Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7


" Ngủ với ta một đêm, ta sẽ tha cho hắn "

Lục Tử Ngạn nhẹ nhàng nói ra câu kia, khoé môi đậm ý cười. Y cứ ngỡ Lục Đình Nhi sẽ bị câu nói kia doạ cho sợ hãi. Ai ngờ cô bình thản nhìn y, ánh mắt ngập tràn bi thương.

Cô nói:

" Cha nuôi, nếu đó là điều cha muốn. Con tình nguyện dùng bản thân để đổi lấy sự bình an cho anh ấy "

Thật sự thì sau bao nhiêu sự việc xảy ra hôm nay, có lẽ đây sẽ là việc chọc giận Lục Tử Ngạn nhất.

" Mẹ kiếp! Lục Đình Nhi "

Y phẫn nộ tóm lấy cần cổ trắng ngần của cô, hung hăng bóp mạnh, trong con ngươi bùng lên lửa giận đỏ ngầu.

" Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi, nghe rõ chưa? "

Lục Đình Nhi nghẹn ngào nhắm mắt, toàn thân cứng đờ, mím môi không nói một lời.

Cô ước gì đêm nay chỉ là một giấc mơ. Tỉnh dậy sẽ lại được nhìn thấy gương mặt ôn nhu của cha nuôi, sẽ được ngồi bên bàn ăn vui vẻ kể lại những chuyện thường nhật.

Thế nhưng...đây không phải mơ. Cha nuôi thực sự không vì tình thương mà chăm sóc cô. Cha nuôi nói vì mục đích.

Thì ra mục đích của cha nuôi là thân thể của cô. Đó là lý do y không cho phép cô gần nam giới.

" Cha nuôi..." Cô run rẩy hé răng, mấp máy môi " Con thích học trưởng, con chỉ hi vọng anh ấy bình an "

...

" Đừng mơ tưởng "

Lục Tử Ngạn quát lớn, nghiến răng, bàn tay tăng thêm lực như muốn đem cần cổ của cô nghiền nát.

Vốn dĩ y sẽ chờ cô đủ 18 tuổi để thưởng thức. Nhưng hôm nay cô quả thực đã chọc điên y rồi.

Lục Tử Ngạn đứng dậy bỏ ra ngoài. Lúc sau, y quay lại, trên tay cầm cốc nước và hai viên thuốc. Y không nói một lời nhét thuốc vào miệng Lục Đình Nhi, đổ nước vào ép cô nuốt xuống.

" Khụ Khụ... "

Cô bị nước làm cho ho sặc sụa, gương mặt đỏ bừng, thở hồng hộc nhìn nét mặt tối sầm của y.

Lục Tử Ngạn vươn tay bật đèn. Căn phòng đột nhiên sáng bừng lên. Y muốn cô nhìn cho rõ, y cho tới cùng có phải người mà cô kính trọng hay không.

" Toang "

Bộ quần áo ngủ bị y một cước xé rách, thân thể trắng nõn của cô phơi bày trước mặt y.

" Đừng mà... "

Lục Đình Nhi sợ hãi, vội vã nhắm mắt. Cô không muốn nhìn cảnh tượng này.

Thật đáng xấu hổ...!

Lục Tử Ngạn vuốt ve mặt cô, cúi đầu nói thầm bên tai cô, những lời kia từng câu cô đều nghe rõ mồn một:

" Tiểu Nhi bé nhỏ, đêm nay ta sẽ cho con biết thế nào là đỉnh cao của hoan ái "

Lục Đình Nhi nức nở, nước từ hốc mắt từng viên như trân châu đứt đoạn rơi ra. Cô run rẩy co hai vai, mắt vẫn không dám đối diện với thực tại.

" Mở mắt nhìn ta "

Lục Tử Ngạn đè nặng thanh âm, cơ thể cao lớn bao trùm lên người cô, bàn tay y ở trên ngực cô làm loạn, quần áo trên người cũng đã lột sạch, chỉ phơi ra thân thể trần trụi đầy quyến rũ.

" Không... "

Lục Đình Nhi hung hăng lắc đầu. Cô không muốn...!

" Mở ra " Y quát lớn, tóm lấy cằm cô bóp mạnh.

Lục Đình Nhi đau đớn, đành phải ngoan ngoãn mở mắt. Vừa nhìn thấy y, cô liền lập tức bị doạ cho sợ hãi.

Quá tàn khốc. Sao cha nuôi lại đối xử với cô như vậy chứ?

Vật kia không hề báo trước tiến vào. Khô khốc và đau đớn. Lục Đình Nhi không hiểu, có lẽ đây mới là cảm giác đau đớn nhất cô từng gánh chịu.

" Cha nuôi... "

Cô bật khóc, theo cơ thể luân động của y mà thở dốc, mái tóc cô tán loạn trước trán, cũng không có y vén sang hai bên.

" Có phải sau đêm nay, cha sẽ tha cho anh ấy không? "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sung