Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

Trái tim Khiêm dường như đang đập điên cuồng trong lòng ngực, anh cố lục lọi từng chút trí nhớ của mình về nơi đã chụp trong bức ảnh. Hai tay anh run run cầm cuốn sổ tay ghi chép của mình, từng hơi thở ra đều rất nặng nề..

Bấy giờ anh vừa vui, vừa hồi hộp.. nhưng cũng đang dấy lên một tia lo sợ trong anh... Sợ rằng, anh thực sự sợ nếu lần này mất cô.. chắc chắn sẽ không thể gặp lại...

Ra rồi.. tìm ra được nơi lúc nãy anh chụp được ảnh có cô rồi.. Đó là trong một khu phố người Nhật, ở một quán cà phê tên là Tokyo Moon.

_ May quá ... _

Khiêm như thở phào nhẹ nhõm, kiếm được nơi này là được rồi, ngày mai anh định bụng sẽ đến quán cà phê ấy mà tìm hỏi thử.. biết đâu may mắn, ai đó sẽ biết được tung tích của cô. Còn bây giờ anh phải nghỉ ngơi rồi, ngày mai đã có hẹn lịch hẹn chụp ảnh với studio.

Cùng lúc đó ở nhà của mình, Ân vừa mệt mỏi trở về từ buổi hẹn xem mắt " hụt". Đối phương đã cho cô leo cây mà không báo tiếng nào, để cô đợi ở nhà hàng đó cả tiếng đồng hồ. Cô bực bội gọi điện thoại than phiền với dì út, người đã sắp xếp cuộc hẹn cho cô:

- Alo dì ạ? Con Ân đây!

Từ đầu dây bên kia giọng điệu hứng khởi của dì Hương dường như ai cũng cảm nhận được:

- Sao ..? Sao rồi ? Ổn không Ân? Rất đẹp trai và tốt bụng đúng không?

- Haha. Dạ đúng rồi ạ! Đẹp trai và tốt bụng y như ma vậy !?

Dì Hương có chút khó hiểu với lời của Ân:

- Hửm? Sao lại sợ sánh người ta với ma?

- Chậc ! Dì à, người ta cho con leo cây đó! Người của dì ưu tú đâu không thấy, chỉ thấy mất thì giờ của con. Thôi! Con ở đây thêm vài ngày rồi sẽ về Úc nhé!

Dì Hương khẽ thấy có gì đó không đúng nhưng với tâm trạng bực bội của Ân, dì không muốn tiếp tục câu chuyện nặng nề này với cô nữa nên dì đành chuyển sang vấn đề khác :

- Thôi nào! Chắc người ta có chuyện gấp cần xử lý đó. Mà thôi! Không xem mắt cũng được, dì Hương của con cũng không ép con nữa nhưng mà...đã về rồi thì ở lại lâu chút đi con.. Thăm quê hương luôn! Công việc con bên đây dì thu xếp cho nhé!

- Ơ.. nhưng mà dì ơi, con...

Chưa đợi Ân nói hết câu , dì Hương đã ngắt kết nối với điện thoại. Để lại một Ân chừng hửng..

_ Ở lại đây lâu thêm một chút sao ? Có ổn không đây?_

Bỗng dưng, trong đầu Ân nảy ra một ý nghĩ,...
Bất giác cô muốn đi tìm thầy ... rất rất muốn đi tìm thầy.. Dẫu rằng đã dặn lòng từ trước nhưng vốn dĩ những gì thuộc về phương tình cảm là những điều khó kiềm chế nhất.

Hơn nữa, năm đó đã ra đi mà chưa thông báo với những giáo viên của mình một tiếng.. cô cũng có chút áy náy, nhân dịp này.. cô sẽ ghé trường để tìm gặp mọi người.. sẵn tiện ... tìm gặp một ai đó.

Cô biết tất cả chỉ là ngụy biện cho sự nhung nhớ bấy lâu... nhưng quả thật cô không mong muốn gì hơn.. chỉ cần được thấy người đó vui vẻ hạnh phúc là được... là được rồi.

Ôm những mối lo toan suy nghĩ ấy vào giấc ngủ..
Cô chợt nhớ lại những chuyện đẹp đẽ của năm tháng cấp ba ấy! Những ngày tháng vô lo, vô nghĩ... chỉ có học hành, bạn bè, gia đình... và thầy Khiêm.

