Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XIII: Bạn thân của lãng tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai và Oanh đang ở sân bay Nội Bài. Hôm nay cô và Oanh được sếp Vương giao cho nhiệm vụ đón đoàn khách đối tác từ Nhật Bản. Đây không phải lần đầu tiên đón khách nước ngoài, vì công ty chuyên làm vận chuyển quốc tế nên việc ngoại giao với đại lý các nước là việc rất cần thiết. Công ty muốn đẩy mạnh quan hệ với đối tác Nhật Bản, nên lần này họ đến thăm Việt Nam nhất định phải thể hiện được sự nhiệt tình, chuyên nghiệp. Oanh giỏi tiếng Nhật, Mai tốt tiếng Anh nên được ưu tiên cho nhiệm vụ này.

Oanh nhìn đồng hồ, thở dài:

- Còn gần một tiếng nữa họ mới đến vậy mà Boss King cứ bắt mình phải đi ngay làm chị không kịp ăn cho no. Bụng chị đang kêu ầm ầm đây này. Hay thế này, em ngồi đây đợi, chị chạy ra quầy ăn uống ăn cái gì nhé!

Nhìn Oanh nhăn nhó và còn sớm nên Mai gật đầu. Cũng may cô ăn sớm rồi mới đi và tâm trạng thì hoàn toàn thoải mái. Không như lần đầu tiên đi đón khách, tâm trạng cứ phập phồng. Mai đang nghĩ nên làm gì trong lúc chờ đợi thì chợt nghe tiếng ai gọi tên mình.

- Mai, em đi đâu thế?

Mai ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Long đi về phía cô, anh ấy tinh thật, phòng chờ đông như thế mà cũng nhìn thấy cô ở đây.

- Em đang chờ khách hàng, công ty em đón khách ở đây. Anh thì sao?

- Anh đi gặp thằng bạn, hôm nay nó từ Sài Gòn ra. Chúng ta có duyên nhỉ, không hẹn mà gặp.

Mai thầm nghĩ. Đây mà là duyên thì cô có duyên với biết bao nhiêu người. Long đưa tay vẫy người bạn từ xa. Một người đàn ông dáng người cao lớn bước tới.

- Đây là Khánh, bạn anh – Long quay sang nhìn Khánh – Còn đây là Mai, cô gái tôi kể cho ông rồi. Khóa dưới của tôi, lâu lắm mới gặp lại cô ấy.

Mai nhìn người đàn ông trước mặt cảm thấy một chút quen thuộc. Cô chưa nhớ ra là đã gặp ở đâu. Khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng đặc biệt có đôi mắt rất sáng. Nếu trong bóng tối, nhất định nó sẽ lấp lánh. Mai ngại ngùng rời khỏi cặp mắt kia và chào Khánh:

- Chào anh!

- Chào cô!

Long bật cười ha hả, anh đập tay lên vai bạn:

- Ông vẫn giữ thói quen xưng hô như thế với con gái à. Ông chào Mai là cô nghe hình sự quá. Mà Mai ít tuổi hơn chúng ta, gọi là em đi.

- Tôi quen mất rồi. Ừm.. Chào em!

Khánh nhìn Mai và chào lại. Quả thật khi nghe từ 'cô' Mai cũng giật mình, cách gọi này đúng là hiếm gặp. Giờ nhìn Khánh chào, có chút ngượng ngùng cô lại thấy buồn cười. Khánh hình như cũng nghĩ vậy nên hơi bối rối.

- Em đợi khách có lâu không, giờ anh và Khánh có chút việc nên bọn anh đi trước. Hẹn gặp em sau nhé.

Cả hai chào xong rồi quay đi, mất hút sau đám đông. Người đàn ông này có điểm gì đó khiến Mai tò mò. Nụ cười, ánh mắt rất quen thuộc. Cảm thấy đã gặp ở đâu sao cô chẳng thể nhớ nổi. Oanh từ phía xa chạy tới, cắt đứt luồng suy nghĩ. Đợi thêm một lát, đoàn khách Nhật Bản đến, hai cô gái theo đúng kịch bản của sếp, chào đón thật nhiệt tình.

Trở về nhà cũng khá muộn, Oanh có việc bận nên cô phải tháp tùng sếp đi ăn uống, hát hò với khách. Mai hát không hay lắm nên cô khéo từ chối và chỉ ngồi diệt mồi. Một ông khách đứng tuổi thấy vậy nên ép cô ăn thật nhiều, kết quả bụng Mai no không thở nổi. Cô liên tục nhìn đồng hồ và cuối cùng bài hát ấy cũng kết thúc. Buổi đón tiếp khách coi như thành công rực rỡ. Sáng hôm sau, sếp Vương hết lời khen ngợi Oanh và Mai về việc đón tiếp hôm trước và sẽ "ưu tiên" hai người cho những đợt tới. Oanh nhìn Mai mệt nhoài nên làm điệu nháy mắt lắc đầu.

Mai xin nghỉ phép hai ngày về quê có việc. Thực ra cũng không phải việc gì nghiêm trọng, cô chỉ muốn dành thời gian về thăm nhà. Sắp tới có lẽ sẽ rất bận rộn, vả lại cũng lâu rồi chưa được ngồi ăn cơm, trò chuyện cùng bố mẹ. Từ khi lên học đại học rồi khi tốt nghiệp đi làm, thời gian ở cùng gia đình rất ít. Bà Liệu nghe điện thoại của con gái thì mừng rơn, tất tả ra chợ mua sắm đồ ăn bồi bổ cho con gái. Bà biết công việc áp lực cộng với việc chia tay buồn bã nên dặn trước chồng không hỏi han gì về việc ấy. Hai ngày về nhà, bao nhiêu buồn phiền, ưu tư tan biến hết. Chỉ có gia đình mới cho ta cảm giác bình yên. Cảm giác như mình chỉ là cô bé, cậu bé vô tư, không phiền muộn sự đời. Từng giây, từng phút đều thật ấm áp.

