Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Cùng lúc ấy, ở nhà thầy Khiêm:


- Alo, chúng ta ngừng việc tìm hiểu nhau đi, được không cô? Tôi nghiêm túc. Xin lỗi vì làm phí thời gian của cô.

Mỹ Linh thoáng chút ngập ngừng, cô nói:


- À vâng, tôi hiểu rồi ạ.

Gác điện thoại, thầy Khiêm thầm nghĩ:

- Rút cuộc là cớ sự gì mà mình lại vì một đứa nhóc con lại đi từ hôn...

Rút cuộc, cũng không thể nên duyên mà...
Thế tại sao, mình lại muốn đợi,..
Tại sao ngoài cô bé ấy, chẳng muốn dính dáng đến ai nữa cả...
Rốt cuộc là vì sao... ?
-------------------------------
Sáng hôm sau, thầy về nhà mẹ mà thưa chuyện :

- Mẹ, con xin từ hôn với Linh ạ.

- Tại sao vậy Khiêm?

- Con những tưởng sẽ kết hôn rồi vun đắp tình yêu sau cũng được nhưng giờ đây con biết, con đã có người đặt trong lòng, nhất định không thể cưới Linh được mẹ ạ.

Mặt bà Đan thoáng chút bất ngờ, sau một thời gian im lặng, bà từ từ nói:


- Người con gái đó, con qua lại được bao lâu rồi?

- Con biết người đó, được 2 năm rồi ạ. Cô gái ấy không biết con đem lòng yêu cô ấy, ngay cả con cũng không biết đến tận hôm qua.

- Người đó,....là học trò của con phải không?

- Dạ,....

Đến đây, bà Đan có chút tức tối nhưng bà đủ bình tĩnh mà trầm giọng hỏi:

-Con định làm gì tiếp theo? Có định nói ra tâm tư trong lòng không hay mãi dấu diếm cô ấy?


- Có những chuyện mãi mãi giữ kín mới là tốt cho tất cả mẹ à. Hiện tại, vì tương lai của cô bé. Con thật sự không thể nói ra tấm lòng này thưa mẹ.

- Con bé sắp đi xa đúng không?

Thầy Khiêm im lặng trầm ngâm, mắt nhìn đăm chiêu đượm buồn xuống nền đất....

Bà Đan bấy lâu vẫn luôn hiểu được tánh tình của đứa con trai độc nhất của mình. Lần này, bà phải chiều ý nó rồi:


- Mẹ thì có mỗi mày là con trai, mày nói sao thì mẹ đây thuận theo vậy. Nhìn con không hạnh phúc, mẹ cũng thực sự không vui vẻ. Nhưng mà còn ba mày, ông ấy nhất định sẽ không chấp thuận cái mối tình mà theo ông ấy là hết sức sai trái này.

Khiêm im lặng bấy lâu, nghe đã được mẹ  chấp thuận. Anh vội ngước nhìn bà với ánh mắt không thể vui hơn được nữa. Anh như chực rơi nước mắt, quỳ xuống nền đất, nắm chặt tay bà:

- Mẹ, con cảm ơn mẹ. Con chỉ cần mẹ ủng hộ con. Con nhất định không để mẹ phụ công vô ích. Con nhất định sẽ dạy bảo thật tốt rồi đem về cho mẹ một nàng dâu thực tốt.

- Ừ, ừ. Được rồi. Đừng quỳ nữa. Mày mà cứ quỳ. Mẹ đây không tổn thọ thì thôi. Còn chuyện của ba mày thì.....À, đúng rồi. Con bé đó đi xa đúng không? Mày cứ bảo là mày yêu xa. Đợi nó về rồi cưới. Rồi mẹ sẽ nói thêm vài câu cho. Nhất định ông ta sẽ không thắc mắc. Mà mày cứ lo xa, ông ta còn chẳng khuyên mày đừng lấy vợ hay sao.

- Dạ, con cảm ơn mẹ.

- Đứa bé ấy, hẳn là rất tốt. Đúng không? Để con trai mẹ từ bỏ một cô gái tốt như Linh. Quả là rất hiếm có.

- Cô ấy ngốc lắm mẹ ạ. Rất ngốc nghếch và vô cùng chân thành.

- Thật ra hôm nay kêu con tới trước là ăn cơm sau là định nói với con rằng hình như cái Linh nó có ai đó trong lòng hay sao ấy. Trông con bé lạ lắm.

Nói đến đây, Khiêm chợt hiểu vì sao hôm qua anh gọi điện thoại để hủy hôn lễ thì cô thoáng lặng rồi nhanh chóng thuận ý.

Có lẽ , mọi chuyện, vốn đã được định sẵn từ lâu...
Định rằng tôi yêu em, Ân.
|||||||||||||||||||||||||||||||•||||||||||||||||||||||||||||||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top