Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap1:Cho kẻ tội lỗi này cơ hội nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối giồi ôi, đó là cái con quái vật mà ai cũng nhắc đấy ư?"

"Tất nhiên rồi, nhìn thử mắt nó đi, một bên trắng một bên đỏ, cơ thể thì trầy xước nhìn ghê chết được!"

Tôi tên là Sarumi.

Họ gọi tôi là quái vật.

Đôi mắt hai màu này chính là lí do.

"Uầy, vậy mà họ vẫn giữ nó ư? Nó sẽ mang lại niềm xui mất."

Họ gọi tôi là niềm xui.

"Cũng muốn bỏ lắm chứ, nhưng bỏ thì cái hình ảnh cô nhi viện hiền lành hòa đồng của ta sẽ đổ vỡ hết."

"Tch, thật là! Biết vậy ta bỏ mặt nó chết cóng bên đường luôn cho rồi."

Những lời nói ấy, chúng là của các sơ trong cái trại mồ côi này.

Một nơi nằm ở ngoại ô thành phố nhưng rất có tiếng, vì nghe nói họ đã cưu mang và chăm sóc bao nhiêu đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi.

Thật là lương thiện.

Nhưng không ai biết, họ đơn giản chỉ là cho chúng nơi để ở, học chữ và toán là xong. Họ đâu quan tâm đến tình thương. Vì nếu họ nổi tiếng, vì nếu họ mang về thêm nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi và nói chúng tôi không có đủ tiền để nuôi chúng thì sẽ được chính phủ trợ cấp. Tiền bạc, nội thất, thức ăn, thuê công nhân, tất cả sẽ được giúp đỡ bởi những nhà hảo tâm ấy.

Nghe "lương thiện" phát ớn!

----------------

"Ê bỏ ra! Cái đó là của tao!"

"Trời đất! Mau bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi đồ chơi của tao ngay."

Tôi lụm đồ chơi giúp họ trước khi chúng rơi xuống nước.

Thứ tôi nhận lại?

Thôi kệ.

Và rồi một cậu nhóc tiến lại phía này mà đẩy tôi xuống, đứa kế bên thì ném đất cát vào người tôi.

"Xì! Nhìn mà hết muốn ăn trưa."

Chúng cau mày rời đi.

----------------

"Cái thứ gì đây? Nó là người à?"

"Ôi, tôi cũng muốn đồng ý lắm chứ."

"Nhìn nó như quỷ ấy. Thảo nào cha mẹ nó bỏ nó là phải."

Đó là lời nhận xét của những người mới vào làm.

Và nhờ cái tính sân si xuyên lục địa ấy mà đã có một tin đồn đã lan đi và không ít người biết: "Một con quỷ trong một cô nhi viện."

Và nhờ thế, những món đồ được trợ cấp ấy cũng dần dần nhiều thêm. Tại sao ư? Họ cảm thấy đau lòng cho tôi, hay nói đúng hơn là những người đang đứng gần tôi.

Nhưng khi có thêm nhiều tiền, mọi thứ cũng có khác hơn một chút, ngoài việc tôi vẫn bị bắt nạt và kì thị mỗi ngày. Nhưng tại sao? Vì nếu tôi được chữa trị, được sống công bằng hơn, còn gì là đặc biệt cho nơi này? Đâu còn thứ gì thiếu thốn nữa.

Nên họ cần tôi.

Cần lợi dụng tôi.

Và cuộc sống của tôi nghe như là sẽ kết thúc một cách cực kì thảm thương.

------------

Nhưng ai ngờ...

Kết thúc của tôi...

Còn quái quỷ hơn nhiều!!

------------

"Đưa nó cho chúng tôi."

Một vài người mặt đồ đen tự nhiên lại xuất hiện ở nơi này, nhưng không phải để hỗ trợ hay phỏng vấn, chúng vừa nói vừa chỉ tay về cái thứ gì đó đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo ấy.

Và như đã nói, họ sẽ mất một khoản thu nếu mất tôi nên rằng họ đã từ chối, mặc dù không quá to tiếng, nhưng nghe qua cứ như thể họ đang cố giữ lại một món đồ chứ không phải một ai đó.

Một món hời.

Nhưng mọi thứ đều kết thúc khi bọn chúng đưa ra 10 túi đầy ngắt trước mặt họ. Và trong đó...

Có tiền.

