Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Có nên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để coi... chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây trước khi đi tiếp, con đường phía trước rất hiểm trở. Nghỉ ngơi và ăn một chút, chúng ta cần tiếp thêm chút năng lượng."_ nói rồi cô nhìn xung quanh kiếm chổ nào đó để nghỉ ngơi.

"Đây, một vài chiếc bánh mì và nước."_ từ trong chiếc túi mà mình mang theo cô từ từ lấy ra ba chiếc bánh mì mà đưa cho hai người họ.

"Ừm."_ Hak nhận lấy và gật đầu cảm ơn.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé."_ Yona vui vẻ cầm lấy mà cảm ơn cô. "Cậu thật sự đã chuẩn bị rất kĩ nhỉ?"

"Có đâu. Tớ còn định lấy nhiều lương thực hơn một chút, nhưng coi bộ phải tự tìm vậy."_ cô đưa mắt nhìn Yona mà nói. Nhưng rồi lại quay đầu về phía trước mà cắn một miếng bánh.

Nơi mà chúng ta cần đi qua là một nơi rất nguy hiểm. Một phần là vì địa hình, mấy tảng đá thì có thể lăn xuống bất chợt. Mà cũng may đây không phải mùa mưa, nếu không thì càng nguy hiểm gấp bội, bình thường đường đã khó đi rồi.

Hai là nguy cơ bị đột kích bất ngờ quá cao, đang đi mà bỗng nhiên có một đống quân đứng trên vách đá mà tấn công thì đúng là hơi cực. Dù gì thì cô vẫn chưa có thể lấy lại toàn bộ sức mạnh vốn có của mình, bên thân thì cũng không có gì nhiều ngoài một con dao găm. Giờ mà có bị tấn công thì chưa chắc thoát ra nguyên vẹn.

Giờ chỉ mong rằng mọi chuyện tốt đẹp.

......

"Chà..."_ cô khẽ mở miệng. Nói chứ khung cảnh thiên nhiên trước mặt cô hùng vĩ hết sức. Và nó có lẽ sẽ đẹp hơn khi mà chỉ cần sơ suất một cái là có thể rơi ngay xuống cái vực kia.

"Mà này công chúa, nếu chúng ta phải tìm một vị thần ẩn danh tới tận nơi ở còn không biết ở đâu mà chỉ biết lục lọi từng ngóc ngách thì chúng ta sẽ phải ngủ ngoài trời. Người thấy thế nào?"_ Hak bỗng dưng lên tiếng.

"Ngủ ngoài trời? Ta đã quen đôi chút rồi."

"Hừm... Hak nói đúng, bây giờ ở đây lạnh lắm đấy. Nó không giống ngọn núi sau thành đâu, công chúa. Thần có đem theo chăn nhưng coi bộ không đủ ấm đâu."_ cô xoa cằm suy ngẫm. Thời tiết như vậy không khéo sẽ đỗ bệnh cho coi.

"Nếu thế thì tớ ôm cậu ngủ được mà."

"Phụt!!!"_ cô bất ngờ tới mức nghẹn cả họng, cả người thì mém nữa đã ngã mà đập mặt xuống đất.

"Ơ? Vậy thì... ta ôm Hak vậy."_ Yona vẫn khuôn mặt ngây thơ ấy mà nói tiếp.

"!!!..."_ Hak đang hua hua cây giáo của mình nhưng khi nghe thấy thế thì không hiểu tại sao cái cây giáo ấy rớt cái bụp xuống đất, còn cơ thể thì hóa đá đứng im.

"À, ừm... đây phải gọi là một biện pháp ừm... "_ cô hoa hoa mắt, rồi ngay lập tức ngồi ngay xuống đất.

Nói chứ cô mà đứng nữa thì chắc rơi xuống cái vực đó mất thôi.

"....chà..."_ bàn tay cô giờ đây đang áp xuống đất.

Mặt đất rung động khá nhiều và mạnh đấy... để coi... bốn chục? Năm chục? Ừm, chắc là khoản đó. Mà, coi bộ bọn truy binh này thính thật, biết được vị trí này luôn cơ đấy.

"Nhưng ta sẽ bỡn cợt đấy."_ tiếng của Hak van lên cắt đứt suy nghĩ của cô.

Khoan... có chuyện gì thế?

"Bỡn cợt?"_ Yona đưa mắt hỏi.

