Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi trên hành lang lớp học theo lời giáo viên, đi cùng cô Huyền với sấp giấy trên tay. Tôi nhìn xuống thấy mảnh giấy trên đầu ghi đề ôn thi học sinh giỏi môn Hóa. Thật sự thì tôi có nghe cô Nga nói nhưng lại không đi đăng ký nó. Chỉ đơn giản tôi muốn tập trung học vào năm cuối để tốt nghiệp một cách suôn sẽ. Sauk hi chuyển giấy xong thì tôi cúi người rồi quay trở về lớp.

Vừa đi gần đến cửa thin nghe âm thanh ôn ào từ bên trong, có vẻ tiết này được nghỉ. Tôi lấy điện thoại nhìn vào tin nhắn nhóm Công nghệ, khó hiểu vì mới tuần đầu mà lại nghỉ. Đứng ngay cửa lớp, một thứ gì đó màu hồng đập vào mặt tôi. Nhìn thứ rớt xuống tay mình mà trùng mặt xuống.

“ Đứa nào? Đứa nào ném cái khăn lau bảng! ” Tôi hơi tức giận nhưng vẫn phải giữ cho giọng mình vừa đủ đề tránh  làm ồn qua lớp bên cạnh.

Tôi nhìn xung quanh, sự chú ý van gay vào cái người đang đứng trên bục giảng cạnh bàn giáo viên. Huỳnh Văn Phát, cái thằng chuyên gia đội sổ. Thằng Khang cũng đang đứng ngay phía dưới mà giấu cây thước gỗ phía sau.

Phát đi nhanh đến chỗ tối nhanh chóng xin lỗi, cái khăn còn chưa giặt, bụi phấn còn in ngay trên mặt tôi. Nó còn cười nói mong tôi bỏ qua.

Tôi có phải người hiền từ gì nhưng vốn định bỏ qua khi nghe lời xin lỗi. Ai mà ngờ, giọng thằng Khang từ phía cuối lớp vang lên.

“ Phát! Giỏi lắm! ” Giọng nó cao hứng, đầy sự hân hoan.

“ Mày ngon lắm thằng kia, mày tới số rồi! ” Tôi rút ngay chiếc giày mình nhắm chuẩn mà ném trúng ngay đầu nó.

Tôi đi đến gần nó, tay túm lấy vai nó mà nở nụ cười thân thiện.

“ Mày bầy trò à? ” Tôi đen mặt nhìn nó, tay túm  mạnh hơn.

“ Đâu có đâu chị à, lỡ mồm, lỡ mồm! ” Nó cười méo mó cố tránh tôi.

May sao tôi thả ra đúng lúc, không thì rách áo của nó thì đành ra tôi phải đền.

Sau một lát, tôi quay về chỗ ngồi của mình, Thùy Anh quay xuống nói chuyện với tôi.

“ Bà với Khang nhìn thân thiết thật, hai người quen nhau lâu chưa? ” Nghe giọng nói của cậu ấy, tôi biết có vẻ Anh hiểu lầm tôi đang hẹn hò với Khang.

“ Tụi tui thân từ nhỏ rồi, vừa lúc tui vừa mới chuyển về đây thì chỉ quen với mỗi nó! ” Tôi nói, ánh mắt liếc sang Khang đang ngồi cạnh Phát chơi vật tay với mấy đứa khác.

“ Còn cái người bên cạnh bà thì sao, hôm trước mới nghe đang theo đuổi bà mà! ” Tôi cười khúc khích nhìn Thùy Anh, câu ấy có vẻ né ánh mắt của tôi.

“ Không,… không phải đâu, do chúng tôi thân thiết quá thôi! ” Giọng Anh ấp úng nói, cũng chẳng nhận ra đôi tai của mình đã đỏ lên.

“ Năm cuối rồi, tập trung học thôi, … khi nào tốt nghiệp rồi tính! ” Anh nói tiếp.

Tôi cũng gật đầu đồng ý, nếu giờ mà yêu đương sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học. Qua lời Thùy Anh, mẹ cô ấy khá khó tính với chuyện yêu đương lúc đi học. Nhìn thấy là biết Thùy Anh cũng thích Mạnh.

Thời gian trôi nhanh vào tiết học tiếp theo, cho đến khi ra về thì Khang nó vẫn ngồi yên một chỗ, tôi cúi xuống hỏi nó thì gương mặt đang tỏ ra uất ức, buồn tủi nhìn tôi. Nó không trả lời nên nhìn nó hồi lâu thì thấy cánh tay áo nó bị bung chỉ một đường dài. Chắc là không phải do tôi, có thể là vì vụ chơi vật tay lúc nảy.

“ Chơi hăng quá ha! Đi về tao đạp lại cho! ” Nói rồi cầm tay nó kéo đi, không thì nó không dám về vì sợ mẹ chửi.

