Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vấn Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, không có gì thay đổi. Chỉ khác là lịch hôm nay phải học cả ngày ở trường, nên mỗi đứa đều được mẹ cho tiền để mua đồ ăn trưa ở căn tin.

Thật ra cũng có thể làm sẵn ở nhà rồi đem đi. Nhưng để đến trưa thì nó nguội hết. Với lại, lý do chủ yếu là Kiel, Glare và Lilones đều không thích ăn cơm nhà.

Ba cái đứa nghịch tử này... haiz...

Tụi nó thấy cơm nhà rất chán nên một là bỏ bữa hai cũng là bỏ bữa. Nhưng nếu làm cơm hộp đem đi, đến lúc về nhà mà thấy cơm hộp vẫn nguyên thế nào cũng bị mẹ la. Còn nếu được cho tiền ăn ở căn tin thì có ăn hay không cũng không ai quản được tụi nó.

Riêng Lalfucius thì khác. Anh không cần gì cả. Anh vốn đã hay ăn ở ngoài rồi. Nghe nói các tay vệ sĩ đi theo anh rất sát, anh có thể đi lại như mọi người mà không lo có kẻ hãm hại.

Nói ra thì hổ thẹn nhưng... mọi người trong nhà này hầu như chẳng ai liên quan đến công việc của ai. Thậm chí cũng chẳng thèm quan tâm người kia làm nghề gì. Ví như Lilones, cô không biết cha làm nghề gì, không biết đại phu nhân hay ra ngoài làm gì. Cô chẳng biết gì cả. Ba đứa con trai đối với mẹ cô cũng thế.

Chỉ có cha của chúng là vẫn tươi cười như một người cha hiền hậu, đức độ. Dù gì đó cũng không phải là vấn đề của cô. Vì chiếc xe đã dừng lại rồi. Cô nhanh chóng mở cửa bước xuống xe.

Bước chân cô đi lên bậc thang, liền nhận ra không khí xung quanh có chút kì lạ so với mọi ngày.

Mọi người đứng ở hành lang ai cũng nhìn cô thì thầm to nhỏ với nhau, rồi chỉ chỉ trỏ trỏ.

Vừa bước vào lớp, lũ bạn học nhìn thấy cô liền lên một tràng dài ầm ĩ cả một khu lớp học. Chân mày khẽ nhăn lại khó chịu, cô hỏi :

- Có chuyện gì?

- Vẫn chưa biết gì sao?! - Lũ bạn gái hay tụ tập hóng hớt trong lớp nói với cô - Cũng phải thôi! Chuyện này bất ngờ quá mà! Đến cả bọn này còn kinh ngạc ấy chứ!!

- Rốt cuộc là chuyện gì? - Cô lãnh đạm hỏi lại.

- Đây! Đừng vội! Mau đi ra đây! - Vừa nói, họ vừa kéo cô ra ngoài, vòng qua hành lang nhìn ra sân sau.

Lớp học của cô ở tầng ba nên nhìn rất rõ, dưới sân trường, hoa rải đầy khắp sân, bong bóng ngập khắp lối, một hình trái tim to tướng ngay giữa sân, bên trong đó là tên cô, nhưng lại là tên khai sinh của cô, Lilones Athler. Đứng bên cạnh hình trái tim to đùng đó, là một anh học sinh nào đó cô không quen biết gì.

- Anh ấy đứng lâu rồi đó! Không định xuống nhận hả?! - Lũ bạn lại vỗ cô trêu trọc.

- Anh ta là ai vậy? - Cô hỏi.

- Gì cơ? Mày thực sự không biết sao?!

- Cái con người rừng này! Ai kêu mày suốt ngày ngồi tự kỉ trong lớp cơ?! - Mấy đứa xung quanh cười hùa theo.

- Cho mày biết, anh ấy là Dan James, người đứng đầu về độ đẹp trai của khối 10 đấy!

- Là do tụi mày tự bịa ra, làm gì có rank nào ở đây mà có đứng đầu? - Cô thản nhiên dội một gáo nước lạnh vào mặt nó.

