Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shinichi - Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" – Con chào cha. Con mới về." Ran cởi dép, nhìn người bố đang phè phỡn, một tay cầm chai bia, một tay xem cô Yoko trên truyền hình.

" – Hôm qua, hai đêm con không về nhà, ở kí túc xá có được không ?" Ông Mori vui vẻ hỏi con gái.

" – Hồi trước bố cũng nhìn thấy phòng của con thông qua camera rồi còn gì. Ổn lắm bố ạ. Cả một phòng rộng như thế chỉ có một mình con thôi. Bên cạnh phòng con còn có bạn cùng lớp và các chị lớp trên nữa." Ran mỉm cười.

" – Trời bắt đầu lạnh dần rồi, bố phải chú ý đấy, con nhiều khi bận học quá sẽ ở kí túc. Hơn nữa thầy giáo cũng nói rằng bọn con bắt đầu thực tập dần để có lương và kinh nghiệm." Ran mỉm cười, tiếp tục nghĩ thêm lời nói dối qua mắt phụ huynh.

" – Trường này tốt quá." Ông Mori sau khi dò hỏi được phía Megure nhận được câu trả lời trường con gái ông học là trường đào tạo chuyên sâu của nhà nước không khỏi vui vẻ. Chỉ cần con gái ông không bị lừa đảo, sống vui vẻ, tự do là được.

" – Em chào chị." Conan bước vào nhìn thấy Ran không khỏi kinh ngạc, mới gần đây cậu mới phát hiện ra Ran đi trao đổi, thậm chí được trường cấp ba đó mời về học hẳn luôn ở đó. Quả thực điều này như một làn sóng mới, thổi vào trong căn nhà này, một sức sống kì lạ.

" – Anh Shinichi hôm qua gọi cho chị mà không có thấy chị trả lời." Cậu cũng rất muốn biết hai ngày hôm qua tại sao Ran không có về nhà.

" – Mấy hôm chị mệt quá nghỉ lại luôn ở trường." Ran mỉm cười cô cũng không thể nói là vì bản thân đi đập chú linh mà bất tỉnh hơn một ngày được. May mà có Shoko không chắc giờ cô không những không lành lặn mà chết ở xó nào rồi.

Nhưng quả thực từ khi hơn tháng nhập học cao chuyên Tokyo, Ran có quá nhiều việc, quá nhiều chuyện cần nghĩ khiến cho cô vô tình bỏ quên người bạn của mình. Trong bỗng chốc Ran lại nghĩ, có chút cảm thấy tội lỗi. Nhưng cô bỗng lâm vào trầm mặc, mối quan hệ của mình và Kudo vốn dĩ chẳng phải người yên, chỉ là bạn thôi mà. Có nhất thiết phải như vậy.

Trong truyện tình cảm, Ran dẫu trước kia có phủ nhận lời nói của Sonoko thế nào, thì bây giờ cũng phải thừa nhận: khi ấy cả thế giới của cô giống như xoay quanh Shinichi vậy. Nhưng ngẫm lại, cậu ấy chỉ là bạn thân thôi, nếu sau này Shinichi thích người khác, cô phải làm thế nào.

Đã từng có khi Ran nghĩ Shinichi thích mình, nhưng càng phàm là cái gì chưa được xác thực thì con người ta càng trở nên đắn đo suy nghĩ, nghi ngờ. Ran cũng là người bình thường, Ran cũng thế thôi.

Ran không hiểu chính bản thân trước kia vì sao lại coi Shinichi như cả thế giới của mình...

" – Chị Ran, sao thế ạ ?"

" – À không có gì, mình mau ăn cơm đi thôi em."

---------------

" – Mấy con này yếu thấy mồ." Chiếc đầu trắng trẻ con ngậm kẹo mút vừa than thở.

" – Satoru, nó là đặc cấp." Ran cảm thấy hết cách, dẫu sao cậu bạn này cũng được coi là người mạnh nhất trong chú thuật giới. Khoảng cách sức mạnh rất lớn. Nhưng Ran không đồng tình việc người lớn để cậu ta gánh hai chứ "người mạnh nhất". Cái danh đó chẳng phải quá lớn với một thiếu niên hay sao ? Hơn nữa cái danh đó, chính là cái lý do mà cao tầng thường giao việc cho cậu và Suguru nhiều hơn.

" – Hết cách, tại chúng ta là mạnh nhất mà."

" – Tớ không thích hai chữ "mạnh nhất" tẹo nào." Ran thẳng thừng trả lời. Nguyên nhân của sự việc này phải nói là bắt nguồn từ sau khi cô đánh bại đặc cấp lần đầu tiên. Cao tầng đã nhanh chóng thăng chức cho cô lên làm chú thuật sư cấp một. Nhưng đi kèm theo đó là nhiệm vụ trở nên nhiều hơn và mệt mỏi hơn. Vì bản thân ở chú thuật giới cũng coi như là rất khá, có tiềm lực phát triển cho nên trước kia "mạnh nhất" là Satoru, Suguru giờ có thêm cô. Còn Shoko á, phải gọi cậu ấy với best healer luôn ấy.