"Bỡn cợt có nghĩa là..."_ Hak nói, cơ thể không dừng tiến lại gần Yona. Rồi bất chợt cậu ta ngay lập tức ép Yona vào vách đá. "Có nghĩa là như thế này."

"....."_ lông mày và khóe miệng của cô giật giật liên hồi.

Cô cũng thật không ngờ, bản thân mình có một siêu năng lực đặc biệt tới mức nào. Che dấu sự hiện diện của mình kĩ tới mức ngay cả Lôi thú của Kouka còn không nhận ra. Hơ hơ hơ... mình có nên đi tiếp và để họ có không gian yên tĩnh không nhỉ?

"...."_ tiếng bước chân đang ngày càng rõ hơn rồi, coi bộ chúng đã vào đội hình rồi nhỉ?

"Yumin..."_ Hak khẽ gọi cô, ngước lên mới thấy là hai người kia đã bỏ cái tư thế mờ ám kia rồi.

"?"_ cô chỉ liếc mắt nhìn, đôi lông mày nhướng lên như muốn nói rằng cứ nói tiếp đi.

"Tớ không thể bảo vệ hai người tốt nhất đâu, cậu nghĩ thế nào?"

"Cậu cứ lo làm lá chắn cho công chúa. Cung lên thì tớ không chắc nhưng binh lính thì được."_ cô tiếp tục nói, đôi mắt không dừng đưa qua đưa lại.

Nghe xong cậu ta liền quay lại vở diễn làm kẻ biến thái như để dụ chúng ra. Một lúc sau, chúng ra mặt.

"Ái dà... "_ nhiều quá ta.

Không nói thêm lời nào, cô nhanh chóng lấy ra con dao găm trong túi ra, lại gần chỗ hai người họ và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Gahhhh!!!!"_ những tên lính từ trên vách đá trượt xuống và ngay lập tức lao thẳng đến chỗ bọn cô.

"Roẹt!"_ một cú vung đao nhanh như chớp khiến cho một phần của chúng ngã ngay tại chỗ.

"Gahhhh!!!"_ từ bên phải, bọn chúng trượt xuống.

"Roẹt!"_ một lần nữa, chúng bị đánh bay sang hướng khác.

"Lôi thú coi bộ khỏe quá nhỉ?"

"Hửm? À, đúng như tại hạ đã đoán, là ngài Kang Tae-jun đại nhân của bộ tộc Lửa."_ cô đưa mắt nhìn qua.

"Thật vui khi một cung nữ như cô lại biết cung kính ta như thế. Nghe đây, ta đã chờ mòn mỏi khoảnh khắc này rồi, Son Hak tướng quân, công chúa Yona..."

"Như hai người có thể nhìn thấy, thiên nhiên ở đây rất hùng vĩ. Cảnh đẹp và thanh bình, một nơi tuyệt vời."_ cô vừa nói vừa chỉ ra phía xa xa.

"Ừm ừm."_ hai người kia gật đầu tán thành.

"Hehhhh!?!?!? Sao các ngươi dám thản nhiên ngắm cảnh trong khi ta đang nói hả!?!?"

"Ồ, sao cơ? Ngài nói với ai thế?"_ Hak đứng dậy. "Giờ ta không phải tướng quân, cũng chẵn phải "Son". Xin lỗi nhé, vất vả cho ngài rồi."

"À không sao, ngươi hiểu là được rồi. Mà... cái gì?! Ngươi không phải tướng quân!?!?"

"Đúng vậy, ta chỉ là một lữ khách tên gọi là "Hak". Có nghĩa là... từ giờ ta có làm gì đi nữa cũng không liên quan đến bộ tộc Gió."

"Ta không quan tâm bộ tộc Gió có ra sao. Kẻ cản đường ta đều phải bị tan biến. Ta chỉ có việc với công chúa Yona mà thôi!"_ dứt lời, một đống mũi tên ngay lập tức lao tới.

"Roẹt! Roẹt! Roẹt!"_ và rồi đống cung đó liền bị hất ra và hư hết.

"Không cho hắn ngơi tay!"_ nói xong, những tên lính phía trước mặt bọn cô lao tới.

Rồi thì cứ thế, cậu ta cứ tiếp tục vung cây giáo của mình. Lần này đến lần khác, cậu ta cứ chém và quân lính ngày một ít đi.

"Bắn tên!"_ vừa dứt lời, rất nhiều cung tên bay tới cùng một lúc.

