Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chú vật-Án mạng-Haibara Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" – Giề chứ, thằng ngu nào mà lại để cái thứ đó tại chỗ đông người như thế ?" Gojo Satoru ngờ nghệch xác nhận lại lời của giáo viên đáng kính.

" – Là cao tầng chứ ai ? Nói chung là đi làm nhiệm vụ đi, em và Ran được phân cùng nhau. Cao tầng sợ em phá hoại phải để Ran đi cùng em đấy, biết điều thì vụ này làm kín tí đi, đừng gây náo loạn quá." Yaga-sensei vẫn nhớ đến những lần chiến tích huy hoàng quên không giăng màn kết giới của Gojo.

" – Em biết rồi mà." Gojo bĩu môi.

" – Ran đâu rồi ?" Satoru quay ra hỏi Shoko.

" – Hôm qua chạy ca đêm, giờ đang ngủ bù rồi. " Shoko nghịch con dao phẫu thuật khẽ lên tiếng.

Thiếu niên gật gật, đứng lên, tính định một mình thực hiện nhiệm vụ.

" – Mọi người, buổi sớm tốt lành." Ran hơi ngái ngủ tỉnh giấc.

" – Sáng sớm vui vẻ, Ran." Suguru và Shoko mỉm cười.

" – Thấy thầy bảo tớ và cậu phải đi làm nhiệm vụ chung. Đi thôi." Ran hơi mệt mỏi nhưng có vẻ vẫn ổn áp lắm.

...

...

...

" – Cậu chủ, khu khách sạn này có rất nhiều người thường, chúng ta cần phải hòa vào đoàn người, không thể biểu hiện khác thường được đâu." Trợ lí của thiếu niên tóc trắng chính là tộc nhân nhà Gojo.

" – Ta biết rồi. Thật phiền phức mà." Satoru than vãn.

" – Biết sao được, họ là người thường. Bọn mình mà bất thường là thành mấy đứa khùng đó." Ran an ủi. Cô bước ra khỏi phòng thay đồ. Không giống thường ngày, hôm nay vì để làm nhiệm vụ, Ran khoác trên mình bộ lễ phục đầy thanh lịch màu đen để trà trộn vào hội trường lấy đi chú vật.

" – Làm nhiệm vụ với cậu là còn đỡ, làm với Suguru, cậu ấy sẽ xổ một tràng đạo lí, chính luận. Nghe phát ói luôn. " Satoru không thích quan điểm của cậu bạn thân chí cốt.

" – Ran-san, đây là đôi cao gót mẫu mới nhất." Trợ lí nhà Gojo tiếp tục nói.

" – Cảm ơn ạ." Ran giữ ý, cúi người, thử giày.

...

...

Khách sạn Haido city.

Lễ tưởng niệm đạo diễn Sakamaki Syoshi.

Một đôi nam nữ tựa hồ như còn rất trẻ bước vào, ăn mặc trang phục sang quý, không hề nghi ngờ gì, hai người này cùng những người đến tham dự hôm nay đều là cùng một tầng lớp. Người nam biểu hiện từ bước đi lẫn thần thái đều toát ra sự ngang tàn, nhưng lại vô cùng có khí thế. Nữ tính bên cạnh trông có vẻ hiền dịu hơn, dáng đi nhẹ nhàng, hẳn là một người tốt tính.

" – Satoru, cậu có cảm nhận được chú vật ở đâu không ?" Ran khẽ ghé gần tai Satoru hỏi nhỏ.

Trong khoảnh khắc hai da mặt chỉ kém nhau có chưa đến 10 cm, đôi tai của cô hơi đỏ. Quả thật dẫu nhìn cậu bạn này mấy tháng rồi vẫn cảm thấy cậu ta đẹp. Satoru vô cùng xinh đẹp, khiến cho Ran và Shoko có lần thiếu chút ghen tỵ. Con trai đừng có mà xinh như thế có được không, hả trời !!!

