Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lượt chơi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Viên xúc xắc sao?
-Phải, cậu đổ thử đi!
-Là số 3.
-Cậu thảy thử vài lần nữa đi!
-Vẫn là số 3.
-Đúng vậy, vẫn là số 3, không thể nào thay đổi được. Đây có thể là một trò chơi, cũng có thể là một bộ phim, chỉ cần hoàn thành tốt quest của mình là được, như vậy đã là người chiến thắng rồi.
-Tôi không hiểu...
...
-Con sâu ngủ này, tới 7 giờ rồi mà vẫn còn chưa chịu dậy đi học hả?!!!! -Mẹ tôi đang hét rất lớn

Chết, muộn học mất rồi, tôi mãi lo trò chuyện với cô gái kì lạ trong giấc mơ đó đến nổi báo thức đã kêu gần nữa tiếng vẫn không hay biết gì. Một giấc mơ kì lạ. Người ta nói giấc mơ có liên quan mật thiết tới hiện tại, giấc mơ có thể là điềm báo cho tương lai, nhưng tôi thậm chí còn chả hiểu cô gái đó muốn nói gì, hay hôm nay tôi nên mua vé số có số 3 nhỉ?

Một là một học sinh gương mẫu, tôi là một người có trách nhiệm, tôi không thể đi trễ thế này được!! Tôi quyết định trèo tường! Vừa leo qua được cái chướng ngại vật đó, tôi đã nghe những tiếng vỗ tay lã chả từ phía dưới:

-Cũng có cố gắng lắm, nhưng công cóc rồi,hôm nay thầy vẫn chưa đến lớp.-Con Nora vừa nói vừa cười nhạo tôi. Đấy là con bạn thân nhất của, nó biết hết mọi mánh của tôi, và luôn chực chờ để chọc quê tôi.

À, vậy đây đã là ngày thứ 3 thầy tôi không đến trường rồi. Thầy Sccur, phụ trách môn khoa học lớp chúng tôi, nghe đâu thầy nảy ra một ý tưởng thiên tài nào đó nên giam mình trong phòng thí nghiệm mấy ngày nay. Năm trước thầy cũng làm việc quân ăn quên ngủ trong phòng thí nghiệm đúng một tuần và trường tôi đã đạt được giải quốc gia. Năm nay chắc cũng vẫn thế.

Tôi bước lên cầu thang, đi ngang qua dãy phòng thí nghiệm, thấy nhỏ Manie lớp trưởng đang ngồi rầu rỉ, nó chìa cuốn sổ đầu bài ra:

-Thầy chủ nhiệm bảo rằng sẽ phạt nặng nếu tới không xin được điểm của thầy Sccur và làm lớp hạng bét, giờ tới phải ngồi đây chờ mấy lúc thầy đi vệ sinh này.

-Vậy chả phải như vậy cậu sẽ có cơ hội trở thành người đầu tiên chiêm ngưỡng được phát minh của thầy ấy sao? Nghĩ tích cực đi.

Con nhỏ đá tôi một cái rõ đau, tôi dang khích lệ nó mà.

-Cậu sang bên này mau, còn cậu sang bên kia mau.... -Tiếng thét của Allison vang xa thật, tận ở cuối dãy mà vẫn nghe. Thì ra trần nhà đang rỉ nước. Allison đang chỉ đạo mấy cậu con trai trong lớp xử lý nó. Allison đúng kiểu nữ chính trong phim hành động ấy, vừa có tính lãnh đạo, vừa mạnh mẽ mà lại rất nữ tính. Một nấm đấm rõ đau bay vào bụng tôi, Keth đang đứng đó nhếch miệng cười. Nora nhanh chống đẩy tôi qua một bên:"Này cậu ta đang kiếm chuyện để cậu đánh nhau với cậu ta đấy, bỏ qua đi". Tên này đúng kiểu thích bully tôi, tôi thì lại là một thằng nhóc thiếu sức khỏe, nên dễ bị bắt nạt, nhưng hầu như chả ai rãnh rỗi để bắt nạt tôi, vì tôi rấ dễ bị thương, bắt nạt tôi chả khác nào rước họa vào thân, chỉ có hắn ta là xấu xa tới vậy. Trong khi 3 4 cậu con trai khác đang hì hụt lấy băng dính dán lại chỗ rỉ, tên Keth to khỏe nhất lớp lại cứ đúng đực người ra, rõ lười.

