Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

"A!" - Thất Diệp chưa kịp phản ứng đã bị Nhất Lam ôm đè xuống đất. Tên uế nhân đã đứng dậy và định tấn công cô may mà cậu phản ứng kịp thời. Uế nhân này đã không còn nhân tính, hắn đã hoàn toàn bị cơn khát máu chi phối. Hắn liên tục lao đến tấn công, Nhất Lam đang bị thương nên cậu chẳng thể chống cự được lâu. Thất Diệp không thể xông lên đánh nhau với tên uế nhân kia trước sự chứng kiến của Nhất Lam được. Trong mắt cậu, cô chỉ là một đứa con gái trói gà không chặt, việc cô chứng kiến những điều đang diễn ra mà không chút sợ hãi đã là điều bất bình thường rồi, giờ mà xông ra đánh nhau thì thân phận không lộ mới lạ.

"Còn không mau chạy đi" – Nhất Lam hét lên khi thấy Thất Diệp ngồi đơ một chỗ. Nhưng làm sao cô có thể bỏ mặc cậu trong tình trạng này được. Không còn cách nào khác, Thất Diệp nhân lúc Nhất Lam không để ý liền bắn một chiếc châm nhỏ từ chiếc đồng hồ đeo tay của cô, chiếc châm chỉ nhỏ như cây kim nên mắt thường khó nhìn thấy, trên châm có tẩm một loại thuốc chỉ cần tiếp xúc với da thì sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh, nhưng công dụng của thuốc chỉ có hạn, cô phải nhanh chóng đưa cậu rời khỏi đây trước khi tên uế nhân tỉnh dậy. Tên uế nhân ngã xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nhất Lam, chưa kịp phản ứng lại cậu đã bị Thất Diệp lôi ra cửa nhưng cánh cửa đã bị hai người bảo vệ lúc nãy chốt bên ngoài nên không thể mở được từ bên trong. Thất Diệp bắt đầu lo lắng, thấy bộ dạng hốt hoảng của cô, Nhất Lam bèn lên tiếng trấn an:

"Tên hung hăng đó đã bị tôi đánh bất tỉnh rồi, lúc hắn ta tấn công cậu còn không sợ, giờ hốt hoảng gì chứ!"

"Nhưng..."

"Yên tâm đi, đợi đến lúc về sẽ có bảo vệ đi ngang qua đây rồi kêu họ mở cửa là được!"

"Đợi ư...đợi đến lúc đó thì hai đứa chỉ còn cái xác thôi...sao cậu ta có thể bình thản như vậy được cơ chứ...phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi thuốc hết công dụng..." Thất Diệp đang vận dụng hết công suất não để nghĩ cách ra ngoài. Thường thì trong trường hợp này cô chỉ cần cho nổ một chỗ nào đó rồi chui ra là xong nhưng trước mặt cậu thì sao cô dám làm thế. Thất Diệp không muốn lộ thân phận nhưng cô càng không muốn chết ở đây.

Nhất Lam biết trong tình trạng này có trấn an cũng vô ích, cậu không biết hai đứa có thể sống sót ra khỏi đây hay không. Không còn dáng vẻ vô tâm như trước mà là gương mặt mệt mỏi, Nhất lam ngồi tựa vào tường, do mất máu quá nhiều nên cậu đang dần mất sức, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Nhìn Thất Diệp chân tay luống cuống không yên, cậu thở dài nói:

"Điện thoại của tôi hết pin nên không thể gọi ai xuống giúp được..."

"Phải rồi...điện thoại...sao mình lại quên được nhỉ?" Một bóng đèn lóe sáng trên đầu Thất Diệp.

"Cho tôi mượn điện thoại của cậu"

"Hết pin rồi...cậu định làm gì?" – Nhất Lam nói với khuôn mặt đầy nghi ngờ.

"Nhanh lên..." - Thất Diệp vội vã thúc giục.

Nhất Lam đưa điện thoại cho Thất Diệp. Cô nhanh chóng tháo pin chiếc đồng hồ đeo tay rồi nối với pin điện thoại (đồng hồ đeo tay của Thất Diệp được thiết kế không chỉ để xem giờ mà có thể liên lạc và làm vũ khí nên pin đồng hồ cũng được thiết kế đặc biệt). Chưa đầy hai phút sau, chiếc điện thoại đã lên nguồn khiến Nhất Lam đầy ngạc nhiên. Hai người nhanh chóng gọi người xuống cứu.