"ua!?"_ cô bất ngờ, cậu ta vừa mới kéo cô và Yona lên một nơi cao hơn cùng một lúc.

"Coi bộ hai người nặng hơn tôi tưởng."

"Nói nhiều quá."_ Yona đang ôm chặt lấy Hak lên tiếng phàn nàn.

"Thần đi trước."_ cô nói rồi lướt qua.

Hơ, nghe Hak nói mà tức. Ta là ta không quan tâm ngươi nữa.

"Coi chừng, nhảy lên đi."_ cô nói vọng lại phía sau. Chỗ này cũng dễ té lắm. Chậc chân một phát là rớt.

"Uầy!?"_ cô ngay lập tức nhảy lại phía sau. Cái lũ bắn cung phiền phức, mém nữa là khiến mình ăn hành.

"Nè Lôi...!! Công chúa!!!!"_ cô định quay lại báo với Hak vài thứ, nhưng vừa quay lại là thấy Yona bị vấp té bởi mấy cây cung.

"Nhanh lên! Bắn vào công chúa!!"

Cái gì!?

"Phập!"

"Hak!"

Cậu ta... vừa mới đỡ mũi tên ấy cho Yona.

"Đáng ghét..."_ cô nghiến răng, đầu quay lại phía trước mặt.

Chúng đang tới.

"Hây!"_ cô lao tới, đá và chém được vài tên để kéo dài thời gian. Khi đã thấy cậu ta đứng lên được rồi thì cô đá vào một trong số quân binh ấy, lấy chân dậm lên để lấy đà và phóng một phát lên phía trên của vách đá. Bọn lính thì khá là hoang mang nên chưa kịp hoàn hồn thì cô đã ở tuốt phía trên đầu chúng.

Và khá là tuyệt, cô lâu rồi mới luyện lại việc chạy nhảy này.

"Lại đây, Lôi thú!"_ cô gọi.

Chạy và chiến đấu mãi như vầy cũng không phải là cách, Hak giờ cũng đã bị thương. Ta phải chạy thêm một chút nữa thì ta có thể thoát ra khỏi đây rồi. Chỉ cần chống cự thêm một chút nữa thôi.

......

"Trốn được rồi."_ cô khẽ nói.

Bọn cô đã kiếm được một chỗ khá tốt, bao quanh là những bụi cây rậm và vài cái cây. Như vậy là đủ để trốn rồi. Nhưng không lâu đâu.

"Hak..., Yumin... "_ một giọng nói yếu ớt phát ra.

"Người đừng lo, công chúa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."_ cô nhẹ nhàng cúi xuống nói với Yona.

"Yumin, cậu ở lại chăm sóc cho công chúa, tôi sẽ ra và xử hết lũ bọn chúng."_ Hak nói, rồi cậu ta cúi xuống trước mặt Yona. "Tuyệt đối không được đi đâu hết."

"Hak... không được, cậu đang chảy máu."_ Yona nghe vậy liền cô gắng can ngăn.

"Máu của kẻ khác đấy."_ chỉ nói vậy, Hak ngay lập tức chạy đi.

"Chờ đã. Hak..."_ Yona với tay, nhưng đã không kịp.

"Y- Yumin..."_ rồi cậu ấy ngước lên nhìn cô với đôi mắt cầu xin ấy.

Nhưng mà xin cái gì chứ? Cô đâu thể làm gì nữa.

"Công chúa, mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi."_ cô từ tốn nói.

"Roẹt!"_ những tiếng vung giáo phát ra không ngớt.

"...."_ lén lút lại gần những bụi rậm, cô khẽ di chuyển một chút để xem xét được tình hình.

Hak đang chiến đấu với đống lính đó. Nhưng còn cung thủ? Lúc chạy trốn cô thấy chúng còn khá nhiều. Cung thủ... cung thủ... đây, chúng đang ở gần đây. Cô có thể xử lí chúng, nhưng... không thể để công chúa một mình.

"Có chuyện... gì sao?"_ cảm thấy một lực kéo nhẹ bên tay áo, cô quay qua.

"Cái này..."_ cô nhỏ giọng.

Không thể để cậu ấy một mình, nhưng nếu không tiếp tục, Hak sẽ gặp nguy.

"...Xin lỗi, thần thật sự xin lỗi."_ cô cúi gầm mặt xuống mà nói. "Hãy tha lỗi cho thần nhưng thần cần phải đi ngay."

"....không sao."

"Có chắc..."

