Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng nó đi lên phòng học.

“ Với mày á! ” nó có vẻ ngạc nhiên.

Đi tới lớp 12A3, phòng 3 của dãy A.

Lớp học cũng không khác quá nhiều lớp cũ, khi bước vào Khang đi về chỗ tôi nói với nó, còn tôi thì đứng trên bục giảng lớp nói với lớp về chuyện của cô.

“ Cô Nga sẽ họp hơi lâu ở phòng hội đồng nên cô đưa cho mình sẵn danh sách lớp, lên xem vị trí rồi ngồi chờ cô đến nói rõ thêm nha! ”

Cả lớp bắt đầu lao nhao lên chỗ tôi xem, mọi thứ ồn ào hơn lúc nãy, sau hơn 10 phút mới ổn định lại. 

Trong lớp khá yên tĩnh chỉ có vài thằng cứ ngồi chơi game mà cái giọng cứ la rồi chửi, à… còn có thằng ngồi cạnh tôi hiện giờ. 

“ Nhỏ giọng lại! ” Tôi gõ đầu nó cái nhẹ nhắc khéo, gần 5 phút sau thì cô cũng vào.

Chắc ai cũng đã biết giáo viên chủ nhiệm là ai nhưng gương mặt lại bất ngờ khi nhìn cô Nga bước vào, nhưng tôi lại vui vẻ nhìn cô. Hầu như ai trong lớp cũng quý cô Nga nhưng nét mặt của Khang lại tỏ ra không thích lắm. Dù nó chẳng tính là ghét cô hay gì chỉ là dạy hè làm nó sợ cô luôn rồi.

Cô thông báo lại nội quy và phát cho chúng tôi giấy cam kết an toàn giao thông như mọi năm đem cho phụ huynh kí. Thông báo về việc ngay mai tổ chức khai giảng nên phân chia ai đem ghế và mấy giờ có mặt. Xong hết thì cũng gần 10 giờ, tôi cùng Khang chuẩn bị đi về thì cô lại gọi hai chúng tôi lại.

“ Đầu năm nếu muốn đăng ký thi học sinh giỏi thì qua chỗ cô lấy giấy đăng ký! ” Cô cười nói với tôi, rồi quay sang Khang.

“ Dạ, chúng em biết rồi ạ! ” Tôi nói, cúi đầu tạm biệt cô rời đi ra chỗ giữ xe của trường.

Từ lớp học đi ra sân cũng nắng quá rồi, tôi lấy cây dù trong túi mở ra che cho hai đứa rồi đi. Sân trường giờ cũng đã về gần hết, Khang đi dắt xe ra rồi đèo tôi về. Đang đi thì mắt nó chú ý đến gì đó mà đi chậm lại, nhìn theo thì có cây cóc nhà ai đó.

“ Đừng có ý đồ đó, mày muốn bị chó rượt không? ” Tôi khuyên nó và đấm vô lưng cho nó chú ý nhìn đường nếu không lát hai đứa đi ngắm gà với nhau luôn mất.

“ Nhà đó có chó hả? ” Nó kinh ngạc hỏi, tôi gật đầu đáp lại.

Có vẻ nó từ bỏ rồi, tôi thở phào một hơi rồi cho đến khi về nhà thì tôi đi vào nhà.

“ Ôi quên mất, phải ghé mẹ chứ trời! ”

Đúng là xui thiệt mà, khi không lại quên chuyện này, giờ mà đi ra đó thì phải đi xe buýt mất 20 phút, thôi thì hôm nay bữa trưa nhịn cũng không sao đâu. Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ rằng mình lỡ về nhà nên chiều sẽ ra phụ sau.

Đang định vào nhà thì giọng của thằng Khang từ nhà bên cạnh gọi tôi. 

“ Thanh! Mẹ tao kêu mày qua ăn cơm nè! ” 

Nghe nó nói xong, tôi lại nhận được tin nhắn thoại của mẹ, mẹ đã nói chuyện với mẹ của Khang. Đó là lý do hiện tại tôi đang ngồi ăn trưa cùng gia đình Khang.

“ Ăn đi Thanh, mẹ con nói chiều không cần ra cũng được! ” Mẹ Khang gắp miếng thịt bỏ vào chén tôi, tôi cảm ơn dì ấy rồi tiếp tục ăn.

Bữa ăn trôi qua im lặng từ đó, không ai nói thêm gì. Sau khi ăn xong Khang nó rủ tôi lên phòng chơi game chung, tôi đồng ý với nó nhưng phải về nhà thay quần áo đã.

Sau 10 phút về nhà thay đồ thì tui khóa cửa và qua nhà Khang, lâu rồi tôi không nhìn thấy phòng của nó, cũng đã từ cuối cấp hai là không qua nhà nó nhiều, phòng nó thì là quá bừa bộn đối với góc nhìn của tôi. Hy vọng nó có dẹp phòng rồi.

