Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Khôi Nguyên chạy đến xem , anh gãi gãi đầu bối rối .

-"Vân Kỳ à , thật ra con ma mà Tiểu Nhu nhìn thấy là Nguyên Nhất bạn thân của anh , tối qua anh mới gặp lại cậu ấy"

-" Anh ấy đang ở đâu ?"

- "Nguyên Nhất đang ở đây , nhưng mà em không thể gặp"

-"Tại sao chứ ? ".

-" Vì cậu ấy bị tai nạn giao thông tạm thời khuôn mặt có chút đáng sợ , anh lo em không chịu được sẽ ngất như Tiểu Nhu ".

- " Em không sợ ! Anh gọi cậu ấy ra đi .

Khôi Nguyên chần chừ một lúc mới quyết định gọi Nguyên Nhất .

-" Cậu mau ra đây đi "

Nguyên Nhất từ từ hiện ra nhoẻn miệng cười thật tươi trông vô cùng kinh dị  , Vân Kỳ giật bắn người ngã nhào ra sau , chỉ tội Tiểu Nhu đang nằm trong lòng cô thì rơi xuống đập đầu vào sàn nhà mà tỉnh dậy . Tiểu Nhu  chớp chớp mắt vài cái trước mặt cô là trần nhà ở cửa hàng , trong đầu lúc này vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra ,chống tay xuống sàn từ từ ngồi dậy lại thấy Nguyên Nhất đứng lù lù ngay trước mặt cô liền lăn ra ngất tiếp lần 2 .

Lấy lại bình tĩnh , Vân Kỳ đỡ Tiểu Nhu vào phòng nghỉ của nhân viên . Mặt cô đầy sát khí gọi to .

- "Hai anh mau qua đây cho em ! ".

-" Anh xin lỗi " . Cả 2 đồng thanh đáp , cúi mặt xuống ra vẻ hối lỗi .

- " Là tại anh , Khôi Nguyên đã không cho anh đi theo nhưng anh nằng nặc đòi theo , lúc nãy nhìn mấy món ăn Tiểu Nhu đem theo anh rất muốn thử vì không kiềm chế được mà hiện nguyên hình " .

Vân Kỳ cũng xiu lòng không trách hai người bọn họ , nhưng từ nãy đến giờ cô vẫn luôn thắc mắc một chuyện liền quay sang hỏi Khôi Nguyên.

-" Anh không thấy lạ sao ? Tiểu Nhu chỉ nhìn thấy mỗi Nguyên Nhất mà không nhìn thấy anh ?"

- " Cái này anh biết".

Khôi Nguyên chưa kịp nói gì thì Nguyên Nhất đã nhanh nhẹn chen vào .

-" Bác ma trong bệnh viện có nói , một người bình thường chưa bao giờ nhìn thấy ma....... trừ khi ......người đó yếu bóng vía hoặc sinh cùng ngày ,cùng giờ,cùng tháng , nhân duyên vận mệnh siêu hợp nhau mới có thể dễ dàng thấy như vậy . Nếu còn sống có thể anh sẽ là bạch mã hoàng tử của cô ấy hì hì "

- " Anh còn đùa được à , hai anh về nhà trước đi em chăm sóc Tiểu Nhu là được rồi ".

Hai hồn ma một tên đẹp khuynh quốc khuynh thành , một tên cũng đẹp nhưng là đẹp đến nổi quỷ Dạ Xoa cũng phải chịu thua , cả hai ngoan ngoãn cùng biến mất.

____________________________________

Cô đắp chăn cho Tiểu Nhu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại . Hôm nay cô phải làm một mình không thì cả 2 sẽ bà chủ đuổi việc mất .

Xế chiều Tiểu Nhu tỉnh lại trong lúc ngủ  cô ấy mơ thấy một chàng trai trẻ , tóc anh ấy hơi xoăn nhẹ , đôi mắt đen to tròn đáng yêu làn da nâu trông rất nam tính , anh mặc một bộ vest đen tay cầm tập hồ sơ đang đứng chờ đèn xanh để qua đường , dường như có ai đó gọi đến cô thấy anh lấy điện thoại ra nghe , có chuyện vui thì phải chốc chốc anh ấy lại cười , nụ cười của anh cứ như thiên thần lan tỏa thứ ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào tim ,làm trái tim thiếu nữ của cô khẽ loạn nhịp . Tiểu Nhu lặng lẽ đứng bên đường quan sát anh . Đèn xanh vừa sáng anh ngước nhìn rồi bước qua vừa đi vừa vui vẻ tiếp tục cuộc trò chuyện . Một chiếc xe tải loạng choạng mất lái lao vun vút đâm thẳng vào anh .

.............Rầm........ 

