Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XVI: Gặp anh, nửa thực nửa mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tuần Hà Nội chìm trong biển nước. Một trận mưa rào cũng khiến vài con phố ngập lụt huống chi vừa có một cơn bão đi qua. Mưa xối xả đêm ngày, nước chưa kịp rút đã dềnh lên trên các con phố. Có khi ngập đến tận cửa, tràn vào trong nhà. Xe cộ bì bõm, chết dí dưới làn nước đục ngầu. Thế nên ngày hôm qua dứt mưa, người ta đã nhảy múa ăn mừng. Sáng thức dậy thấy mặt trời hé lên qua hàng cây, cảm giác như được sống một lần nữa. Nước lụt đã rút gần hết, những người công nhân dọn vệ sinh hì hụi quét dọn các ngóc ngách của khu phố.

Bước vào văn phòng mặt ai cũng hồ hởi, hỏi thăm nhau tình hình chống lũ. Nhà Mai nằm trên con phố khá cao nên xem ra không thảm hại bằng các chị em khác. Có lẽ Oanh thê thảm nhất. Tất cả đồ đạc tầng một nhà cô đều ngập nước cả tuần. Đồ gỗ thì mốc trắng vì ẩm còn đồ dùng bằng điện thì gần như hỏng hết. Oanh ủ rũ với kế hoạch mua sắm. Cô hẹn Mai cuối tuần đi cùng.

Cuối tuần siêu thị chật cứng. Oanh phán đoán là do người người nhà nhà cũng đi mua sắm do đồ đạc hỏng giống cô. Cả buổi sáng cũng đã chọn xong gần hết đồ, buổi chiều phía siêu thị sẽ vận chuyển đến tận nhà và lắp đặt miễn phí. Cũng gần đến giờ ăn trưa, Mai đang chờ Oanh thanh toán rồi cùng đi ăn. Oanh từ quầy thu ngân cười tươi:

- Trưa nay có người mời chúng ta ăn đấy. Đúng dịp chị muốn lên lịch hẹn cho hai đứa. Em đoán xem là ai?

- Ngoài anh Khánh ra còn ai nữa chứ? – Mai bật cười.

- Ừa, mặt chị ghi rõ thế cơ à. Haha. Đi thôi, chị đói quá rồi.

Mai và Oanh xuống taxi đã thấy Khánh chờ ở cửa. Anh mỉm cười nhìn Mai, hôm nay trông cô rạng rỡ hơn mọi khi. Trong giây phút bắt gặp ánh mắt của Khánh, tim Mai đập thình thịch.

Ba người nhanh chóng tìm được chỗ ngồi thoáng mát, yên tĩnh. Dường như đây là quán Khánh hay lui tới nên nhân viên chăm sóc rất nhiệt tình. Anh chọn những món đặc sản của quán, không quên hỏi hai cô gái có yêu cầu đặc biệt gì không. Oanh vui vẻ gật đầu. Thỉnh thoảng còn nhìn sang Mai nháy mắt, nhưng chỉ thấy Mai im lặng. Trước khi đến, Oanh đã dặn Mai nên cởi mở, bắt chuyện nhiều hơn bởi Khánh vốn ít nói. Cuối cùng, hai người chẳng ai chịu mở miệng làm Oanh phải thao thao suốt bữa. Tuy vậy, Oanh vẫn nhận ra không khí có chút là lạ. Đó là Mai và Khánh thân nhau hơn cô nghĩ. Dù bọn họ chẳng nói gì nhiều, nhưng nhìn ánh mắt, có vẻ hai người hiểu nhau. Oanh vào thẳng vấn đề:

- Khánh, nếu em yêu Mai thì sẽ thế nào nhỉ?

Mai giật mình suýt phụt cơm. Khánh dừng hẳn đôi đũa, đôi mắt nhìn Oanh không chớp.

- Haha, làm gì mà căng thẳng thế. Đùa thôi mà. Thực ra chị có ý muốn hai đứa tìm hiểu nhau, nhưng cứ từ từ, dần dần cũng được. Nhìn hai đứa đẹp đôi lắm.

- Chị làm Mai ngại rồi kìa. – Khánh khẽ nhắc nhở.

- Em không sao. Chị Oanh vẫn hay trêu em thế mà. – Mai nhìn hai người trước mặt tỉnh bơ. Thực ra tim cô đang đổ hồi trống dài. Thịch! Thịch! Thịch! Mai cúi xuống ăn mong che đi tiếng tim đập.

- Chị trêu nó quen rồi. Khánh có ngại không sao mặt cũng đỏ như gấc thế? – Oanh khúc khích. Tính cô hay trêu nên thấy hai người bối rối cô cực kì thích.