"Không sao, mau đi giúp Hak nhanh lên."_ Yona ngay lập tức đặt tay lên vai cô.

"Hãy giúp Hak."_ rồi cô ấy nhìn cô với đôi mắt chứa đầy sự kiên định của mình. Bàn tay nắm chặt lấy tay cô, thấy rõ Yona rất muốn giúp Hak... và đang cảm thấy bất lực đến cỡ nào.

"Làm ơn, đừng đi đâu hết nhé."_ cô cũng nắm lấy tay cô ấy, nhưng khi nói xong, cô buông chúng ra và nhanh chóng rời đi.

...

Đây rồi.

"Hả?!---"_ một đòn tấn công vào điểm huyệt trên cổ khiến một tên ngay lập tức gục xuống.

Nhưng lần này không phải có tay không. Lần này cô dùng vũ khí. Và kết cục của chúng giờ đây đã quá rõ.

"Cái!? Ngươi---"_ thêm một tên.

Xoay người đá vào tên gần đó khiến hắn ngã nhào, cô lập tức tấn công kẻ tiếp theo.

"Con ả đáng chết!"_ một tên ngay lập tức la lên mà rút kiếm lao vào người cô.

Lại một lần nữa xoay người, đá vào chân hắn khiến hắn ngã ngay xuống đất. Rồi ngay lập tức tẩn cho người sắp lao tới nữa một nhát.

Và...

.

Rồi cứ thế, rất nhiều nhát chém được tung ra. Và thế là chỉ còn vài ba tên đang kiệt sức vì đang dần mất máu.

"Tch!!"_ tên vừa bị ngã và ăn hành nghiến răng tặc lưỡi. Cố gắng đứng dậy. Trên người hắn giờ là một đống vết thương, từ nãy giờ thì tên này là người trâu nhất.

"....."_ cô liếc mắt nhìn hắn.

Chà... một con người rất có nhiệt huyết. Hắn vẫn cố gắng đứng dậy cho dù cô vừa mới làm chậc cái chân phải của hắn, thêm luôn là vài nhát chém nhẹ nhưng hiểm trên người. Nếu như hắn không phải kẻ thù của cô, cô sẽ rất ngưỡng mộ hắn.

Nhưng...

"Phập!"_ cô lấy chân mà đạp lên lưng hắn. Nó đủ mạnh để có thể nghe một tiếng "rắc" và khuôn mặt nhăn nhó hết chỗ nói của ai kia.

Còn mình hắn và hai tên đang nằm chễm chệ trên nền đất. Còn lại thì cũng ngủm hết rồi. Cô không có gì phải vội vả đâu nhỉ?

"Lâu rồi... ta mới cảm nhận lại cái cảm giác này..."_ cô nói trong khi đang nở một nụ cười mỉm, con mắt trắng liếc nhìn những kẻ còn lại, con mắt sắc bén ấy không khiến chúng khỏi rùng mình.

Lâu lắm rồi...

"...."_ tên đang bị cô đạp vẫn không chống cự, nhưng nhìn hai cái tay đang chống xuống đất của hắn là biết đang cố gắng tới mức nào. Mồ hôi mồ kê rơi lả chã.

Nếu như ngươi không gặp ta ở đây, thì có lẽ ngươi đã trở thành một chiến binh anh dũng trên chiến trường rồi...

Hahaha, ta đang nghĩ cái gì thế này. Ta nên diết chúng đi từ trước rồi. Ta ghét chúng mà không phải sao? Những ánh nhìn của những kẻ chống đối. Chúng thật kinh tởm! Chúng không bao giờ làm theo lời ta khi muốn lấy lời khai. Cho dù có làm gì thì chúng cũng im như đá. Ta rất rất ghét chúng! Vì chúng làm cho cấp trên đau đầu.

Nhưng ta thì không. Ngược lại. Ta có phần khá ngưỡng mộ sự trung thành của chúng...

Những kẻ chống đối... ây da... chậc chậc chậc. Ta đang ám chỉ ta còn gì. Chống đối lại cả hoàng thành đấy thôi.

"Hửm... Cái!?!??!"_ cô hết hồn mà ngước mắt về phía Yona. Cậu ấy không ở chỗ trốn mà đang đứng trước mặt Tae-jun.

"Công chúa!!!"_ cô la lớn, nhưng Yona lại chẳng thèm liếc mắt.

