta phá chính là phong ấn điều gì ?

- Là Dương khí. Thứ nó phong ấn của cậu chính là Dương khí.

- Hả, Quân Ly, tại sao lại là Dương khí? Rõ ràng Tịch Dương không phải người thì làm sao có Dương khí ?

Lần này đến lượt Lâm Hoài kinh ngạc, hắn chưa bao giờ thấy có người chưa từng sống ở Nhân Gian mà lại có Dương khí. Điều đó là bất khả thi...

- Lâm Hoài, điều đó là có khả năng, nó có thể xảy ra nếu như phong ấn kia được gieo vào Nguyên thần của Tịch Dương khi cậu ấy còn là người. - Quân Ly từ tốn giải thích :

- Nói cách khác, Tịch Dương, rất lâu về trước ngươi vốn là sống ở Nhân Gian, cùng với cậu Minh Nhựt là.... hừm.... cũng được tính một cặp đạo lữ. Nhưng có lẽ một kẻ nào đó đã hạ phong ấn lên hai người các ngươi, khiến ngươi trở thành " không phải ma cũng không phải quỷ ". Còn cậu Minh Nhựt, có lẽ là nhờ có sức mạnh ngọn lửa từ Phượng Linh Cung nên chỉ bị hạ một tầng phong ấn, vì vậy vẫn luôn được đầu thai chuyển thế. Chỉ có cậu là bị kẹt lại nơi này.

Tịch Dương sửng sốt, thì ra còn có loại chuyện như vậy sao? Anh bỗng cảm thấy may mắn vì Minh Nhựt không trúng phải cái phong ấn Dương khí này. Nếu không, cuộc sống của cậu sẽ càng thêm khổ sở mất.

Dù là vậy, Tịch Dương vẫn còn đôi chút thắc mắc, tại sao đều là Thần Thú Thượng Cổ nhưng thanh Tử Long Kiếm của anh lại không chống được cái lời nguyền kia chứ?

Dường như nhận ra câu hỏi của anh, Lâm Hoài bật cười, tủm tỉm giải thích :

- Tịch Dương, cậu nói xem có phải cậu hỏi thừa quá không? Người ta là Thần Điểu Phượng Hoàng, " ngọn lửa bất diệt " của thế gian. Để Chân Long của cậu chơi lửa với cậu ấy, không bị nướng thành " thằn lằn quay " đã là may mắn lắm rồi.

....

- Thằng chết tiệt, hôm nay xem ông đây có nướng chết ngươi không !!!

Nói rồi Tử Long được rút ra, lao thẳng về phía người nào đó...

______

- Vậy..... Quân Ly, muốn " lại " phá phong ấn thì cần làm gì? Lần này cần bao nhiêu thời gian nữa? - Tịch Dương sắp nhớ Minh Nhựt chết rồi.

- Sẽ không lâu đâu, hơn nữa lần này cậu cũng không phải ở lại Địa Phủ nữa. Cứ lên Nhân gian với vị kia nhà cậu đi.

Tịch Dương hiển nhiên vô cùng vui mừng, nhưng anh vẫn có phần suy tư.

Nhận thấy điều ấy, Quân Ly liền nhẹ giọng giải thích :

- Tịch Dương, phong ấn lần này nói dễ không dễ, mà khó cũng không khó. Nó phụ thuộc phần nhiều vào lương duyên và vận may của hai người các cậu có thể tìm được " cô ta " không mà thôi.

- Hả, tại sao? - Lần này tới lượt Lâm Hoài thắc mắc. Chẳng phải để giải được phong ấn kia, Tịch Dương đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức, vô cùng vất vả nha...

- Loại phong ấn này tôi cũng có đôi chút hiểu biết. Thông thường, với " song phong ấn ", nó thường được dựng lên để áp chế sức mạnh đến từ mối quan hệ mật thiết giữ hai người với nhau. Điểm đặc biệt chính là loại phong ấn này chỉ có thể phong ấn được những mối quan hê chưa hoàn chỉnh, hoặc đang xảy ra vết rạn nứt. Mà cậu, Tịch Dương, cậu với Minh Nhựt khi xưa chính là một cặp đạo lữ, chính vì thế tôi đoán thứ phong ấn này đang phong ấn và cắn nuốt nguồn sức mạnh đến từ loại quan hệt mất thiết nhất của hai người.

Khi nghe đến " mối quan hệ chưa hoàn chỉnh " hay " đang xảy ra vết rạn nứt " Tịch Dương đã vô cùng bất ngờ, liền hỏi :

- Không thể nào, Quân Ly. Tôi và Minh Nhựt... tôi và em ấy vẫn luôn hạnh phúc, tình cảm của chúng tôi vẫn luôn rất tốt. Tại sao lại là " chưa hoàn chỉnh " ? Làm sao có thể " rạn nứt " được ?

