Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Còn kịp để níu giữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

Bầu trời mùa đông còn nhàn nhạt màu trắng. Yên tĩnh, hoang vu. Có một chàng trai đứng trước ngôi mộ nhỏ, trên mộ là tấm hình một cô gái ngây thơ tươi cười, hồn nhiên như chỉ mới tuổi trăng tròn. Xung quanh, những chùm hoa cẩm tú cầu phô ra sắc hương rực rỡ. Khiến một người cứ ngỡ, đây là cảnh vật cùng con người mà hắn yêu thương nhất trần gian. Nhưng khung cảnh vẫn vậy, hoa vẫn còn đó, vậy mà người đã không còn. Người con trai ấy, thân người dong dỏng cao, khoác lên thân mình chỉ mỗi chiếc áo sơ mi sọc kẻ. Hắn ta vươn tay ra, cố níu kéo một thứ gì đó trong không gian, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy.

- Sẽ tốt hơn, nếu như ngày đó, anh quan tâm em nhiều hơn, em nhỉ?

- Sẽ tốt hơn, nếu như ngày đó, hai ta chưa từng gặp nhau...

_______________

- Thiên Hạo, sao anh lại say nữa rồi? Mau nằm xuống nghỉ ngơi, em đi lấy trà gừng cho anh!

- Tránh ra mau! Tôi không cần...cuộc sống của tôi không cần cô quản! Cô tưởng tôi cưới cô về rồi là cô có quyền quản lý tôi à? Cô ngon nhỉ? Cút ra khỏi phòng tôi mau!!! Cút mau! - Hắn ta nói bằng cái giọng nhè nhè của người say rượu, pha chút tức giận lẫn cáu gắt.

- Anh đừng giận, kẻo lại nôn ra. Em đi ra ngay đây! Anh đừng giận nữa! - Hạ An đắp cho anh ta một cái khăn ẩm lên trán, đắp chăn cẩn thận rồi nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Cô ngồi thu lu trên sofa của phòng khách. Rồi như nhớ ra việc làm lúc nãy còn dang dở. Xuống bếp nấu một nồi cháo nhỏ, múc ra rồi cất vào tủ lạnh. Xong xuôi mới lấy laptop ra phiên dịch cho xong bản hợp đồng của công ty.

Lâm Hạ An, từ nhỏ đã là một tiểu thư sống trong nhung lụa áo gấm. Càng lớn lên càng xinh đẹp. Thời còn ngồi trong ghế nhà trường, cô là nữ sinh ưu tú, xinh đẹp nhất khối C. Tuy gia thế có hơn nhiều người, cô gái này chưa bao giờ nổi tính kiêu ngạo. Vốn hiền hòa, dễ mến, Hạ An từng là một người bạn gái trong mơ của biết bao các nam sinh cùng trường. Khi vừa gặp mặt, cô đã biết mình yêu Trần Thiên Hạo. Tình yêu đó sớm đã không còn là tình yêu ngây ngô của tuổi học trò, thoáng chốc biến tan. Tình yêu của cô không như vậy, nó ngày càng lớn, và chân thật hơn. Khiến cô như lâm vào mù quáng, trở thành con rối gỗ sau khi được gả vào Trần gia. Mặc cho mẹ chồng ngược đãi, mặc cho Thiên Hạo có ngày một đổi thay, cô vẫn yêu.

- Thiên Hạo, tại sao, em lại yêu anh tới như vậy? - Cô biết, tình yêu này là lạc lối, cứ lòng vòng mãi cũng sẽ không có lối ra. Nhưng trái tim này bảo cô phải chờ, chờ một người, đến nắm lấy tay cô, dắt cô đi hết cả con đường, đi hết cả cuộc đời.

Nhưng, chờ đợi mãi...cô được gì?

Cái mà anh ấy mang lại cho cô là tiền, duy nhất chỉ là tiền, một chút yêu thương cũng không ...

Ngày ngày làm việc thâu đêm, như cuộc sống của cô là công việc.

Cô bỏ ăn, vì không muốn lúc ăn, lại sốt ruột, đợi anh ấy về ăn cùng mình.

Cô không ngủ, vì không muốn khi tỉnh dậy, lại là cảm giác cô đơn bao trùm, là một nỗi nhớ nhung miên man.

Thiên Hạo ơi, em đau lắm!

_____________________

Hạ An của ngày xưa, một cô bé hay cười... Mất rồi...

- Bệnh nhân Lâm Hạ An, cô tỉnh lại đi!

- Tỉnh lại nào! Ngoan, đó chỉ là ác mộng thôi, là ác mộng thôi. Đừng lo nữa!

Hôm ấy, cô ở bệnh viện. Khối u ở não đã hành hạ cô suốt cả tuần lễ. Chuyện đó, người nhà cô không hề biết.

" Lâm Hạ An, đêm nay cô dám đi ra ngoài đúng không. Tôi nhắc cho cô nhớ, cô là vợ tôi đấy. Cô nghĩ chuyện qua đêm ở ngoài là bình thường lắm à? Hay là cô bỏ tôi đi theo thằng nào rồi? "

" Chồng à, em xin lỗi, ở công ty có chút việc, em không có... "

" Dối tôi, cô chưa thể nào qua mặt được tôi đâu! Muốn đi à? Sau này tốt nhất đừng về nhà, đừng để tôi thấy mặt cô! "

" Chồng, chồng à! "

Anh ta cúp máy trước, để lại cô ngồi tựa vào thành giường, trên môi là một nụ cười, bi thương...

Anh à, em biết tình cảm đã dứt, xưng hô hai tiếng vợ chồng, chắc cũng chẳng thể níu giữ được đâu, anh nhỉ?

Thôi thì, cứ để em yêu cho trọn vẹn, anh nhé!

____________

- Bác sĩ, bệnh nhân Lâm Hạ An đã qua đời...

- Cô ấy không để lại số điện thoại, suốt thời gian nằm viện cũng không thấy người nhà của bệnh nhân vào thăm.

- Điện thoại của cô ấy đang ở đây, chắc sẽ có số người thân thôi.

- Nhớ đừng để họ sốc!

Ngày ấy, cô ra đi, không một lời nhắn...

Chiều hôm đó, mưa vẫn cứ rơi, như tiếc thương cho số phận một người con gái...

_____________

Bầu trời mùa đông còn nhàn nhạt màu trắng. Yên tĩnh, hoang vu. Có một chàng trai đứng trước ngôi mộ nhỏ, trên mộ là tấm hình một cô gái ngây thơ tươi cười, hồn nhiên như chỉ mới tuổi trăng tròn. Xung quanh, những chùm hoa cẩm tú cầu phô ra sắc hương rực rỡ. Khiến một người cứ ngỡ, đây là cảnh vật cùng con người mà hắn yêu thương nhất trần gian. Nhưng khung cảnh vẫn vậy, hoa vẫn còn đó, vậy mà người đã không còn. Người con trai ấy, thân người dong dỏng cao, khoác lên thân mình chỉ mỗi chiếc áo sơ mi sọc kẻ. Hắn ta vươn tay ra, cố níu kéo một thứ gì đó trong không gian, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy.

- Sẽ tốt hơn, nếu như ngày đó, anh quan tâm em nhiều hơn, em nhỉ?

- Sẽ tốt hơn, nếu như ngày đó, hai ta chưa từng gặp nhau...

- Lâm Hạ An, anh nợ em một kiếp người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top