*****

Trong lớp học, Nhã Khiết và Yên Hoan đang vô cùng lo lắng cho hai cô cậu bạn của mình. Cả hai không thể ngồi yên được nữa.

"Thưa thầy cho em ra ngoài" – Cả Yên Hoan và Nhã Khiết đều đứng dậy đồng thanh nói khiến cả lớp ngạc nhiên quay lại nhìn.

"Nhã Khiết cảm thấy không khỏe, thầy cho phép em đưa bạn ấy xuống phòng y tế ạ!" – Yên Hoan nhanh trí nói đồng thời đưa mắt ra hiệu với Nhã Khiết. Cô hiểu ý liền lấy tay ôm bụng tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Thế là hai người cùng nhau đi tìm Nhất Lam và Thất Diệp nhưng tìm khắp nơi đều không thấy.

"Cậu vẫn chưa liên lạc được với tên mặt lạnh kia sao?" – Nhã khiết sốt ruột hỏi.

"Vẫn chưa! Có lẽ điện thoại cậu ấy hết pin rồi, còn cậu thì sao, liên lạc được với tiểu Diệp chưa?"

"Cậu ấy không cầm theo điện thoại!..."

"Bọn họ đi đâu được cơ chứ?"

"Tên mặt lạnh đó mà làm gì tiểu Diệp, tôi sẽ không tha cho hai người đâu!"

"Liên quan gì đến tôi chứ?"

"Cậu thấy tình cảnh lúc ở căn-tin rồi còn gì, đâu phải tiểu Diệp cố ý, cậu cũng là bạn cậu ấy mà không đứng ra nói giúp cậu ấy câu nào, chỉ biết ngồi một bên xem náo nhiệt, cậu cũng chả tốt hơn tên mặt lạnh kia chút nào!"

"Tôi...cậu..." - Yên Hoan hoàn toàn cứng họng trước câu nói của Nhã Khiết.

"Ring..." Tiếng chuông điện thoại reo, là số của Nhất Lam. Yên Hoan vội vã bắt máy, đầu dây bên kia là giọng của Thất Diệp đang vô cùng hốt hoảng. Yên Hoan và Nhã Khiết liền nhanh chóng đi đến nhà kho cũ.

"Hai người làm gì trong này vậy?.Chuyện gì thế này?" – Yên Hoan bàng hoàng khi nhìn thấy cánh tay bê bết máu của Nhất Lam còn Nhã Khiết thì hoàn toàn bất động vì sợ hãi. Ba người nhanh chóng đưa Nhất Lam đến phòng y tế, không hiểu sao vết thương của Nhất Lam không quá sâu nhưng máu thì vẫn không ngừng chảy. Hai nhân viên y tế lo lắng chạy đi gọi bác sĩ (dù gì cũng là trường cho các con nhà giàu nên phòng y tế của trường giống như 1 bệnh viện mini có đầy đủ trang thiết bị, cả y tá lẫn bác sĩ chuyên nghiệp). Thất Diệp vô cùng sốc khi thấy vị bác sĩ...đó là người mà cô gọi là nhị tỷ.

"Mấy đứa làm gì mà để cậu nhóc ra nông nỗi này?.Còn không mau tránh ra" – Nguyệt Lâm* hoảng hốt khi nhìn thấy Nhất Lam rồi liếc mắt về phía Thất Diệp đầy nghi ngờ.

*Nguyệt Lâm – nữ - 25 tuổi – máu quỷ: 88%, máu người: 12% - thuộc quỷ giới – hôn thê của Thiệu Huy (nhị ca của Thất Diệp) – là người nghiên cứu và bào chế thuốc chính của LW (những loại thuốc chỉ dùng trong quỷ giới)*

Thất Diệp rất muốn giải thích nhưng không phải lúc này. Nhớ đến tên uế nhân vẫn còn trong nhà kho, cô phải xử lý trước khi bị người khác phát hiện. Thất Diệp kéo Yên Hoan ra ngoài:

"Lấy điện thoại cậu gọi điện cho đại ca giùm tớ nhanh lên!"

"Xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Lam sao lại bị thương?" – Vẻ mặt Yên Hoan đầy lo lắng.

"Tớ sẽ giải thích sau, mau lên..."

Yên Hoan gọi vào số Thất Vũ rồi đưa cho Thất Diệp. Thất Diệp nhanh chóng báo với Thất Vũ về chuyện uế nhân.