Trái ngược với vẻ hoảng hốt của anh, Quân Ly vẫn bình thản :

- Đúng, Tịch Dương, chính điều đó đã là cho việc phá vỡ phong ấn này trở nên đơn giản hơn một chút. Cậu thử nghĩ đi, dù cả ngàn năm đã thay đổi, nhưng tình cảm giữa cậu và cậu Minh Nhựt vẫn như thế, cho dù cả hai đều không có kí ức về đối phương. Các cậu vẫn vô thức mà lại gần đối phương, từ đó lại gặp gỡ, lại kề vai chiến đấu, lại tiếp tục mối quan hệ của riêng hai người...

Dừng lại một chút, Quân Ly nói tiếp :

- Như vậy, điều khiến kẻ phong ấn sức mạnh của hai người đạt được thành công không phải xuất phát từ tình cảm của hai người, mà là từ một yếu tố khác.

Sau khi nghe những lời Quân Ly nói, Tịch Dương vô thức bật ra hai tiếng :

- Thành thân ?!

- Đúng vậy. Để kết đạo lữ, hai người đền phải thực hiện Tam bái, có sự chúng kiến của trời đất, cha mẹ, người thân. Nhưng có lẽ vì nguyên nhân liên quan đến Thiên Địa, các cậu vẫn chưa thực hiện được nghi thức này nên mối quan hệ của hai người vẫn chưa được coi là " hoàn chỉnh ".

Nghe vậy, Tịch Dương liền thở phào nhẹ nhõm, phấn chấn tình thần trở lại :

- Như vậy, hiện giờ tôi và Minh Nhựt chỉ cần thực hiện Tam bái, thông cáo với trời đất là có thể giải phong ấn, đúng không?

- Chính là ở chố đó, Tịch Dương, vẫn đề là ở đó. - Quân Ly khẽ lắc đầu.

- Cậu đã ở Địa phủ quá lâu, dù phong ấn Dương khí được phá vỡ thì lượng Âm khí tất nhiên vẫn cao hơn. Dù cậu hiện tại trở lại Nhân gian, mọi người thường đều có thể thấy cậu nhưng muốn thực hiện được nghi lễ kết hôn của Nhân gian cũng rất khó.

Tịch Dương và Lâm Hoài đều đã quá hiểu Quân Ly, nếu không có biện pháp, hắn sẽ không chịu nói. Nếu đã nói, tất nhiên sẽ có biện pháp, chỉ là nó khó thực hiện.

- Cho nên... - cả Tịch Dương và Lâm Hoài đều lên tiếng

- Cho nên, chuyện này chỉ có duy nhất một cách giải quyết, chính là lấy được Hôn thư của Minh hôn... Nhưng các cậu cũng không cần quá lo, thứ này chỉ mang tính hình thức để phá bỏ lời nguyền. Đợi sau này Dương khí Tịch Dương hoàn toàn phục hồi, nó sẽ tự động bị phá bỏ.

Lâm Hoài nghe xong cảm thấy có chút nực cười, liền nói :

- Quân Ly, nếu là chuyện này thì đơn giản. Giờ tôi đi chuẩn bị, đảm bảo ngày mai không ai không biết Ám quan Tịch Dương oanh oanh liệt liệt cưới thê tử...

Như đột nhiên nghĩ ra gì đó, Tịch Dương lên tiếng :

- Không thể được, Lâm Hoài. Minh Nhựt... vốn là nam nhân, cuộc thành thân đó vốn sẽ không được Trời Đất chấp nhận. Hơn nữa em ấy còn sở hữu sức mạnh được ban phước từ Phượng Hoàng, Dương khí rất mạnh. Chuyện này vốn dĩ là không thể thực hiện ở Địa Phủ được.

- Vậy... phải làm thế nào?! Quân Ly, mau nói cho rõ ràng, đừng úp úp mở mở nữa. - Cuối cùng vị Sứ giả cũng phát cáu với chính " ông chủ " của mình, người gì mà lề mề như vậy?

- Được thôi, tôi nói cho các cậu biết, cách để thực hiện tương đối khó khăn nhưng cũng rất nhanh chóng. Việc này phải nhờ đến Tịch Dương và cậu Minh Nhựt đi tìm Quỷ Ti Nghi một chuyến. Chỉ cần có Hôn thư viết bằng máu của cô ta thì tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.

- Cái gì? Ý ngươi là phải đi tìm cái thứ thần tiên " biến thái " đó hả? Ta nghe đã thấy sởn hết da gà rồi ( dù thật ra ổng không có, nói nghe cho giống người thôi :)) ) - Lâm Hoài nói, lấy hai tay vờ vờ xoa xoa.

