Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhiệm vụ ngày đen tối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn biết bản chất một con người có thể đáng sợ đến nhường nào vậy thì phải đặt người đó vào một hoàn cảnh chết người chí mạng.

Đúng vậy, Ran có cảm giác cơ thể đều trở nên quay cuồng, điên khùng đến cực điểm, ở giây phút ấy, cô thế mà lại có một tư tưởng dù có bị giết chết cũng sẽ kéo chết con chú linh giết hại mình.

Vectơ thao thuật: Phép nhân với số thực: Âm

Ngay lập tức tấn công mà chú linh tác động vào cô bị dội ngược lại, thậm chí còn mạnh hơn ban đầu.

Đôi mắt Ran mờ dần, chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh đảo ngược chú linh bị bản thân tiêu diệt.

Cô nở một nụ cười đạm bạc, con này là con cuối cùng rồi, màn kết giới sẽ nhanh chóng được tháo xuống thôi. Tiếc thật đấy cô còn chưa giúp bố mẹ làm hòa mà... Còn chưa từng được đón tết với ba người bạn mới nữa... Nếu Sonoko biết tin cô mất, cậu ấy yếu đuối như thế nhỡ không vượt qua cú sốc thì làm sao giờ...

Ở khoảnh khắc ấy, chính Ran cũng không hề biết bản thân nhớ đến nhiều người như thế nhưng tuyệt nhiên lại quên mất cậu bạn trúc mã. Có lẽ bởi vì trong thời gian ngắn, có quá nhiều sự việc diễn ra, có quá nhiều người mới và người cũ, Ran lặng lẽ quên không nhớ người bạn mà mình thích thầm.

...

...

...

" – Shoko, Ran tỉnh rồi nè." Satoru ngồi túc trực bên giường bệnh.

" – Mình ..." Ran kinh ngạc không ngờ đến bản thân còn sống.

" – Cậu cũng ghê gớm lắm đó, Ran. Dám liều máu với chú linh cấp một nửa đặc cấp. Nói thế cũng không đúng, con đó hẳn là đặc cấp mới đúng, dẫu sao cũng nuốt ngón tay Sukuna. Dấu vết nó để lại hẳn là vừa mới lên đặc cấp tuy có hơi yếu hơn so với mấy con cùng cấp xiu xíu." Satoru đánh giá.

" – Satoru, ngậm miệng, cậu lải nhải nhiều thế, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ Ran khỏi bệnh." Shoko phiền não với Gojo.

" – Ran không giống như cậu đâu. Hừ" Gojo dỗi.

" – Nó mạnh như thế sao ?" Ran kinh ngạc, tuy rằng cơ thể có chút bất tiện nhưng vẫn còn lí trí để nghe cuộc nói chuyện.

" – Đặc cấp thôi mà cũng bình thường... À cũng mạnh." Satoru đột nhiên nhận ra không phải ai cũng mạnh như anh. Nhưng dẫu sao anh cũng có tán dương cô bạn này, biết đến chú lực cùng chú thuật tầm hơn tháng. Có thể làm được như vậy quả thật đã là mạnh rồi, có lẽ sau này tiềm lực cũng sẽ trở thành đặc cấp đi. Biết đâu. Rốt cuộc đối phương bắt đầu học về chú thuật muộn hơn cậu mà.

" – Cậu lần sau đừng mạo hiểm như thế, Ran." Suguru vừa mới nấu cháo đem vào cho Ran ăn nhẹ. Dẫu sao cô bạn này cũng bị bất tỉnh hơn một ngày rồi.

" – Nếu không phải hôm qua Satoru hoàn thành nhiệm vụ nhanh, nhận ra tin nhắn từ cậu thì cậu chết chắc." Shoko đúng lí hợp tình phụ họa.

" – Đúng đúng, may mà tớ kịp thời đến." Satoru gật đầu.

" – Vậy phải cảm ơn mọi người rồi." Ran mỉm cười vui vẻ đón nhận sự săn sóc của mọi người.

" – Chỉ cảm ơn suông là không được đâu, Ran ..." Satoru ngồi bên cạnh cười híp mắt.

" – Vậy Satoru-kun có thích ăn Tiramisu không ? Khi nào tớ làm." Ran hòa ái, nhận ra ý đồ của cậu bạn thích ăn đồ ngọt.

" – Ran không cần chiều Satoru như thế đâu." Shoko lên án.

" – Cậu mà chiều cậu ta như thế là cậu ta càng sinh hư đấy." Suguru đồng ý.

" – Tớ là ân nhân mà, cậu nhớ làm cho tớ bánh sau khi cậu khỏi nhớ Ran." Satoru bĩu môi với hai đứa bạn, miếng ăn đương nhiên là quan trọng rồi.

" – Được rồi mà. Satoru chính là em bé năm tuổi, tớ đương nhiên sẽ làm bánh cho cậu." Ran cười ngặt nghẽo.

Suguru và Shoko cũng phá lên cười.

" – Ai thèm làm em bé của mấy cậu." Satoru miêu miêu dỗi nhưng miệng vẫn tủm tỉm.

---------01.10.2023-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top