Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời trở nên lạnh dần, lượng công việc giống như sụt xuống rất nhiều. Mùa đông chú linh hoạt động ít hơn, cứ như thế chúng đang ủ mình để chờ đến mùa hạ và mùa thu năm sau vậy.

" – Tiếc ghê, đợt giao lưu tỉ muội năm nay hơi sớm tí nên Ran không được tham gia. À phải rồi, Nanami với Haibara, hai bé năm dưới ấy, cậu gặp qua chưa, Ran ? Lần nào cậu vừa tới trường, cũng nhận nhiệm vụ rồi đi luôn, hiếm khi thấy cậu đi qua khu của bọn năm nhất."

" – Có phải hai bé tóc vàng không ? Haibara Yu ấy. Còn một bé nữa nhìn mặt siêu cấp nghiêm túc, nhưng hôm đó bận quá không có kịp hỏi tên. Thì ra là Nanami." Ran một bên vừa viết báo cáo, một bên trả lời.

Vì vấn đề là học sinh năm hai, lí thuyết không có dạy nhiều, chủ yếu thực hành, Ran chỉ có thể một mình bổ túc kiến thức về chú thuật giới từ mấy người bạn và thầy Yaga. Thật sự là quá bận, đó là chưa kể, cô được thăng lên làm chú thuật sư bậc một lượng việc tăng gấp đôi.

Thật hết cách.

" – Đó là Nanami Kento, thằng nhóc đó chính là người nam nhân duy nhất đáng tin cậy ở cái trường này sau Yaga-sensei đi. Quả nhiên bọn con trai đúng là mấy con báo." Shoko vừa hút thuốc vừa kể lể.

" – Hẳn là một con người trách nhiệm lắm." Ran mỉm cười lại nhớ đến bộ dạng hai kẻ tự xưng mạnh nhất không đứng đắn kia.

" – Mà nhắc đến trách nhiệm thì hai tên kia một chữ cũng chẳng dính lên từ đó được." Shoko nằm bò trên bàn.

" – Gì vậy, cậu dám nhân lúc bọn này đi làm nhiệm vụ nói xấu hả. Thật không ngờ, Ran cậu cũng giống như Shoko. Quả nhiên mà... Chậc." Chiếc đầu trắng dáng đi hơi còng thể hiện rõ lợi thế thân cao. Cậu ta bĩu môi, tỏ vẻ cáu giận như một chú mèo trắng.

" – Satoru, cái đó là sự thật." Ran châm chọc.

" – Ha..." Shoko cười lớn.

" – Mùi khói nồng quá đó, Shoko. Đã bảo cậu nên hút ít đi mà. Nó không tốt đâu." Thiếu niên với bộ mái tóc đen kì cục bước vào phòng.

" – Lo gì dùng phản chuyển thuật thức là được." Tuy miệng nói thế nhưng xác thật, Shoko đã dập tắt điếu thuốc.

" – Hai người cũng xong nhiệm vụ rồi à." Ran tò mò.

" - Ừ ." Hai thiếu niên gật đầu.

" – Chẹp, cái này cũng thật dịp hiếm thấy. Vậy chúng ta đi chỗ nào chơi đi." Shoko thèm cảm giác ra khỏi cao chuyên, cô bị nhốt ở cái lồng này không rõ bao lâu rồi.

" – Kia, đi công viên giải trí..." Ran đưa ra gợi ý.

" – Đi trung tâm thương mại đi, ở đấy bọn mình mua sắm, còn để hai tên nhãi này chơi ở khu điện tử." Shoko ngẫm ngẫm.

" – Vậy trung tâm thương mại. Nghe nói Naruto vừa có tập mới nhất." Geto mở máy kiểm tra lịch ra mắt manga.

" – Cũng được, tớ cũng muốn mua thêm đĩa game." Satoru gật đầu.

--------------

" – Cái này dễ thương ghê nè." Satoru nghịch cái bím tóc hình cà rốt.

" – Cậu thử không ?" Shoko dò hỏi.

" – Không, nghĩ gì chứ."Satoru hừ cái, rồi lại vô tri tìm đồ khác ngắm nghía.

" – Cái này có vẻ hay này." Suguru giơ lên là một mẫu chìa khóa hàng limited, chỉ có năm cái.

" – Tuy chúng mình chỉ có bốn người nhưng hàng limited mới được chứ. Như thế không ai trùng cả." Satoru cũng thấy cái móc khóa này hay ho.

Tít... Móc khóa kêu lên... Một cái đầu ma mini từ trong móc khóa ập ra ngoài hết sức dọa người.