Anh bị chiếc xe hất tung lên không trung rồi rơi phịch xuống trượt dài theo bánh xe trên mặt đường nhựa  , anh nằm đó bất động máu túa ra khắp nơi, gương mặt anh trở nên nhầy nhụa đến đáng sợ , dùng hết sức lực chạy tới cứu anh  nhưng có một thứ gì đó vô hình níu chặt lấy hai chân , bất lực cô ngã khụy xuống gào khóc thật to trong tuyệt vọng .

Giật mình tỉnh giấc .....

Vân Kỳ nghe thấy tiếng hét lập tức chạy ngay vào phòng đã thấy Tiểu Nhu ngồi ôm mặt khóc thút thít , Vân Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Tiểu Nhu xoa đầu dỗ dành .

-" Đừng sợ . Có tớ ở đây rồi "

Tiểu Nhu thút thít nói

- " Lúc nãy tớ gặp ác mộng , đáng sợ lắm ".

- " Ngoan nào , không sao đâu chỉ là giấc mơ thôi . Nín đi tớ đưa cậu về nhà nhé ".

___________________________________

Tối đó Tiểu Nhu xin nghỉ phép 2 ngày  , Vân Kỳ đều đặn mỗi ngày tan ca liền chạy đến thăm cô , tìm thời cơ thích hợp kể cho cô về Khôi Nguyên, ban đầu cô ấy sốc lắm thì ra ở cửa hàng có tận hai hồn ma cơ đấy , Vân Kỳ cố gắng dùng hết khả năng của mình trấn an Tiểu Nhu , cô ấy đã bình tĩnh trở lại và lợi hại hơn xưa....

- " Gì chứ ! Cậu nói thật hay đùa đấy " .

Vân Kỳ vô cùng ngạc nhiên trước đề nghị của Tiểu Nhu , cô ấy hai ngày này có phải đã nhầm ăn gan hùm mật gấu chăng?

-" Thật mà ! Cậu cho tớ gặp Nguyên Nhất đi , tớ có cảm giác anh ấy và người tớ gặp trong mơ hình như có liên quan ".

- " Thật à "

-" Thật "

-" Chắc chứ "

-" Siêu chắc "

- " Thôi được tớ sẽ giúp cậu lần này , nhưng ngày mai nhé , tớ nghĩ cậu cần bình tĩnh hơn nữa. Cậu nghỉ ngơi đi tớ về trước nhé . Mai gặp lại ".

Vân Kỳ sở dĩ không muốn Nguyên Nhất xuất hiện trong hôm nay là vì cô biết qua ngày mai Nguyên Nhất sẽ trở lại hình dáng ban đầu .

- " Tạm biệt cậu nhé , cậu về cẩn thận . Mai gặp ". Tiểu Nhu thều thào trả lời .

Tiễn Vân Kỳ  ra tận cổng chờ cô ấy đi xong cô liền quay vào giường mệt mỏi ngủ thiếp đi , lại là giấc mơ ấy xuất hiện , một lần nữa cô gặp lại anh một lần nữa cô bất lực nhìn anh nằm bất động dưới vũng máu , mọi chuyện giống như một bộ phim tua đi tua lại trong trí óc cô  ,Tiểu Nhu ngồi bật dậy trán ướt sủng mồ hôi  bước ra ngoài rót cốc nước uống cho tỉnh táo , miên man suy nghĩ về người đàn ông trong giấc mơ mà không biết là nước đã tràn hết ra bàn . Giật mình cô vội chạy đi tìm khăn  lau  .....

-" Ôi mình sắp phát điên rồi " . Tiểu Nhu thầm than vãn , thở dài một tiếng cố quyết định đi ra ngoài dạo  cho khoay khỏa ....

Trời về khuya đường phố vắng tanh đổi lại là một bầu không khí trong lành yên tĩnh , ban ngày nơi này xe cộ tấp nập kẻ buôn người bán vô cùng nhộn nhịp , hôm nay trăng tròn rất sáng , rất đẹp đã lâu lắm rồi cô chưa ngồi lại để ngắm ánh trăng kia dù chỉ cần ngước lên một cái là đã nhìn thấy ngay , cuộc sống nơi đây vội vã xô bồ , sáng mở mắt ra chuẩn bị đi làm chiều tan tầm không ở lại tăng ca thì cũng là vùi đầu ngủ say sau một ngày vất vả , thỉnh thoảng ra ngoài cùng bạn bè vui chơi thì lấy đâu ra tâm tư để nhìn với chả ngắm . Cảm giác lúc này thật dễ chịu , mãi thả hồn theo trăng với gió cô lại không chú ý có một chiếc xe đang lao vun vút về phía mình , đến khi thấy được ánh đèn xe rọi vào mắt cô hoảng hốt đến hai chân tê cứng không biết chạy đi bằng cách nào .
Tiếng còi xe inh ỏi giữa đêm vắng tĩnh mịch , vài giây nữa thôi cô sẽ chết lẽ nào thanh xuân ngắn ngũi như vậy sao ........ cô còn chưa kịp làm gì mà ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top