Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03.

Một trong những đức tích tốt đẹp của Sean là dễ thích nghi. Vì thế, việc gã chấp nhận một con mèo biết nói xuất hiện giữa thế kỷ 21 cũng rất nhanh.

Nói là vậy thôi chứ gã không đâu có được quyền nói "không". Con mèo mập vả đau phải biết.

Và gã dùng khoảng thời gian làm việc còn lại để tìm hiểu về con mèo mập sắp bước vào cuộc đời gã, một cách ép buột.

*

Tối muộn, Sean mở cửa căn hộ. Gã nhanh tay thả con mèo xuống sàn, rồi nằm nhào ra sàn mà thở, cánh tay buông bỏ, không chú sức lực.

"Yibo! Giảm cân ngay và lập tức!"

Yibo liếc mắt nhìn gã, râu mèo run run. Đổi lại là người khác sẽ sà đến âu yếm con mèo, vì bộ dạng này dễ thương chết tiệt. Nhưng đó là người khác, không phải gã.

Cái trực giác của một thanh niên ưu tú lăn lộn xã hội của gã cho gã biết rằng con mèo đang mắng thầm gã bằng bảy loại ngôn ngữ khác nhau.

"Đừng nhìn tôi kiểu đó! Cậu mập thật mà!"

"Này!" Yibo hét ầm lên." Chơi gì đi body shaming tôi! Chơi vậy chơi một mình đi!"

"Còn mong gì hơn". Gã nhanh miệng.

Và Yibo lườm gã cháy mặt. Oh wow! Gã thấy Yibo bung móng. Gã nhận ra tình hình có chút vi diệu và bộ phận gọi là não của gã đang thầm thì "Chạy ngay đi! Trước khi, mọi chuyện dần tồi tệ hơn!"

Một vật thể hình cầu trắng tinh phóng nhanh bằng tốc độ không phụ lòng người anh em cùng cha khác ông nội tên báo. Yibo méo một tiếng rồi gào lên "Anh tới công chuyện rồi!"

Một vả

Hai vả

Ba vả

Liên hoàn vả

Sean tối mặt tối mũi, tức tốc chạy thoát khỏi miêu trảo. Dùng lợi thế tay dài, gã liều mạng túm lấy gáy Yibo. Cậu khinh bỉ, chơi luôn chiêu há mồm cắn xuống.

Cơn đau ập đến trước đôi mắt bất lực, gã gào lên từng hồi thảm thiết. Nếu có một phép màu nào hiện ra giữa thế kỷ 21 thì hắn xin hãy đem cái thời điểm gã ra quyết định mua mèo xóa bỏ khỏi đời gã mãi mãi.

Đáng tiếc, không có phép màu và hiện thực là gã đau đến thấy được kiếp trước. Yibo vẫn không bỏ răng ra và việc nó vươn móng ra sắp vả lên khuôn mặt đẹp trai của gã là trong dự liệu.

Vì sự nghiệp thoát kiếp FA gian nan, hắn phải tránh việc ảnh đại diện của mình tương tác với móng mèo của Yibo.

Thế là gã né, né trái, né phải, ngôi lên, lặn xuống. Chơi hơi vui!

Nhưng Yibo không vui chút nào và mấy cái rằng mèo lại tiếp xúc mạnh với bàn tay gã lần nữa.

"Yahhhhhhhh! Yah yah yahhhhhhhn!"

Tiếng hét thất thanh phá tan màn đêm đầu thu lạnh lẽo. Như mang theo nỗi đau của người đàn ông lỡ rơi vào móng vuốt của một còn mèo, nhưng không phải là mèo, hung dữ.

Đi theo tiếng hét thảm của Sean là tay gã vung kịch liệt. Yibo cắn cũng đau hàm, thế là cậu thuận theo hướng gã vung phóng lên kệ sách to.

Từ trên cao, mèo Yibo đưa mắt nhìn nhân loại đau khổ - Sean - đang kêu gào tố cáo cậu bạo lực gia đình.

Ở hay, bổn miêu lại làm gì gia đình với gã mà phải quan tâm chứ.

"Người nhà anh không chê anh phiền à!" Yibo khó chịu bịt kín tai mèo khi Sean đã rên rỉ đến phút thứ mười lăm.

"Đến lượt cậu chê à?" Hắn rống lại, hắn ủy khuất.

"Chê"

Bổn miêu mặc kệ ngươi, nhân loại phiền phức.

Yibo liếc gã một cái sắc như dao, rồi cuộn tròn đi ngủ. Chỉ để lại cho gã cái gáy mèo tròn trịa, trắng mềm đến vô tội.

Gã nhìn cậu hồi lâu, cũng không buồn rên la nữa. Lững thững đi vào phòng tắm, lại lững thững đi đến phòng bếp. Điểm chung duy nhất là gã luôn cố lượn qua trước chỗ mèo Yibo đang cuộn tròn ngủ đến thơm thơm.

Tuy Yibo rất hung nhưng công tâm thì nó đẹp (tạm bỏ qua chuyện mập đi) mà mèo mập mập tròn tròn lại càng đáng yêu hơn vạn lần.

Yibo lúc ngủ ngoan phải biết, cái mũi nhỏ hồng hồng, râu mèo nhẹ run và vẻ vô tội khiến tâm gã mềm nhũn. So với các con mèo khác, Yibo lại đặc biệt sạch sẽ, có vẻ việc là người biến thành khiến gã không phải lo lắng quá nhiều trong việc huấn luyện một con mèo thật sự.

Thật lòng thì gã hoàn toàn có thể tống một con mèo như Yibo đi bất cứ lúc nào có thể. Nhưng gã không nỡ.

Dù con mèo nhà gã có chút kỳ lạ. Nhưng nó đáng yêu đến thế cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #zsww