Cũng năm ngoái, nó đi chơi ua với mấy đứa cùng lớp thì bị kéo sức áo thế là bị mẹ chửi một hổi suốt gần một tiếng.

Về đến nhà, nó cất xe máy vào nhà. Canh xem có mẹ nó bên trong không, nhanh thay quần áo rồi đem cái áo qua cho tôi. 

Vì mẹ là nhà thiết kế nên tôi cũng học được một số cách sử dụng máy may. Bà ấy còn mua một cái riêng cho tôi. Đặt áo lên chỗ rãnh, đưa chỗ bị bung chỉ mà cẩn thận dùng máy, Hơn vài phút thì xong, không phải quá khó khi chỉ đạp lại đường thẳng.

Tôi lấy tay lau trán mình rồi quay sang đưa áo cho Khang.

Nó cầm lấy rồi lại tiếp tục nằm trên giường tôi một cách tự nhiên mà bấm điện thoại. Đi tới lấy cái gối ném vào nó.

“ Mày không về à! ”

“ Từ từ, nằm có xíu mà căng dữ dậy! ”

Giọng nó trầm xuống, gương mặt tỏ sự bất mãn. Có thể là do càng lớn tôi càng muốn ít tiếp xúc quá nhiều với con trai. Tất nhiên là không phải ai cũng thế, chỉ là lớn rồi tư nhiên cảm thấy cảm xúc có chút rối răm khi tiếp xúc với Khang.

Một lúc sau tôi đi thay đồ rồi đuổi nó về. Giờ căn nhà cũng chỉ còn mình tôi, đi dọn dẹp lại một vài thứ để đỡ chán. Lau xong tay cầm cầu thang, tôi lại duỗi người nằm dài trên ghế, lướt điện thoại xem tiktok như bình thường giết thời gian.

Không chú ý đến thời gian, đã trôi đến 18 giờ tối. Nhớ mình chưa ăn gì, đang định đặt trên app thì tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Đi ra xem thử là ai.

“ Chú Quân? ” Tôi ngạc nhiên nhìn chú ấy.

“ Mẹ con nấu cho con bữa tối, sợ con ăn mì tôm! ” Chú cười nhẹ, giọng trầm thấp.

“ Dạ, con cảm ơn! ” 

Chú ấy cũng đang vội đi đâu đó tên tạm biệt tôi rồi lái xe rời đi. Thấy thế, đi vào nhà với túi đồ trên tay. Vui vẻ mà mở hộp cơm ra, mẹ lại nấu thêm một món mà tôi thích. Còn có mảnh giấy nhỏ bên ngoài nắp hộp.

/ăn ngon nhé con gái/

Tôi mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc khi có một người mẹ quan tâm mình như thế này. Từ khi chuyển đến đây thì mẹ có làm việc ở một công ty thiết kế, bận bịu với công việc nên ít khi ở nhà với tôi nhưng chỉ cần mẹ rãnh sẽ luôn đưa tôi đi biển và nấu ăn cho tôi. Nhớ hồi đó còn ôm bà ấy ngủ, khi dần quên đi một số chuyện thì tôi dần quen ngủ một mình.

Ăn xong lại rửa sạch hộp để mai đem qua lại cho mẹ. Đi ra khóa cửa lại rồi yên tâm đi vào nhà ngủ sớm.

Có vẻ hôm nay tôi ngủ khá ngon, không bị tỉnh dậy lúc giữa đêm.

Khi tôi mở mắt, một làn ánh sáng nhẹ nhàng từ ánh nắng bắt đầu xen vào phòng. Tôi cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ chăn mền, làm cho cả cơ thể tôi cảm thấy thoải mái và an lành. Thở dài sâu, tôi cảm nhận rõ hơn hơi thở của mình.

Tôi nhấc đầu lên từ gối, nhìn quanh phòng và thấy những bức tranh treo trên tường, những vật dụng quen thuộc xung quanh. Âm thanh nhẹ nhàng của chim hót từ ngoài cửa sổ làm cho không gian trở nên thêm yên bình.

Nhấc tay, tôi vuốt nhẹ lên khuôn mặt, cảm nhận làn da mềm mại của mình. Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh hơn 10 phút rồi đi ra. Đồng phục thẳng tấp, tóc uốn xoăn đuôi, một chút son trên môi rồi đi ra ngoài. Khang hôm nay ra khá trễ, xém chút là cả hai chúng tôi bị ghi vào sổ trực của giám thị.

Hôm nay, Khang nó rủ tôi đi ăn chè. Bốn đứa không hẹn mà gặp nhau ngay hang che bà Mười. Thùy Anh đang cùng Huy Mạnh đi đến gần chúng tôi, tỏ ý ngồi chung. Tôi thân thiện gật đầu đồng ý, nhưng có vẻ cậu bạn kia không vui lắm thì phải. Bất giác có chút thích thú nhìn biểu cảm tức tối của Mạnh. 

