Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Khởi đầu tăm tối


   Cổng trường đại học A

     " Alo mẹ ạ, con đến trường rồi, vâng đang đứng trước cổng đây. "

       " Con đến rồi ư, nhớ không cần căng thẳng nhé, cố hòa nhập thân thiện với bạn bè nhé, … Văn Thanh à mọi chuyện cững qua rồi lên con hãy cởi mở lên. "

     " Vâng mẹ, con biết rồi mẹ đừng lo lắng nữa nhé, bản thân con tự biết lên làm gì mà."

      " Mẹ chỉ lo cho con thôi, được rồi mẹ tắt máy đây, nhó giữ gìn sức khẻo đấy nhé, học tập chăm chỉ đấy, tạm biệt con. "

    " Vâng, con chào mẹ, yêu mẹ. "

     Haizz mẹ cậu lại thế nữa rồi, việc lo lắng nhiều hơn cho cậu. Tất nhiên việc một người mẹ lo nghĩ cho con mình mỗi khi xa nhà là chuyện đương nhiên nhưng đới với mẹ cậu việc này không đơn giản la lo lắng, mà là sợ hãi. Tại sao lại vậy, tất cả phải kể đến sự việc của 4 năm trước.

     Vào cái đêm 4 năm trước, trên đường đi ra tiệm tạp hóa mua đồ, bản thân đi qua một con hẻm nhỏ thường ngày cậu vẫn đi qua, khi nhìn vào trong cậu thấy một con mèo đang co cóp, thân thể nó nằm trên một vũng đen. Trời tối khiến cậu không thể nhìn rõ , nuốt nước bọt trong cổ, Văn Thanh tiến từng bước vào trong hẻm đến chỗ con mèo đen đang hấp hối, đên nơi cảnh tượng làm cậu hoảng sợ. Mắt của con mèo đó đã bị moi mất còn vũng đen kia chính xác thì chính là máu. Hai hố sâu hoắc đỏ đen của máu hình ảnh kia kinh tỏm đến nỗi nó khiến cổ họng cậu sộc lên cảm giác muốn nuôn ra. Hai chân mất cảm giác, cả cơ thể ngã sụp xuống đằng sau, hai tay bịt miệng, túi đồ đựng lon nước vừa mua lăn từng lon ra đất. cố gắng bịt chặt miệng lùi về sau, cảm giác kinh tởm, sợ hãi qoanh quẩn trong đầu cậu, ngay lúc này tiếng lon nước như bị ai đó giẫm đạp kêu lên, cùng với đó là tiếng cười khanh khách của một kẻ nào đó, tiếng một vật sắt nhọn ma sát vào bức tường khiến người ta sởn gai ốc.

      " leng keng...keng...g...g... rộp...p...p !!!  "

     Tất cả những âm thanh đó, chúng loạn lên chuyền hết vào tai cậu đến đại não khiến cậu bất giác cứng người lại. Cậu đang nhìn thấy cảnh tượng gì thế này, mèo sao, ai lại làm ra điều kinh tởm này với một loài động vật nhỏ bé, đáng thương như thế này. Vì lí do gì chứ, tên làm ra này thật ác độc, còn nữa sao cậu không thể di chuyển được như thế này, chân như cậu như không tồn tại.
      Còn nữa âm thanh gì vậy là ai đang đến vậy, là người qua đường cũng tò mò và vào xem như cậu sao. Hay là kẻ đã làm ra cảnh tượng kinh khủng này, rốt cuộc là ai.

      Không lúc này điều đó không còn quan trọng cậu muốn bỏ chạy khỏi đây thoát khỏi cảnh tượng trước mặt, thoát khỏi bầu không khí nông mùi máu tanh tỏa ra từ xác con mèo đã chết từ lúc nào kia, phải ra khỏi đây. Ngay lúc cậu dùng hết sức đứng dậy thì tiếng bước chân cùng tiếng kim loại va sát vào bức tường vang lên lúc này nay lại rất gần cậu, nó rất gần. Rồi tiếng nói từ chủ nhân của âm thanh đó vang lên mang đến cho cậu một cảm giác khó chụi.

     " ha...hahaha... cậu bé, em sợ sao !!! "

     Văn Thanh cúi đầu, chấn tỉnh bản thân. Cặp mắt cậu để ý vào đôi giầy thể thao trông hơi cũ của người đối diện, giọng nói này là nam sao, người này là ai, sao lại nới với cậu như vậy, chẳng nhẽ người này không phát hiện ra xác con mèo ở kia sao.

     Sau một loạt suy nghĩ và cậu hỏi trong đầu cậu, người trước mặt lại tiến bước nữa về phía cậu và làm một hành động khiến cậu giật mình.

