Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Missing Halloween

Uầy bây giờ tui lại nhớ về cái phim ngắn mà hồi đó coi nên nổi hứng viết dựa theo cốt truyện đó lun má nào chưa biết thì lên youtube để xem missing halloween bản gốc nha
xxxxxxxxxxxxx
"Kaito hôm nay là halloween đấy sao con không ra ngoài chơi đi" tiếng của mẹ Kaito từ trong bếp vọng ra. Kaito năm nay 7 tuổi được bác sĩ chuẩn đoán bị mắc căn bệnh tự kỉ nên ngày nào cũng ngồi trong phòng. Halloween hằng năm cậu đều nhìn ra cửa sổ xem những đứa trẻ quần áo hóa trang tay cầm giỏ đi xin kẹo, mẹ cậu cũng đã nhiều lần bảo cậu đi ra ngoài chơi nhưng đều nhận được câu trả lời "không, nhàm chán"

Nhưng đêm này lại là một đêm đặc biệt, khi Kaito đang ngồi nhìn ra cửa sổ như mọi năm thì một cậu bé mặc trang phục Sherlock Holmes đứng dưới sân gọi lên " nè đồ ngốc xuống đây chơi không" cậu bất ngờ vì thường thì mọi người hay tránh xa cậu bởi cái vẻ ngoài lạnh băng như vậy, đây là lần người đầu tiên trừ mẹ nói chuyện với cậu trong ngần ấy năm "không" vẫn cứ cái mặt lạnh băng ấy mà nhìn xuống trả lời, có lẽ cậu nhóc đó chỉ là nổi hứng bất chợt nên mới bắt chuyện với cậu thôi

"Đúng là đồ ngốc cứ ở trong nhà thể nào cũng thành đồ ngốc thật sự không bằng xuống đây chơi với tôi đi" cậu bé ấy trêu kaito bằng giọng nói mỉa mai. "Không" kaito vẫn lập lại câu trả lời đó, "ừm cậu bao nhiêu tuổi" như không nghe câu trả lời vừa nãy cậu bé ấy lại hỏi tiếp. "7" kaito nghĩ trả lời cho lẹ rồi quay lại đọc sách, "ồ trùng hợp ghê tớ cũng 7 tuổi" "ừ" cả hai im lặng một lúc rồi cậu nhóc kia ném một viên kẹo lên "cho cậu đấy bây giờ tớ phải về rồi năm sau gặp lại" thế là chạy đi, kaito chỉ kịp nắm lấy viên kẹo. Cậu mở gói kẹo ra ăn một vị chanh thanh mát theo đầu lưỡi lan khắp miệng, rồi lại nhìn vỏ kẹo 'Be My Friend' "làm bạn tôi nhé" cất vỏ kẹo vào một chiếc hộp kaito lại quay về giường với cuốn sách yêu thích.

Năm nay Kaito 8 tuổi

Cậu ngồi nhìn ra cửa sổ, vẫn là cái khung cảnh đi xin kẹo ấy nhưng kaito lại có cảm giác mong đợi một điều gì đó, chẳng lẽ là cậu nhóc kia sao khi đang suy nghĩ về cảm giác đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên " đồ ngốc ngồi thẫn thờ ở đó làm gì" vẫn một bộ đồ hóa trang như năm ngoái cậu bé kia lại đứng dưới sân gọi lên "chẳng lẽ nhớ tôi sao"

"không"

"haizzz nạnh nùng quá đó chẳng lẽ muốn câu gái"

"không"

"cậu không nói gì được ngoài chữ không à"

"No"

"..."

"Thôi không nói về việc đó nữa, cậu tên gì?"

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết"

" Thế cậu muốn tôi gọi cậu là đồ ngốc mãi à?"

"..." "Kaito. Kuroba Kaito" cậu trầm mặc hồi lâu rồi nói ra tên mình

"Ồ tên cậu đẹp quá, tớ là Shinichi. Kudo Shinichi" nhóc ấy nở nụ cười tươi, lúc đó Kaito cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Nụ cười đó sao lại đẹp đến vậy, như một mặt trời chiếu sáng cuộc đời đầy màu xám của cậu (eim ơi mới 8t đầu mà biết yêu rồi sao trẻ con thời ney)

Cả hai ngồi nói chuyện Shinichi hỏi Kaito đáp, họ cảm thấy khoảng cách của hai người đang dần rút nhỏ lại "a tới giờ tớ phải về rồi năm sau gặp lại " Shinichi nói lời tạm biệt rồi sau đó chạy đi

Năm nay Kaito 9 tuổi

"Con muốn ra ngoài" Kaito xuống nhà nói với mẹ

"Ờ...được thôi con cứ đi đi" mẹ kaito thầm nghĩ thật không thể tin nổi thằng bé này trước giờ có chịu đi đâu chơi sao bây giờ lại đòi ra ngoài, dẹp suy nghĩ của mẹ kaito qua một bên. Kaito đi xuống sân ngồi, cậu đang chờ 'vì sao nhỉ tại sao mình lại chờ nhóc ấy' lúc cậu đang thẫn thờ thì một bàn tay nhỏ bé che trước mắt cậu sau đó giọng nói trong trẻo mang nét trẻ con vang lên "đoán xem ta là ai nào" "nhóc con tôi biết là cậu mà"  kaito kéo đôi bàn tay ấy xuống nhìn lên, có lẽ đây chính là người có thể làm cậu rung động, người giúp cậu rời khỏi cuộc sống nhàm chán này.

