Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

LW vẫn luôn nghiên cứu tìm mọi cách để nuôi dưỡng hoa pha lê mà không cần dùng dòng máu thuần khiết nhưng liên tục thất bại. Máu của uế nhân chỉ có thể tạm thời duy trì sự sống cho hoa nhưng sắc đỏ tươi và hương thơm ban đầu không còn nữa, thậm chí có thể thấy rõ dấu hiệu phai tàn. Chính vì vậy mà công dụng trấn quỷ đang dần mất đi. Người đứng đầu LW tin rằng trên thế giới vẫn còn tồn tại kẻ mang dòng máu thuần quỷ nên đã phân phối mạng lưới LW rải rác khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm. Sau 5 năm truy lung khắp thế giới, cuối cùng họ đã tìm được 1 bé gái mang trong mình dòng máu thuần quỷ. Nhưng có lẽ do thời gian hoa pha lê bị ảnh hưởng bởi sự nghiên cứu liên tục quá lâu, nên dường như dòng máu thuần khiết không còn có tác dụng với hoa nữa. Vậy là LW lại trở về điểm xuất phát, thất vọng xen lẫn lo lắng. Không một ai để ý rằng cùng lúc đó có 1 bé trai mang trong mình dòng máu thuần người cũng được sinh ra. Là định mệnh sao?

Liệu hai người họ sẽ gặp nhau như sự sắp đặt của định mệnh hay...là sự trớ trêu của số phận?

*****

"Đoàng ... đoàng ... đoàng" – tiếng súng lục vang lên giữa không gian tĩnh lặng. 

"Haizzz! Đừng có mỗi lần cãi nhau là cậu lại lôi tớ đến trường bắn súng như vậy chứ" - Thất Diệp* hướng giọng vào người con gái đang đứng trước mặt.

*Chu Thất Diệp - nữ - 20 tuổi – thuần quỷ - thuộc quỷ giới – tiểu thư trên danh nghĩa của Chu gia*

"Tớ thực sự muốn bắn chết cậu ta luôn cho rồi" – Đoan Nhi* bóp chặt khẩu súng trên tay gằn giọng đầy tức giận.

*Thái Đoan Nhi - nữ - 20 tuổi - máu quỷ: 88%, máu người: 12% - thuộc quỷ giới – tiểu thư của Thái gia*

"Cậu lỡ sao?" - Thất Diệp cất giọng hỏi.

"Có gì mà không lỡ chứ" - Đoan Nhi đáp.

"Hửm ... vậy tại sao lại dùng đạn giả?" – Thất Diệp vừa hỏi vừa nắn viên đạn cao su trên tay.

"Ờ ... tại ... tại tớ không muốn phí đạn thật mà thôi" – Đoan Nhi ấp úng trả lời.

"Kia mới là hình nhân mà cậu đã k lỡ dùng đạn thật thì nếu là người thật thì cho dù là đạn giả cậu cũng không lỡ bắn ý"

"Này, cậu không an ủi tớ chút nào thì thôi lại còn nói kháy tớ nữa, cậu còn là bạn tớ không đấy?" – Đoan Nhi nói với giọng mang chút giận dỗi.

"Nếu cậu muốn an ủi thì tốt nhất đừng tìm tớ!" – Thất Diệp vừa nói vừa cướp khẩu súng trên tay Đoan Nhi rồi bắn ba phát xuyên tim hình nhân.

"Lần sau nhớ nhắm vào tim mà bắn, bắn chỗ khác thì có tác dụng gì chứ!" – Thất Diệp vừa nói vừa dúi lại cây súng vào tay Đoan Nhi.

"Này, sao cậu cứ..."

"Lần nào hai người cãi nhau cũng là cậu giận dỗi rồi bỏ đi trước, một năm qua sao cậu ấy có thể chịu đựng được một kẻ không nói lý lẽ như cậu chứ" - Không đợi Đoan Nhi nói hết Thất Diệp đã lên tiếng.

"Dù gì tớ cũng là con gái, cậu ấy không thể nhường tớ một chút sao, lúc tớ bỏ đi còn không thèm đi tìm nữa chứ!" – Đoan Nhi phụng phịu nói, gương mặt lộ rõ vẻ tủi thân.Thất Diệp lấy lại khẩu súng trên tay Đoan Nhi cất sang một bên, hai tay đặt lên vai Đoan Nhi rồi nói:

"Cậu ấy là trợ thủ đắc lực bên cạnh Đại Ca, công việc của quỷ giới đủ làm cậu ấy đau đầu rồi lấy đâu sức để chiều theo cái tính công chúa của cậu chứ ... ! Nếu cậu thực sự thích cậu ấy thì phải hiểu cho cậu ấy. Hơn nữa, đều đã hai mươi tuổi rồi đừng có suốt ngày cứ cãi nhau như con nít vậy. Cậu muốn cậu ấy nhường cậu thì cậu cũng nên nhường cậu một chút đi chứ. Vốn dĩ từ trước đến giờ cũng đều là cậu ấy nhường cậu chứ có bao giờ để cậu phải nhường cậu ấy đâu" - Nhìn gương mặt phụng phịu của Đoan Nhi, Thất Diệp bất giác vòng tay qua ôm Đoan Nhi vào lòng một lúc rồi hỏi:

"Đỡ hơn chưa?"