Khánh không nói, chỉ cười. Không rõ anh đồng ý hay là không muốn trả lời. Ba người ăn xong lúc 14h, vừa hay nhà hàng thiết kế quán café tầng 3 nên Khánh muốn mời hai người nán lại chút nữa. Chủ nhật tất cả đều rảnh rỗi nên lời mời của Khánh được hai cô nương xinh đẹp chấp nhận – như lời Oanh nói. Khi vừa ngồi được một lúc, Oanh nhận được cuộc gọi của một người bạn cần giúp đỡ gấp. Oanh có vẻ rất lo lắng nên đi trước, dù tỏ ra vội, nhưng vẫn không quên làm một điệu nháy mắt rất lộ liễu với Mai. Điều đó làm Mai ngại chỉ muốn đào lỗ chui xuống đất. Nếu Khánh tinh ý, có thể nhận ra giữa Oanh và cô đang có ý gì đó với anh. Mà cái việc Oanh bỏ đi với lí do không tự nhiên như thế, hẳn là có kế hoạch rồi. Không hiểu Khánh có nhận thấy như thế không hay là do cô tự suy diễn. Anh vẫn trầm ngâm bên cốc café, vẻ mặt khó đoán. Hai người im lặng một lúc, ngại ngùng không biết tiếp tục câu chuyện ra sao.

Tuy không nói gì nhưng Khánh thấy trong đầu loạn nên bao nhiêu suy nghĩ. ' Mày nên nói chuyện gì đó vui vui, nếu cứ im lặng mãi cô ấy sẽ thấy chán. Hỏi xem tối cô ấy có rảnh không hay tối mai có bận gì không?' Một suy nghĩ khác nhảy vào: ' Mày hỏi thế người ta sẽ từ chối, còn đang ngồi với nhau mày đã chẳng biết nói gì, hẹn tối đi chơi thì lại im lặng tiếp à?'. ' Thế giờ tao phải làm gì?' ' Nói gì đi, gì cũng được!'

- Em quen với Long lâu chưa? – Khánh chợt hỏi. ' Ối trời ơi, mày hỏi gì mà ngu thế!' Cái đầu của Khánh thốt lên.

Mai hơi bất ngờ.

- Vâng, cũng mới thôi ạ. Anh Long trước học cùng đại học với em.

- Có mấy lần anh nghe Long nói về em. Long với anh biết nhau từ ngày còn làm chung dự án ở sở Thông tin và Truyền thông. Anh nhiều tuổi hơn nhưng cứ gọi ông tôi mãi quen rồi không thể nào sửa được.

- Ra vậy. Có lẽ nhờ anh Long thì em và anh mới biết nhau. – Mai thầm nghĩ, sao tự dưng lại nhắc đến ông Long trong câu chuyện làm gì chứ.

Khánh lặng yên, sau đó anh nhìn cô chăm chú:

- Anh nghĩ chúng ta gặp nhau trước đó rồi. Đó là lí do vì sao anh thấy em quen ngay lần gặp ở sân bay Nội Bài. – Nhìn đôi mắt cô gái đối diện mở to ngạc nhiên, Khánh tiếp tục lục tìm quá khứ. – Cách đây mấy tháng có phải em bị ngã xe trên đường Láng phải không, lần đó, do không chú ý nên đâm xe vào xe phía trước?

- Ừm, đúng rồi, hôm đó em hẹn bạn đi xem phim, vì vậy nên em suýt đến muộn. Vậy là...

Mai bỏ lửng và đã hiểu tại sao anh nói nhìn cô quen, vì anh thấy rõ mặt cô, lại còn dựng xe và ân cần hỏi han nữa. Anh đeo khẩu trang kín như vậy, cô không nhận ra cũng đúng. Nhưng sao cô cũng có cảm giác như anh kia chứ?

Hai người nhìn nhau cười. Hóa ra lần đầu tiên gặp nhau là thế. Lần đó, cô chỉ nhớ đôi mắt lấp lánh và cách xưng hô ' cô – tôi' kì cục.

- Chúng ta có duyên nhỉ? Mai buột miệng.

- Anh cũng nghĩ vậy. – Khánh gật đầu - Ngày mai nếu em rảnh, mình đi dạo phố được không? – Khánh không ngờ câu nói anh suy nghĩ đau đầu lại tuôn ra tự nhiên như thế.

...

- Vâng.

Mọi việc cứ như được chuẩn bị trước, không chút bỡ ngỡ. Tình cảm cứ tự nhiên đón nhận. Về đến nhà rồi, trong đầu Mai chỉ quay cuồng suy nghĩ: ngày mai sao lâu đến thế.

Ngoại trừ những lúc làm việc, cứ rảnh rỗi là cô nhìn đồng hồ. 10h, 12h, 15h, 17h, sắp đến giờ hẹn rồi.

