Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Một bài "tụng kinh" dài hàng ngàn thế kỉ khó quên trong một buổi chiều có gió, có mây, có cây, có cỏ. Tôi ngơ ngẩn, ngẩn ngơ chẳng biết nói gì nghe từng lời mẹ dạy bảo mà trong lòng ấp ủ ý định "trả ơn" cho nó.

         Cũng chẳng để nó đợi lâu, vừa nghe xong là tôi "vui vẻ" lên phòng với tay ra đập đập vào cửa sổ phòng nó nhưng có đứa không biết cố tình hay vô tình mà để tôi gọi tới họng sắp viêm luôn mới chịu ra mở cửa .

          Mà ai đời nhìn mà xem con gái con đứa, mở cái cửa sổ cũng chẳng cả từ tốn làm tôi đập hụt tay. Thế là xong, suýt nữa là được uống trà tối cùng Diêm Vương rồi. May có cái ghế đằng sau nó giữ lại. Tưởng thoát mà ai ngờ nó phản chủ. Vâng, cái lưng tôi đau đến ê ẩm. Mặt mày nhăn nhó hết cả lên như một thằng già đời. Nè, nhìn cái mặt nó cười như khỉ ấy. Ai lấy giùm cái IPad hay cái gương ra giùm cho nó xem lại mình cái mà dám cười tôi.

         Cười xong nó cũng không quan tâm, hỏi han gì tới vết thương của tôi mà hỏi thẳng luôn. Trời ơi, con nhỏ mất tính người! Bố mẹ mi sinh ra sao lại không có tí tẹo cảm xúc nào sao?

               - Gọi việc gì, nói mau! 

               - Nè, tui đã làm đúng yêu cầu dâng tiền hai tay đưa bà mà có ai kia cũng đã đồng ý giữ bí mật mà sao hôm nay lại bị mẹ phát hiện ra vậy?

           Thế mà có đứa mặt tỉnh khô, phán như đùa:

                - Tui hứa sẽ giữ chứ có hứa giữ bao lâu sao? Trách chỉ trách ông không kiểm tra cặn kẽ từng chữ một thôi. À mà tiền tôi vẫn lấy nhá. Đi đây! Ở lại vui vẻ nhớ!

             Ế, từ từ chứ, ta chưa nói gì mà. Bực thật ấy! Đã bị nghe mắng thì đã đành mà tiền còn không lấy lại được thế nó mới tức. 

              Tiện tay vớ luôn quả bóng tội nghiệp ra thẳng phía cửa phòng. Và nó đúng là không có mắt mà đập thẳng vô cái mặt của mẹ đại hắc ám. Lần này thì dù nhà tôi có xây vững chắc thế nào cũng bị cơn thịnh nộ của mẹ phá tan hết thôi.

                Vâng, và đúng nó đã xảy ra. Không những thế, mẹ còn kiên quyết trừ tiền tiêu vặt gần 5 tháng tới của tôi mặc dù tôi đã nói ngàn lời xin lỗi mà vẫn thế. Vậy tôi sẽ bị bệnh thiếu tiền rồi mà như vậy thì có cạp đất mà ăn uống với lũ quỷ cùng lớp sao?

                 "Nhọ"- một từ được tôi mới đưa vào từ điển sống khổ đau của mình do chính bàn tay của mẹ cùng một cục tức do nó gây nên. 

                   Thế là từ giây phút đó đến tối muộn này tôi vẫn cứ thất thần suy nghĩ sẽ làm thêm việc gì, kiếm tiền ra sao? Trời! Tôi tuổi ăn tuổi lớn mà sao lại phải làm việc vất vả vậy chứ? Không công bằng chút nào!!!

                    Thôi, đi ngủ, ngày mai còn có sức lết xác đến trường còn phải đi xin việc làm thêm đã. Bây giờ đầu tôi đâu còn có thể chứa một cái gì nữa cơ chứ.  

                     "Ngủ là cách tốt nhất là tránh stress cho những gì bạn đang có và cũng là cách tốt nhất để sớm đối diện với hiện thực vào ngày mai." - Chân lí sống do tôi đúc kết mà tạo thành.



               - 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top