"Mấy đứa có sao không? Tại sao uế nhân lại vào đây được?" – Thiệu Huy hớt hải từ xa chạy tới.

"..Uế nhân...ở đây sao?" – Yên Hoan bàng hoàng khi nghe đến hai từ "uế nhân".

"Sao anh cũng ở đây?" – Thất Diệp thắc mắc vì hôm nay Thiệu Huy không có tiết dạy.

"Nguyệt Lâm gọi cho anh, tên uế nhân anh đã xử lý rồi! Tên nhóc kia vẫn ổn chứ?"

"Tiểu Lam bị uế nhân tấn công sao?" – Yên Hoan thắc mắc nhìn Thất Diệp.

"Ngôi trường này dưới sự kiểm soát của LW, đáng lý ra không thể xuất hiện uế nhân được, trừ khi..." - Hai người hướng mắt về phía Thất Diệp đầy tò mò - "...Trừ khi...do đại ca lơ là cảnh giác hoặc hệ thống giám sát của LW có vấn đề"

"Đến lúc này mà nhóc còn đùa được sao?" – Thiệu Huy chán nản khi nghe giả thuyết của Thất Diệp.

"Em nghiêm túc đấy chứ! Không thì vì lý do gì mà uế nhân lại xuất hiện ở đây, còn đúng lúc như vậy..."

"Chỉ có thể là vì cậu ấy..." Thất Diệp thầm nghĩ rồi liếc nhìn về phía Nhất Lam.

Sau khi vết thương của Nhất Lam đã được xử lý, Yên Hoan và Nhã Khiết quay trở lại lớp học để giải thích sự tình với thầy giáo và học viên trong lớp, còn Thiệu Huy và Nguyệt Lâm đi xử lý những nhân viên y tá biết chuyện. Dù gì việc này cũng phải có lời giải thích rõ ràng không sẽ gây hoang mang toàn trường. Tất cả mọi người rời đi để lại Thất Diệp và Yên Hoan. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, khi đặt một kẻ không thích nói chuyện và một kẻ không có chuyện để nói với nhau thì sẽ tạo ra không khí như vậy.

"Cậu...đỡ hơn chưa?" – Thất Diệp cuối cùng không thể chịu được sự im lặng bèn lên tiếng. Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, Nhất Lam đã trở về dáng vẻ vô tâm như trước và dường như không để tâm đến sự tồn tại của cô. Và chuyện gì đến cũng đến, Thất Diệp không thể nhẫn nhịn thêm nữa, nhớ lại thái độ của Nhất Lam ở căn-tin cùng với thái độ của cậu hiện tại khiến cô càng thêm tức giận:

"Cậu đừng có làm như tất cả đều là lỗi của tôi được không? Chuyện ở căn-tin tôi thừa nhận là lỗi của mình, do tôi vụng về nên mới làm bẩn áo cậu, tôi giặt sạch áo cho cậu là được chứ gì! Nhưng còn chuyện ở nhà kho đâu phải lỗi do tôi, hơn nữa tôi còn là người cứu cậu, nếu không có tôi thì cậu đã bỏ mạng trong đấy rồi! Cậu không thể tôn trọng người đã cứu mình một chút được sao?"

"Nói xong chưa!...Do cậu tự xông vào chứ liên quan gì đến tôi hơn nữa tôi cũng không yêu cầu cậu cứu" – Câu nói thản nhiên của Nhất Lam khiến Thất Diệp hoàn toàn cứng họng. Tức giận nhưng không thể nói gì, Thất Diệp thầm nghĩ nếu không phải vì nhiệm vụ của cô là bảo vệ cậu thì cô thà để cậu bỏ mạng trong nhà kho đó luôn cho rồi. Suốt khoảng thời gian còn lại hai người không thèm nói với nhau câu nào.

Đến lúc cả trường không còn ai, Yên Hoan mới xuống phòng y tế để đưa Nhất Lam về. Vừa bước vào, Yên Hoan đã cảm nhận được bầu không khí u ám đến đáng sợ, Nhất Lam vẫn nằm trên giường bệnh với khuôn mặt không cảm xúc điển hình còn Thất Diệp ngồi ngay cửa phòng với gương mặt đang tối sầm khiến Yên Hoan ớn lạnh.

"Hai người...có chuyện gì vậy? Sao trông ai cũng..." – Nhận được cái lườm từ Thất Diệp, Yên Hoan im lặng rồi nhanh chóng đến đưa Nhất Lam rời khỏi.