-Vì tớ thấy Allison chỉ đạo hăng say quá mà cô ấy cũng chả làm, nên tớ đúng ngoài luôn- Keth thanh minh, nhưng che giấu được sự lười nhách của hắn.

-Kyle, cậu cố tình tình tới muộn dể trốn việc phải không? -Allison chỉ tay về phía tôi.

-À, thật ra không phải như cậu nghĩ đâu... -Tôi lúng túng.

-Tôi nói cho có lệ thôi, chứ yếu như cậu thì làm được gì chứ? -Allison thẳng thắn.

-Mà tầng trên là phòng gì nhỉ? Sau không ử lý nước ở tầng đó có phải dễ hơn không? -Tôi thắc mắc.

-Tầng trên là phòng thí nghiệm giáo sư Sccur đang làm việc ấy, không vào được.

-Thế chả phải Manie đợi sai chỗ rồi à, phải báo cậu ta mới được.

-Này, cậu có đi tìm Manie thì dẫn 3 cậu này theo, Manie có dung dịch vệ sinh da, nãy giờ  các cậu ấy xử lý nước trên trần không biết có phải chắc hóa học nguy hiểm gì không?

-Này, đi đứng cái kiểu gì thế, lọt cả vào khung hình của người ta rồi này!!!! - Michelle lườm tôi một cái. Đây chính là dạng người tôi không thích giao thiệp nhất, bề ngoài là một người kiểu socialite, popular nhưng bên trong lại chẳng tốt đẹp gì mấy, chỉ hòa nhã giao tiếp với người khác để tư lợi bản thân. Có một góc mà chả hiểu sao ngày nào cũng ra chụp thế này, à hình như lượt like trên facebook đổi ra được tiền ấy.

Manie đã đợi cả buổi sáng, biết mình nhầm phòng, mặt con nhỏ bí xị lại nhìn rất tức cười, trên đường về lớp, cả 3 cậu bạn đều thấy khó chịu, và đều ghé vào toilet nên tôi đành đứng ngoài chờ. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút gì không đúng, tôi nghe những tiếng rên rĩ, rồi những những tiếng móng tay cạ lên tường ren rét, tôi hét cửa nhìn vào.  3 người họ đang hành xử điên cuồng như những con chó bị dại, họ cắn xé nhau, đập phá tất cả mọi thứ, rồi bắt đầu lao ra phía tôi. Tôi sợ hải đóng xầm cửa lại, kì lạ thay, họ không vặn được nắm cửa, nên tôi vẫn may mắn sống sót.

Tôi sợ hãi chạy nhanh về báo cho Allison, ánh mắt nhỏ ngờ vực...
Tôi chưa kịp nói đến câu thứ hai thì trần nhà nức dần ra, sập xuống....

Những sinh vật hình người  bắt đầu tràng xuống, một màu da nhợt nhạt, từng mảnh da thịt chảy ra, rơi vãi xuống đất. Chúng bắt đầu, cào cấu, cắn xé khắp nơi. Máu bắt đầu tuôn khắp các hành lang. Allison vẫn ra dáng một thủ lĩnh, sơ tán mọi người xuống tầng trệt. Những người bị lũ sinh vật ấy cắn phải cũng bắt đầu cư xử giống chúng, điên cuồng như bọn chó dại. Tôi chả muốn làm anh hùng gì mà ở lại trên ấy, vướng chân người khác thôi, tôi chạy thật nhanh.. Chợt tôi nhớ đến Manie, chính tôi là người đã xúi cậu ta lên tầng trên. Tôi phải có trách nhiệm mới được. Đến cầu thang, tôi quyết định không chạy xuống mà chạy ngược lên.

-Cậu điên rồi hả Kyle, quay lại đây mau. -Nora hét to.