" - Ở gần chỗ đèn chùm ấy, tẹo nữa cậu chỉ cần giả đò cùng tớ ra chỗ đấy lấy thôi, thật may mắn vì phong ấn của chú cụ còn chưa có bị hỏng. Nếu không thì mệt rồi." Gojo quay lại, mặt hai người gần nhau hơn chút nữa.

Gojo Satoru là loại người vô tâm vô phổi không hay để ý khoảng cách giữa người và người.

Ran hơi hoảng loạn, kéo khoảng cách, vẻ mặt nhanh chóng bình thường cùng Satoru nhẹ nhàng tiếp cận đến chỗ đèn chùm, trong tích tắc chưa đến 5s, động thái của cậu nhanh chóng đến nỗi người xung quanh không ai phát hiện điều gì bất thường.

Đèn trong hội trường đã sớm tắt vì đang chiếu xem những bộ phim do đạo diễn Sakamaki Syoshi chủ biên, nhắm tưởng niệm ông.

" – Xong rồi, chúng ta rời thôi." Ran vui vẻ nhưng...

Đoàng...

Chiếc khăn tay rơi xuống...

" – Satoru, hình như chúng ta bị vướng phải rắc rối. " Ran ngập ngừng...

" – Lẽ nào là chú nguyền sư ?" Ran tò mò.

" – Không hề, chỉ có hai ta có chú lực thôi. Cho nên khả năng là giết người bình thường thôi. Hai bọn mình lại vướng vào phiền phức rồi." Satoru khẽ vò mái tóc trắng của mình.

" – Tất cả trật tự ! Tôi là thanh tra Megure !! Mọi người đứng yên tại chỗ !!!" Ánh đèn bừng lên cùng tiếng quen thuộc.

" – Chúng ta tìm cách chuồn thôi, Ran." Satoru nắm lấy cổ tay mềm mại của Ran, hai người nhanh như ngọn gió bước tới cửa hội trường nhưng thật đáng tiếc cảnh sát đã sớm phong tỏa.

Ran chỉ biết thở dài, chờ bác Megure ra lệnh thả hai người họ, nhưng với tình huống này dễ gì mà thả được. Nếu hai người được thả ra khỏi hiện trường thì sẽ làm cho hơn trăm người trong hội trường nghi ngờ mất.

" – Bọn mình ngồi chờ thôi. Nếu giờ mà thoát ra thì phiền lắm." Satoru không muốn rước nhiều phiền phức.

" – Sao vậy Ran ?" Cậu nhìn cô bạn thân đang kinh ngạc.

" – Tớ nhìn thấy thằng bé Conan nhà tớ ở trong này. Satoru chờ đây nhé, thằng nhóc này hay đi lung tung lắm, mà sao thằng bé lại lon ton đến đây không biết. Đã thế còn đem theo cả bé Ai. Thật là.." Ran đứng dậy.

" – Conan." Ran đặt tay nên vị thám tử nhí nào đó còn đang nghĩ suy.

" - ... Chị ... Chị Ran..." Kudo Shinichi trong hình dạng Conan không khỏi giật mình, sao cậu ấy lại ở đây. Câu hỏi này khiến cậu đơ người.

" – Thằng nhóc này á, ... lạ nhỉ." Satoru đi theo Ran, nhìn kĩ vào Conan.

Trong giây phút ấy, thám tử lừng danh lần đầu tiên có cảm giác mình như bị người khác nhìn thấu.

" – Thể xác này lạ quá nhỉ, Shoko chắc ước được giải phẫu mấy bé kiểu này lắm." Satoru cười ác ý, thú vị.

-----------------------------

Phần này là chap 238-240 trong Conan á mọi người, cái phần mà Ai chạm trán với tổ chức í.

Sắp đến 20/10 chúc mấy bạn hạnh phúc xinh đẹp, vui vẻ. Tôi chúc tôi cũng như thế. >.<

19/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top