Mỗi lần nghĩ đến thầy, bất giác tim cô lại hẫng một nhịp và rồi cô chợt nhớ lại bóng hình một người giống thầy mà ban nãy cô vô tình trông thấy

_ Chắc không phải đâu, giờ đó thầy phải ở nhà soạn giáo án hay lo cho các loại hoạt động trường chứ sao lại rảnh ran đi ra ngoài chụp ảnh các kiểu chứ,.. nhưng mà.. nếu người đó thật sự là thầy,, thì chẳng phải là đã quá nhiều thay đổi rồi sao? _

- Hmm, mình nghĩ nhiều quá rồi! Chắc hẳn bây giờ thầy với vợ đã có với nhau mấy mặt con, mà chắc thầy cũng chẳng còn nhớ đứa con nít ranh như mình.. Haha, buồn cười thật.

Dù là đang tự trấn an bản thân, nhưng mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh thầy Khiêm kết hôn và có con.. cảm giác màu quả thật không dễ chịu chút nào... Dẫu đây không phải là lần đầu,... Ân có cái viễn cảnh ấy trong đầu.

Và vậy đấy... tâm tư hỗn độn của hai con người yêu thương lẫn nhau nhưng không hề hay biết cứ thế mà chìm vào giấc mộng.

——————— Phân cách thời gian ———————-

Sáng ngày hôm sau, Khiêm đã đến Studio từ rất sớm nhưng thực chất là vì háo hức khi thấy ảnh của Ân từ tối qua nên gần như anh chẳng ngủ được chút nào. Khiêm đang chỉnh ảnh thì những đồng nghiệp khác của anh bước vào, đó là cậu Bình và cậu Thắng.

Cậu Bình là đồng nghiệp của anh, dù anh lớn tuổi hơn cậu nhưng so về tuổi nghề thì cậu Bình hơn hẳn Khiêm vì Bình ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã lập tức chuyển sang theo nghề nhiếp ảnh.

Còn Thắng là quản lý của đội cũng như thay mặt  và anh đi thương thảo với khách hàng. Vì Bình và anh chỉ muốn duy nhất là tập trung vào chuyên môn còn những chuyện như  lợi nhuận, hợp đồng thi nên tìm ai đó rành rọt thì tốt hơn.

Bình đi đến, đặt cạnh Khiêm một ly cà phê đen không đường:

- Của sư phụ đây , sư phụ ơi ! Cà phê đen không đường bao đậm bao đặc!

Khiêm vẫn không ngừng thao tác trên máy, đáp trả qua loa:

- À ừ để đó đi, anh chỉnh xong rồi sẽ uống!

Nghe đến ly cà phê đen không đường thì trong trí nhớ Khiêm chợt có một mảng ký ức chạy vụt qua.
———————————————————————————
Đó là một ngày gần vào hè, cả trường đã thi xong cuối kỳ 2, tất cả ngoại trừ học sinh 12 ra thì khối 10 và 11 đã ráo riết chuẩn bị cho lễ tổng kết cuối năm. Với không khí nhộn nhịp, vui vẻ đó thì sáng nào thầy Khiêm cũng phải tới trường sớm hơn mọi lần để xem lại kế hoạch tổ chức, sân khấu, tiết mục biểu diễn ... cũng như thầy, có những học sinh cũng đến trường thật sớm để tập nhảy, luyện thanh hay thậm chí là ghi lại những kỉ niệm đáng nhớ trước khi mùa hè chia cách bọn họ.

Và .. Ân cũng vậy, về cơ bản thì thời gian đó ở trường cũng không học hành gì nhiều, chủ yếu là lên trường chơi với chúng bạn, hoạt động hội nhóm. Nên hôm ấy Ân đến sớm vì có hẹn với đám bạn sẽ cùng đi ăn sáng. Nhưng không hiểu vì sao, chỉ có Ân đến sớm nhất, còn những người bạn của cô, người thì cúp học, người thì vẫn còn ngủ. Cô chán nản vất cặp sách trên ghế đá rồi đi dạo quanh trường chụp lại những ngõ ngách nhân lúc trường chưa đông đúc.

Lơ đễnh tâm trí một hồi thì ánh mắt của cô dừng lại trong phòng sinh hoạt Đoàn,.. thầy Khiêm đang ngồi rất chăm chú làm việc. Tim cô lúc ấy đập liên hồi dẫu hai gương mặt không hề kề cạnh, sát rạt nhau mà cả hai cũng không có chút tiếp xúc thân mật nào..Đơn phương một người không thể là thế đó. Đứng cách nhau một cách cửa, vốn dĩ không biết được đối phương đang nghĩ gì, chỉ có thể lặng yên mà nhìn họ. Bỗng, người trong phòng dừng việc đang làm lại dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, thầy Khiêm quay sang nhìn thấy Ân, anh ngoắc tay ra hiệu cho cô vào bên trong phòng ngồi.