- Mày mẹ nó không tin tao à?! Tao nói đẹp nhất là đẹp nhất!

- Mày thấy đẹp nhất thì mày xuống mà nhận đi!

- What the fuck!! Mày không nhận thật à?! Tao nói bây giờ mày mà xuống nhận là nổi khắp trường đấy!! Không phải lúc nào cũng gặp cơ hội thế này đâu!!

Lilones vẫn thản nhiên đáp :

- Nếu bây giờ anh này biến thành Takasugi Shinsuke, Min Yoongi, Shimada Kazuki, Natsume Shintaro, Zhongli hay Lee Dong Wook thì không cần mày giục tao cũng xuống nhận ngay lập tức!

- Ơ con này! Anh ý vừa đẹp trai lại học giỏi, đến đây từ sớm để chuẩn bị hoa hoè, bong bóng cho mày. Mày không cảm động à?!

- Có! Tao bị cảm cúm rồi! - Nói xong cô quay lưng định đi vào lớp.

- Từ từ đã!! - Nhưng con bạn cô ngay lập tức ngăn lại - Còn một thông tin nữa về anh này, mày có muốn biết không? - Nó làm mặt nghiêm túc nhìn cô.

- Nói xem? - Cô nhìn lại nó, vẻ mặt buồn ngủ nãy giờ không đổi.

- Mày có nghe qua nhóm lưu manh hoạt động ở khu nhà lớp 10 không?

- Không.

- Mày... con này...! - Nó đến cạn cả lời - Nhóm lưu manh đó nghe nói quan hệ rộng lắm, đồng bọn của tụi nó lan sang cả những trường khác nữa. Anh này là một trong ba người đầu xỏ của bọn lưu manh đó đấy!

- Ba người?

- Có ba người cùng nhau lập nên cái hội đấy, anh này là một trong số đó.

Thấy cô có vẻ còn chần chừ, đứa bạn này liền thúc giục :

- Hôm qua mày bị đánh, hôm nay được tỏ tình! Không phải quá mức may mắn sao? Chắc anh ấy thích mày lâu rồi! Hôm qua biết mày bị đánh nên muốn bảo vệ mày đấy! Mày làm người yêu anh ý rồi xem ai dám bắt nạt mày nữa!

"Hôm qua bị đánh, hôm nay được tỏ tình, không phải may mắn, mà là quá đáng nghi! Rất đáng nghi! Chắc chắn có uẩn khúc gì đó..."

Đột nhiên, cô sực nhận ra một điều không ổn... từ từ quay sang nhìn con bạn đang đứng bên cạnh mình, khẽ nhếch môi cười :

- Mày nói nhóm lưu manh đó hoạt động ở khu lớp 10. Nhưng có vẻ không chỉ có lớp 10 thôi thì phải? Mày... cũng nằm trong hội đó, đúng không, Jan?

Con nhỏ cứng đờ cổ họng, mắt trố lên kinh ngạc.

Cô vẫn điềm tĩnh nói tiếp :

- Từ nãy đến giờ mày nói đủ thứ làm tao nghĩ anh này như một bạch mã hoàng tử. Tao tự hỏi sao hôm nay mày đột nhiên thân thiết thế?! Rốt cuộc lũ băng hội chúng mày lập ra cái trò tỏ tình này là mục đích gì? Nói thẳng đi!

Đã đến nước này rồi, Jan đâm lao thì đành phải theo lao.

—•—

Trong ngôi trường mang tên Warwick này, người ta thường nói đi cổng trước là người tốt, đi cổng sau là người xấu. Ngay lúc này đây, một lũ mình xăm mày xẹo đang quây lấy cô, để chắc chắn rằng cô ngoan ngoãn đi theo cổng sau đến gặp đại ca chúng, chúng vây tám phương tứ hướng và việc của cô là đi theo. Nhìn đứa nào đứa nấy tay đút túi quần, xích vàng đeo cổ, đồng phục lếch thếch không khác lũ bụi đời. Mà chúng nó vốn đã bụi đời rồi.