*****

"Đại ca! Anh tìm em" – Thất Diệp bước vào, Thất Vũ đang nói chuyện điện thoại với ai đó:

"Điều tra rõ ràng rồi báo lại cho tôi"

"Tên nhóc kia không sao chứ?" – Thất Vũ nhìn Thất Diệp hỏi.

"Nhị tỷ đã kịp thời xử lý vết thương cho cậu ta rồi nên chắc sẽ không sao... sao anh không hỏi em gái anh có sao không mà lại đi lo cho người ngoài chứ?" – Thất Diệp xị mặt tỏ vẻ tủi thân.

"Giờ không phải lúc để nhõng nhẽo đâu!"

"Cũng đâu phải lỗi của em, trên địa bàn của LW mà uế nhân vẫn có thể xuất hiện...xem ra DW đã đích thân ra tay rồi. Nhưng thật kỳ lạ, mấy năm nay không phải vẫn yên ổn hay sao, vậy mà tên mặt lạnh kia vừa chuyển đến đã xảy ra chuyện lớn như vậy, đại ca anh nói xem!"

"Giờ thì nhóc biết lý do tại sao anh lại kêu nhóc bảo vệ tên nhóc đó rồi chứ?"

"Hừ...thuần người...mùi máu đặc trưng như vậy, đến em còn thấy thèm chứ đừng nói là uế nhân! Nếu như máu của cậu ta thực sự có thể giúp hồi sinh Hoa Pha Lê thì trực tiếp nói chuyện với cậu ta là được rồi, việc gì phải phiền phức như vậy!"

"Mọi chuyện đâu có đơn giản như thế!" – Giai Thụy từ ngoài bước vào.

"Tam ca...không đơn giản? Là sao?" – Thất Diệp nhìn Giai Thụy thắc mắc.

"Đến mức này mà cậu không định cho con bé biết à?" – Giai Thụy hướng mắt về phía Thất Vũ.

"Mấy người giấu em chuyện gì thế?"

Thất Vũ ngập ngừng một lúc mới lên tiếng:

"Nguyệt Lâm đã nghiên cứu ra cách để cứu Hoa Pha Lê...cách duy nhất là dùng máu của đứa trẻ mang cả hai dòng máu thuần người và thuần quỷ...tức là nhóc và tên nhóc kia phải kết hôn và sinh con, máu của đứa con sinh ra sẽ giúp hồi sinh Hoa Pha Lê!"

"Cái gì? Đây là chuyện vô lý nhất mà em từng nghe...làm sao có thể chắc chắn là sẽ thành công?"

"Đấy là cách mà Nguyệt Lâm nghiên cứu ra, chẳng lẽ nhóc không tin tưởng nhị tỷ của nhóc hay là nhóc đã có cách khác hay hơn để hồi sinh Hoa Pha Lê"

"Vậy ngay từ đầu anh đã có ý định gán ghép em với tên mặt lạnh đó nên mới kêu em bảo vệ cậu ta?"

"Bảo vệ là thật, sự việc hôm nay đã chứng minh rồi, máu của tên nhóc đó có thể thu hút uế nhân nên anh cần nhóc bảo vệ nó tiện thể nếu hai đứa có thể đến với nhau..."

"Tuyệt đối không thể...chỉ cần nhìn thấy cái gương mặt không cảm xúc của cậu ta là em lại muốn giết người thì đừng nói là bên nhau ngay cả nói chuyện cũng không thể"

"Thế nên anh sẽ sắp xếp cho nhóc ở Bạch gia, ở cạnh tên nhóc đó thì nhóc sẽ dễ bảo vệ hơn!"

"Em phản đối...Tam ca!" – Thất Diệp hướng ánh mắt cầu cứu đến Giai Thụy nhưng câu trả lời hoàn toàn trái ngược với điều cô muốn:

"Anh đồng ý! Như vậy cũng tiện cho hai đứa tìm hiểu nhau!"

"Tam ca...sao anh cũng!"

"Hiện tại nhóc chỉ cần bảo vệ tốt tên nhóc đó thôi, anh không cần nhóc làm gì khác cả! Một mình nhóc không thể cứu thế giới này thì cũng đừng để thế giới này bị hủy trong tay nhóc!" – Thất Vũ nghiêm nghị nói.

Thất Diệp hoàn toàn câm nín, từ trước đến nay cô không thể chống lại quyết định của Thất Vũ chứ đừng nói lần này còn liên quan đến vận mệnh thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #tưởng