Đi lên phòng nó gõ cửa, giọng nói bảo tôi vào trong. Căn phòng được dọn gọn gàng, một kệ sách đầy truyện tranh, sách thì chưa đến 10 quyển.

Nó mời tôi vào nhóm, hình như có vài đứa trong lớp hồi sáng. Đúng là kết bạn nhanh ghê, tôi thầm cảm thán cái sự hướng ngoại kết bạn với nó. Tôi khá ít chơi game nhưng trình độ của tôi cũng hạng cao thủ, khi chơi là tôi còn hơn cả Khang, nhưng vẫn sẽ giữ cho từ ngữ phát ra cho lịch sự.

“ Cái bọn Diệp Hạ Châu này, sao mà chơi kiểu gì thế không biết! ”

“ Thằng nào đi mid mà như tôm sông sứa biển thế hả! ”

Cho đến khi kết thúc ván đầu, tôi cũng đã ngừng nói nhìn sang Khang, tay nó run run nhìn tôi, ánh mắt có chút sợ. Tôi đâu có chửi nó đâu mà nó nhìn tôi.

“ Nhìn tao mà sao mày như gặp ma không bằng ấy! ”

“ Chị đại à… chị chửi kiều này cũng đúng là đỉnh mà! ”

Nó đang dùng ánh mắt to tròn ấy nhìn tôi, tôi thật sự chửi gắt ai bao giờ, dùng từ văn mình thế còn gì?

Ngồi chơi thêm mấy ván nữa thì thấy thời gian không còn sớm, tôi nhanh đi về dọn dẹp nhà trước khi mẹ về. Khang nó còn đang muốn chơi tiếp thì tôi thật sự phải cóc đầu nó thêm một cái nữa mới được.

“ Đủ rồi, mai lên trường chơi… chơi nhiều cận thị bây giờ! ” Tôi chỉ tay vào mắt nó, giọng hơi to chút nhưng không làm ảnh hường đến mẹ nó đang ngồi dưới nhà.

Bước xuống nhà, chào dì Thuyên rồi đi về. 

Nắng chiều luôn mang cho tôi cảm giác thoải mái, hoàng hôn giờ này ở biển chắc đẹp lắm, tán là trên cành cây của sân nhà Khang rung rinh bởi cơn gió nhẹ, sự mát mẻ trên cổ làm tôi muốn đứng dưới gốc cây lâu hơn một chút. Chợt tiếng sủa của con chó trong sân làm tôi giật mình.

“ Ôi mạ ơi! Hết hồn à! ” Nhìn sang con Bơ dưới chân, đang vẩy đuôi, tôi xoa đầu nó  một lúc cũng về nhà.

Dọn dẹp căn nhà của mình xong, thong dong nằm trên ghế phòng khách bấm điện thoại chờ mẹ về. Sau hơn 10 phút thì chiếc xe đó lại ở trước cửa nhà tôi, mẹ bước xuống xe và cười nói gì đó với người trong xe trong rất tình tứ.

Bà ấy bước vào nhà nhìn thấy tôi thì bất ngờ chạy lại ôm tôi vào lòng, cảm giác ấm áp từ cơ thể mẹ truyền đến làn da tôi nhưng phải nói là sắp bị nghẹt thở bởi vòng một của mẹ tới nơi rồi!

Nghe tôi nói khó thở mẹ mới buông tôi ra, mẹ cầm tay tôi ngồi xuống ghế nói với giọng hào hứng, vui vẻ.

“ Thiết kế lần này mẹ được duyệt rồi, sẽ có một buổi trình diễn riêng đó con gái à! ” Bà ấy nói, tay nhàu nặn hai bên má tôi.

Cố gạt tay mẹ ra mà xoa xoa má của mình, như đỏ lên hết. Tôi cũng rất vui khi nghe mẹ nói thế, đó là điều mà bà muốn suốt mấy năm nay. Ứớc mơ từ đầu của mẹ luôn là điều này, ba của tôi cũng vì hành vi có chút bạo lực và ngăn cấm mẹ theo đuổi ước mơ nhưng không phải vì điều đó mà hai người ly hôn… ông ta đã từng có hành vi muốn xâm hại tôi bị mẹ thấy được.

Cũng quá lâu khi xảy ra chuyện đó, hiện giờ tôi đã ở với mẹ và cuộc sống cũng khá giả, khi mẹ nói sẽ có buổi trình diễn thì bà ấy muốn dành riêng một bộ đồ thiết kế riêng dành cho tôi.

“ Con thích kiểu dáng như nào, nói cho mẹ nghe đi!? ”

“ Con ư?... con thích màu tím nhạt, kiểu đơn giản thôi ạ! ” Tôi đáp lại câu hỏi của bà, dường như đã có ý tưởng rồi.