Ba thằng đại ca của chúng nó đang ngồi trên cái ghế được chồng lên cao bởi một đống đổ nát phía sau khu đất bỏ hoang của ngôi trường. Ngồi lên cao thì đương nhiên là chức vị cao. Chúng nó đều được gọi là đại ca nên mới ngồi được lên đấy. Có thể coi đó giống như ngai vàng của vua. Có điều, cái ngai này trông hơi rách nát.

Sau khi cô đã đứng trước mặt tam vị đại ca của băng lớp 10 rồi, lũ đàn em kia mới ngồi xuống mấy cái ghế bên dưới, thùng các tông, bệ xi măng hay bất cứ thứ gì đều có thể trở thành ghế ngồi của tụi nó trong buổi thiết triều này, có đứa thì đứng dựa vào tường, hoặc đặt hai tay lên tấm lưới sắt, chia nhau mấy miếng kẹo cao su nhai cho nó oai.

- Sao đây? - Thằng to con ngồi giữa tam vị đại ca lên tiếng - Anh mày đã cố trọn ra những gương mặt ưa nhìn nhất, thằng Dan là đứa có cái mặt đẹp nhất trong hội rồi đó! Vậy mà không cưa nổi con này à?

- Mày câm mồm lại! Vào vấn đề chính đi - Dan ngồi bên phải lạnh tanh cất tiếng. Có vẻ hắn phải làm theo kế hoạch mà mấy đứa kia bày ra chứ không hề tự nguyện.

Tên kia thôi chọc tức thằng bạn, hất mặt nói :

- Nghe nói hôm qua cưng bị lũ Glare đánh?

- Thì sao? - Cô thản nhiên nhìn hắn.

- Chà, vẻ điềm tĩnh này được đấy!! - Thằng đại ca bên trái chống hai tay xuống hai đùi, nhếch mép cười khẩy, hình như hắn cũng nhai cao su.

- Cưng nói xem vì sao bị đánh? - Tên ngồi giữa tiếp tục hỏi.

Cô khẽ cong môi cười :

- Lạ nhỉ? Má tao nói bọn người xấu thường không cần lý do để đánh người mà?

- Kệ má mày!! - Lũ đàn em phát cáu - Mày xạo hả con?! Làm gì có đứa nào nghe lời má dạy đến mức như mày?!

- Lời má nói thường đúng đến 98% đấy, không nghe lời má là hư lắm! - Cô vẫn thản nhiên nhìn tụi nó mà cười.

Thằng ngồi giữa hỏi :

- Thế 2% còn lại là gì?

- Là u!

- U với má khác đoé gì nhau!! - Lũ đàn em lại nhao nhao lên - Vậy khác gì 100% đâu!! Chơi nhau hả?!!

- Thôi ngay!! - Thằng đại ca ngồi giữa lên tiếng dẹp yên đám ồn, mặt nghiêm túc trở lại, hắn nói - Bọn này không gọi mày đến để đùa! Nói, mày biết gì về thằng Glare đó?

- Mày hỏi thông tin Glare?

- Phải.

- Lớp 8A1 Jack Cipher.

- Hả?!

- Thằng đó là trùm thông tin của trường này. Giáo viên hay học sinh nó đều có hết. Đến mà mua thông tin của nó.

- Trừ thằng Glare ra - Dan đột nhiên cất tiếng làm cô có chút giật mình, bởi nãy giờ hắn đều im lặng.

- Là sao? - Cô thắc mắc nhìn hắn.

- Bọn anh đã đến tìm nó rồi, từ lâu rồi cơ - Dan vẫn giữ giọng trầm ổn vốn có nói với cô.

Thằng ngồi giữa tiếp lời :

- Nhưng mày biết nó nói gì không? Nó nói muốn mua thông tin của ai đều được hết trừ thằng Glare ra.

Có vẻ Dan James là đứa ăn nói tử tế nhất trong hội. Cách ăn mặc của hắn cũng đúng với quy định đồng phục hơn. Nhìn kĩ thì thấy đẹp trai thật sự. Tuy nhiên những đứa bên ngoài tử tế bên trong mới thật là nguy hiểm.