"Ừm..." - Tiếng đáp lại khe khẽ.

"Vậy không tức giận nữa nhé!" – Thất Diệp mỉm cười nói.

"Ừm ... không tức giận nữa" – Đoan Nhi cũng mỉm cười đáp lại.

"Tứ tiểu thư, đại thiếu gia muốn gặp cô" – Một nam nhân ăn mặc chỉnh tề chạc hơn hai tuổi nói với giọng cung kính.

"Được, tôi đến ngay" – Thất Diệp đáp lại.

*Biệt thự Bạch Gia*

Không khí u ám bao trùm cả căn biệt thự, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió rít khe khẽ. Một người đàn ông trung niên chạc năm mươi tuổi đứng trước cổng biệt thự như đang chờ để tiếp đón ai đó. Một lúc sau, một chiếc xe hơi đen đi đến đỗ lại trước cổng tòa biệt thự. Người đàn ông trung niên lại gần chiếc xe rồi mở cửa xe, một nam nhân trẻ bước xuống xe rồi đứng ngắm căn biệt thự một lúc lâu. Người đàn ông trung niên thấy vậy liền nở một nụ cười đầy ôn nhu nói:

"Thiếu gia, mừng cậu trở về!"

"Không phải mẹ tôi cho phép bác rời đi rồi sao?" – Nhất Lam* nói với gương mặt không chút cảm xúc.

*Bạch Nhất Lam – nam – 20 tuổi – thuần người – thiếu gia duy nhất của Bạch gia*

"Thiếu gia còn về thì sao tôi dám đi" – Bạch thúc* đáp lại với giọng nói ôn nhu, có thể cảm nhận được sự ấm áp trong từng ánh mắt và lời nói của Bạch thúc dành cho Nhất Lam.

*Bạch thúc – quản gia của Bạch gia – người chăm sóc Nhất Lam từ khi còn rất nhỏ*

"Thiếu gia, chắc cậu mệt rồi, để tôi đưa cậu về phòng nghỉ ngơi!" - Nhất Lam đi theo Bạch thúc về phòng mình. Một căn phòng rộng nhưng đơn giản với tông màu xám – khác với tông màu xanh da trời chủ đạo của cả căn biệt thự. Đồ đạc đều gọn gàng tươm tất, mọi thứ đều sạch sẽ như vẫn luôn có người ở đây vậy.

"Thiếu gia, cậu cứ việc nghỉ ngơi, nếu có cần gì cứ gọi tôi là được" - Nhất Lam đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ rồi bước vào phòng tắm. Bạch thúc sắp xếp đồ đạc trong va li của Nhất lam một cách gọn gàng khắp căn phòng rồi mới rời đi.

Vài tiếng sau, "Cốc ... cốc ... cốc" – Tiếng gõ cửa vang lên.

"Thiếu gia, bữa tối đã được chuẩn bị xong, mời cậu xuống dùng bữa" – Bạch thúc nói vọng vào qua cánh cửa.

"Cạch..." Nhất Lam mở cửa ra rồi lặng lẽ theo Bạch thúc xuống dưới nhà dùng bữa. Bàn ăn được chuẩn bị long trọng với đủ món sơn hào hải vị chẳng khác gì một bữa tiệc lớn trong nhà hàng năm sao. Nhất Lam khẽ nhíu mày.

"Thiếu gia mới về nước, tôi sợ đồ ăn không hợp khẩu vị nên kêu người làm nhiều món chút" – Bạch thúc nhanh chóng lên tiếng.Nhất Lam bước đến nhìn một lượt bàn ăn rồi ngồi xuống một trong bốn chiếc ghế được chuẩn bị sẵn từ rất lâu.

"Tại sao lại có hai bộ bát đũa?" – Nhất Lam bất giác nhìn vào bộ bát đũa trước mặt rồi hỏi.

"À...lúc trước khi chỉ có một mình phu nhân ở đây, mỗi bữa ăn đều kêu tôi chuẩn bị hai bộ bát đũa nên...đã thành thói quen luôn rồi" – Bạch thúc khẽ cười đáp.Nhất Lam không đáp lại cũng không có phản ứng gì. Bạch thúc khẽ thở dài rồi nói:

"Phu nhân đã sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ ở đây, bắt đầu từ ngày mai cậu có thể yên tâm đến trường"

"ừm..."