"Ne cậu không định gọi tớ bằng tên à"  shinichi ngồi kế kaito hỏi.

"không"

"Ne gọi đi gọi đi Shin-i-chi nào gọi đi"

"Không"

"Năn nỉ cậu đấy gọi đi mà"

"..ừm...shin..i..chi"

"Yay cậu gọi tên tớ rồi, tớ gọi cậu là kaito nhé hay là kai-kun"

"Tùy cậu"

"Được rồi kaito-kun"

Shinichi nắm tay kaito đứng dậy "nào đi xin kẹo thôi". Hai đứa bé một cao một thấp nắm tay nhau cùng đi trên đường, các ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo từ bí ngô như tô điểm thêm cho khung cảnh này. Kaito cùng shinichi đi xin kẹo, đến mỗi nhà ai cũng cho nhiều kẹo lắm a, shinnichi rất thích nga. Khi xin kẹo xong hai người lại quay về sân nhà kaito. Đến lúc shinichi về kaito nhét vào tay shinichi một cây kẹo 'i found you'

Năm nay kaito 10 tuổi (vì hai bé lớn rồi ừ thì chắc lớn....nên đổi cách xưng hô kai=hắn, shin=cậu )

Hắn vẫn ngồi đó ngay cái ghế đá mà hắn gặp cậu, đã 3 năm trôi qua từ lúc cậu bước vào đời hắn cậu như một tia nắng chiếu sáng trái tim hắn. "Kaito-kun chào cậu hôm nay cậu ra sớm nhỉ" giọng nói quen thuộc cất lên "ừ đi thôi" kaito nắm tay shinichi đi trên con phố quen thuộc, tiếng trẻ con cười đùa ánh đèn mập mờ vẫn là khung cảnh ấy nhưng hắn cảm thấy ấm áp hơn, chắc vì cậu đã ở bên, hắn chỉ mong thời gian ngừng lại để được bên cậu nhiều hơn, nhiều hơn nữa( =_= tính chiếm hữu xuất hiện)

Thời gian cứ thế mà trôi chẳng mấy chốc giỏ của hai người đã đầy kẹo. "Tớ mỏi chân quá về sân nhà cậu thôi"

"ừ cậu cần tớ cõng không"

"Có chứ...chờ đã cậu vừa nói gì"

"Lên tớ cõng"

"Thật à mà thôi có người cõng chùa là thích rồi"

Shinichi leo lên lưng kaito, bờ ngực nhỏ bé dựa xát người hắn hơi thở phập phồng hắn có thể cảm nhận rõ. Cậu cảm thấy ấm áp và mệt mỏi, kaito rất cẩn thận khi đi chẳng xốc nảy chút nào khiến cậu thấy thoải mái, cứ thế shinichi thiếp đi từ lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh lại xúc cảm mềm mềm sau đầu lại nóng nóng, chờ đã.. Cậu bật dậy và thấy mình đáng gối trên đùi hắn, mặt shinichi bất giác đỏ lên. "Thích chứ" kaito hỏi, cậu vẫn ngồi bất động cúi gầm mặt xuống, hắn có thể thấy lỗ tai cậu hồng hồng tại sao lại đáng yêu thế nhỉ kaito cười trong lòng.

"Cho cậu" Kaito xòe tay ra bên trong là 1 viên kẹo

"Sao thế được chứ" Shinichi vội lục trong giỏ kẹo của mình sau đó lấy ra một viên tương tự "chúng ta đổi cho nhau đi"

"Ừ" Kaito cười thả viên kẹo của mình vào tay cậu rồi lấy chiếc kẹo của shinichi đi

Hai đứa mở kẹo ăn, viên kẹo mang theo mùi bạc hà thơm ngát khiến tâm tình cả hai thoải mái. Kaito nhìn chiếc vỏ trên tay shinichi, hắn vỗ vai cậu rồi chỉ vào của mình, trên vỏ của kaito là dòng chữ 'I found you' còn của shinichi là 'you found me'

Năm nay kaito 11 tuổi

Hắn đang chờ....chờ cậu nhưng sao cậu lại không đến shinichi à, hắn nhìn về phía cuối con đường nơi cậu thường hay xuất hiện nhưng bóng hình ấy vẫn không đến "shinichi à cậu đang ở đâu" thời gian cứ thế trôi cậu không đến rồi..

((Còn tiếp))

Ahu au lại ngoi lên say hello với các nàng (chàng) đây ai còn đọc hay hóng fic của toy thì hú tiếng nào lăn lâu quá nên quên toy rồi đúng hông ;-; toy viết xong rồi đăng luôn nên có chỗ sai chính cmn tả nên đọc luôn đi hen chứ lười sửa lắm

KiyoKiyoshi17

Anh ơiiiiii bé lại tái xuất giang hồ rồi hú chào bé nào Moi đâyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top