Ân như một đứa trẻ bị bắt tại trận đang ăn vụng vậy, mặt mày cô lấm la lấm lét, quên hẳn là bản thân chẳng làm gì sai cả. Hai tay toát hết cả mồ hôi mở cửa bước vào, đi đến cạnh thầy mà ngồi xuống, Ân mở lời cho bớt đi chút cảm giác ngượng ngùng:

- Em chào thầy ạ? Sao hôm nay thầy đến sớm vậy ạ?

Thầy Khiêm vừa lật từng trang hồ sơ trước mặt vừa trả lời câu hỏi của Ân:

- À thì sắp đến lễ tổng kết rồi mà, thầy đến sớm để chuẩn bị các công đoạn tổ chức cho mấy đứa chứ còn gì nữa. Còn Ân thì sao? Sao hôm nay đến sớm thế. Mấy ngày này đi trễ giám thị cũng không phạt đâu, sao không tranh thủ ngủ thêm một chút?

_ Hửm .. tại sao hôm nay, thầy lại.. quan tâm mình vậy.. Mà không, chắc không có gì đâu... chỉ là quan tâm hỏi han thông thường thôi mà, đừng nghĩ nhiều Ân à. Đừng nghĩ gì hết _

- À dạ vốn dĩ có hẹn đi ăn sáng cùng vài người ấy ạ.. nhưng mà.. em bị cho leo cây rồi ạ.

Thầy Khiêm nghe câu trả lời có chút gật gù, rồi thầy bỗng lên tiếng:

- Thế à,.. thầy cũng chưa ăn sáng. Hai thầy trò mình đi kiếm gì đó ăn nhé!

Nói rồi thầy Khiêm không đợi Ân kịp trả lời, lặp tức đóng lại đóng giấy tờ sổ sách đang kiểm tra. Với tay lấy nón bảo hiểm rồi quay người lại, đối mặt với gương mặt đờ người của Ân, thầy Khiêm không nói gì nhiều chỉ hỏi cô rằng:

- Em có mang nón chứ ?

Ân vẫn lặng thinh, chỉ gật gật đầu rồi tò tò đi theo người thầy của mình. Hai người đến bãi giữ xe của trường, thầy Khiêm đang dời xe ra thì giờ đây Ân mới chợt hiểu được nãy giờ vừa xảy ra chuyện gì

_ Khoan .. khoan đã... là thầy đang rủ mình đi ăn sáng đó sao.. chỉ 2 người ... KHÔNG ! Không được! Phải bình tĩnh lại... hành động thật bình thường nào.. kẻo thầy nghi ngờ mất.. đúng rồi, bình tĩnh như không có gì hết _

Tim thì đập thình thịch, chân tay thì toát hết cả mồ hôi, Ân mang theo tâm trạng nghi hoặc liệu đây có là sự thật hay không để leo lên xe của thầy. Đặt chiếc cặp táp ngăn giữa hai người họ, thầy Khiêm cảm nhận được sau lưng mình có vật được chắn lại thì phì cười tâm đắc khen:

- Thật giỏi! Con gái lớn biết tự chăm sóc bản thân thế là rất tốt.

Ân chỉ biết ngượng ngùng mà cười trừ không nói gì, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, quãng đường đến tiệm ăn mọi lần đi rất nhanh nhưng không hiểu sao hôm nay lại chậm rãi đến lạ. Khoảng khắc ấy.. Ân nghĩ rằng ước gì lúc này được kéo dài mãi. Cô được ngồi sau xe thầy như lúc này, mùi dầu gội bay thoang thoảng, tấm lưng vững trãi...

Miên man một hồi thì cũng đến được quán ăn, Ân thoăn thoắt bước xuống xe rồi chạy ọt vào quán để giữ bàn vì quán này nổi tiếng là vừa hợp khẩu vị mà lại vừa rẻ nhưng không gian quán lại có chút hẹp và ít bàn nên khách đến phải tranh thủ lấy bàn, không thì sẽ không có chỗ.

