Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thay đổi số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chương trước,anh đã quyết định quay "Vòng quay may mắn" của ông thần.Nhưng không giống cái tên,nó đã để anh quay vào ô "Nô lệ",phải bán linh hồn cho thần!Mặc dù ông thần đã chỉnh cái cần đến mức dù quay thế nào cũng vào ô "Sống",thế mà anh vẫn "bị" quay vào ô "Nô lệ". "Bị" ở đây là do các đại thần trên Thiên giới đã cố tình chỉnh lại cái cần một lần nữa để chắc chắn nó quay vào "Nô lệ".

Khi cảm nhận được lượng lớn Linh lực ở trên cái vòng,ông thần như muốn bay thẳng đến Thiên giới để tiêu diệt các vị đại thần.Nhưng ông đã suy nghĩ kĩ lại và chỉ lặng lẽ đến thu cái vòng.Và,thật bất ngờ!Nó không chỉ hoàn toàn vào ô "Nô lệ",mà là chỉ vào giữa nó và ô "Sống"!Anh đã quay vào ô ẩn,với tỉ lệ ra chỉ là 0,00001%!Đó chính là ô "Khát vọng",có thể cho người quay vào ô này một điều ước,bất kể là thứ gì!Cùng xem diễn biến tiếp theo!

-T-trời ơi!Cậu ta đ-đã quay trúng ô ẩn rồi!Là ô "Khát vọng"!Thật không thể tin được!Này,cậu kia?!-Khi ông biết được điều này liền quay ngoắt lại để báo tin vui cho anh,nhưng đã ngất nên ông thần đã ra khỏi tiềm thức của anh.

Lúc này,ngoài trời đã tối nên cũng chả còn bóng dáng ai cả.Ông thần chạy ngay đến chỗ anh bị vùi lấp sáng nay,hất tung đống đất đá lên chỉ bằng tay trần.Thấy anh còn hấp hối,ông lập tức chạy đến bệnh viện gần nhất,trong tay ôm anh phóng như bay đến!Đột nhiên ông dừng lại giữa đường,nhìn bộ quần áo mình đang mặc:

*B-bỏ bu!Mặc như này khác gì thằng biến thái lập dị không?

(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ)

Nghĩ xong ông thần liền biến thành một người đàn ông tầm 30 tuổi để không khiến người xung quanh chú ý!Vừa biến xong là ông thần lại chạy tiếp.Chỉ 1 phút sau,ông đã đến được bệnh viện và các y bác sĩ ở đó đã ngay lập tức đưa anh vào phòng phẫu thuật..

(2 tiếng sau...)

-Xin hỏi,anh là người vừa đưa bệnh nhân số 136 vào đây,đúng không?-Một cô y tá đến và hỏi ông thần.

-A-à,đúng rồi,chính tôi!-Ông thần giật mình đáp lại

-Vậy xin anh làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân,mời đi theo tôi đến quầy ngoài kia!-Cô y tá gọi ông thần đi theo mình

-Mời anh đưa CMND cho tôi xem,và làm giấy nhập viện cho bệnh nhân!-Cô y tá gọi ông thần lại

-CMND?!Là cái gì nhỉ?Tôi chưa nghe bao giờ cả?-Ông thần thắc mắc

-Anh không có CMND ư?Thế anh có giấy tờ tuỳ thân hay gì để xác minh không?-Cô y tá hỏi lại

-Lại "giấy tờ tuỳ thân" gì nữa?Tôi thì làm gì có thứ đó?-Ông thần hoảng lên

*Sao trên đời lại có người lớn bằng này mà còn không có giấy tờ tuỳ thân lẫn CMND cơ chứ?H-hay hắn là tên tội phạm đang b-bị truy nã hôm qua?!*-Cô y tá chuyển từ nghi ngờ sang cảnh giác khi nghĩ đến lệnh truy nã hôm qua dành cho một tên tội phạm giết người hàng loạt,tầm 28-35 tuổi,đã giết tổng cộng 15 người và hiện đang lẩn trốn cùng số tiền 350 triệu đồng khi cướp được của một trong những nạn nhân trên!

-S-sao vậy cô y tá?Mặt tôi có vấn đề gì sao?!-Ông thần thắc mắc

-K-k-k-không có gì đâu!A-a-anh chỉ cần có 250 nghìn đ-để nộp viện phí th-thôi!Tôi đ-đã giảm 50% cho anh rồi !-Cô y tá sợ xanh mặt,lắp ba lắp bắp khi nghe ông thần hỏi!

-N-nhưng mà tôi hiện không có tiền trong người...-Anh không cần phải nộp nữa đâu!Tôi sẽ nộp giúp anh chỉ cần anh tha mạng cho tôi mà thôi!-Ông thần chưa nói xong câu đã bị cô y tá cướp lời.

-V-vầy cũng được,cảm ơn cô!-Ông thần không hiểu gì cả nhưng vẫn trả lời cô y tá!

-Vậy thì tôi đi đây!Khi nào bệnh nhân tỉnh dậy thì anh có thể vào thăm!Vĩnh biệt!-Cô y tá vừa nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy đến phòng sếp để nộp đơn xin nghỉ việc luôn!

*Khó hiểu thật!Mình đâu có làm gì cô ta mà phải trốn tránh mình đến như vậy?Hay tại...Mình hoá trang thành như này,trở nên đẹp trai nên cô ta xấu hổ?!Hì hì,nếu trách cũng nên trách khả năng biến hoá của tôi thôi,tại tôi đẹp quá đi mà!*-Ông thần tự đắc mà không biết rằng cả mình và cô y tá đều đang suy nghĩ đến hai vấn đề hoàn toàn khác nhau!

-À quên,phải vào thăm cậu trai kia nữa!-Ông thần sực nhớ đến chuyện cần làm nên đi thẳng đến phòng bệnh của anh luôn.

P/s:Tôi biết là chapter này vừa ngắn vừa ra lâu nhưng mọi người thông cảm cho tôi một chút nhé!(Lắm việc phải làm quá nên quên up lên...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top