- Đơn giản vậy sao? - Tịch Dương cũng đã hiểu, nói về Minh hôn thì chỉ có cô ta là thông thạo nhất.

- Nhưng mà cũng đã lâu rồi ta không nhận được tin tức của Ti Nghi, có lẽ đã hơn trăm năm nên giờ muốn kiếm cô ta thì có chút khó. - Quân Ly thở dài, chỉ đành giao hết nhiệm vụ lên người Tịch Dương.

- Không sao, có lẽ em ấy có thể tìm thấy gì đó. Dù sao Internet hiện giờ phát triển lắm, muốn tìm gì chẳng có. - Tịch Dương vẫn còn nhớ hồi còn cùng cậu đi tìm Ác linh, Minh Nhựt gõ vài cái là ra thôi, cả đống...

- Vậy trông cậy vào hai cậu rồi, chúc may mắn. - Quân Ly mỉm cười tạm biệt.

- Hẹn ngày gặp lại Tịch Dương, đến lúc hai người thật sự thành thân, tôi nhất định có thiệp mừng. - Lâm Hoài cũng không ngoại lệ, cuối cùng cũng nghiêm túc tạm biệt. Nhưng trong lòng vẫn thầm toan tính nên chuẩn bị của hồi môn gì cho Tịch Dương ( mọi người hiểu mà... )

- Được, khi tôi cùng em ấy lấy được Hôn thư chắc chắn sẽ mời hai người.

Tịch Dương cầm kiếm lên, thực hiện phép dịch chuyển, trở lại Nhân Gian.



_ Trở lại công viên_

- Hả, vậy chúng ta có thể kết hôn sao?

Minh Nhựt không thèm để tâm đến mấy vấn đề quan trọng được đề cập, cậu chỉ chăm chú đến vế " thành thân " của Tịch Dương. Có lẽ vì thích thú mà lông mày cậu nhếch lên, vết sẹo ở nơi đó cũng theo động tác vươn cao, nhìn rất đáng yêu.

- Đúng vậy. - Tịch Dương nhìn thấy cảnh này, tất nhiên là không chịu được, hôn lên vết sẹo nhỏ rồi mới trả lời.

Minh Nhựt như đang suy nghĩ, hỏi lại :

- Vậy là em gả cho anh, hay........... anh gả cho em? - Nói đến vế thứ hai, cậu lại đặc biệt thích thú mà bật cười, nhướn người muốn hôn Tịch Dương.

- Tất nhiên là em phải gả cho tôi rồi!

Tịch Dương vờ giận, xoay người đè cậu lên thảm cỏ, hôn xuống.

Thời gian của hai người chỉ vừa bắt đầu và chắc chắn sẽ không bao giờ là kết thúc. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, họ sẽ phải trải qua nhiều vất vả khó khăn. Vì thế hãy cứ tận hưởng, đừng để điều gì ngăn cản khoảng khắc ngọt ngào này...



__________________

* Chú thích ( phần này thì có thể có thật, nhưng hiện tại đã phần nào ít đi, chủ yếu là phong tục ở bên Trung thôi )

- Minh hôn : hay còn được biết với tên Âm hôn ( đám cưới ma ) là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc một người vừa mất và một người còn sống.

Mình cùng không hiểu rõ về hủ tục này lắm nên cũng giống như Quân Ly nói, "Minh hôn" sẽ nhanh chóng bị phá huỷ. Sở dĩ mình nghĩ theo hướng này là vì hiện tại Dương khí của Tịch Dương còn chưa được phục hồi, vẫn coi là người ở giới Âm nên chỉ có cái này mới hợp thức hoá việc thành thân của hai người để giải cái phong ấn còn lại. Mong mọi người thông cảm ạ

- Hôn thư ( hôn thú ) : hiểu đơn giản là giấy đăng kí kết hôn :))

- Quỷ Ti Nghi : cũng là một loại Thần Tiên, nhưng thiên về Tà Tiên nhiều hơn. Khác với Thần Tiên lúc rảnh, cùng lắm giúp tác hợp cho thiếu nam thiếu nữ, Quỷ Ti Nghi này đầu óc không bình thường, hứng thú với mỗi tác hợp cho thi thể nam nữ , nam nam, nữ nữ để tổ chức Minh hôn ( dân chuyên ). Nhờ đó sức mạnh và tu vi đều được nâng cao. ( Cái này mình có lấy ý tưởng từ một bộ truyện đam mỹ đã đọc, thấy hay và hợp lý nên mới thêm vào, mọi người đừng để ý nha. )

- Đạo lữ : vợ chồng, tình nhân. Túm lại là người yêu của nhau á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top