Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Bầu trời mùa thu trong xanh như được khảm pha lê. Ánh nắng không quá gay gắt như mùa hè tạo cho ngươì ta một cảm giác dễ chịu. Gió thổi nhẹ mang đến từ phương nào mùi thơm của hoa sữa. Những tia nắng chiếu vào trên mái tóc đen dài của Cẩm Linh, như tặng cho cô một vòng hoa rực rỡ. Nhìn cảnh vật xung quanh cũng sống động, tươi vui như lòng mình, cô không nhịn được cất tiếng hát trong trẻo, khuôn mặt không giấu nổi sự hào hứng, hạnh phúc trong lòng cô lúc này bởi vì... hôm nay... là kỉ niệm 100 ngày hai người quen nhau. Nhìn trên tay món quà cô đã cất công lặn lội cả tuần quanh thành phố để tìm, khóe môi không nhịn được cong lên.

Cô nghĩ anh không nhớ đến ngày này, còn định giận dỗi với anh nhưng không ngờ, sáng sớm anh lại chủ động hẹn cô ra ngoài. Tình cảm đơn phương tưởng chừng không có kết quả của cô giờ lại trở nên mĩ mãn như vậy. Đôi khi cô cảm thấy thật không chân thực... Dịch tầm mắt khỏi món quà trên tay, từ xa cô đã nhìn thấy bóng anh tiến tới. Cô vội vàng cất món quà vào trong túi xách rồi chạy đến trước mặt anh, cười đến đôi mắt híp lại, nói một tràn dài như con chim non ríu rít:

-Anh làm gì mà lâu thế? Bắt em đứng đợi đến mỏi cả hai chân. Xì, lần sau em không đến sớm chờ anh nữa đâu. Đã chủ động hẹn em mà lại đến trễ, còn trong cái ngày quan trọng này nữa chứ. Anh thật là...

Duy Niên khuôn mặt không chút biểu cảm nào nhìn chằm chằm Cẩm Linh, im lặng không nói, không biết anh đang suy nghĩ gì.

Cẩm Linh thao thao bất tuyệt một hồi, thấy anh không nói gì, lấy làm lạ quay sang hỏi:

-Anh làm sao vậy? Từ nãy đến giờ sao cứ im lặng thế? Bộ trên em có dính gì sao?-vừa hỏi cô vừa sờ quanh mặt mình.

Ánh mắt Duy Niên hơi xao động, nhưng nhanh chóng bị vẻ mặt lãnh đạm thường ngày của anh che lấp, đôi môi khẽ nhấp :" Cẩm Linh..." rồi lại im lặng.

Thấy anh gọi tên mình sau đó không nói gì nữa, cô bèn ngước mắt lên nhìn anh, không giống như bao lần hẹn hò khác, bây giờ trông khuôn mặt anh thật nghiêm túc, chẳng lấy gì một điểm vui vẻ, cô băng khoăn không biết anh bị làm sao rồi khẽ đáp:"uh?"

Vẫn là một chuỗi im lặng kéo dài, lúc cô tưởng anh sẽ không cất tiếng nói thì trên đầu cô lại vang lên giọng nói của anh:

- Cẩm Linh, chúng ta chia tay thôi!
...

" Cẩm Linh, chúng ta chia tay thôi!". Cẩm Linh giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Nhiệt độ trong nhà đã dưới 10°C nhưng trên mặt cô mồ hôi không ngừng túa ra. Rướn người dậy từ trong chiếc chăn ấm, xỏ dép xuống giừơng cầm điều khiển giảm nhiệt đô xuống một ti sau đó cô bước vào phòng tắm.

New York, tháng 9.

Trời đã vào đông, trên mọi con đường, ngõ ngách của thành phố phồn hoa này được phủ từng lớp từng lớp tuyết dày đặc. Tiết trời giá rét đến nỗi hơi thở cũng bị đóng băng. Tuy vậy,mặc kệ thời tiết, mọi thứ vẫn tiếp tục theo quy luật của chúng, vẫn là hàng người, dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi, bận rộn đến nỗi không kịp hít thở không khí trong lành sáng sớm.

Cầm trên tay ly cacao nóng, Cẩm Linh ngắm nhìn đến thất thần khung cảnh nơi này qua khung cửa sổ phòng ngủ. Thời gian ở nơi này trôi qua thật chóng vánh, mới đó đã được 3 năm... 3 năm! Cũng đã đến lúc cô phải trở về nơi mà bấy lâu nay cô vẫn luôn trốn tránh. Rời xa quê hương một thời gian dài như vậy, không phải là cô không nhớ nhà, nhớ ba mẹ của mình. Nhưng chính bản thân cô đã bắt mình phải kiên trì, cố gắng gạt bỏ mọi nỗi nhớ ấy ra khỏi đầu để tự giam mình ở đây. Cô biết mình như thế là rất ích kỷ, vì lúc nào bố mẹ cũng mong muốn cô một lần trở về, cô đều lấy lý do để từ chối. Chỉ có cách này mới giúp cô bình tâm trở lại.

Người ta nói đúng, thời gian là vị thuốc có thể chữa lành mọi vết thương dù vết thương có sâu mấy đi chăng nữa. Lúc đo,́ cô không tin vào điều này nhưng trải qua năm năm tháng tháng ở đây, cô nhận ra lúc đó mình đã sai, vết thương trong lòng cô giờ chẳng còn rỉ máu nữa, chỉ để lại một vết sẹo thật dài trong tim.

Bất chợt trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt rực rỡ như ánh dương của anh. Đã bao lần trong giấc mơ cô đều nghĩ đến anh, đã bao lần trong lúc nửa tỉnh nửa mê gọi tên anh, đã bao lần... Thời gian gần đây, những suy nghĩ về anh không còn xuất hiện trong đầu cô với tần suất dày đặc như trước, cô nghĩ có thể cô đã quên được anh nhưng cho đến hôm nay, kí ức từ nhiều năm trước lại hiện tái diễn trong giấc mơ, cô nhận ra trong tâm can mình, trong con tim mới lành lặn vẫn còn hình bóng anh, chẳng qua cô không muốn chấp nhận mà thôi.

Mặt trời đã tỉnh dậy, kéo tấm thân mệt mỏi già nua của mình lên cao từ bao giờ, vậy mà cô vẫn thất thần đứng đó. Bất chợt tiếng chuông di động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô, cô giật mình cầm lấy di động-là mẹ cô gọi...

-A lô! ...Vâng, con đây! ...Chuyến bay cất cánh vào 7h tối nay, chiều mai sẽ đến ạ!... Vâng, lúc đến con sẽ gọi điện cho mẹ!...

Nghe mẹ cô ở đầu dây bên kia bày tỏ cảm xúc của mình một hồi, cô thấy lòng mình đã bình yên hơn. Khi mẹ cô chuẩn bị cúp máy, cô bỗng mở miệng:

-Mẹ, con nhớ cả nhà nhiều lắm!
Đúng vậy, cô rất nhớ, rất rất nhớ, ánh mắt cô đã có chút phiếm hồng. Cô vội tạm biệt mẹ rồi cúp máy.

Một giọt, hai giọt rồi tiếp theo một chuỗi nước mắt thi nhau rơi xuống, cô khóc oà lên như một đứa trẻ. Những năm xa nhà, ở nơi đất khách quê người, dù có nhớ nhung đến mấy, có cảm thấy cô đơn đến mức nào cô cũng không rơi lấy một giọt lê. Nhưng cô không hiểu giờ đây mình bị làm sao, khi sắp được gặp lại gia đình thì lại vỡ oà lên mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top