Nhưng Ran chưa bao giờ thích nó, nó áp lực, nó tăng lượng công việc, nó khiến cô hơi bí bách. Hãy nhìn quầng mắt Shoko thâm lại, thức đêm làm việc triền miên. Tuy Ran muốn cứu người, nhưng cô không có lí tưởng mạnh mẽ như Suguru. Bởi khi còn nhỏ được cha mẹ dạy dỗ, cứu người không phải là trách nhiệm, mà là tình cảm. Ran sẽ cứu người; nhưng khi giữa hiện thực, quá khứ, lí tưởng giao nhau, Ran sẽ cứu những người trong khả năng mình. Là tận lực cứu, nhưng không phải rút tâm can phèo phổi đi cứu người một cách ngu ngốc.

Vậy nhưng ứng với danh xưng, là những lời đạo đức trói buộc, cô mạnh nên cô phải cứu người, nghe nó thật kì phải không... Chính Ran cũng không chắc lắm, nhưng cô cảm thấy người mạnh không có trách nhiệm ấy, chẳng qua về mặt cảm tình, kẻ mạnh đã lựa chọn việc cứu người thôi mà.

" – Satoru không cảm thấy "mạnh nhất" phải làm quá nhiều sao ? Nếu chúng ta chỉ nhận cái danh "mạnh" thôi vẫn còn đỡ, nhưng "mạnh nhất" bị giằng buộc rất nhiều, trọng trách, công việc, còn cả áp lực nữa." Ran vẫn thao thao bất tuyệt nói.

" – Satoru không thấy mệt sao ? Cậu phải làm quá nhiều nhiệm vụ."

" – Gì chứ, tớ là mạnh nhất mà."

" – Nhưng cậu vẫn là con người, con người thì cũng có lúc biết mệt thôi. Hơn nữa cái danh xưng mạnh nhất nghe như của mấy bé nam mẫu giáo gọi nhau vậy. Trẻ con chết mất. " Ran mỉm cười.

" – Thật là, cậu giống bà cụ non ghê á." Satoru bĩu môi.

" – Mà sao cậu còn dùng cái loại cũ rích này thế, bây giờ có mẫu điện thoại mới rồi mà. " Satoru cũng sử dụng điện thoại gập có bàn phím, nhưng mà của cậu là loại cảm ứng, vào mạng ngon ơ à.

Ran nhìn điện thoại của mình cười gượng, cô biết mấy năm gần đây mẫu điện thoại bàn phím gập ra loại mới có thể truy cập internet, lại có thể cảm ứng. Sonoko đã mấy lần rủ cô đi mua, nhưng Ran cảm thấy nó không cần thiết lắm, hơn nữa... máy Shinichi cho cô vẫn tốt.

" – Thời này dùng mạng tiện lắm. " Gojo có lòng tốt giới thiệu.

" – Nếu cậu không biết thì để mạnh nhất chỉ cho." Satoru rất vui vẻ nói.

" – Hơn nữa cậu chưa vào nhóm nhắn tin cao chuyên mà, à đúng rồi còn có cả web đen trao giải bên nguyền sư và chợ đen. Khuyên thật là làm cái nghành này thì nên sử dụng mạng đi thôi." Satoru tiện tay flex bức hình hồi nhỏ cậu được giới sát thủ và nguyền sư săn đón ra sao.

" – Satoru khi còn nhỏ hẳn là đượcc gia tộc bảo vệ nghiêm ngặt lắm nhỉ. " Ran cũng không khỏi hãi hùng, số tiền dành cho cậu bạn này khi nhỏ thật khủng khiếp. Có lẽ cái giá, của một người khi vừa sinh ra đã là mạnh nhất chăng...

" – Đương nhiên, dẫu sao tớ cũng là con vợ cả, chưa kể tớ là "mạnh nhất" mà." Satoru vui vẻ.

...

...

" – Cái loại này hợp nè, Shoko cũng thấy thế." Satoru nhắn tin trong nhóm ba người trong lớp giúp cô bạn mới của họ chọn điện thoại.

" – Loại đó nó có hơi ..." Ran nhìn thấy nó gần bằng tiền hai đơn tiêu diệt chú linh cấp một. Tầm gần một phần năm tiền lương một tháng của cô.

" – Không sao, tớ khao, lần sau Ran nhớ đãi tớ thật nhiều bánh ngọt." Trong mắt thần tử nhà Gojo, thì mọi chuyện trên đời này còn kém xa đồ ngọt của cậu.

" – Vậy được."

" – Ran khi nào lắp sim xong, thì nhanh chóng lập tài khoản mạng xã hội, ra nhập nhóm mọi người, nếu không lớp bốn người mà một đứa không biết sự tồn tại của group chat, có khác gì đang bị cô lập đâu chứ." Shoko ở đầu bên kia điện thoại Satoru vọng qua.

" – Shoko nói phải đấy." Suguru nói chen vào.

" - Cái này là..."

" – À, nó là tính năng mới đấy gọi theo nhóm." Satoru giới thiệu.

----------05.10.2023-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top