Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XIV: Khánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Oanh nhận được giấy bổ nhiệm lên làm Trưởng phòng. Cả văn phòng rộn rã tiếng cười nói chúc mừng. Khuôn mặt rạng rỡ, Oanh mời mọi người buổi tối qua nhà liên hoan. Mai thân với Oanh nên dĩ nhiên phải có mặt sớm để chuẩn bị nấu nướng. Sếp Vương rất tâm lý nên cho hai cô về sớm chuẩn bị.

Hai chị em xách lỉnh kỉnh đồ ăn đặt lên bếp. Vậy là xong phần đi chợ, giờ chỉ việc sơ chế, nấu nướng. Chợt chuông cửa reo, Oanh chạy ra mở cửa.

- Vào đây, vừa hay em qua sửa máy tính thì ở lại liên hoan cùng công ty chị. Chị được lên chức Trưởng phòng rồi đó.- Oanh hớn hở nói liên tù tì - Lâu lắm rồi mới gặp, nhìn trông ngon giai hơn trước đấy. Máy tính đây, chị vào trong bếp nấu nướng tí nhé.

- Chị thì vẫn như ngày nào. Chúc mừng chị. Vừa hay em cũng đang đói.

Oanh cười hihi rồi bước vào bếp. Cô nhìn Mai nháy mắt:

- Thằng em chị nó qua sửa máy tính. Chị tính giới thiệu em cho nó đấy nhưng em cứ từ chối nên thôi kệ, chị không làm mai nữa. Rửa rau luôn chứ nhỉ?

7h tối, mọi người đã đến gần như đông đủ. Gọi là mọi người nhưng không nhiều, sếp Vương bận nên không tới, chỉ còn tám người khác. Trong bếp, Mai đã bưng ra những món đầu tiên vô cùng hấp dẫn, ai cũng đói bụng nên hò reo vui vẻ. Oanh chạy vào phòng:

- Khánh ơi, sửa xong rồi hả? Chị cũng nấu xong rồi, ra ăn đi!

Khánh tắt máy, đặt máy tính lên bàn nhìn điện thoại:

- Thôi, giờ em có việc phải đi ngay. Hôm khác em qua, vừa ăn bữa chúc mừng, vừa ăn bữa cảm ơn.

- Gấp lắm à? Chỉ mất khoảng 15 phút thôi mà! – Oanh nài nỉ.

- Em phải đi luôn bây giờ. Chị ra liên hoan đi.

Khánh bước ra ngoài, gặp ngay đám đông đang buôn chuyện. Thấy Khánh, mọi người im lặng rồi nhìn Oanh cười khúc khích:

- Thế này mà bà Oanh bảo độc thân cho sướng hả? Haha

- Đây là em tôi, nó qua giúp tôi sửa máy tính. Em họ xịn nhé! – Rồi quay qua Khánh – Em về đi, hôm khác chị cảm ơn vậy!

Đám đông không trêu nữa mà chuyển sang suýt xoa khen Khánh đẹp trai. Vừa lúc đó, Mai bê nốt đĩa thức ăn cuối vào, gặp ngay Khánh đứng cạnh cửa. Hai người nhìn nhau khó hiểu. Khánh mỉm cười. Điện thoại rung chuông, anh chào mọi người rồi vội vã ra cửa.

Khánh đến công ty thì mọi người đã bắt đầu làm việc. Tối nay có việc đột xuất nên anh cùng anh em trong nhóm phải tăng ca. Gần đến Tết, các đơn hàng thiết kế nhiều hơn và phát sinh nhiều rắc rối. Một khách hàng VIP của công ty đã phàn nàn về bản thiết kế có một vài chỗ không ưng ý nên buộc cả nhóm phải làm lại.

Khánh làm việc cho công ty thiết kế nhà ở được 5 năm. Từ nhỏ đã có năng khiếu vẽ nên anh lựa chọn học kiến trúc. Sau này đi làm, dù đôi khi áp lực, mệt mỏi nhưng anh vẫn theo đuổi đến cùng vì sở thích và đam mê. Khi đã làm việc là quên mọi thứ xung quanh, quên cả thời gian và mọi người. Đồng nghiệp hay trêu, với Khánh sức hút công việc còn hơn cả một cô gái nóng bỏng bên cạnh. Là bởi vì ngồi cạnh anh là cô nàng Thảo Linh xinh đẹp. Ai cũng biết Linh có ý với Khánh nhưng anh vẫn tỏ ra thờ ơ và chỉ nói chuyện về công việc. Điều này không làm cho cô gái buồn mà còn làm Khánh lung linh hơn trong đôi mắt họ.

Thật may là nhóm đã mua đồ ăn tối. Nhưng chỉ đến 9 giờ là bụng ai cũng đói meo. Công việc xem chừng đã ổn nên mọi người dọn dẹp ra về. Khánh thấy có cuộc gọi nhỡ ở điện thoại. Long gọi cho anh được một lúc, Khánh gọi lại. Vừa hay Long cũng rảnh nên rủ nhau đi ăn. Quán ăn dù đã 10 giờ nhưng vẫn đông cứng người. Hai thanh niên sau một hồi chờ đợi cũng được bưng lên hai bát phở.

- Tôi đi Sài Gòn mấy năm nhớ nhất vẫn là mùi vị phở quán này đấy!

- Tôi thì thỉnh thoảng ghé qua. Mấy năm rồi mới ngồi ăn với ông ở đây. Ông định về Hà Nội ở hẳn đấy à? – Khánh hỏi.

- Đang dự định thế. Dù sao tôi cũng muốn ổn định ở đây. Cả về công việc lẫn gia đình. Còn ông, chuyện gia đình đến đâu rồi?

Khánh không nhìn bạn, vẫn cúi đầu ăn, đáp:

- Giờ chưa có ý định gì.

- Haha, vẫn câu trả lời như cũ nhỉ. Đấy là dự định chứ tôi mà cưới chắc cũng 5, một0 năm nữa. Lấy vợ sớm làm gì cho khổ. Ăn chơi tự do trước đã. Giờ lấy vợ có khác nào đeo gông vào cổ. Nhưng người yêu thì không thể thiếu, tôi đang ngắm được một em. Hiền lành, đoan trang cảm giác lạ lắm.

- Ông yêu mà không cưới thì tội con nhà người ta.

Long nhìn bạn nháy mắt:

- Yêu đến cưới nó còn xa vời lắm ông bạn! Khi nào có dịp tôi sẽ giới thiệu nàng với ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top