Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

'Lâu nay em luôn một mình
Lâu không quan tâm đến người nào
Nhưng tim em đang ồn ào
Khi anh quay sang nói lời chào...'
Thanh xuân của người con gái chỉ đến một lần và thanh xuân của tôi đẹp hơn biết bao khi gặp được anh, đặc biệt là được nói chuyện cùng anh. Một buổi chiều đi học, vẫn như mọi ngày, Ngọc lại kéo tôi xuống sân trường đi dạo, đi ngang qua nhà xe giáo viên, tôi tìm kiếm xe của anh, đi đi lại lại 3 vòng vẫn không thấy.
Tôi: Tao không thấy xe của ông ý đâu mày ạ.
Ngọc: Khổ lắm, mắt tao cận mà lại không đeo kính chứ không tao cũng tìm hộ mày.
Tôi: Tao tìm kĩ lắm rồi mà không thấy. Hay hôm nay ông ấy nghỉ hả mày?
Ngọc: Có khi thế, trống xong tao với mày xuống luôn mà. Ông ấy có đi thì cũng không đi nhanh được thế đâu, lại còn hay đứng ở cổng phụ nói chuyện nữa.
Tôi: Thôi lên lớp đi mày.
Trên lớp
Ngân: Hai đứa về sớm thế!
Ngọc: Nay con Nhã nó không thấy xe của Mr Tree đâu cả, chắc nay ông ấy nghỉ rồi.
Tôi: Không biết sao lại nghỉ nhở? Lại làm sao thế không biết.
Ngân: Có khi nào hôm qua tao với mày đi trên đường nói về ông ấy, lúc ông ấy phóng xe vượt qua mình rồi nghe thấy tao với mày nói chuyện rồi đi trên đường mải nghĩ đến quá nên bị ngã không?
Tôi: Con dở, mày hâm nặng rồi đấy!
Ngọc: Chắc nay nhà người ta có việc thôi, không phải lo quá thế đâu mày.
Tiếng trống báo hết giờ giải lao vang lên. Chúng tôi quay lại với tiết học bận rộn. Tiết học trôi qua cũng là lúc kết thúc buổi học chiều. Tối muộn, tôi lên instagram như mọi ngày, thấy anh đăng story day: 'Chân mất hết cả cảm giác.' Tôi vội vàng nhắn tin cho Ngọc
Tôi: Mày ơi, ông ấy đăng story day chân mất hết cảm giác kìa. Không biết bị làm sao nữa.
Ngọc: Mày thử hỏi ông ấy đi.
Tôi: Hỏi sao giờ mày? Kiếm cớ thì mới hỏi được chứ. Tự nhiên hỏi vô duyên quá.
Ngọc: Thì nhắn là 'Hôm nay anh đi làm có mệt không?'
Tôi: Trời đất, hỏi thế vô duyên dễ sợ luôn ấy.
Ngọc: Thế hỏi sao bây giờ, tao đâu có kinh nghiệm tình trường gì đâu, sao biết được.
Nhắn đi nhắn lại một hồi, tôi quyết định phản hồi trực tiếp story day của anh: 'Anh bị ngã ạ?'
Nhưng rồi tôi lại phải thất vọng vì chưa xem story day thứ 2 của anh: 'Hôm nay mệt quá. Nghỉ ngơi thôi.'
Tôi quay sang than vãn với Ngọc.
Ngoc: Cái tội cứ đắn đo suy nghĩ mãi cơ. Bây giờ người ta ngủ mất rồi.
Tôi: Thôi vậy. Tao đi ngủ mai đi học đây.
Tôi tắt điện thoại, nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi hôm tận nửa tiếng. Vừa mới mở điện thoại lên được 30 giây thì instagram thông báo có tin nhắn tới, là tin nhắn của Đức Phong
Phong: - Anh không
- Hôm qua nhà anh có việc nên phải chạy đi chạy lại nhiều.
Tôi: - Vậy ạ?
- Anh đã đỡ chưa ạ?
Phong: Anh đỡ nhiều rồi, cảm ơn em.
Tôi: - Vậy thì tốt rồi. Thôi em chuẩn bị đi học đây ạ.
- Bye anh.
Phong: - Ok
- Thứ 4 tuần sau gặp lại.
Tôi: Anh biết em ạ?
Phong: Biết ạ.
Tôi: Thật á?
Phong: - Thật mà. 11B2
- Em từng ngồi phía trước anh một thời gian sao anh không biết cho được.
