Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Thình thịch..thình thịch..
Trái tim bỗng chợt hẫng đi một nhịp.
Cũng như cái cách nó đã hẫng nhịp năm Ân lớp 11 vậy.

Nhưng bóng hình ấy cũng thoáng vội vụt qua.
Để lại Ân ở đó mà bần thần ngớ người cho đến khi Yên xuất hiện, thấy bạn thân của mình cứ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa, Yên từ từ tiến tới rồi đánh cái bốp vào vai của Ân, nhằm trấn tĩnh cô lại:
- Này, Ân Ân. Hồn phách ở đâu vậy hả?
Ân chợt choàng tỉnh, cô lướt nhìn xung quanh một lần khi giây phút ban nãy vừa thả hồn về quá khứ xa xôi ấy. Cô lầm bầm trả lời Yên:
- À không, không gì cả. Vừa nãy tưởng là gặp người quen thôi. Mới tới à? Ngồi xuống gọi nước đi.
Yên bỗng thấy cô bạn mình có gì đó rất lạ, nhưng không để cảm giác ấy thêm kéo dài, Yên lập tức thay đổi bầu không khí khi lập tức chuyển chủ đề nói chuyện sang vấn đề khác mà đích thị là lý do Ân về Việt Nam ngay lúc này:
- Ủa mà này, sao mày lại lựa ngay lúc này mà về vậy?Không phải đang sống rất tốt ở bên đó sao? Lương bổng rồi các kiểu cũng ổn áp lắm cơ mà?
Ân lấy chiếc muỗng được để sẵn trong ly trà, vừa khuấy vừa lẳng lặng suy nghĩ rồi tiếp lời :
- Ừm thì tốt mà , nào đâu không phải. Nhưng mà dì vẫn muốn tao yên bề gia thất, nên .. mới kêu tao về xem mắt.
Nghe đến đây thì mắt Yên sáng chói lấp lánh hẳn lên, miệng cô nở nụ cười với hàm ý chọc quê đầy rõ ràng:
- À, ra là dì sợ mày ế nên mới xách đầu mày về đây. Mà bộ bên đó không hẹn hò được với ai ổn hết à?
Ân nghe cô bạn mình nói vậy thì khẽ cười buồn mà đáp:
- Có, có chứ. Chỉ là khi bên họ, tao luôn cảm thấy có gì đó rất không đúng. Cái cảm giác nó không giống lắm...
Nói đến đó, chợt Ân im lặng, rồi không nói nữa. Cô sợ nói thêm 1 chút thì chuyện năm xưa cô cố giấu diếm sẽ bị Yên phát hiện. Nghe Ân đang nói giữa chừng thì ngừng ngang, Yên hỏi dồn cô bạn:
- Không giống là không giống gì..?
- Thì... không giống cảm giác .." đúng người "
Ân vội phân bua trong lo lắng rồi hớp một ngụm trà.
Yên gật gù rồi cả hai mau chóng lái qua một vấn đề khác và tiếp tiếp nữa. Chẳng mấy chốc, đòng hồ đã điểm 20h45, Ân vội thu dọn đồ đạc rồi chào Yên về trước:
- Này, tao phải đi gặp đối tượng xem mắt rồi, có gì về nhà rồi nhắn tao nhé!
Yên ngẩn ngơ, u a u ớ gãi gãi đầu:
- Bây giờ gần 9 giờ tối rồi, xem mắt gì giờ này?
- À, đối tượng xem mắt của tao ấy hả.. tận 8h30 mới tan làm, bận lắm nên mới phải thu xếp giờ này. Thôi tao đi nhé.
Nói rồi, Ân để lại tiền nước, vỗ vỗ vai người bạn rồi phi thẳng đến chỗ hẹn gặp mặt. Yên cũng khẩn trương thu dọn về nhà. Sài Gòn cũng sắp lên đèn rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong không gian yên ắng của căn chung cư cũ này, Khiêm đang ân cần tỉ mỉ rửa những tấm ảnh mà ban chiều anh dạo khu phố Nhật chụp được.

Cũng rất lâu rồi, anh không còn đi dạy nữa. Sau khi Ân đi du học, vì không muốn lưu lại mãi một nơi chứa đựng hình ảnh của một người đã đi xa, Khiêm đàng xin thuyên chuyển khắp các trường gần xa, kể cả lên núi anh cũng đã đến luôn rồi.
Đến cuối cùng, vẫn là không thể quên được.
Có một thời gian, anh cho rằng tình cảm giữa anh và cô chính là ngộ nhận vì vậy Khiêm cũng thử tìm hiểu những người khác nhưng rồi kết quả cũng bằng không.
Qua đi khoảng thời gian đó, anh đã nghỉ giảng dạy và toàn tâm toàn ý theo đuổi công việc chụp ảnh của mình và cũng vì anh muốn ngày ngày rảo bước ở cái thành phố này cho đến khi... anh tìm lại được hình bóng của cô xuất hiện trên tấm ảnh của anh, như đã từng.

Sau khi rửa ảnh xong, Khiêm cẩn thận xem lại từng bức hình..với một hi vọng nhỏ nhoi rằng, sẽ thấy được điều muốn thấy. Và rồi ông trời cũng không phụ lòng người...

Anh thấy rồi ... thấy Ân thật rồi

Tay Khiêm run run, mắt khẽ nhoè đi một chút, hai tay run run đưa lên mắt để nhìn kĩ thêm một chút.

Tấm ảnh chụp một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, mặc một bộ quần áo đậm chất đường phố, mái tóc nhuộm xanh rêu thả dài. Dù thật sự khác với hình ảnh Khiêm từng tưởng tượng Ân khi trưởng thành, dù khác hoàn toàn hình ảnh của ấn những năm tháng cấp 3 nhưng anh biết, đây chính là Ân của anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top