Mai theo mẹ đi thăm cánh đồng lúa. Mùa này lúa đã chín vàng. Bông lúa chắc hạt ai ai cũng phấn khởi vì được mùa. Cả cánh đồng như tấm thảm vàng óng, dưới ánh nắng ban mai trông như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Chỉ mới đây thôi, cô còn là cô bé chăm chỉ, tung tăng theo mẹ ra đồng nhổ mạ, cấy lúa vậy mà cũng gần chục năm rồi. Thời gian trôi đi nhanh quá, cô đã trưởng thành và thay đổi nhiều. Chỉ có những kỉ niệm vẫn còn ở đó, mỗi khi Mai tìm về. Các cô, các bà gặp Mai ai cũng khen cô trông đẹp ra và hỏi thăm bao giờ lấy chồng, Mai chỉ cười mà không nói. Trên đường về, Mai gặp Tú, chàng trai có dáng người xương xương, làn da nâu vì sương gió. Tú và Mai học cùng thời cấp một, cấp hai. Lên cấp 3 vì chơi bời lêu lổng nên nghỉ học sớm. Tú ra đời sớm hơn các bạn cùng trang lứa nhưng vì chơi bời nên không ổn định được ở đâu. Cuối cùng về quê làm ruộng và đi biển cũng được hai năm. Nghe nói Tú đã lấy vợ, cô vợ trẻ măng, chắc chỉ vừa học xong cấp 3. Mai bắt chuyện hỏi han và chúc mừng Tú. Vẻ ngại ngùng hiện lên trên mặt, Tú lau giọt mồ hôi trên trán, cười trừ. Ngày xưa, hình như đã có lần Tú viết thư cho Mai...

Bữa cơm hôm nay thật thịnh soạn. Chắc do chiều cô lên Hà Nội nên bố mẹ nấu nhiều món ngon, lâu lắm rồi cô mới được ăn một bữa cơm đầy đủ và no đến thế. Mai cảm giác về nhà hai ngày mà tăng thêm mấy kilogam. Biết sở thích của con gái nên mẹ mua thật nhiều đồ, gói ghém cho Mai mang đi. Cái cảm giác này quen thuộc làm sao, y như thời cô còn đi học. Chỉ vài món quà quê đơn giản nhưng chắt chiu sự yêu thương, quan tâm của bố mẹ. Lên xe rồi lại thấy nhớ nhà, chiếc xe bon bon chạy qua con đường thân quen, cô còn ở gần bố mẹ mà sao thấy nhớ dữ dội như thế. Phải chăng vì đang rất yếu đuối nên muốn ở bên bố mẹ lâu hơn? Giọt nước mắt từ khi nào rơi xuống, Mai vội vàng chặn lại. Bao nhiêu năm rồi, mình mới khóc vì xa bố mẹ?

Bước vào nhà, cô mở cửa sổ cho không khí ùa vào. Hà Nội vẫn nóng như mùa hè. Hai ngày nay đi vắng, trong phòng ngột ngạt vô cùng. Vừa dọn dẹp xong, trên điện thoại hiện lên cuộc gọi của Long.

- Alo.

- Chào em! Tối nay anh được mời đi tiệc sinh nhật, em có rảnh không, đi cùng anh nhé?

- Em xin lỗi, em vừa ở quê ra nên thấy hơi mệt.

- Thế à. Tiếc nhỉ... Em đang mệt thì nghỉ ngơi sớm đi. Bye em.

Tối đó, mệt mỏi do say xe nên Mai đi ngủ sớm. Cô uể oải nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Cô đang ở giữa cánh đồng lúa vàng ươm, gió thổi qua mát rượi. Nhìn quanh không một bóng người nhưng không thấy sợ, vẫn thong thả đi trên con đường đã thuộc lối. Và giờ lại ngồi nghỉ dưới bóng cây râm mát. Ở đó có một người đang đợi. Thấy Mai, anh mỉm cười. Mai cũng cười và cô đưa tay cho anh nắm, hai người lại đi dọc theo lối đường mòn. Cô đã gặp anh, chàng trai lạ mặt từng xuất hiện ở giấc mơ trước. Nhưng tại đây, lúc này, người ấy quen thuộc vô cùng...

Rồi lại sang cảnh khác. Mai ngồi trong quán café xanh mướt. Chiếc ghế đối diện vắng người, cốc café nguội lạnh vẫn còn đó. Trong lòng cảm thấy đau đớn, Mai khóc nức nở, khóc đến ngất đi. Mọi người xung quanh lay cô tỉnh lại...Một chàng trai bước đến dìu cô dứng dậy và lau nước mắt cho cô.

Giật mình tỉnh dậy, hóa ra là mơ. Giấc mơ vẫn còn sống động như vừa xảy ra. Đưa tay lên, nước mắt đã ướt đẫm gối khi nào. Chuyện đã qua lâu rồi, sao cô còn nhớ? Dường như trong khoảnh khắc nào đó trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc. Phải rồi, người con trai lạ mặt lại xuất hiện. Anh ta là ai? Hay chỉ đơn giản là tự mình tưởng tượng ra? Là cô vẫn ám ảnh chuyện cũ, không phải sao. Giấc mơ chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc phản ánh cơ thể, tâm trí cô đang bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top