Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaa tui được giải nhì văn huyện mấy bồ ơii😭💗 cảm động quáaa

Tôi mở to mắt trước cái hôn chóng vánh mà anh vừa đặt lên môi mình, tay không tự chủ chạm lên đôi môi thêm hồng của mình lần nữa. Cơ thể mệt rã rời chẳng biết vì sao cứ nóng bừng bừng, trái tim loạn nhịp như muốn nhảy ra bên ngoài. Cảm giác khó chịu, nóng bức cũng dần tan rã trước cái nhìn không rời anh dành cho tôi.

Yuuta nhìn tôi, mím môi lại, vòng hai cánh tay vững chắc ôm chặt lấy tôi. Cả người tôi như lọt thỏm vào trong lòng anh.

" Xin lỗi em...anh chẳng thể kiềm nổi mình... "

Anh gục đầu vào vai tôi, ôm tôi như đang nũng nịu xin lỗi. Giống hệt một đứa trẻ.

Sao bầu không khí lại mờ ám đến thế này? Tôi chợt thấy tình hình không ổn lắm, Yuuta cứ như đang không tỉnh táo, tôi thấy bản thân cũng vậy. Nếu cứ tiếp tục để theo tự nhiên, e là có chuyện không hay xảy ra. Chẳng biết nên nói với anh như thế nào.

Rằng tôi thích anh, tôi yêu nụ hôn ấy. Nhưng lại đành thôi, tôi vỗ nhẹ lưng của anh, cố để anh tỉnh táo lại. Bản thân cũng chẳng nhớ anh uống rượu lúc nào mà lại kém tỉnh táo đến vậy. Có phải anh đang say đấy chứ? Coi chừng cả hai bị tóm...

" Yuuta, anh say hả? "

" ... "

" Yuuta? "

" Anh hơi mệt "

Đến bây giờ, anh mới rời vòng tay đi. Mặt đối mặt nhìn tôi, mặt anh đã điểm chút nét hồng hồng. Anh nhìn tôi như giận dỗi điều gì đó lại thôi chẳng buồn nói. Khuôn mặt góc cạnh của anh chuyển hướng về phía trước. Tiếp tục tập trung lái xe.

" Anh xin lỗi..."

Thấy anh gợi lại chuyện nụ hôn, tôi lại thoáng ngại ngùng

" ... " Tôi ngập ngừng chẳng biết bây giờ nói sao cho phải thì lại cứng người trước câu nói của anh.

" Hôn cũng đã hôn. Mình quen nhau có được không? "

Đôi mắt anh cong lại, khóe miệng cười trước câu nói của mình. Anh tưởng rằng anh dùng được mỹ nhân kế với tôi à? Tý nữa thì toi, dù tim tôi đúng thật đã lệch mất vài nhịp khi anh "xuất chiêu" .

" ... "

Anh định lùa tôi vào tròng phải không Yuuta Okkotsu? Tôi có cảm giác tôi vừa mới bị lừa mất nụ hôn đầu. Thấy anh cong cong khóe miệng cười, tôi nhìn anh rồi thản nhiên đáp

" Anh yên tâm, em không quan trọng mấy cái hôn hít. "

Nhiều người nói sao tôi nhảy cảm xúc nhanh thế, tôi cũng không biết. Có lẽ là chương trình thiết lập bị lỗi đấy. Liếc mắt về phía Yuuta, anh chỉ cười trước câu nói của tôi, không có vẻ gì là hụt hẫng khi bị đá mồi. Cứ như anh biết rằng trước sau gì chúng tôi cũng quen nhau.

" Thế tặng anh một cái nữa nhé? "

Lần này tôi không ngờ đến Okkotsu Yuuta lại nói thế này. Anh ta hoàn toàn lật ngược tình thế. Hoặc không, ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ trên cơ anh để mà gọi là bị lật cả. Thấy tôi im lặng anh cười phá lên.

Rõ là bản thân bị cười, nhưng chắc vì là anh nên tôi chẳng thấy khó chịu. Vì Okkotsu chính là Okkotsu, chỉ cần là anh thì đều được. Anh có chất giọng dịu dàng lắm, càng dịu dàng và ấm áp hơn khi cười. Chẳng biết anh vì sao lại dịu dàng đến thế, chỉ biết rằng đó chính là điều tôi yêu nhất ở anh.

Xe dừng bánh, trước mắt tôi là căn chung cư tối màu, cao, lắm người mơ ước. Tự nhiên nhận thấy, người ngoài nhìn vào tôi và anh sẽ nảy sinh kịch bản " Tổng tài lạnh lùng và con nô tỳ may mắn ". Không thấy nữ chính ở đâu cả, chỉ thấy người hầu đi theo xách dép. Nghiền ngẫm kịch bản này, tôi lại lướt qua người tôi một lượt, thầm cảm thán đúng là giống đứa nhà quê thật.