Thầy Khiêm vừa đỗ xe vào quán thì bỗng dưng thấy yên sau nhẹ tênh, anh quay người lại thì thấy Ân, học trò của anh đã nhảy xuống xe và chạy tọt vào quán từ bao giờ. Cô hành động nhanh quá nên quên cởi cả nón bảo hiểm và đem cặp táp vào tiệm.

Anh lấy thẻ giữ xe xong, đi vào quán thì cô đã chiếm được 1 bàn nhỏ đủ chỗ cho hai người, thấy cô học trò trước mặt vi giành được một bàn tốt mà mặt mày tươi roi rói, quên béng luôn chuyện cởi chiếc nón bảo hiểm ra, nom vậy thì thầy Khiêm bật cười giòn tan. Ân cần với tay đến nón bảo hiểm rồi mở nón ra giúp cô:

- Chỉ là giành được bàn thôi mà, vui vẻ đến vậy sao? Đúng là con nít mà!

Ân nghe được hai chữ " con nít " thì chợt nụ cười tươi rói của cô dần tắt. Thầy Khiêm thấy học trò của mình không lấy gì làm vui vẻ thì cũng không trêu cô nữa. Ngồi vào bàn ăn, nhìn sơ qua menu rồi hỏi anh hỏi cô học trò của mình:

- Ân muốn ăn gì? Hôm nay có phở và cơm tấm đấy!

Trong đầu Ân lúc này thầm suy nghĩ _ Nếu ăn cơm tấm thì chắc chắn phải gặp thịt sườn.. Huhu không được để crush thấy bộ dạng đó được, đành ăn phở vậy .. nhưng mà phở thì sợ cô lỡ tay bỏ hành vào... Chậc! Chắc không sao đâu! Mình nhắc là được mà!_

- Dạ, cho con một phần phở bò tái không bỏ hành ạ!

- Còn tôi lấy một tô đầy đủ nhé bà chủ! À mà em không ăn được hành à?

Ân lắp bắp khi được Khiêm hỏi bất chợt _ Đây là ... đang quan tâm mình sao? Không không, chỉ là hỏi cho có thôi, để bầu không khí vui vẻ lại... đừng nghĩ linh tinh Ân à_

- Dạ..vâng ạ, em không thích ăn hành lắm ạ! Em không ăn được, vị cứ lạ lạ sao ấy ạ!

- Ồ, thế sau này người yêu em phải chịu khổ rồi!

- Hửm..? Tại sao vậy ạ? Không ăn được hành là người yêu phải chịu khổ ạ?

Khiêm vừa cười cười vừa lấy lát chanh từ dĩa rau mà được nhân viên vừa bưng ra để  lau muỗng đũa cho Ân rồi đến cho mình. Anh từ tốn giải thích:

- Em không ăn được hành, chẳng phải sau này sẽ có người phải nhặt hành ra khỏi món ăn cho em sao?

Ân gật gù dường như đã hiểu được hàm ý trong câu nói của thầy Khiêm, chốc chốc cô muốn phản bác lại nhưng nghĩ lại thì lại thôi.

_ Ích lợi gì đâu cơ chứ mà lại đi tranh cãi vấn đề này với thầy .. Không khéo lại làm thầy nghĩ mình là đứa cứng đầu nữa_

Phá tan bầu không khí khó xử giữa hai người là hai tô phở được bốc khói nghi ngút. _ Từ từ mà khoan, đây là hai tô phở đầy hành cơ mà _

Mặt Ân khẽ nhăn lại, cô định kêu với vào nhờ nhân viên đổi tô khác thì đã bị thầy Khiêm ngăn lại:

- Thôi, không cần đâu! Lần này thầy chịu thiệt thay người yêu tương lai vớt hành ra cho em nhé!

Nội tâm cô bé 16 tuổi như muốn thét lên _ Ước gì người yêu tương lai của em là thầy thì hay biết mấy_

Thoáng chốc với thao tác nhanh lẹ, thầy Khiêm đã thành công đưa được số hàng về tô của mình:

- Xong rồi đây! Em dùng đi ! Sau này có người yêu thì dắt đi ăn chung với thầy nhé, để thầy xem xem cậu ấy có vớt hành kỹ như thầy làm cho em không.