- Sao lại thế? Thằng Cipher đó giỏi nhất là vạch lá tìm sâu mà không tìm nổi Glare à? - Cô tỏ ra có chút sửng sốt khi nghe họ nói vậy.

- Ừ. Lúc đó bọn anh cũng ngạc nhiên - Dan nói - Nhưng anh không nghĩ nó nói dối, vì bọn anh đặt tiền ra trước mặt nó rồi. Nó là đứa kiếm lợi nhuận trên chiến trường, không có lý do gì phải che giấu thông tin của thằng đó cả.

- Mà khoan... có gì đó sai sai - Cô chợt nhận ra điều gì đó - Sao phải tìm đến Lilones này để moi thông tin của Glare?

Phải rồi, ở trường này, mọi người vẫn chỉ biết đến một Lilones Athler, chứ không hề biết cô đã trở thành Lilones Gouvernier. Nhưng bọn này... có phải bọn này đã biết quan hệ anh em cùng cha khác mẹ của cô và Glare rồi không?!!

Cô đột nhiên thấy lo lắng, nếu bọn chúng mà biết thì lúc này không ổn chút nào!!

"Cút đi! Một mảnh vải thừa không thể đem vá vào tấm áo nhung được! Mày tốt nhất mau chóng cùng mẹ mày cút khỏi nhà tao!"

Câu nói đó... đột nhiên vang lên khiến cô giật mình một cái, ngước mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói. Trên tay của thằng đại ca ngồi giữa, cầm một cái máy ghi âm, hắn vừa nhấn nút phát lại.

- Thế nào? - Sau khi để cô nghe rõ, hắn nói - Hôm qua lúc mày bị đánh, có va vào bàn của Jan khiến đồ đạc nó rơi xuống, vô tình bật cái máy này lên. Câu nói đó, rõ ràng nó chỉ nói để mày và nó nghe được, không ngờ lại có cái máy này ngay ở đấy. Ha ha, đúng là trùng hợp thật!!

Cô đột nhiên toát mồ hôi.

Tên ngồi giữa đó ngưng giỡn, hắn chống hai tay xuống, dùng đôi mắt sắc như dao nhìn cô gằn từng chữ :

- Mày biết gì về Glare, nôn hết ra.

- Bọn mày cần biết để làm gì? - Lilones vẫn cố bình tĩnh hỏi lại.

- Đó là chuyện của bọn tao, mày cần biết để làm gì? Đây là chuyện mày không nên xen vào, cưng ạ. Ngoan ngoãn nôn hết thông tin ra, bọn tao sẽ coi nhưng không biết mày. Sau này cũng không động đến mày nữa.

- Đến cả thằng Cipher còn dùng thông tin để kinh doanh được. Chẳng lẽ tao thì không à?

- Hay đấy! Thế mày muốn bao nhiêu?

- Bao nhiêu gì? Thứ tao cần không phải tiền. Mày chỉ cần nói mày định làm gì với thông tin về Glare?

- Mày có vẻ quan tâm nó nhỉ? Hẳn là mày với nó có quan hệ gì đó? Ha ha ha, lần này xem ra tìm đúng người rồi!

- Vậy thì tao cũng khẳng định luôn. Giữa tao và Glare chẳng có quan hệ gì cả. Nhưng còn về Glare thì tao rất rõ. Sao? Có muốn mua thông tin hay không?

- Mày ngu hả?! Được bọn tao tha cho là phúc phước rồi đó!! Còn đòi hỏi gì hả?! - Mấy đứa xung quanh bắt đầu phát tiết - Hay mày chán cơm thèm cháo rồi?!

- Ờ, đúng là tao chán cơm rồi, lát nữa xuống căn tin tao định mua bánh mì với sữa.

- Mày!!!

- Thôi! Đủ rồi!! - Thằng đại ca bên trái lên tiếng - Đằng nào cũng chỉ là một chút thông tin thôi mà, cứ nói cho nó nghe đi. Bọn tao cần biết về nó để trừ khử nó.