Có việc để làm rồi!

Tôi lại khó kìm được nụ cười đầy ẩn ý nhìn hai con người đó. Khang thì đã đặt hai ly chè trên bàn và trước mặt tôi một ly. Ngay sau đó Mạnh cũng đã đi tới với hai ly chè và một bị chuối chiên.

Tôi và Anh nói một vài thứ về bài học hôm nay, sau một lát thì tiếp tục ngồi ăn với nhau. Hôm nay, chúng tôi có vẻ thân hơn một chút. 

Cho đến khi về đến nhà, tôi đi thay bộ đồ ngủ tay dài của mình. May thay lúc về có mua thêm vài bịch bánh tráng từ bà Mười nên ngồi thư thả trên ghế phòng khách mà ăn. 

Đến chiều thì nhớ mình có hẹn với cô Nga, cô ấy nhờ tôi lấy tài liệu chỗ photo mai đem lên cho lớp vì cô đang bận soạn giáo án. Tôi cũng muốn hoàn thành tốt vai trò lớp trưởng của mình, đồng ý với cô Nga.

Vốn dĩ tính cách tôi cũng ngại từ chối, chỉ là hơi tốn thời gian.

Như lời nhờ vả của cô Nga, tôi lấy chiếc xe đạp ở nhà đi đến tiệm photo mà cô nói, may sao nó gần chỗ tôi ở nên vừa tới là lấy tài liệu thì đi thẳng về nhà.

Hôm nay xung quanh xóm có chút yên tĩnh, mọi khi giờ này vẫn thấy vài đứa con nít đi chơi trốn tìm với nhau nhưng hôm nay không thấy đâu. Ngồi trước ban công mở tấm vải che phía trên tránh nắng chiếu vào. Ngồi trên ghế mà thư thả đọc tiểu thuyết yêu thích với một ly nước cam trong tay vừa mở bản giao hưởng số 3 của Beethoven mà nghe.

“ Buổi chiều yên bình thế này thật hiếm thấy! ”

Âm thanh va chạm phát ra phía đằng xa, có vẻ từ đầu ngõ. Ngó ra xem thì thấy một chiếc xe tải và một chiếc ra máy đâm vào nhau, nhìn kỹ lại thì mới thấy cái xe quen quen.

Thôi chết, xe của thằng Khang!

Tôi vội vàng chạy xuống nhà, mang vội đôi dép vào mà chạy ra xem. Mẹ Khang cũng chạy ra cùng lúc với tôi. Hai dỉ cháu chen vô một lúc thì cũng thấy được nó. Khang đang bị chảy máu ở chân rất nhiều, vẻ mặt nó đau đớn. Mẹ nó chạy lại đưa nó vào bệnh viện, tôi quay sang nhìn người tài xe tải kế bên, chú ấy bị chảy máu ở phần đầu cũng được mấy bác xung quanh đem đi.

Tôi lo cho Khang nên đi vào bệnh viện chung với dì. Lúc vừa vào dì ấy bào tôi chăm nó để về lấy sổ khám bệnh và bảo hiểm y tế, tôi cũng gật đầu rồi dì ấy rời đi nhanh chóng.

Ngồi bên ngoài nhìn bác sĩ đang dung máy thuốc khử trùng và vải lau máu, cẩn thận bang bó lại chân cho nó. Vừa bảo người nhà đi làm thù tục nhập viện, tôi vội nói chờ thêm một chút vì dì chưa đến. Họ nói chân Khang bị thương ở chân nên tránh di chuyể, vì thế phải nhập viện một thời gian.

Ngay khi mẹ Khang đi đến và làm thủ tục nhập viện thì có vẻ Khang cũng đã tỉnh lại. Mẹ nó hỏi chuyện thì mới biết là do không ai trong hai bên biết có xe nên cứ đi rồi vô tình va vào, mẹ nó trách nó đi đứng không nhìn đường nhưng cũng đi mua chút gì đó cho nó ăn.

“ Mày còn đau không thế? Lúc nãy làm tao hoảng hồn luôn à! ” Tôi lấy tay vuốt ngực mình trấn an, nhìn vào chân cảu nó hỏi.

“ Hơi khó chịu nhung vẫn ổn, tao cũng giỏi chịu đựng lắm đó! ” Nó giọng đầy tự tin mà nói với tôi, đuôi mắt có chút nheo lại.

“ Lại ra vẻ nữa rồi, nhớ mai xin quản sinh nghỉ phép đi đó! ”

“ Rồi, biết rồi! ”

Khi mẹ nó trở lại thì tôi cũng xin phép đi về vì trời dần tối.  Tôi cũng đã nhắn mẹ biết tình hình nên vội bắt xe đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top