"Tch!!!"_ tặc lưỡi, bàn tay nắm chặt lại với nhau, ngay lập tức cô chuẩn bị phóng ngay đến bên cạnh Yona.

Nhưng chỉ vừa mới nhấc chân lên thôi là đã bị thứ gì đó nắm chặt lấy cổ chân khiến cô khựng lại.

...Là hắn. Cái tên cô vừa dẫm lên ấy.

"...."_ cô không nói gì, chỉ đơn giản liếc nhìn hắn.

"T- Ta sẽ... không cho... ngươi----"_ chưa để hắn nói hết, cô ngay lập tức bóp chặt cổ của hắn.

"Thật phiền phức. Ngươi đang làm ta bực lên đấy."_ cô trừng mắt. Con mắt màu trắng trống rỗng như sẵn sàng hút hắn vào địa ngục.

Cho hắn nếm mùi đau đớn.

Cho hắn thấy cái giá của việc cản trở một con quỷ.

Cho hắn sống không bằng chết!

"Khự... khự..."_ hắn chống cự, tay hắn nắm lấy cổ tay cô như thể mong mỏi sự tha thứ. Đôi chân hua hua như muốn đáp ngay xuống đất. Cái sự kiên cường khi nãy cũng đã bị nỗi sợ lấn áp.

Thật khiến cô thêm bực.

"Rầm!"_ ném hắn vào mấy tên còn đang thoi thóp. Cô ngay lập tức rời đi.

...

Đó là lí do...
Tôi ghét mấy tên chống đối.
Lí do mà cô ghét...
Chính bản thân mình.

...

Hiện tại cô đang tức tốc chạy tới chỗ của Yona, và rất nhanh thôi, cô sẽ ở ngay bên cạnh cô ấy.

"Hả?"_ quân tiếp viện? Chúng đang tới.

Không quá đông, tầm ba chục tên. Nhưng Hak đang dần kiệt sức, nếu bọn chúng tiếp cận thì họ khó mà thoát.

"Roẹt!"_ phải cố gắng diệt chúng trước.

"Con quái vật gì thế này? Đó có đúng là một nữ nhi không đấy?"_ một tên lính trong quân tiếp viện hoang mang hỏi người gần đó khi thấy có một bóng dáng nữ nhân mảnh khảnh nhưng đang tàn sát quân bên mình nhanh và nhẹ nhàng đến đáng sợ.

"Chắc là...!----"_ người bạn đồng chí kế bên hắn chuẩn bị trả lời bỗng nhiên ngay lập tức ngã ngay xuống đất.

"Này!! Cái gì vậy!?!?!?"_ khi thấy đồng đội mình ngã xuống thì quá hoảng rồi, giờ cái tự nhiên bị tấn công bất ngờ. Không chết vì bị chém chắc chết vì sợ mất thôi.

"Còn bốn tên."_ đó là thứ cuối cùng mà cậu ta nghe được tới khi cảm thấy sự đau đớn tột cùng ngay nơi gáy cổ. Rồi cuối cùng, nỗi đau ấy biến mất.

Không còn cảm thấy gì nữa.

Vì giờ đây hắn cũng chả còn.

"C- Công chúa!?!?"_ cô hốt hoảng.

"Gah!!!"_ tên gần đó rút kiếm lao tới.

"Roẹt!"

"Công chúa!!!"_ nhanh lên! Chạy nhanh lên Yumin! Ngươi phải tới đó ngay lập tức!!!

Chạy và chạy. Ngay lập tức, tới đó ngay!

"!?!?!?!?"

"Yahhhh!!!"_ tiếng hét của Yona ngay lập tức vang lên.

Và rồi... thân ảnh của nàng công chúa tóc đỏ và Lôi thú... biến mất ngay tại đó.

.

Ta đã... làm gì thế này...

Bảo vệ và ở cạnh cô ấy. Chỉ có thế thôi mà? Sao ta lại không làm được cơ chứ?

Tại sao?

Lời hứa của ta với Mun-dok ta để ở đâu rồi chứ?

Cái biệt danh "Con quỷ số 2847" không có nghĩa lí gì sao?

Không lẽ cơ hội sống này... cái cơ hội sửa chữa mọi thứ này... ta vuột mất nó thật sao!?!?

Không... không... không!!!!

Ta, ta...

.

"Gahhhhh!!!!!"_ một tiếng gào thét thất thanh vang vọng cả một vùng trời.

Của một con quỷ đã lạc lối... từ rất lâu.