     " Sao vậy, em đang rất sợ sao, có thứ gì làm em phải run rẩy như vậy. "

     Một bàn tay lành lạnh chạm vào căm cậu và nhẹ nhàng nâng lên.

     " Anh...an...h, tôi không s... "

     Văn Thanh đang bất ngờ về hành động này, cậu định hởi hắn đăng làm gì thì lại đúng lúc bắt gặp một khuôn mặt rất đẹp, một khuôn mặt điển trai của một người đan ông trưởng thành theo cậu thì người đàn ông trước mặt phải hơn cậu đến chục tuổi, người trước mặt có gương mặt rất đẹp nhưng da anh ta sao lại trông nhợt nhạt như thế anh ta bị bệnh sao.

     Còn về phía người đàn ông kia, hắn vừa rời đi khỏi nơi này trong chốc lát thì đột nhiên muốn quay lại. Ai ngờ khi trở lại khiến hắn vô tình có thể thu được hết biểu cảm thú vị của Văn Thanh vào trong mắt, thứ khiến hắn chú ý hơn tất cả là đôi mắt của nhóc con này, đúng chính là đôi mắt màu nâu trà khiến hắn một khắc như tự động nhấn chìm bản thân trong đôi đồng tử quyến rũ nồng dậm ấy, thật đẹp.
    Đúng hắn chính là người đã lấy đi cặp mắt của con mèo đó, phải nói sao nhỉ hắn chính xác là người có ảm ảnh về những cặp mắt xinh đẹp, bản thân hắn muốn chiêm ngưỡng và muốn sở hữu chúng. Đôi mắt của con mèo vừa rồi mà hắn lấy có một màu hổ phách mang tính xâm lược, cao lãnh của một giống mèo quý. Cặp mắt ấy làm hắn yêu thích nhưng khi nhìn thấy đôi mắt này của cậu nhóc một cảm xúc dâng trào mà bao lâu nay hắn chưa từng nếm trải qua nhưng giờ khắc này hắn đã cảm nhận được.
     Hắn như muốn đem con mắt ấy thành vật sở hữu của riêng mình, hắn chầm chậm tiến dần tới cậu, tiến gần tới con mồi đặc biệt của hắn . Bốn mắt nhìn nhau...ha lại là cảm giác đắm chìm này:

     " Ha nhóc con, nhóc có đôi mắt rất đẹp đấy biết không. "

     " Chú nói gì vậy? Còn nữa sao chú lại động vào người tôi, chú thật kì lạ. "

     Người đàn ông này khen mắt cậu đẹp ư, nó đẹp đến vậy ư. Từ trước tới nay cậu cũng được người khác khen có đôi mắt đẹp nhưng bản thân cậu lại chỉ cảm thấy mắt cậu có màu nâu sáng hơn so với những người khác lớn lên cũng như các bạn khác giới, nhưng tại sao ai khi nhìn cậu đều dồn sự chú ý vào đôi mắt cậu... họ bảo nó có màu gì nhỉ, à mắt cậu giống màu nâu trong của trà. Tuy đã quen với việc được khen và cũng có một phần phấn khích nhưng sao khi nghe người đàn ông lạ này cậu lại thấy khó chụi, là do lời khen hay cái nhìn trực diện thẳng vào mắt cậu như thế.

     " Tôi nói mắt nhóc rất đẹp, sao lần đầu tiên có người khen vậy sao. Còn nữa không phải nhóc đang sợ hả nên tôi chỉ muốn xem nhóc thế nào thôi, vậy cũng được coi là kì lạ sao. "

     Đôi mắt nhóc con này thật đẹp, sự sợ hãi hiện rõ ra trong đôi đồng tử nâu trà ấy, cặp mắt ẩn nước. Hưm phải nói thế nào nhỉ thật giống như con mèo ban nãy run rẩy sợ hãi a. Thật đáng yêu, hắn muốn chiêm ngưỡng thêm nhiều biểu hiện qua đôi mắt này hơn thật đẹp mà hahaha.

    Câu nói dường như đang trêu đùa cậu này lại được nói ra từ người đàn ông có khuôn mặt đẹp trước mặt, nhưng trên mặt hắn cậu lại không thể nhìn ra được một sự lay động nào hay nói cách khác chỉ có sự vô cảm, thật đáng sợ.

Ngày đăng 29/5/2022

Những nội dung trong chuyện trên là sản phẩm từ chất sám do chính mình tạo ra, tuy còn nhiều thiếu sót về cách viết chuyện nhưng mong mọi người hiểu cho ạ.  Mình mong các bạn có thể đọc và cho mình xin một vài ý kiến để mình sửa đổi, nếu thấy hay hãy cho mình một sao nhé. Cảm ơn các cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top