Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌞 - seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thế chuyện con riêng gì đấy là như nào ? cho hóng tí ."

" lúc anh mày biết lão có con riêng , anh sốc vãi ."

" sốc vậy mà đép nói gì ? vãi cả chưởng anh em ."

" vũ ngọc chương thác loạn đó giờ nên con rơi cũng chả lạ , nhưng khi ấy nghĩ thế đếch nào tao lại tha ạ . anh mày khóc lên khóc xuống như con chó , người đã như nghiện còn bị sụt mất sáu cân . "

" đợt đấy trông anh như người sắp thăng mà thấy lão chương đi diễn như đúng rồi . mẹ tưởng đéo cưới nữa làm em tiêu cụ hai triệu tiền mừng ."

" đấy là lí do mày chỉ mừng tao có ba triệu hả thằng ? "

" ai biết trời , trước cưới một tuần mà tự nhiên cạch mặt nhau vậy thì chả ."

" ê mà người yêu mày ít nói vậy ? không giới thiệu gì với anh à ? "

xuân trường hỏi , chắc anh quen với thằng trung hiếu mồm mép tép nhảy rồi nên giờ bên cạnh thanh an không có cái máy nói cứ thấy thiếu thiếu . đánh mắt về phía cậu trai ngồi bên cạnh thanh an . nó cười cười vỗ vai người bên cạnh .

" chả ít nói đâu , nay ốm nên ít miệng tí . không nhận ra à ? "

mãi người yêu nó mới ngẩng đầu lên nhìn , tháo khẩu trang ra làm xuân trường giật mình . mẹ thằng này yêu thanh an xong bỏ cái style boy phố đi mà nhận không ra luôn . vẫn là thằng hiếu hiếu hiếu nhưng mà hôm nay trầm tính lạ , chắc do ốm nên mới ngoan vậy chứ bình thường chúng nó thả dê nhau như gì .

" hiếu à ? ốm phát ngoan hẳn , anh mày nhận đếch ra . hay hôm trước vừa đi uống với tú anh xong nên cảm lắng ẻm ? "

ông chương cứ ngồi chăm vợ im im chả nói chả rằng gì mà mở miệng ra đã làm trung hiếu bị thanh an bắn cho mấy ánh mắt hình viên đạn . chung phận bị đì nên ngọc chương biết cách chọc vào vảy ngược của mấy nóc nhà lắm , nói xong còn cười tủm tỉm lau tay .

thanh an quay ra nhìn , thì ra cái hôm đi bar với bùi thế anh đấy là đi lắc đít với tú anh à ? thế mới vừa về sáng hôm sau đã ốm lăn đùng ra báo hại thanh an mấy hôm chăm mệt lòi trĩ , nó giật tay ra khỏi cái nắm tay dưới gầm bàn của trung hiếu . thường là nó đấm cho mấy phát mà thấy ốm yếu quá đấm cho phát lại chết gục thì phải tội nên thôi .

" sao chương biết hiếu đi bar với tú anh ? "

xuân trường quay ra nhìn ngọc chương cười tươi . chương nhìn thấy thì rén rén , thả đôi đũa vừa gắp đồ xuống dè dặt khai với vợ là chỉ đi để diễn thôi , mỗi diễn thôi không làm gì hết á . trường trông cái tướng khép nép của lão chương ghét quá nên nhéo nhẹ một cái rồi thôi . yêu nhau đầu tiên là tin tưởng mà .

" không trêu bạn nữa thanh an ha . "

" tại ông chương khơi chứ bộ , ghét thằng hiếu ."

lão chương nhìn trường dựa sát vào người mình , nhìn lại thằng hiếu khép nép bên cạnh thanh an thì cười phớ lớ . thấy hiệu quả của việc cưới nhau chưa ? chúng mày phải cưới chúng mày mới thấy sự thú vị của hôn nhân các em ạ , điển hình là vợ anh , vợ anh đéo biết ghen là gì , yêu lắm ấy .

oái - lão chương la lên một tiếng vì bị trường cấu tay , anh chỉ thẳng mặt cảnh cáo lão đi diễn mà dám đung đưa với con nào thì chết với anh . mẹ nó chứ .

" em làm gì dám vợ ơi ."

" ầu , biết thế đi . cảnh cáo rồi đấy ."

" dạ vâng . khổ quá yêu mỗi anh thôi ."

lão bị dằn mặt xong lại trở về trạng thái im lặng , trông lão đô đô vậy chứ tâm thần yếu , cả ngày nhảy diễn mệt nên ngoài đời lão cũng chả ưa mở miệng lắm . vũ ngọc chương tự nhủ , sính lễ cho nhà tuyên quang đắt lắm , không được làm gì quá phận .

xuân trường với thanh an nói chuyện không ngừng , hai ông nghễnh ngơ nói chuyện nó lại cứ hợp cạ vô tri thế nào ấy , hiếu với chương ngồi bên cạnh mà thi thoảng đầu nổi ba chấm hỏi , ủa là làm vậy được luôn hay gì bây ơi ?

" ê chết , chương ơi về đón đậu . "

nói mãi đến lúc nhân viên đem hai cái gối ôm hình đậu xanh ra tặng cho thì xuân trường mới nhớ ra con trai yêu .

" no chưa ? no rồi thì về , đêm đừng có mà than đói đấy ."

" lỡ anh đói thì chương không mua à ? "

lão chương đứng lên trước để lấy ví trả tiền , xuân trường đó giờ miệng chả hỗn bao giờ nên thấy chương nói vậy chỉ đáp lại nhẹ nhàng , mà cũng đánh sập tường thành lí trí của vũ ngọc chương rồi . vợ ai dễ thương vậy trời .

lão rút cái thẻ tín dụng ra đưa cho nhân viên quán , quay lại xoa gáy xuân trường .

" đói thì bảo em , em nấu cho vợ nhé ."

" mãi yêu vũ ngọc chương ."

chỉ thế là nhanh thôi . miệng trường không hỗn , miệng trường ngọt lịm . này bảo sao ai mà chả yêu , lão chương yêu chết lên chết xuống đây . bùi xuân trường đúng kiểu thả ở đâu cũng sống được , tại ở đâu cũng có người sẵn sàng bao nuôi cả . dễ thương lắm .

" đi nhanh xíu về cho thằng đậu ngủ , lỡ giấc của nó đêm nó quấy khổ ."

" quấy thì chương dỗ nhá ? "

lại dụ dỗ , xuân trường bye bye thanh an xong đi theo khoác tay lão chương . ừ thì đêm nay lỡ mà con lão có quấy thì chương bự tự mà dỗ chương con , ai dám từ chối đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top