Điên thật rồi, đó giờ tôi lúc nào cũng thích coi phim hành động, thích những vai anh hùng, nhưng tôi chắc chắn ràng mình chả hợp với vai này đâu. Từ phía tầng trên, có cái gì đang lăn xuống... Cuốn sổ đầu bài của Manie... Cậu ta đã đi đâu nhỉ? Tầng trên này không hỗn loạn như ở phía dưới, yên ắng một cách lạ thường. Tôi thấy một vài vết màu... Manie đang đứng phía bên kia hành lang, cạnh thầy Sccur, cậu ấy cười với tôi. Thở phào nhẹ nhõng được rồi, họ chả có sao cả. Manie chìa tay về phía tôi: "Lại đây nào Kyle, lại đây nào...". Tôi tiến lại, có thể chúng tôi sẽ kẹt lại ở tầng 2, vì tầng 1 đang đầy  những sinh vật khát máu kia, nhưng chắc chắn bọn tôi sẽ sống sót. Một cái gì đó xiết lấy tay tôi, kéo tôi thật mạnh chạy về phía ngược lại.

-Cậu tỉnh chưa vậy Kyle, Manie đó không phải là người nữa đâu, máu chảy ra cả ở tai, mũi và miệng của cô ta kìa!!!! Thôi diễn vai người hùng đi, cậu yếu như sên ấy!!! -Allison vừa kéo tôi chạy đi, vừa hét vào tai tôi.- Hết cách ra khỏi đây rồi, cậu phải nhảy thôi!!!

-Này, ở đây là tầng 2 đấy Allison!!!!

-Cậu không có thời gian sợ hãi đâu... Manie đuổi đến nơi rồi!!!!- Allison nắm chặt tay tôi, nhào xuống... Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi... Tôi nhắm ghìm mắt lại

...

-Này số của tớ là số 1 đấy... Số của cậu là số mấy?

-Cậu cũng viên xúc xắc ấy à...

-Này, tại sao chỉ rơi từ tầng 2 xuống mà lâu thế này, cứ như rơi xuống địa ngục ấy!!! -Tôi mở mắt ra, tôi rất sốc khi  không gian bao trùm bởi một màu đen, phí trên nơi chúng tôi rơi xuống cũng biến mất, nền đất dưới chân chúng tôi đáp xuống cũng một đen... chúng thôi đến địa ngục thật rồi à? Một vài tiếng khóc thúc thích vang lên...

-Ma...a...a!!! -Tôi hét lớn...

-Không phải đâu, là cậu ta kìa. -Allison chỉ tay về một cô gái đang ngồi ôm mặt, tóc tai rũ rượi ở bên cạnh tôi. Tôi sợ hãi, theo quán tính, tôi đấm đá túi bụi vào vào con ma ấy.

-Cậu quá đáng lắm ấy!!! - Con ma khóc to hơn. -Tớ là Michelle nè...

-Cậu cũng đã lắc xúc xắc phải không? -Allison điềm tĩnh.

-Phải, tớ số 5... -Michelle run sợ

-Vậy là người chơi số 1, số 3, và số 5, các cậu đã gặp nhau rồi... -Cô gái kì lạ trong giấc mơ bất ngờ xuất hiện. -Bây giờ các cậu có thế bắt đầu trò chơi được rồi đấy!

-Trò chơi gì cơ? -Tôi cảm thấy cực kì khó hiểu.

-Đây là một RPG hành động, các cậu phải dùng vũ khí, vượt qua các con zombie, đến đánh boss ở phòng thí nghiệm tầng 3 của giáo sư Sccur...

-Này khoan đã, tại sao mạng sống của biết bao con người trong trường chúng tôi lại có thể bị đem ra đùa giỡn như vậy, tại sao bọn tôi lại bị ép chơi cái trò ngu ngốc này? -Allison nổi giận.

-Các cậu hỏi tôi à.. Làm sao tôi biết, đó là nhiệm vụ của cậu, đó giờ cậu chưa chơi game à, cậu phải đi qua các cảnh, đi hết storyline cậu mới biết sự thật đằng sau cậu chuyện... À, còn tại sao cậu phải chơi à, nếu như không tham gia cậu nghỉ nhảy từ độ cao đó xuống cậu có thể an toàn à...

-Chết tiệt... -Allison nhào tới với một nấm đấm trên tay,  với kinh nghiệm xem phim kinh dị của tôi, tôi biết sẽ chẳng hay ho gì nếu giàn co với thứ nguy hiểm đó, nên tôi đã cố hết sức giữ chặt cậu ta lại..

