Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap7: dang díu

Mở mắt ra thấy mình nằm trong nhà kho cơ thể đau nhức không ngồi dậy nỗi đang mơ mang thì nàng nghe tiếng nói của thằng tèo
"nhàn anh nè em có đau lắm không sáng giờ e chưa ăn gì còn bị mợ hai đánh nữa"
"anh lén đem cơm cho e nè anh để trước cửa nhớ ăn nghe" sao khi cô từ chiều đi bàn chuyện lm ăn ở chợ huyện về hình như cô uống hơi quá chén đang loạng choạng về buồng thì đi ngang qua thấy hết thẩy chuyện nảy giờ.
sau khi tèo rời khỏi thì nàng từ từ lơi thân mình tới gần cửa chuẩn bị lấy cơm thì thấy cái bóng đứng chắn ánh sáng nàng sợ hãi ngước mặt lên nhìn thì thấy mợ hai đang đứng sừng sững nhìn chằm chằm nàng.
"cũng được đấy lời tao nói mà tụi mày không coi ra gì đa" nàng đứng chết lặng đi khi thấy cô
"Thằng tèo! Thằng tèo đâu!"
Đang nữa đêm thì mọi người nghe tiếng cô hét lên vội vàng chạy ra, còn thằng tèo run như cầy sấy chạy ra quỳ xuống.
"Dạ mợ...mợ kêu con"
"bộ cái lỗ tai mày bị điếc hả lời tao nói hồi chiều mày ko nghe rõ sao"
"Tụi mày lôi hai đứa nó ra đánh cho tao, đánh chừng nào tao kêu nghỉ thì nghỉ" nàng mặt mài tái mét khi nghe cô nói vậy
"Dạ mợ hai con xin mợ, mợ có đánh thì đánh mình ên con thôi"
"Em nhàn không có tội tại con tự đem cơm lên cho em ấy" cô nợ nụ cười rợn người nói.
"Được được thì ra tụi mày có dang tình"
"Trong cái nhà này xưa nay ghét nhất người ăn kẻ ở trong nhà mà tình tứ qua lại" nàng khi nghe cô nói như dị thì lắc đầu lia lịa nước dàng dụa nói
"Mợ... hai con với anh tèo ko có dang tình gì đâu mợ hức... con lạy mợ"
"Haha mày nghỉ tao tin hả"
"Được mày nói dị thì tụi mày lôi thằng teo ra đánh gãy chân nó"
"à quên cái tay nào đem cơm lên cho nó thì đánh gãy tay cho tao"
Tụi gia đinh trong nhà thì đứa nào cũng run rẫy vì sợ.
"Còn mày đi theo tao hôm nay t cho mày biết" cô nắm chặt cổ tay nàng lôi đi thì nàng khóc hết nước mắt quỳ lạy van xin.
Mợ ơi...mợ con biết lỗi rồi mợ ơi...hức...hức mợ tha cho con đi mợ con lạy mợ... mợ ơi. Cô lôi này vào buồng đẩy ngã lên giường lại gần nàng tay bóp chặt cầm nàng hỏi.
"Mày còn trinh đúng không hửm? Nàng nước mắt ngẫn lệ sợ hãi trả lời
Dạ..dạ còn.
Cô mỉm cười nụ cười nhìn thôi đã cảm thấy đáng sợ
"Tao phá trinh mày cho mày khỏi dang díu hay gã cho thằng nào cả ko ai đi lấy một con mất trinh một con điếm về làm vợ đâu" "hahah....hahah"
Nàng dẫy dụa khi cô nói thế nàng quỳ trên giường đập đầu van xin
Con lạy mợ hức...hức mợ con ko dám nữa... đừng mà...đừng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top