Thân thể cô giờ đây đã run lên. Hàm răng nghiến chặt. Bàn tay nắm lấy phần vách đá như không muốn buông.

"C- Công chúa Yona... c- cô ấy..."_ một giọng điệu khe khẽ ở gần đó.

"!!!"_ cô quay phắt lại.

"Hở!?!?!? N-Ngươi... ngươi muốn gì...?"_ tên lính đứng kế bên Tae-jun rùng mình lắp bắp.

"Đúng rồi... là ngươi... chính ngươi..."_ cô nói. Giọng điệu bằng bằng với nhau, con mắt trắng mở to thể hiện rõ sự tức giận, hận thù, và... cả hối tiếc... cùng sự đau đớn tột cùng.

"Hả!? C- Cái gì... Ý ngươi..."_ Tae-jun nói một cách run rẫy. Những tên lính kế hắn thì đã sợ đến mức im bặt.

"Ngươi là kẻ đã đánh đoàn thương nhân, khiến bộ tộc Gió phải rơi vào  khủng hoảng. Ngươi... tự ngươi đã ra tay phục kích công chúa... chỉ là muốn dành lấy cái ngôi vị vốn đã không dành cho một kẻ như ngươi..."_ cô nói một tràng. Càng nói, mặt hắn càng xanh tới tái mét.

"Ngươi... tự ngươi... đáng chết lắm..."_ cô bước từng bước về phía.

"L- Lùi lại!!"_ tên kế hắn nói to và nắm lấy cán kiếm.

Nhưng chưa kịp rút ra thì hắn đã bị đánh bay ra phía sau mà đập vào vách đá.

"!?!??! T- Ta..."_ Tae-jun càng ngày sợ hơn. Mặt hắn từ xanh rồi chuyển tím, cuối cùng là trắng bệch ra không một giọt máu.

"Ngươi... đã phạm phải tội lớn tày trời... Chết đi... "_ cô dần dần đưa con dao của mình lên cổ hắn.

"M- Mau dừng lại!----"_ tên còn lại định chặn tay cô nhưng thật không may, cô đã bẻ gãy tay hắn mà ném hắn vào một xó nào đó.

"T- Ta... xin lỗi... Làm ơn... giết ta đi, ta đáng bị thế. Chém chết ta đi!!!"_ giờ chỉ còn mình Tae-jun lẽ loi. Không biết có phải thật lòng hay không. Hắn ngay lập tức quỳ rạp xuống mà nói lớn.

"....."_ không nói gì, cô chỉ đơn giản nhìn hắn, nhìn thẳng vào hắn, nhìn xuyên tâm can hắn.

Nhưng rồi... đáp trả cho lời nói hối hận của Tae-jun, chỉ có vỏn vẹn một nụ cười mỉm và một lời nói.

"Ta... thật điên mà..."

"Hả?! Cô..."_ hắn ngước lên nhìn với khuôn mặt nhăn nhó và dàn dụa nước mắt.

"...."_ không nói gì, cô thất thần mà đi lại phía bờ vực.

"Đây."

"H- Hả??"_ hắn ngạc nhiên, nữ nhi vừa mới vài phút trước còn muốn giết hắn giờ đây lại hạ dao mà quay lưng lại với hắn, giờ còn ném cho hắn thứ gì đó.

"M- Một chiếc khăn...?"_ hắn hoang mang.

"Không phải là gì quý lắm, nhưng nó rất có ý nghĩa đấy."_ cô nói, nhưng vẫn không quay đầu. Nhưng nhìn qua thì có thể thấy cái khăn che mắt của cô đã biến mất rồi.

"Khoan?! Vậy còn xử tử ta???"_ hắn ngước mặt.

"Ta không có quyền xét xử, hãy kêu hoàng thượng của các ngươi làm ấy."_ cô hua hua tay.

"Nhưng mà...---"

"Phiền ngươi im lặng đi. Ta đủ mệt rồi."

"......"

"...Kang Tae-jun, nghe cho rõ đây. Hãy chuyển những lời này đến Soo-won."_ cô khẽ quay đầu.

Khuôn mặt cô giờ đây đượm buồn đến lạ. Không phải là biểu cảm khát máu hay nguy hiểm gì nữa. Chỉ có đau buồn thôi. Và khi hòa mình vào ánh hoàng hôn dịu nhẹ ấy, chúng khiến người ta phải dằn xé lòng mình.