"Khi biết thiếu gia về nước, phu nhân đã rất vui nhưng do cậu về quá đột xuất nên bà ấy tạm thời không kịp sắp xếp công việc, thực ra bà ấy rất muốn gặp cậu, nên cậu tuyệt đối đừng..."

"Tôi biết, bác không cần giải thích đâu" – Nhất Lam ngắt lời Bạch thúc.Bữa ăn lại tiếp tục trong không khí im lặng, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở dài liên tục của Bạch thúc.

*Biệt thự Chu gia – vài tiếng trước*

"Đại thiếu gia, Bạch phu nhân đến!"

"Mời vào" – Thất Vũ* cầm cốc cà phê trên tay uống một ngụm rồi nói.

* Chu Thất Vũ – nam – 25 tuổi – máu quỷ: 94%, máu người: 6% - thuộc quỷ giới – đại thiếu gia của Chu gia – hiện tại là người đứng đầu LW*

Một người phụ nữ chạc hơn 40 tuổi bước vào, dáng vẻ tiều tụy nhưng vẫn mang khí chất cao quý.

"Bạch phu nhân, mời ngồi" – Thất Vũ bước đến bên cạnh người phụ nữ rồi nói với giọng đầy tôn kính.

"Mấy năm không gặp sao lại xưng hô xa lạ như vậy?" – Bạch phu nhân* mỉm cười nói.

*Bạch phu nhân – mẹ của Nhất Lam – hiện tại là người đứng đầu Bạch gia – bạn thân với mẹ của Thất Vũ từ nhỏ*

"Cô cô, mời ngồi" – Thất Vũ vẫn đáp lại với giọng mang chút tôn kính.

"Có chuyện gì cô cứ kêu người đến báo cháu là được, việc gì phải đích thân đến đây" – Thất vũ vừa nói vừa rót trà để vào phía Bạch phu nhân.

"Việc này cô muốn trực tiếp nói chuyện với cháu cô mới có thể an tâm" – Bạch phu nhân nói với giọng xen chút lo lắng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" 

"Hôm nay, tiểu Lam sẽ về nước, thằng bé dường như muốn ở lại đây một thời gian, nó muốn cô sắp xếp cho nó việc học ở đây nhưng cô rất lo thằng bé sẽ ... nên cô muốn nhờ cháu giúp, tiểu Vũ" – gương mặt Bạch phu nhân càng thể hiện rõ sự lo lắng.

"Đang yên đang lành sao tên nhóc đó lại về nước? Lại còn muốn ở lại học tập ..." - Thất Vũ thắc mắc.

"Cô cũng không rõ ... hiện tại cô chỉ tin tưởng mỗi cháu thôi, tiểu Vũ! Cháu sẽ giúp cô chứ?" – Bạch phu nhân nói với giọng thành khẩn.

"Quả là một cơ hội tốt ... " Thất Vũ thầm nghĩ.

"Cô yên tâm, việc này đối với cháu không khó ... nếu không còn việc gì để cháu gọi người đưa cô về!" 

"Không cần đâu, cô tự về được mà ... mọi việc nhờ cả vào cháu" – Bạch phu nhân vừa đi vừa nói.

"Cô không phải lo lắng, cứ giao cho cháu là được, cô nhớ giữ gìn sức khỏe" – Thất Vũ tiễn Bạch phu nhân ra thang máy rồi trở lại phòng làm việc.

"Anh định sẽ tiến hành kế hoạch sao?" – Phong Minh* đóng cửa phòng rồi hỏi.

*Viên Phong Minh – nam – 20 tuổi – máu quỷ: 80%, máu người: 20% - thuộc quỷ giới – trợ thủ đắc lực bên cạnh Thất Vũ*

"Chúng ta đã trì hoãn quá lâu rồi, trước đây do không có cách khiến thằng nhóc Nhất Lam đó trở về, không ngờ tên nhóc đó lại tự tìm về, nếu giờ không tiến hành thì còn phải đợi bao lâu nữa!" 

"Anh không định cho tiểu Diệp biết sao?"

"Với tính cách con nhóc đó chắc chắn sẽ không đồng ý, tạm thời không thể cho nó biết kẻo nó lại làm loạn"

"Còn nhóc ..." - Thất Vũ vừa nói vừa hất mặt về phía Phong Minh.

"Có chuyện gì vậy ạ?" – Phong Minh luống cuống đáp.

"Hôm nay nhóc sao vậy, cả ngày trông mặt lúc nào cũng thờ thẫn không tập trung chút nào!"

"À ... à ... không có gì ..." - Gương mặt Phong Minh lộ rõ sự lo lắng.

"Lại cãi nhau với tiểu Đoan sao?" – Thất Vũ hỏi.Dường như bị nói trúng tim đen, Phong Minh bối rối.