Tôi: Vậy bây giờ em ngồi ở đâu chắc anh không biết đâu :))))
Phong: - Bàn 2 dãy trong cùng.
- Theo anh nhớ là vậy :)))
Tôi: Dạ đúng rồi. Trí nhớ của anh tốt thật ý :)))
Phong: Thôi em chuẩn bị đi học đi không thì muộn.
Tôi: Bye anh
Phong: Tạm biệt em.
Dường như ngày hôm ấy là ngày may mắn đối với tôi. Bắt đầu một ngày mới với một tin vui. Đến lớp, tôi kể chuyện cho Ngọc và Ngân. Ngân hú lên một cách đầy thích thú.
Ngọc: Có người còn nhớ cả chỗ ngồi của Nhã kìa. Eo, sao mà sến kinh khủng. Sao cái thằng người yêu tương lai của tao nó lạc đường hay đường đang tắc mà nó mãi chưa đến với tao. Có khi nó cận như tao, nó lướt qua tao rồi mà không biết không hả Nhã?
Tôi: Thần Cupid (thần tình yêu) đang bận, chưa bắt tên tình yêu cho mày thôi mà.
Buổi học ngày hôm ấy, tiết Vật Lí:
Thầy: Bạn nào làm được bài trên bảng thầy tiếp tục cho 10 điểm.
Tôi ngồi nháp một lúc rồi quyết định xung phong lên bảng làm bài. Làm xong, thầy soát bài và chỉ ra lỗi trong bài tôi. Tuy nhiên, thầy vẫn cho điểm 10 vì tôi xung phong và lỗi của tôi chỉ là một lỗi nhỏ.
Tiếng trống vang lên, tiết học kết thúc.
Ngọc: Nhã thông minh quá nà, phải chi tao bốc cái não lô gíc của mày nhồi sang não tao nhở.
Tôi: Chị định giỏi toàn diện à. Học sinh giỏi môn văn rồi mà vẫn còn đòi hỏi nhiều ghê. Tôi chỉ mong giỏi văn bằng một phần của chị mà không được.
Ngân: Điểm 10 kìa, giỏi ghê.
Tôi: Có động lực cả ấy mà.
Ba đứa nhìn nhau cười phá lên.
Ngày hôm sau, anh tiếp tục đăng story day. Tôi phản hồi story day và rồi tiếp tục trò chuyện với anh. Rồi đến một hôm anh đăng story day đi chơi cùng một cô gái. Cô gái này không giống những cô bạn thân của anh mà tôi biết. Tôi phản hồi: 'Thiên thời địa lợi nhân hòa đó anh :)))' sau đó đi ngủ. Đến 11h30 phút đêm hôm ấy, tôi chợt tỉnh giấc, mở điện thoại ra, tôi thấy instagram của anh đăng ảnh với cô gái anh đi chơi cùng hôm nay. Tôi mở tin nhắn của anh
Phong: Anh chả hiểu em nói gì cả.
Tôi: Thôi bỏ đi anh. Mà anh ngủ muộn vậy
Phong: Anh đang nhắn tin với bạn. Em đi ngủ sớm đi mai đi học.
Tôi: Vâng. Thôi em không làm phiền nữa. Bye anh.
Phong: Phiền gì đâu mà phiền :)))
Hôm sau đến lớp tôi kể chuyện với Ngọc và Ngân. Anh và cô gái kia có vẻ rất thân mật. Có lẽ tôi sẽ thôi không thích anh nữa, bỏ đi lá thư tỏ tình, kết thúc tất cả.
Hôm nay lại là thứ 4. Buổi chiều hôm nay là buổi học tiếng anh người nước ngoài trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán. Ngọc cùng một số bạn trong lớp đã xin phép thầy Ben để tập văn nghệ chuẩn bị cho buổi tất niên của trường. Vì thế nên thầy cho những bạn còn lại được ngồi chơi. Tôi mở điện thoại ra và đưa cho Ngân chiếc điện thoại của tôi, trong điện thoại của tôi có chụp lại màn hình một bài viết nói về những dấu hiệu của một cô gái khi thích một người. Ngân đọc rồi ghi vào giấy những chữ số
Tôi: Sao 2 + 1 + 1 lại bằng 9 hả mày?
Ngân: Số 4 mà mắt với mũi kiểu gì mà nhìn thành số 9
Tôi: Chữ xấu thì nhận đi lại còn cãi Ngân cãi: Cái con này số 4 đàng hoàng mà nhìn cái kiểu gì ấy chứ
Tôi: Thế bây giờ tao đi hỏi nhé mày sai thì mày ăn đòn.