" – Hahaaa...cái móc này có giống chú linh không mấy cậu." Đầu trắng nào đó tiếp tục chọc cái nút khóa.

" - Vậy thì mua nhé, mỗi đứa một cái, tớ là màu đỏ, Suguru là cái xanh, Shoko là màu bạc, Ran là màu vang." Satoru hỏi.

" – Vậy còn một cái còn lại..."

" – Đương nhiên là của Yaga-sensei rồi. " Satoru nói.

Nhưng ở lúc mọi người vô tri chưa được bao lâu.

" – Á..." Tiếng người rên lên.

Ran nhìn thấy người phụ nữ ở cách bọn họ một khu hàng trong tiệm sách ngã xuống. Mà tiếng trẻ con vừa bước vào tiệm là đội thám tử nhí.

Cô không khỏi ngẩn mặt.

" – Kia là chị Ran đúng không, mấy cậu ? Lâu lắm rồi mới thấy chị ấy." Ayumi vui vẻ định đến bên Ran, thì ngay lập tức bị tiếng người hét toáng làm hoảng hồn.

" – Có người ngất xỉu, mau gọi cấp cứu." Những người xung quanh hoảng sợ.

Conan vội chen chân lên trước nghe ngóng tình thần, có lẽ vì thân hình nhỏ nhắn mà cậu nhanh chóng len chân vào được.

Mùi này...là hạnh nhân. Conan thầm nghĩ, cậu ra hiệu với Haibara nhanh chóng gọi cảnh sát.

...

" – Nạn nhân ba mươi tư tuổi, tên Himeda Yutsu, là nhân viên văn phòng. Nguyên nhân được xác nhận là do bị kali xyanua hại chết. Trước hết điều tra, do nạn nhân có thói quen liếm đầu ngón tay mỗi khi giở sách. Hơn nữa tay nạn nhân cũng có chất độc. Cho nên khả năng cuốn sách này là một phần hung khí." Vị cảnh sát ở bên cạnh báo cáo với thanh tra Megure.

" – Con chào bác. Là như thế này, bọn con có việc gấp cần đi, bác xem xét hộ con với." Ran đứng lên nhờ vả. Quả thực không đến nỗi có việc gấp nhưng hôm nay là đợt mà cả bốn người đều có một ngày trọn với nhau. Chứ thường thấy, Suguru và Satoru bị xếp lịch chéo nhau. Thành ra cả bốn cũng hiếm khi đoàn tụ như thế.

" – Cái đó, còn phải tùy tình hình..." Ông Megure cũng đang hơi bế tắc không rõ hung thủ hạ độc kiểu gì.

" – Cần gì rắc rồi như vậy." Satoru lười nhác đưa thẻ học sinh của mình.

" – Ông bác là Thanh tra thì phải hiểu cái này có ý nghĩa gì chứ nhỉ." Cậu không ngần ngại.

" – Ra là vậy... Ừ nhỉ, Ran chính là học ở đấy mà...." Thanh tra Megure lẩm bẩm, ông nhìn phía bốn người.

" – Vậy mấy đứa đi trước đi. Ran nhớ cẩn thận." Ông nhìn về đứa bé ấy, bỗng thở dài. Chú thuật sư ... chính là một ngành nghề nguy hiểm. Ông cũng không hiểu rõ về nó nhưng cấp trên có tiết lộ cho ông biết. Họ là những người liều mạng để bảo vệ con người khỏi những thứ khó có thể nhìn đến bằng mắt thường. Thanh tra Megure cũng chỉ biết như vậy, đối với chú thuật sư, bởi vì chức vụ ông chưa đủ cho nên chỉ nhìn được râu ria bên ngoài.

Conan kinh ngạc, cậu nhận ra khi người tóc trắng ấy đưa cái gì đó, thanh tra Megure lập tức thả người.

" – Đi thôi."

Nhưng người đó có phải có phần giống Gin không ...

Có lẽ vì mãi mê quá với suy nghĩ của mình, cậu không để ý đến lúc rời khỏi, Satoru một tay bá vai Suguru, một tay khác bá vai Ran.

Ran thực chất là một cô gái nội liệm trước kia cũng chưa có nam giới bá vai cô, ngay cả Shinichi, vì cậu ta không có thói quen đó.

Nhưng với một người ồn ào, nhão nhão, dính dính, hôm nay tựa vào người này, mai đổi chỗ tựa vào bạn kia, Ran cũng trở nên không bài xích những cái này.

Hành động này của Satoru cùng Ran chỉ có một mình Haibara Ai để ý đến, khung cảnh bốn người vui vẻ bước ra khỏi tiệm, vẫn còn đọng lại trên mắt của cô.

----08/10/2023-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top