"... Haizzz, đi tìm con nhóc đó đi" – Thất Vũ thở dài nói.

"Như vậy ... có ổn không ạ?" – Phong Minh ngập ngừng.

"Câu này anh phải hỏi nhóc mới đúng, nếu nhóc không gặp con bé đó thì liệu có ổn không, anh không thích cái bộ dạng thờ thẫn đó, nhóc tốt nhất là xử lý cho xong rồi tập trung quay lại làm việc ... còn nữa, kêu con nhóc tiểu Diệp đến gặp anh!"

Phong Minh nghe vậy liền rời đi không chút chần chừ."Haizzz ... những kẻ si tình" Thất Vũ vừa nhâm nhi ly cà phê vừa khẽ lắc đầu.

*Biệt thự Chu gia – lúc này*

"Đại ca, tìm em có việc gì thế?" – Thất Diệp vừa nói vừa tiến về phía Thất Vũ.

"Nhóc không biết phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng người khác là gõ cửa sao?" – Thất Vũ nói nhưng mắt vẫn không rời laptop.

"Hì hì ... với quan hệ của chúng ta thì đâu cần để ý tiểu tiết như vậy" – Thất Diệp vừa nói vừa tiện tay cầm cốc cà phê trên bàn cạnh Thất Vũ rồi bắt đầu nhâm nhi.

"Quan hệ?" – Thất Vũ đứng dậy lấy lại cốc cà phê trên tay Thất Diệp rồi hỏi.

"Ờ ... dù không chung huyết thống nhưng cũng xem là có tình cảm đúng không?"

"Tình cảm chúng ta tốt lắm sao?"

"Đương nhiên rồi, mọi người đều nghĩ thế mà!"

"Nếu tình cảm chúng ta tốt như vậy thì làm giúp anh một việc"

"Từ trước đến này đều là anh ấy giao nhiệm vụ rồi bắt mình đi làm, sao lần này lại là kêu mình giúp chứ" Thất Diệp ngây người một lúc rồi đáp lại:

"Giúp anh ... em được gì?"

"Nhóc muốn gì cũng được" – Thất Vũ không ngần ngại trả lời.

"Tốt đến vậy sao? Chắc chắn có gì đó ... " Thất Diệp thầm nghĩ.

"Em muốn nghe đó là việc gì trước rồi em sẽ xem xét"

"Giúp anh bảo vệ một người!"

"Bảo ... bảo vệ ? Từ lúc nào mà nhiệm vụ của em đổi từ giết người sang vệ sĩ thế, không phải ở LW có rất nhiều người sao? Tại sao lại là em chứ? Bảo vệ ... tiểu Đoan giỏi hơn em nhiều mà, anh có thể tìm cậu ấy, còn có nhị ca, tam ca bọn họ đều giỏi hơn em, sao cứ phải ....."

"Liên quan đến Hoa pha lê" – Thất Vũ ngắt lời.

Nghe thấy ba từ "Hoa pha lê" Thất diệp bỗng dưng khựng lại, điều muốn nói dường như không thể thốt ra được nữa.

"Bảo vệ khỏi cái gì?" – Thất Diệp nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu trở nên nghiêm túc.

"Uế nhân" – Thất Vũ đáp.

Thất Diệp khẽ ngạc nhiên, biết có gì đó không ổn nhưng cô không muốn hỏi nhiều.

"Em cần thông tin về người đó" – Thất Diệp vừa nói vừa chìa tay về phía Thất Vũ. Thất Vũ khẽ mỉm cười rồi đưa tờ tải liệu trên bàn cho cô, nhưng trên tờ tài liệu chỉ có vỏn vẹn vài dòng.

"Hửm ... sao ngắn vậy! Họ tên: Bạch Nhất Lam – tuổi: 20 – giới tính: nam – thân phận: thiếu gia duy nhất của Bạch gia – học vấn: du học bên Mỹ bảy năm, vừa trở về nước – tính cách: ít nói, khó gần,... - sở thích: không rõ ... hửm ... sở ghét: KHÔNG RÕ !!!"

"Cái gì! Anh đùa em sao! Với cần này thông tin khác nào anh kêu em đi tự sát" – Thất Diệp hét lên.

"Không phải nhóc rất giỏi lấy lòng người khác sao?" – Thất Vũ thản nhiên.

"Nhưng không rõ sở thích, sở ghét thì sao em biết đường mà ra tay chứ?"

"Dần tìm hiểu sẽ biết thôi" – Thất Vũ vẫn bình thản đáp lại.

"Mình biết ngay có gì đó bất thường mà" Cầm tờ thông tin trên tay, Thất Diệp thở dài, nhưng nghĩ đến có liên quan đến hoa pha lê thì đúng là trách nhiệm của bản thân nên cô đành chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tưởng