Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cơn gió của biển số 01.

  ; mở đầu.

lớp học len xen tiếng cười đùa, ầm ĩ tiếng chạy giỡn nhưng đâu đó ở bên gốc cửa sổ. có một thiếu niên dường như tách biệt ra với các bạn cùng trang lứa, người có vẻ đang miệt mài viết bài, nhưng không đúng lắm. xoẹt một tiếng, tiếng giấy rách, người bên cạnh khó hiểu nhìn rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.

lần nào cũng vậy. cũng hành động kì quặc rồi bị xa lánh. mà cũng phải. ai lại đi chơi với một kẻ không bình thường chứ. chàng thiếu niên thiết nghĩ rồi gục mình xuống bàn. hướng mặt ra ngoài cửa sổ. không gian xung quanh như mờ đi với cậu. hay do cậu tự tạo mình một bức tường.

                         . . .

“ này Euntak. đi ăn với tôi không. ”

tên cậu trai đang nằm trên bàn thoát ra từ miệng của người kia. Euntak có hơi thất kinh rồi ngồi thẳng người nhìn người.

“ học bá Jeahyung..”

Kim Jeahyung. chàng thiếu niên tài sắc vẹn toàn. dành lấy hạng nhất ba năm liền và vừa nhận được giải toán học. anh ta có ngoại hình cao ráo và khuôn mặt sắc sảo. giỏi các môn thể thao. luôn được các cô gái chú ý đến. còn Euntak chỉ là một học viên bình thường. chỉ đứng sau anh ta. cả ngoại hình cũng vậy và Euntak rất ghét người học bá ấy..

ánh mắt hai người chạm nhau. không nói gì. cảm thấy bầu không khí có hơi gượng gạo Jeahyung quyết định mở lời trước. với người chỉ luôn đợi người khác chủ động với mình thì tình huống này làm anh ta bí bách vô cùng.

“ Euntak-..”

“ học bá. có lẽ tôi không thể đi ăn với cậu rồi. ”

Jeahyung khựng lại vì chưa kịp mở lời nói. ánh mắt anh ta va vào ánh mắt cậu. cái thứ được tả như lưỡi dao sắt nhọn ấy đang cứ nhìn thẳng vào anh ta. nhưng nghe vậy anh ta có chút buồn. rõ là có chuyện cần phải nói với Euntak.

“ nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu. ”

ngược lại với Euntak đang cảm thấy vai mình nặng trĩu vì sức ép kinh khủng của đối phương. rõ ràng anh ta không làm gì nhưng tại sao lại nặng thế nào. yết hầu Euntak di chuyển một chút rồi cất tiếng.

“ nếu được thì để lần sau đi ạ. hôm nay tôi mệt lắm. ”

trả lời như vậy liệu có ổn không nhỉ. cậu ta lại nhìn anh. Jeahyung chỉ gật đầu rồi bỏ đi. bóng dáng anh dần xa. dần xa. hôm nay bị gì vậy chứ. Euntak vò đầu mình rồi gục xuống bàn. mọi thứ như chỉ là một cơn ác mộng. điên rồ thật. liệu mọi người sẽ có chuyển biến gì tiếp. bên mắt hé lên sau mái tóc luộm thuộm dường như đang nhìn thấu một điều gì đó.

  danh vọng, thành tích.

tình yêu, ganh ghét.

hay là một thứ gì khác.

    kì lạ thật mà.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top