Chỉ muốn rơi nước mắt thay cho nụ cười chứa đầu nỗi đau của thiếu nữ ấy.

"Ừm..."_ hắn gật đầu trả lời.

"Hãy nói như vầy: "Soo-won, ta xin trả những gì còn sót lại. Nếu ngươi thành vua, thì làm ơn, sống sao cho ra dáng vua một chút", như vậy được không?"

"Ừ, ừm..."

"Vĩnh biệt"

Nói rồi, cô lao xuống vực.

"Khoan đã!!"_ Tae-jun thấy vậy liền lao tới, nhưng chưa chạm được vào thứ gì thì cô đã lao xuống ngay rồi.

Mất rồi.

..

Thời gian giờ đây như ngưng lại, cô không còn cảm thấy gì nữa.

Âm thanh vù vù bên tai giờ cũng không nghe thấy nữa.

Những hình ảnh trong mắt cũng dần dần thu lại, chỉ còn vỏn vẹn một màu đen ấm áp.

Cảm giác khi mà mọi muộn phiền như lao ra hết chỉ trong khoảnh khắc này.

Không phải rất tuyệt sao?

Nên rằng... cô muốn thế.

...

Mình có nên...
Chết ở đây không nhỉ...?
Có nên không?

...

-_-_-_-_-_-_-_-_

"Yumin!"_ một giọng nói trong trẻo vang lên khiến một cô bé tóc đen dài để ý.

"Ủa? Công chúa? Với cả ngài Soo-Won và Hak nữa sao?"_ cô bé ấy quay lại bất ngờ hỏi.

"Ừm. Nè nè Yumin, bọn tớ có món quà cho cậu nè."_ một cô bé tóc đỏ ngắn hơi xoăn phấn khích mà lắc lắc vai cô bạn tóc đen của mình.

"Hehe, cậu sẽ vui tới phát ngất luôn."_ một cậu bé tóc đen khoanh tay cười nói.

"Vậy... nó là gì?"_ cô bé tóc đen thấy bạn mình như thế đâm ra cũng tò mò.

"Đây."_ cậu bé cuối cùng trong, mái tóc dài màu vàng thoạt qua nhìn y như nữ giới đưa ra một chiếc khăn trắng trước sự hào hứng của lũ bạn.

"Ủa? Một cái khăn?"_ cô bé tóc đen khó hiểu.

"Tất nhiên."_ cậu bé tóc đen vẫn tiếp tục cười trên sự khó hiểu của cô bé.

"Không phải đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nhìn đi."_ cô bé tóc đỏ phụng phịu mà chỉ chỉ vào một phần nào đó của chiếc khăn.

"Ừm... ồ, có hình thêu này."_ cô bé thốt lên.

"Chính xác. Bọn tớ đã tự làm đấy."_ cậu bạn tóc vàng vui vẻ nói thêm. "Bông hoa màu đỏ là cho cậu, màu xanh biển của Hak, màu hồng của Yona và màu trắng của tớ."

"À..."

Một hình thêu hình bốn bông hoa khác nhau. Mà nếu nhìn thì chỉ biết chúng là hoa thôi chứ chả biết là hoa gì. Nhìn qua cũng không đẹp mấy, nhưng cũng chả phải xấu đâu.

"Bọn tớ thấy cậu suốt ngày cứ đeo cái khăn trắng chán ngắt ấy, nên là quyết định làm cho cậu một cái đẹp hơn. Tớ định là dùng vải màu hồng cơ, nhưng mà chị Miyo lại không đồng ý. Mong là cậu thích."_ cô bé tóc đỏ nói một tràng cùng với vẻ mặt chán nản và không cam tâm.

Nhưng cuối cùng chỉ còn có sự hào hứng khi cứ mong muốn nhìn thấy biểu cảm tiếp theo của cô bạn mình.

"Như vầy là đủ rồi, tớ cảm ơn tất cả các cậu."_ cô bé tóc đen vui vẻ cười tới mức tít cả mắt, tay ôm chặt chiếc khăn quý báu vào người.

"Tất nhiên, cậu phải luôn đeo nó đấy."

-_-_-_-_-_-_-_

Xin lỗi...

____________________________________

Hehe, hôm nay tớ có hứng nên là viết rồi đăng sớm luôn nè 😝

Nếu các bạn thấy có gì sai sót thì cứ nói nhé, tớ sẽ cố sửa lại ☺

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top