Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một chốn phồn hoa đô thị, mọi thứ đều rất tấp nập nhộn nhịp. Đôi khi, con người mải mê chạy theo danh vọng và quên đi mất gia đình của chính mình,nơi mình đã khôn lớn và được cảm nhận đầy đủ sự yêu thương,cảm xúc mãnh liệt nhất, cái được gọi là người thân.

Một câu chuyện thú vị chuẩn bị đến với gia đình ông Thiên Tuấn,chủ tịnh tập đoàn Gia Đại. Qua câu chuyện ta sẽ "chiêm ngưỡng" được bức tranh vĩ đại của tình thân. Hằng mong, mỗi người chúng ta dù bận rộn cấp mấy, cũng nên dành chút thời gian ở bên gia đình khi còn có thể.

Thiên Tuấn có một người con gái vô cùng xinh đẹp và giỏi giang, tên là Thanh San. Năm nay cô chính thức gia nhập hội "độc thân 30". Điều này làm ông Tuấn rất chi là sốt sắng.

Sáng hôm nọ.

- Ông Tuấn: Tiểu San!!! Sao con ăn bánh của ba???

- Thanh San: Con chỉ định ăn thử một tí thôi, không ngờ lỡ tay ăn hết. Không phải ba là ba của con sao? Ngường cho con xíu đi mà.

- Ông Tuấn: Con bé này! Hôm qua đến giờ con đã ăn 5 ổ bánh như vậy rồi. Không sợ đau bụng sao? Lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Con bé này thiệt là...haiz

- Ông Tuấn: Thôi, ba đi làm đấy. Nhanh rồi đến công ty sau nghe chưa?

- Thanh San: Dạ...

Ông Tuấn vừa rời đi.

- Thanh San: Dì Mẫn ơi,...Kế hoạch sao rồi ạ? Dì chuẩn bị xong hết chưa?

- Dì Mẫn: Cô chủ yên tâm, xong xuôi cả rồi.

- Thanh San: Hả...Dì lại kêu "cô chủ" nữa à. Con giận dì luôn.

- Dì Mẫn:  Ây...Dì quên...Xin lỗi tiểu San của dì.

- Thanh San: Dạ dì...Thôi con đến công ty nhá.

- Dì Mẫn: Đồ ăn sáng nè con.

- Thanh San: Dạ,...con cảm ơn Dì. Con đi đây.

Tới công ty. Thanh San liền đến tìm bố.

- Thanh San: Bố à, nay bố nhớ về sớm nhé. Con có chuyện rất quan trọng muốn nói đấy ạ.

- Ông Tuấn: Có người yêu hay sao?

- Thanh San: Ba à...Sao lúc nào ba cũng hỏi có câu đó vậy? Ba muốn gả con gái cho người ta lắm sao?

- Ông Tuấn: Haiz...Con nghĩ thử xem, giờ ba cũng lớn tuổi, con vẫn chưa chồng. Làm sao ba có thể yên tâm được đây!

- Thanh San: Ba à,...Con muốn ở với ba suốt đời như thế này thôi.

- Ông Tuấn: San San à, con biết không! Trước khi mẹ mất, bà ấy trăn trối nhờ ba phải lo cho con đến nơi đến chốn. Cho đến khi nào con yên bề gia thất rồi thì ba mới yên lòng, con gái à...

* giả bộ rơi nước mắt.

- Thanh San: Ba à,...Chiêu này ba dùng lần này là thứ 6 rồi đó.

- Ông Tuấn: Con bé này! Ba xếp lịch mai đi xem mắt rồi đấy! Lo mà chuẩn bị đàng hoàng. Không là ba cấm con ra khỏi nhà 1 tuần luôn đấy!

- Thanh San: Ba à...Chấp niệm của ba quá lớn rồi. Con chịu thua!

*( Trước đó đã có hàng chục buổi xem mắt rồi, nhưng chưa lần sau thành công. Thanh San không còn động lực cãi cố nữa).

- Thanh San: Thôi...con về phòng làm việc đây. Tối ba nhớ về sớm đấy nhé!

- Ông Tuấn: Ừ...

Chiều hôm ấy, ông Tuấn pha một ly cà phê uống, vừa nhấp một ngụm, ông cảm thấy chóng mặt, chân tay bủn rủn, đầu đau như búa bổ. Ông loạn choạng đến sofa ngồi.

Thấy không ổn, ông liền gọi thư ký đưa mình đi bệnh viện.

Sau một lúc thăm khám. Bác sĩ hẹn gặp ông nói chuyện riêng.