8h anh có mặt dưới nhà. Không để anh chờ đợi, cô bước xuống. Con phố hôm nay lung linh sắc màu và dường như mọi người xung quanh đều vui vẻ, đến cả tắc đường không nhúc nhích được cũng vui. Vẫn dáng vẻ im lặng, hai người cứ lướt qua phố phường, trong lòng nhẹ nhàng, ấm áp. Anh đưa cô đi dạo một vòng hồ Tây, mùa đông gió thổi mạnh nhưng không khí cạnh hồ trong lành nên rất sảng khoái. Khi cô mỏi chân, anh tìm chiếc ghế đá gần đó, nghỉ lại và nghe cô kể chuyện sinh viên gắn bó với nơi đây như thế nào. Anh cũng kể cho cô nghe những kỉ niệm vui vẻ ngày còn đi học, rồi khi đi làm, anh yêu thích công việc này và muốn gắn bó phát triển nó ra sao. Những dự định còn ấp ủ. Tất cả như hơi thở ấm áp, làm khoảng cách hai người sát lại gần nhau. Sau đó, anh lại đưa cô qua những con đường mà anh và cô cùng thích...Một buổi tối chưa bao giờ làm Mai vui đến thế. Nhưng cũng đến giờ cô phải về rồi.

Khánh đưa Mai đến cổng. Bịn rịn không ai nói lời chia tay trước. Khi Mai quay vào, không làm chủ được mình, Khánh bắt lấy bàn tay Mai. Nắm tay cô, khuôn mặt nóng bừng như mặt trời bị bóng đèn đường mờ nhạt che khuất:

- Cảm ơn em về buổi tối hôm nay. Anh.. thực sự anh rất vui vì em đã đồng ý. Không chỉ đồng ý chuyện đi dạo, mà còn đồng ý làm quen với anh. Nếu anh làm em bất ngờ thì xin lỗi em. – Ngập ngừng một lát – Ngoài này lạnh quá, em lên nhà đi, chúc em ngủ ngon!

Mai đứng như trời trồng ngay khi anh nắm tay. Đôi tay anh nắm trọn, hơi ấm truyền sang bàn tay lạnh của cô bỗng tê như điện giật. Rồi nghe những lời anh nói, mọi thứ như quay cuồng, chao đảo. 'Anh ấy thích mình? Có phải anh đang tỏ tình? Không, anh chưa nói gì rõ ràng cả'. Cô nhẹ nhàng rút lại tay, mặt cũng đỏ lựng, nói sẽ:

- Em cũng rất vui. Chúc anh ngủ ngon!

Cô vội vã đi vào trong nhà, không nghoảnh mặt lại. Cứ như việc quay lại là việc tự thú với người khác là cô đang hồi hộp và mất bình tĩnh. Tự trong lòng biết, mình đã thích anh rồi!

Đã 23h rồi Mai chưa ngủ được. Trong đầu chỉ vẩn vơ nghĩ lại buổi tối đi chơi cùng Khánh. Anh là một chàng trai ấm áp, tình cảm. Đi bên anh, cô thấy an toàn và bình yên. Rồi lại nhớ cảnh anh nắm tay, không ngại ngùng mà nhìn cô nói như vậy. Anh thích cô từ bao giờ? Sao anh không bộc lộ điều gì hết? Mai chắc chắn một điều: cô tin anh.

Mai đang ngủ, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Buổi chiều chạng vạng đang buông xuống những ánh sáng yếu ớt, dần hắt qua cửa sổ. Mở mắt ra, cô thấy chàng trai ngồi bên cạnh mỉm cười trìu mến.

- Mấy giờ rồi anh nhỉ?

Chàng trai nhìn cô âu yếm:

- Có lẽ là 7 giờ tối.

- Em ngủ dậy muộn vậy sao?

Khi anh tiến lại gần, cô nhìn rõ người con trai ấy. Ánh mắt sáng lấp lánh và đôi môi cong lên mỉm cười. Là Khánh. Khi cảm nhận hơi thở nóng hổi ngay bên, Mai khẽ nhắm mắt. Cô cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng của anh. Trong tiềm thức mơ hồ, cô nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ đã từng đi qua...

Lại thức giấc giữa đêm. Là mơ thật. Lẽ nào, người con trai trong giấc mơ mấy tháng trước là Khánh? Có phải vì thế mà cô thấy anh quen thuộc? Sao lại có chuyện khó tin như thế? Hàng trăm câu hỏi nghĩ ra rồi chính những câu hỏi ấy đưa cô về với giấc ngủ thực sự. Có điều, sáng hôm sau, cô vẫn nhớ rõ mồn một. Mai thầm nhủ, có lẽ do nghĩ về anh nhiều quá nên mới mơ như vậy thôi.

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ bỗng nhận được tin nhắn của Khánh. 'Đêm qua em ngủ ngon không?' Tim Mai đánh cái thịch. Cứ như cô làm điều xấu bị bắt gặp. Liệu anh có biết giấc mơ đêm qua? Không! Anh không thể biết. Có lẽ vì sợ cô suy nghĩ nên nhắn tin? Mai vẫn trả lời anh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khánh thở phào. May mà cô ấy không giận. Hôm qua anh đường đột quá, với tính cách Mai, anh sợ dọa cô không dám gặp lại anh mất. Khánh chỉ làm theo con tim, ngoài ra anh không nghĩ gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top