-Ta là hologram thôi, cho nên dù ngươi có....

-Các người tối hết đi!! -Một tiếng hét thật lớn, Michelle đầm đìa nước mắt. -Tôi chỉ muốn về nhà thôi!

-À, cô bé này thì khác hai cậu rồi, cô ta bị ngã khi đang cùng cả toán người bỏ chạy xuống cầu thang, chác câu có để ý những dấu giày trên mặt cô ta không... Vấn đề của các cậu là có an toàn không, còn vấn đề của cô ta là chắn chắn không sống sót được!!!!

Michelle cứng đờ lại, mặt trợn to sợ hãi, cơ thể cậu ta bắt đầu run lên cầm cập. Không hiểu tại sao tôi lại liền bay đế xoa đầu trấn an cậu ấy. Michelle sang chảnh mà thường ngày tôi ghét ở đâu rồi, cô gái ở trước mặt tôi nhỏ bé và nhút nhát đến đáng thương.

- Tại sao xúc xắc có 6 mặt nhưng ở đây chỉ có 3 người chứ- Allison đã bình tĩnh trở lại..

-Có thể là họ đã không kịp sống sót để đến được đây... À, mà này, quên giới thiệu với các người, ta là tiên xúc xắc, người sẽ cung cấp thông tin cho các người, có việc gì không hiểu hãy lắc xúc xắc của mình và ta sẽ xuất hiện giải thích. Bây giờ, nhiệm vụ đầu tiên là tìm ra xúc xắc của mình đã được giấu gần nơi các cậu sẽ tỉnh dậy... các cậu sẽ tìm ra vũ khí của mình

...

-Này, tỉnh dậy đi... Mau tìm Michelle rồi bắt đầu công việc đi!! -Allison hét vào tai tôi.

Tôi nhìn sang trái, rất nhiều vải trắng, có nhiều người đã chết tới vậy à? Đột ngột, một trong những tấm vãi ấy chuyển động rất mạnh... Tôi hét toán lên, zombie sống dậy rồi!!!!

-Tớ, tớ đây, tớ vẫn còn sống!!!! -Đúng như lời của tiên xúc xắc đã nói,  nếu không nhờ trò chơi này thì Michelle cũng mất mạng rồi.

-Không có nhiều thời gian đâu, giờ chia ra tìm xúc xắc của mình đi, 5 phút sau tập trung tại đây.

Số người thiệt mạng không phải là ít, bên kia có rất nhiều thi thể phũ vãi trắng, tôi cảm giác nhiệm vụ của chúng tôi lần này chả phải là trò đùa, rất nhiều gánh nặng trách nhiệm đang  đè nặng lên tôi, tôi phải khẩn trương lên mới được.

-Này, cái túi xách của tớ là cái màu đen đen ở kia kìa, lấy hộp thốc đau bụng giùm tới với.

-Tớ bận lắm, cậu tự qua mà lấy.

-Cậu là con trai đó, ga lăng chút đi.  -Ann đang ôm bụng vật vã. Coi bộ tôi phải phải giúp cậu ta thôi, cũng chả mất bao nhiêu thời gian. À không, tôi sai rồi, trong cặp nhỏ này là một đống hỗn độn, chả thấy có cái hộp thuốc nào cả.

- Bên trong cái ngăn nhỏ phía trước đó. -Ann  tiếp tục rên rĩ, tôi vẫn không tìm thấy hộp thuốc, nhưng... tôi tìm thấy một viên xúc xắc 6 mặc đều là số 3, vướng vào một khẩu súng nước. Vẫn phải giúp Ann, tôi vẫn phải tìm kiếm, bất thình lình, một bàn tay gồ ghề chạm vào sau gáy tôi.

-Là cậu phải không Ann? -Tôi quay lại, trời ạ, dấy không còn phải là Ann nữa, cô ta đã trở thành một trong số "bọn chúng". Phải làm gì đây, chạy? tấn công? phòng thủ? Một đứa nhát gan như tôi thâm chí không thể tồn tại trong hoàn cảnh này chứ đừng nói là phải bảo vệ hay cứu với ai đó. Tại sao lại là tôi chứ... đáng lẽ hiểu được mình là ai, hiểu mình nên làm gì thì tôi đã phải trốn ở một xó nào đó chờ cứu hỏa tới, không nên chơi mấy trò người hùng này. Nanh vuốt của Ann từ từ tiến lại gần hơn... Một cơn đau chí mạnh xé qua bắp tay, máu bắt đầu chảy xuống.