- Bác sĩ: Thưa ông, tôi rất tiếc khi phải thông báo việc này. Ông chuẩn bị tinh thần chưa?

- Ông Tuấn: Bộ tôi bị gì nặng lắm à bác?

- Bác sĩ: Chúng tôi phát hiện khối u trong gan của ông. Không lâu nữa nó sẽ thành ung thư. Tôi hy vọng ông giữ bình tĩnh, suy nghĩ và tiếp nhận điều trị để kéo dài thời gian.

- Bác sĩ: Khi nào suy nghĩ xong, xin ông hãy liên hệ với bệnh viện ngay. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho ông ngay. Chào ông.

- Ông Tuấn: Cái gì chứ??? Khối u sao, ung thư??? Chuyện gì thế này! Tôi sắp chết sao! Không được, còn cô con gái của tôi. Tôi không thể bỏ đi như vậy được. Ai sẽ lo cho con bé đây...Thật là chết tiệt...!!!

Ra ngoài bệnh viện, ông ngồi trên ghế đá, vẻ mặt buồn rầu, đôi mắt ướt nhòe như sắp khóc. Bỗng có một cậu bé đi tới.

- Cậu bé: Sao ông khóc thế ạ?

- Ông Tuấn: À...không có gì. Bác sĩ bảo ông bị bệnh chút xíu í mà.

- Cậu bé: Vậy sao! Bác sĩ cũng bảo cháu bị bệnh, bác bảo nếu cháu ngoan và chịu uống thuốc thì sẽ mau khỏi bệnh. Mẹ cháu sẽ không lo nữa.

Ông Tuấn thấy bạn nhỏ thân gầy, đội một cái mũ len, tóc đã được cạo sạch, cũng hiểu vấn đề. Tại sao một đứa nhỏ bệnh nặng như vậy mà nó có thể vui vẻ đón nhận, trong khi ông lại ngồi đây khóc chứ. Chẳng lẽ còn thua cả đứa con nít hay sao?

- Ông Tuấn: Cháu giống anh hùng thật đấy! Không sợ sao?

- Cậu bé: Không ạ! Vì mẹ cháu luôn ở bên cạnh, không muốn mẹ cháu phải lo lắng nên cháu rất cố gắng ạ!

- Ông Tuấn: *Phì cười...Cháu đúng là ngoan thật đấy.

- Mẹ cậu bé: Con à, lại đây, chúng ta về phòng thôi!

- Cậu bé: Dạ! Ông ơi, tạm biệt ông nhé, mẹ cháu gọi rồi.

- Ông Tuấn: Chào cháu! Cố lên nhé!

Ông ngồi một mình đăm chiêu suy tư một lúc.

- Ông Tuấn: Được rồi! Sao có thể thua một đứa trẻ chứ nhỉ? Bản thân mình cũng phải mạnh mẽ, không được làm cho con bé ở nhà lo lắng. Mình sẽ dùng những phút giây cuối cùng để yêu thương con bé. Mãi mãi sẽ là như vậy. Nào! Về nhà thôi nhỉ! Trời cũng gần tối rồi. Chắc con bé đang chờ đấy!

Ông về nhà với một tâm trạng nặng trĩu.

- Thư ký: Bác không sao chứ ạ? Từ lúc ra khỏi phòng khám, trông bác có vẻ mang nỗi niềm gì đó!

- Ông Tuấn: Bác không sao. Do làm việc nhiều quá nên kiệt sức thôi.

- Thư ký: Thật vậy sao ạ?

- Ông Tuấn: Ừm...thật. Con còn trẻ, làm việc cũng nhớ chú ý sức khỏe đấy nhé.

- Thư Ký: Cảm ơn ông ạ!

- Ông Tuấn: Lát con vào ăn cơm với cả nhà luôn đi, cho vui. Đừng ngại, bác cũng xem con như con cháu trong nhà thôi.

- Thư ký: *Hơi lưỡng lự. Dạ nếu bác không phiền, con xin phép.

Đứng trước cửa nhà, ông hồi hộp. Bước vào trong thì chẳng thấy ai trong nhà cả!Ông lớn tiếng gọi.

- Ông Tuấn: Tiểu San à! Ba về rồi nè! Con đâu rồi.

Vừa ngồi xuống sofa. Mọi người từ đâu ập ra la lớn.

- Chúng mừng sinh nhật Chủ Tịch! Hú hú...

- Thanh San: Chúc mừng tuổi mới, người ba yêu dấu của con. Đây để con đội mũ cho ba.

- Dì Mẫn: Bánh kem này cho chính tay Tiểu San làm đó ông chủ.

- Thanh San: Ba tự hào chưa! hihih...