Ân nghe những lời mật ngọt sáng sớm như thế này thì như lấy lại tinh thần, cô vui vẻ nhận tô phở đã được vớt sạch hành. Trong đầu vui vẻ nghĩ thầm_ Ước gì sau này, thầy sẽ mãi bên cạnh, vớt hành ra khỏi tô cho em như này thì hay quá... Em sẽ chẳng cần kiếm người yêu nữa_

Mang theo suy nghĩ đó mà Ân tủm tỉm nhìn thấy mình mà trộm cười. Hai người đang dùng nữa thì anh nhân viên đem ra bàn 1 ly cà phê đen không đường đậm đặc:

- Của thầy Khiêm đây ạ, khách quen của quán!!! Hihi! Dù thầy không gọi nhưng thầy đến đây miết nên em nhớ hết ạ!

Thầy Khiêm nhìn ly cà phê thì khẽ cười đáp lại lời cậu nhân viên:

- Haha, hôm nay đi với học sinh nên không định uống cà phê anh ạ! Anh mang vào trong đổi giúp em thành 2 ly trà đá nhé!

Ân có vẻ không hiểu lắm với lời thầy vừa dứt, đầu đầy thắc mắc mà hỏi thầy Khiêm:

- Tại sao đi với em thì thầy không dùng cà phê ạ?

Rồi xoay qua nói với anh nhân viên:

- Anh ơi, để đó đi ạ! Không cần đổi đâu ạ!

- À! Là do mọi lần thầy hay đi ăn sáng với thầy Minh, thầy Minh uống được cà phê đen không đường đậm đặc. Thường thì loại cà phê như nay tác dụng phụ rất mạnh, thầy Minh uống được nhưng chịu không nổi nên 2 thầy thường chia mỗi người nửa ly chứ không dùng hết!

- Ra là vậy ạ? Nhưng em chưa thử thì sao thầy biết em uống không được cơ chứ? Lỡ đâu em biết uống thì sao?

- Haha, thế cô tiểu thư đây muốn thử chút không?

Không đợi thầy Khiêm nói gì thêm, Ân lau miệng rồi lập tức đưa ống hút vào hớp một ngụm to. Ngay khi vị đắng chát của cà phê chạm vào đầu lưỡi, Ân đã muốn trực tiếp nhả ra.. nhưng nghĩ đến sự mạnh miệng ban nãy, cô đành nuốt ngụm cà phê này xuống cùng với lòng tự trọng của bản thân vậy.

Nhưng dẫu đã nuốt xuống bụng, cái dư vị lạ lạ của thức uống này vẫn không bay biến đi đâu hết, mặt của Ân dần đanh lại trông như hành động vừa rồi là cô không hề nguyện ý.

Thầy Khiêm cũng đề ý thấy điều đó, anh quay vào trong gọi nhân viên ra rồi dặn dò gì đó. Chốc sau, anh nhân viên đã thay ly cà phê thành một ly mới, thầy Khiêm khẽ chớp mặt tỏ ý muốn Ân thử lại lần nữa. Ân không nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng _ Kêu mình uống lại chắc ít nhất cũng thêm đường rồi chứ nhỉ!_

Ân lại lấy hết can đảm của lục phủ ngũ tạng ra mà nhắm mắt uống thêm 1 ngụm nữa _Dù gì cũng mất mặt rồi, mất mặt thêm 1 lần nữa mà được nhìn thấy nụ cười của thầy thì cũng không phải quá tệ_

Ngụm lần này lại không quá đắng, chát hay khó uống như ngụm trước. Vị đắng gần như vẫn còn thoang thoảng nhưng rất ít, xen lẫn còn có vị ngọt của đường nữa chứ. Chung quy thức uống này rất giống cà phê cỡ 50% nhưng lại không giống hoàn toàn, cà phê không dễ uống như này!

Thấy cô học trò giương đôi mắt tò mò, tha thiết muốn biết ra nhìn mình thì thầy Khiêm cũng từ từ giải thích:

- Cái em vừa uống là " Dảo" hay gọi là nước thứ 2 của cà phê pha phin, thêm vài muỗng đường. Về cơ bản nó cũng tựa như cà phê vậy nhưng không mạnh và khó uống. Khá phù hợp cho những người đang tập uống cà phê!

Ân chợt đỏ mặt trong giây phút, cảm nhận đây chính là quan tâm nhưng lại cứng họng không biết nói gì mới phải:

- E..m em cảm ơn thầy ạ!

- Ừm nè! Ăn tiếp đi nhé! Tranh thủ thời gian rồi thầy đưa em về trường nữa!