Hỏi đi hỏi lại rất nhiều người cuối cùng có 10 người thì 5 người bảo là số 4 còn 5 người còn lại bảo là số 9.
Ngân: Tao hỏi thử anh kia nhé!
Tôi: Kệ mày nhé! Mày tự hỏi tao không biết đâu
Ngân: Anh ơi anh anh cho em hỏi chút. Đây là số mấy ạ?
Phong: Số 9.
Tôi: Mày thấy chưa. Chữ xấu thì nhận đi cứ phải cãi cơ.
Ngân cười: Rồi thì thua. Đúng là thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn
Tôi: Sai lại còn cố trêu người cơ.
Tôi đánh Ngân một cái đúng lúc đó thầy Ben nhìn thấy.
Thầy: Say sorry her.
Tôi: No. She made me angry.
Thầy lắc đầu cười.
Tôi: Mày thấy chưa Ngân. Lỗi của mày lớn quá khiến thầy cũng không bênh được luôn đấy.
Ngân: Huhu trán tao bươu cả lên rồi.
Tôi: Cho chừa nhá.
Gần Tết Nguyên Đán, người người nhà nhà đều tất bật chuẩn bị cho cái tết sum vầy đầm ấm. Đêm 30, tiếng pháo hoa vang lên vọng khắp đất trời, tôi xem pháo hoa và lên facebook chúc mừng năm mới. Tôi cũng tự chúc mình có một năm mới trưởng thành, chín chắn hơn, nhiều niềm vui, quên đi những chuyện nên quên và cố gắng gặt hái được thật nhiều thành công trong học tập.
Sáng mùng 1, 8h:
'...Một phút anh ngẩn ngơ
Một phút em thầm mơ
Đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em.
Vì chính em mà thôi
Vì yêu anh mất rồi....'
Tôi đang ngủ và tự nhủ rằng do mình bị ám ảnh quá nên nằm mơ. Tôi choàng tỉnh nhưng bài hát vẫn còn đó, vẫn đang tiếp tục phát. Trời ạ! Mới sáng mùng 1 đã nghe cái bài này, bảo là quên rồi (ý nói quên tình cảm với Phong) mà như này là sao? Cả năm nay không quên được chắc. Thôi bỏ đi, dậy chuẩn bị đồ còn đi chùa đầu năm với mẹ.
Mùng 2 hôm sau, tôi nhắn tin kể cho Ngọc và Ngân nghe câu chuyện sáng mùng 1
Ngọc: Thôi quên làm gì. Đã là destiny (định mệnh) của nhau rồi mà. Không tránh được đâu
Ngân: Haha tao biết hôm đi học đầu tiên chúc tết mày thế nào rồi...
Tôi tiếp tục kể với Thiên Bảo (thằng bạn thân của tôi)
Bảo: Có ảnh không cho tao xem đi. Lần trước mày gửi mà tao quên rồi
Tôi gửi ảnh cho Bảo.
Tôi: Đây này. Nhớ chưa
Bảo: Trẻ thế. Đẹp trai thế này. Ngầu thế này. Giỏi thế này. Quên làm sao được. KHÔNG QUÊN ĐƯỢC ĐÂU.
Tôi: Thôi đi nhá. Mày không chúc tao tìm được Mr Right thì thôi, lại còn bảo thế à.
Cái tết của tôi trôi qua trong niềm vui với cả gia đình. Buổi đi học đầu năm lại rơi vào đúng thứ 4, buổi chiều hôm ấy, chúng tôi được nghỉ học tiếng anh người nước ngoài và kĩ năng sống.
Ngân: Ngọc ơi có đứa buồn đấy
Ngọc: Khổ thân Nhã của Ngọc quá. Thôi đừng buồn nha.
Tôi: Tao không buồn nhá, bỏ bỏ bỏ hết.
Hai đứa thi nhau trêu tôi. Nhưng lòng tôi lại có chút hụt hẫng. Có phải lí trí chưa bao giờ thắng được con tim. Người ta thường nói rằng: Nhớ những gì nên nhớ, quên những gì nên quên. Nhưng tôi lại nhớ những gì nên quên, quên những gì nên nhớ. Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi đoạn tình cảm không có kết quả này? Phải làm sao để tôi buông bỏ tình cảm với anh để đi tìm Mr Right (đúng người) của cuộc đời mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top