- Ông Tuấn: Ôi trời ơi! Mọi người làm tôi giật cả mình. Cứ tưởng mọi người quên sinh nhật của tôi luôn rồi chứ! haha...Cảm ơn nhiều nhé!

- Thư Ký: Chúc mừng sinh nhật bác! Đây là chút lòng thành của con.

*Một chai rượu khá đắt tiền.

- Ông Tuấn: Chà! Cảm ơn cậu. Loại này cũng đắt đấy. Chắc tôi trả lương cậu nhiều quá nhỉ, hahah... Cảm ơn, cảm ơn.

- Thanh San: Lâu rồi mới thấy anh ghé qua đấy. Ở nhà dùng bữa với gia đình em nha!

- Thư Ký: Ừm...cảm ơn em.

- Thanh San: Ba à,...ba phải hứa là sống thật lâu ở với con đấy! 

- Ông Tuấn nhìn con trìu mến: Ba hứa hết sức có thể!

- Dì Mẫn: Thôi, cả nhà vào ăn cơm nào!

Bốn người ngồi quây quần bên nhau, bữa cơm gia đình trở nên đầm ấm hơn bao giờ hết. Giây phút này mãi in dấu trong tâm trí ông Tuấn. Ông cảm thấy biết ơn vì có cuộc sống hạnh phúc như vậy!

- Ông Tuấn: Cả nhà vui vẻ làm tôi rất hạnh phúc. Hy vọng chúng ta cứ như vầy mãi nhỉ! Chị Mẫn à, có gì chị lo cho Thanh San giúp tôi nhé. Chị hãy yêu thương nó như con của chị có được không?

- Dì Mẫn: Ông nói gì vậy ạ? Tôi lúc nào cũng bên cạnh Tiểu San hết, ông yên tâm. Ơn của vợ ông, chỉ việc yêu thương Thanh San thôi, làm sao tôi  trả hết.

*( Ngày xưa gia đình thiếu nợ nghiêm trọng. Bà Mẫn không có chỗ nương tựa. May mắn gặp được vợ của ông Tuấn đã ra tay cứu giúp. Cho bà một chỗ nương thân, còn sắp xếp công việc làm quản gia trong nhà).

- Thanh San: Ba à...

- Ông Tuấn: Người ba lo nhất là con đó. Nhanh nhanh lấy chồng cho ba còn ẵm cháu nữa chứ!

- Thanh San: Ba vẫn không tha cho con sao?

- Thư Ký: Nghe nói ngày mai em có buổi xem mắt sao?

- Thanh San: Tại ba hết đó. Em đâu có muốn đâu chứ!

- Ông Tuấn: Thôi ăn xong rồi thì phụ dì dọn dẹp đi.

Sau khi dọn dẹp xong, mọi người chuẩn bị về phòng. Thư ký đã hẹn riêng Thanh San ra ngoài sân nói chuyện.

*( Thư ký tên thật là Nhật Khang, đàn anh khóa trên cùng đại học với Thanh San. Được Thanh San giới thiệu làm thư ký cho ba nên họ nói chuyện rất thân thiết.).

- Nhật Khang: Lúc chiều, ba em có vẻ mệt nên đi bệnh viện kiểm tra thử đấy. Thấy bác có vẻ kì lạ. Có gì em chú ý chăm sóc bác ấy nhé!

- Thanh San: Cảm ơn anh nhé. Có gì anh báo em biết với nhé! Giờ anh về nhà luôn à?

- Nhật Khang: Ừm...anh chuẩn bị về đây. Em nhanh vào đi kẻo lạnh đấy.

- Nhật Khang: Mà này, tặng em túi bánh em thích này. Hên là anh giành được túi cuối cùng đấy. Mọi người chen lấn quá, để lần sau mua thêm cho em nhé!

- Thanh San: Nhật Khang à...Anh tốt với em thật đấy. Cảm ơn anh nhé. Có dịp cứ đến nhà em dùng bữa nha!

- Nhật Khang: Okay...Nhanh vào nhà đi. Em vào rồi thì anh sẽ về.

- Thanh San: Ừm...Anh tranh thủ về nhà sớm đấy nhé.

Ông Tuấn trên phòng cứ trằn trọc.

- Ông Tuấn: Hây da...phải mau mau nghĩ cách cho con bé lấy được tấm chồng đàng hoàng mới được. Được rồi, từ giờ mình phải lên kế hoạch thôi!

*(Mọi người cùng đón xem kế hoạch tuyển chồng cho Thanh San ở chap sau nhé. Mong mọi người ủng hộ cho truyện, góp ý và đón xem phần sau nhé!).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top