- Trừ khử? - Cô có chút ngạc nhiên.

- Yên tâm, bọn tao chưa có muốn ăn cơm nhà nước. Nói là trừ khử, chẳng qua là muốn dạy cho nó một bài học thôi. Nó lớp 9, kém bọn tao 1 tuổi mà dám tụ tập băng nhóm...

- Không phải trường này cũng có khá nhiều nhóm lưu manh sao? - Cô ngắt lời.

- Phải. Có nhiều băng đảng lưu manh khác nhau - Dan nói thay - Nhưng các phe phái sẽ phải quyết định xem ai là kẻ mạnh hơn.

- Bằng việc đánh nhau?

- Đúng vậy - Dan khẽ gật - Trong trường này, những băng hội khác đều không phải đối thủ của bọn anh nên đều ngoan ngoãn mà quy thuận. Chỉ có thằng Glare đó thì không. Nó tuy mới xuất hiện gần đây thôi, nhưng cũng lớn gan lớn mật lắm.

Thằng anh này của cô gây thù chuốc oán không ít. Đem về khá nhiều kẻ thù đây.

- Nếu thật sự là chỉ muốn dạy dỗ, vậy cần thông tin cá nhân để làm gì?

- Bọn tao cũng cần tiền - Thằng bên trái kia tiếp tục nói - Mày nên biết điều đó. Trước khi dạy dỗ nó, bọn tao cũng phải kiếm chác một chút chứ!

- Ý mày là tống tiền?

- Thông minh đấy. Mày biết nó mang họ gì không? Gouvernier, đó là gia tộc rất nổi tiếng đấy mày biết không? Nó sẽ là nguồn để kiếm về cho bọn tao một khoản không nhỏ đâu.

Hình như cô đang nén cười. Khẽ thở nhẹ một hơi, cô nói :

- Bọn mày biết không, trong Kyou Kara Ore Wa!! có dạy cách tống tiền, thật ra chúng mày chỉ cần dần nó một trận nhừ tử là nó sợ, tự khắc sẽ đem tiền đến cho bọn mày. Rồi từ từ bọn mày sẽ giàu sụ thôi!

- Vậy sao? Thì ra là có cách đó nữa - Bọn chúng gật gật gù gù với nhau - Nghe có vẻ được đó! Kyou Kara Ore Wa!! đó là sách dạy tống tiền sao? Có khi tao phải mua về đọc mới được!!

- Không, đó là live action của Nhật - Giọng của Lilones vang lên điềm tĩnh đến mức đáng sợ - Nhưng mà này... trước khi tụi mày dần nó, tao sẽ dần tụi mày trước... ngay bây giờ... ngay lúc này...

Bọn chúng cả kinh nhìn cô, đến nỗi không thốt lên được từ nào. Hoặc có thể chúng cảm nhận được sát khí giết chóc đang toả ra dưới chân cô, nên chúng đang sợ hãi.

- Hê! Cô em làm bọn anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác! Thật thú vị làm sao... - Thằng to con ngồi giữa khẽ xoa cằm, dùng đôi mắt hoang dại nhìn cô, hắn nói - Được thôi, cho nó toại nguyện, lên hết đi! Nhớ nhẹ tay thôi, tao còn muốn vui vẻ với nó!

Lilones không sợ. Bọn này không phải đối thủ của cô. Đem ánh mắt tử khí nhìn chúng, cô từ từ chậm rãi bước một bước. Bộ đồng phục thuỷ thủ dài đến mắt cá chân này cũng không làm khó được cô nếu muốn động tay động chân.

Lilones lấy hơi, rồi thở đều, bàn chân đang trong đà định lao đến đám choi choi này thì đột nhiên...

- Bọn mày không phải đối thủ của nó đâu. Để nó đi.

Ơ? Đang định đánh mà?! Cô khựng cả người lại.

Câu nói này làm lũ đàn em dừng lại hết. Chúng nhìn lên vì sự ngạc nhiên. Kẻ vừa nói câu đó là Dan James.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top