Biết làm sao được? Bên đòi nợ đòi của nhà tôi gần hết, để trả cho khoản nợ khổng lồ mà cha tôi đã vay, chắc đến bây giờ quê nhà tôi còn mỗi cái cổng. Phòng trọ của tôi chắc cũng sắp bị tìm tới không chừng. Chính vì vậy mà tôi sẽ tận hưởng giấc ngủ ngon hiếm hoi ở cái nơi xa hoa này trước khi trở về tháng ngày làm trâu làm bò cho chủ nợ.

Đến phòng, anh mở cửa cho tôi, mời tôi vào nhà. Chỉ vừa bước chân vào, khung cảnh rất ấm áp hiện lên trước mắt tôi. Có nến thơm, đèn vàng, tivi và nhiều đồ khác. Bày trí gọn gàng, sạch sẽ, chắc hẳn anh thường xuyên quan tâm tới nơi này.

" Ngồi xuống đi, anh bôi thuốc cho em "

Trên tay anh cầm hộp thuốc bôi, tỏ ý muốn giúp đỡ tôi. Cảm kích trước ý tốt của anh nhưng tôi không dám nhận nữa. Tôi sợ tương lai không trả đủ, rồi lại thành con nợ tình thương của anh thì chết.

" Không cần đâu, mấy ngày sẽ tự khỏi thôi anh "

" Không được, nó có thể để lại sẹo đó, nhiễm trùng thì sao? "

Tôi tự cười, có chút ngờ nghệch hơn trả lời anh trong khi vẫn để anh bôi thuốc cho mình.

" Có sao đâu, dù gì em cũng không có bạn trai "

" Vẫn còn người thích em, vô cùng thích em. Họ sẽ cảm thấy đau lòng "

" Nếu đã thích em, sao còn phải quan tâm vẻ ngoài của em? "

Okkotsu đăm chiêu nhìn tôi, anh vẫn nở một nụ cười như thường lệ. Chỉ có điều lần này giọng kể có chút hoài niệm. Cứ như đang nhớ lại kỉ niệm xưa cũ đã bị bỏ quên từ lâu.

" Bởi vì anh muốn em tự tin, tỏa sáng khi vẫn là chính mình. Anh không phải là lo cho vẻ ngoài của em trên hết, mà là lo cho cảm nhận của em về mình. "

Trực tiếp chuyển từ " Họ " sang " Anh" làm bao nhiêu hàm ý nói tránh như trở nên vô nghĩa. Từ đầu đến cuối, vẫn chỉ là " Anh yêu em ". Đây không còn là tình yêu bồng bột tuổi mới lớn, đây là kết tinh của sự trân trọng, yêu thương sau những gì mảnh vỡ còn lại. Tình yêu chân thành, vị tha đến da diết.

Ánh mắt anh nhìn tôi với vết thương khắp người dao động đầy xót xa. Miệng mấp máy điều gì như muốn hỏi rằng là ai đã gây ra cho tôi chuyện này, song lại sợ tôi khó chịu trước câu trả lời đó. Yuuta đã từng là người yêu tôi. Anh không biết nhà tôi nợ, không biết tôi chỉ thân với duy nhất Yokunai, cũng chẳng biết năm tháng ấy tôi yêu anh sâu rộng đến nhường nào.

Vì anh không quan tâm, tôi cũng chẳng dám đem những chuyện xấu hổ đó ra làm gì. Im lặng chờ tình yêu vỡ nát phủ bụi. Thế mà cái tình yêu mà tôi cho rằng nó đã chết từ lâu lại lần nữa sống dậy trong lòng, ngày càng da diết cháy bỏng hơn.

Sự xuất hiện của nó như muốn khẳng định thêm rằng trải qua năm dài tháng rộng, nó chưa bao giờ chết, vẫn luôn ở trong lòng của tôi, chờ ngày anh trở về.

Chờ ngày anh trở về, nó sẽ dốc hết những gì mình có, một lần nữa trao trọn vào tay anh. Mặc anh làm gì đi nữa. Xét cho cùng vỡ nát cũng đã vỡ, nó đâu còn sợ điều gì nữa hả anh?

Vì vậy mà em sẽ đánh cược vào lần này, cược vào tình cảm của đôi mình.

-Em thương anh lắm
-Tại sao?
-Hmmm...tại sao nhỉ?
Có lẽ là vì em yêu anh
Cảm ơn anh vì đã mang lại giọt nắng tàn giữa biển khơi rộng lớn
cho em
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top