-Này cậu biết là nếu cậu ta cắn cậu, cậu cũng sẽ trở thành giống vậy phải không, sao ngồi im ru vậy!!!! -Allison quát vào mặt tôi, đầu của Ann lăn đều trên nền đất, à cậu ta đã cứu tôi, vết thương vừa nãy chỉ là do lưỡi dao của cậu ấy cắt vào tay tôi.

-Cậu đã tìm được xúc xắc của mình rồi à, chúng ta bắt đầu mau thôi. -Michelle đang cố tỏ ra hứng thú, nhưng rõ ràng cậu ta cũng sợ hãi không kém gì tôi. Viên xúc xắc có 6 mặt số 1 của Allison vướng vào một đoạn ống nước nhựa dài, còn của Michelle vướng vào một cái loa điện. Khi chúng tôi tìm đường trở lại tầng 2, chúng tôi nhận ra cầu thang phía lớp học chúng tôi đã bị chặn lại bằng một núi bàn ghế. Cũng đúng thôi, nhờ vậy mà những người sống sót mới có thể yên vị ở dưới tầng trệt. Nhưng kì lạ là cầu thang phía còn lại lại chả được bảo vệ gì cả. Hơn nữa là khi bước lên chiếc cầu thang đó, chúng tôi nhận ra các lớp học phía này vẫn diễn ra bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Tớ thông báo cho họ giải tán nhé. -Tôi thì thầm vào tai Allison.

-Cậu điên à, cậu quên cảnh chạy tán loạn giẫm đạp lên nhau chết ở bên kia rồi à. -Allison lại quát vào mặt tôi.

Chúng tôi rón rén bò qua các dãy lớp học để tránh giáo viên phát hiện lại phiền phức. Không gian xung quanh đỏ bừng lên. Tiên xúc xắc xuất hiện hướng dẫn luật chơi cho chúng tôi. Tôi nhận ra nhiệm vụ này chả có gì đáng sợ cả. Đây là một RPG thực thụ, chúng tôi là những chiến binh có vũ khí trên tay, và mục tiêu của chúng tôi là bọn zombies đang di chuyển chậm chạp phía trước. Khẩu súng nước của tôi trở thành một khẩu súng thật, ống nước của Allison trở thành một ngọn giáo sắc nhọn, còn âm thanh phát ra từ chiếc loa của Michelle thì có khả năng làm bọn zombies ngừng chuyển động. Những kĩ năng NDS và GBA,  Wii rồi Gamecube có cơ hội nở hoa, tôi không ngờ mọi thứ lại diễn ra dễ dàng đến vậy. Bất ngờ cuối đường là một cái bẫy,  một mũi tên đang bay thẳng đến chỗ Allison...

Không gian đột nhiên tối sầm lại. Mọi thứ trước mặt tôi dường như đóng băng.

-Ngươi nghĩ ngươi sẽ là gì? -Một giọng nói vang lên, đó... đó là giọng nói của chính tôi. -Bản thân ngươi biết rõ ngươi chẳng thích hợp để chơi trò anh hùng này mà. Ngươi đang thấy tự tin lắm đúng không? Nhưng ngươi nên nhớ công việc này quan trọng đến mức nào,  và ngươi chỉ là số 3, Allison mới là số 1.

Bất giác tôi lao ra đỡ mũi tên cho Alli, ngực tôi đau buốt,  máu tuông ra vấy đỏ cả dãy lầu. Không sao,  mình đã hy sinh đúng lúc, có lẽ giá trị của mình chỉ dừng lại ở đó. Không gian mờ dần vào màn đêm.

......

Này, tỉnh dậy đi... Mau tìm Michelle rồi bắt đầu công việc đi!! -Tiếng thét của Allison lại vang lên, có những câu chuyện vẫn cứ tiếp tục, mãi vẫn không có lối thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top