Chú ý đến túi vải trên bàn, tôi hỏi mẹ thì bà ấy nói vì về trễ không kịp nấu gì nên mua đồ bên ngoài, nói rằng mai sẽ nấu món tôi thích để ăn mừng nữa chứ. Hai mẹ con hâm lại thức ăn rồi ngồi ăn với nhau, vì mai phải lên trường nên tôi nói với mẹ đi ngủ sớm cũng như nhắc mẹ cũng ngủ sớm, sợ bà vui quá mà thức khuya làm việc.

“ Mẹ đừng có thức khuya quá, mai làm cũng được mà! ” Nói rồi, tôi đi lên phòng mình.

Thời gian cũng đã đến 21 giờ, đặt báo thức lúc 6 giờ rồi nằm lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, có lẽ hôm nay nắng lên sớm, mặt trời chiếu qua khung cửa sổ quên kéo rèm tối hôm qua. Ánh nắng làm tôi chói mắt mà ngồi dậy, thay bộ áo dài được giặt sạch treo trên giá treo đồ rồi đi xuống nhà.

Mẹ tôi nấu ăn sẵn để trên bàn cho tôi, còn có tờ giấy ghi chú màu vàng quen mắt trên bàn.

“ Ăn xong dọn giúp mẹ nha Thanh, có thể trong thời gian này con nên tự nấu ăn hay mua đồ ăn đi  ha, mẹ chuyển cho con tiền rồi đó! ”

Cất tờ giấy vào cuốn tập, bỏ vào túi đeo chéo trên người rồi ăn nhanh. Dọn dẹp lại căn bếp, tôi bước ra trước cổng đóng cửa lại, thằng Khang đã đứng chờ tôi từ lâu đang hối tôi không ngừng. Đi lại gần lấy nón bào hiểm từ tay nó đội lên, hai đứa đi đến trường.

Tôi ngồi sau nó mà còn cảm thấy hôn nay nắng chói quá mức, vừa cất xe vào bãi xe thì rôi lấy trong túi cây dù che cho cả hai đi đến chỗ vị trí lớp phân chia. Lớp ngồi bên khối 12, đối diện lớp 12A1. Cảm giác như hai lớp lần đầu gặp nhau mà như kẻ thù truyền kiếp ấy, ánh mắt khó chịu từ một số người bên hai lớp nhìn nhau.

“ Tụi nó có thù với nhau à? Sao mà nhìn như oan gia luôn! ” Tôi khẻ nói nhỏ vào tai nó, Khang cũng nhìn qua lớp bên kia.

Ánh mắt nó cũng có chút không ổn rồi, y chang mấy đứa trong lớp luôn rồi. Khang nói với tôi lý do thì tôi cũng mới nhớ, cái đám bên đó hầu như là lớp 11A1 năm ngoái, mấy đứa đó năm trước qua phá lớp tôi không còn cái cọng lông gà luôn mà.

Năm ngoái có tồ chức cắm trại, vì trò hành quân đêm mà tụi nó canh thời cờ lớp mình ngủ mà lấy hết mấy cái đồ trang trí bên ngoài đem đi hoàn thành trò chơi, còn không trả về nguyên vẹn nữa chứ. Thành ra lúc đó một số đứa không chịu được mà tiến lên đánh nhau, thế là kiểm điểm cả bọn. Giờ vẫn còn cay vụ đó.

May là năm nay có một số người trong lớp mới không biết nhưng nó rõ là ai trong khối cũng nghe qua. Nên hầu hết là không muốn dao du quá nhiều với lớp đó sau vụ cắm trại, dù là lớp chọn đi nữa thì cái nết nó vẫn hãm.

“ Mục tiêu năm nay là giỏi hơn lớp bọn 12A1! ” Một ai đó trong lớp tôi nói lớn đủ cho hai bên nghe thấy.

“ Đúng! Lớp chọn thì sao chứ, lớp bọn mình chắc gì thua bọn nó! ” 

Tiếp theo đó là giọng hai bên, vị trí chỗ ngồi đúng là làm cho con người ta gai mắt. Tôi cũng chẳng phải dạng thù dai gì, chỉ là nhớ dai thôi!

Ngồi nghe phát biểu rồi văn nghệ, gần hơn 2 tiếng thì xong, cây dù tôi cũng đã đưa cho Khang cầm để che cho hai đứa. Cùng lúc đó tin nhắn Zalo hiện lên, là của cô Nga nhắn trong nhòm lớp,  cô nói sẽ bầu ban cán sự theo thành tích theo hành kiểm năm ngoái và điểm trung bình môn. Chợt lo rằng mình sẽ làm lớp trưởng năm nay, Khang nó đi đâu đó rồi đến cạnh tôi với 3 đứa trong lớp ngồi xuống.

“ Có gì sao? ” Tôi giữ giọng điệu lạnh lùng nhìn tụi nó, có thể thấy sự e dè qua đôi mắt của 3 đứa kia.

“ Chị đại à… ba đứa này hôm qua bị chị chửi đấy! ” Khang chợt lên tiếng.

“ Rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top