Và bầu không khí cứ như vậy mà hoá bình thường, không ngượng ngùng hay khó xử... Lúc ấy đối với Khiêm, đó chỉ là một ký ức vút ngang qua trong cuộc đời giáo viên, quan tâm, chăm sóc học trò là điều hết sức bình thường. Nhưng đối với Ân ... những điều xảy ra ngày hôm ấy chính là những kỷ niệm đẹp khó quên, những kỷ niệm đẹp của một tình cảm đơn phương mà cô biết sẽ chẳng thể nào có kết quả.

Vậy đấy ....

———————— Kết thúc hồi tưởng ————————

Cầm ly cà phê đen trong tay, Khiêm thầm nghĩ không biết ngày tháng sau này, cô học trò của anh đã biết uống cà phê đen chưa nhỉ! Hay vẫn đang dùng món đồ uống mà anh từng giới thiệu cho cô nhỉ!

Dòng suy nghĩ của Khiêm bỗng bị cắt ngang bởi tiếng nói của Thắng:

- Bình, anh Khiêm ! Có việc bàn với hai người chút!
Theo nguồn tin em vừa nhận được thì cách đây không lâu, Tân binh nhiếp ảnh gia Kimeh vừa đáp chuyến bay xuống Việt Nam, phong cách của anh ấy khá phù hợp với bộ ảnh sắp tới ta chụp cho khách hàng. Em thấy đây là 1 cơ hội tốt cho Studio chúng ta và cả khách hàng nữa. Nếu mời được anh ấy hợp tác thì chắc chắn là khách không chê đi đâu được và hơn nữa  khi kết hợp với Kimeh thì Studio được để mắt hơn. Mọi người thấy thế nào?

Bình nghe vậy thì gật gù, tấm tắc đồng ý:

- Ý hay đó anh Thắng! Em ủng hộ 2 tay 2 chân luôn!

- Hay đó nhưng khả năng thành công không cao đâu Thắng. Kimeh tuy là Tân binh nhưng lại không hề rầm rộ và kín tiếng! Trước giờ chỉ có ảnh của anh ta là lộ, chứ nhân tính thì ít ai biết. Hơn nữa nếu theo nguồn tin của em thì không chỉ chúng ta biết đến Kimeh, hẳn cũng nhiều Studio khác cũng đang nhìn ngó! Và nhất là đi đến đây trong âm thầm thì phần lớn là đi nghỉ ngơi! Sợ là người ta không bớt thời gian cho mình đâu!

Thắng cầm ly cà phê, suy nghĩ một hồi thì như nảy ra điều gì đó:

- Thì mình cử thử thôi, em sẽ lựa vài bộ ảnh rồi gửi sang cho Kimeh xem thử, nếu được bên đó sẽ liên lạc với chúng ta để bàn việc. Bằng không, em sẽ thử vận may liên lạc với bạn bè bên xuất nhập cảnh xem sao. Là người nước ngoài thì nhất định khi cư trú sẽ để lại giấy tờ!

Khiêm và Bình nghe đến đây thì cũng không ý kiến gì nữa hết, Bình ôn tồn gật đầu. Khiêm ủng hộ:

- Vậy em cứ thế mà làm nhé Thắng! Lần này thành công, anh khao chú 1 chầu lớn !!

- Haha! Tuân lệnh sếp!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tâm sự Author não tàn

Xin lỗi mọi người vì mình ngâm bộ này hơn 1 năm mới ra chương mới! Cảm ơn mọi người đã không bái-bai con tác giả não lợn này! Nhờ những comment của mọi người ở chương trước và tâm trạng mình cũng tốt hơn nên mình sẽ quyết định sẽ cho truyện này kết HE như tri ân mọi người đã không bỏ mình dù bộ này mình viết đã gần 2 năm chưa hoàn!

À, món nước nãy thấy Khiêm giới thiệu cho Ân là hoàn toàn có thật nhé! Tớ không bịa đâu :> Mọi người có dịp thì nên thử nha!

Ban đầu tớ định viết hẳn 1 cuốn về thanh xuân vườn trường tươi đẹp luôn ấy chứ không phải mỗi cặp Khiêm Ân đâu :> nhưng mà thời cấp 3 của tớ không đẹp, nên tớ không có chất liệu để viết!

Nhưng thay vào đó nếu mọi người muốn biết về tiền truyện của Ân năm lớp 10, lúc chưa chuyển trường và gặp thầy Khiêm thì cứ comment nhé!

Tớ sắp xếp được thời gian viết xong dòng truyện chính thì sẽ viết tiền truyện cho mọi người🍑

Chân thành cảm ơn từ tận đấy lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top