Rất nhiều tiền.

Quá nhiều tiền.

Rồi mọi chuyện đã quyết sau 5 phút.

Họ đưa cô đi trong sự mừng rỡ của tất cả mọi người trong cô nhi viện.

------------

Cuộc đời này của cô coi như bỏ.

Cô cứ nghĩ chúng sẽ làm gì đó như lấy nội tạng hay mắt hay thứ gì đỏ rồi bán vào chợ đen.

Nhưng không.

Chúng đưa cô về "căn cứ" của chúng. Chữa trị những vết thương trên cơ thể cô và cho cô một căn phòng riêng với máy điều hòa, lò sưởi, chiếc giường ấm áp cùng những món ăn bổ dưỡng mà cô nghĩ sẽ không bao giờ có thể chạm vào nói gì là nếm.

Hoang mang tột cùng.

------------

Sau một thời gian dưỡng thương, cô giờ đây đã biết chúng là ai.

Những thành viên trong một tổ chức ngầm chuyên giết thuê cho mấy ông có định nghĩa "tiền như cát, quăng thì quăng vì nhà còn đống." trên thế giới.

Và tại sao chúng cần cô? Vì luật bảo vệ trẻ em phiền quái mà lũ chính quyền kia đưa ra đã hạn chế lại việc này, hơn nữa thì mấy cái đứa nhóc thời nay không đáp ứng nhu cầu cho chúng.

Sức mạnh hay những thứ về thể chất gì đó thì họ không quan tâm. Với đống công nghệ hiện giờ thì nó là chuyện cơm bữa. Điều chúng cần là kẻ có thể đáp ứng các bài tập và trở thành thứ mà chúng muốn.

Và cô đây đáp ứng hết cho chúng.

Thế là những bài kiểm tra và huấn luyện khắt khe cũng bắt đầu từ đấy.

Những điều kiện khắc nghiệt, các tình huống hóc búa và cả việc phải giết người, tất cả những gì cần có của một sát thủ, cô đều phải biết hết.

Và bất ngờ thay, cô hoàn toàn chấp nhận chúng, không phàn nàn hay la lối gì cả. Nghe và làm theo. Như một chiếc máy không hơn không kém.

...

Thời gian trôi qua, các bài tập cũng càng ngày càng khó. Đôi lúc cô còn phải hộc cả máu chỉ để hoàn thành bài tập được giao. Nhưng cô nào có nói gì, im lặng.

Mệt, khổ, im lặng. Chết...? Cũng im lặng thôi. Vì ai sẽ nghe những câu nói đó?

Không một ai.

--------------- Vài năm sau---------

Cô giờ đây đã chính thức trở thành một phần trong tổ chức. Đã chính thức cướp đi vô số mạng người.

"Giết chúng trước khi chúng biết mình đã chết."

Một câu nói đã được khắc vào đầu cô. Mãi không thể xóa nhòa.

Và sau một thời gian, cái tên "Con quỷ số 2847" đã là nỗi khiếp sợ cho nhiều người ở các tổ chức ngầm trên toàn thế giới.

Nếu mệnh lệnh là giết hết, không ai sống mà kể lại việc họ đã chết như thế nào.

Nếu lệnh là bắt hết, chúng sẽ bị hành hạ tinh thần đến thể xác tới mức không dám hé một lời, và 99% là tụi nó sẽ tự tử hết nếu được.

.

"Số 2847, nhiệm vụ ở khu số 35, tiêu diệt căn cứ của địch, tuyệt đối không để ai thoát!"

Một mệnh lệnh được đưa ra.

"Vâng."

.

Vậy đây là căn cứ của chúng, sâu trong rừng, và xem nào, laze cơ đấy, thật tiên tiến.

"...."_ ngay lập tức hòa mình vào màn đêm mà tiếp cận chúng.

"...."_ chuẩn bị xăng rồi thiêu nơi này luôn cho xong, ai chạy được thì xác định.

"Hello đồng đội!!!!"

"...."_ chết rồi.

"Có kẻ đột nhập!!"

"Tch."_ ngay lập tức, cô nhảy lên mà rút súng rồi bắn vào đầu chúng.

Chết tươi.

"Ngươi làm gì ở đây, 341?"_ cô quay lại hỏi bằng cái chất giọng lạnh nhạt ấy.

"Lạnh lùng thế!? Cứ gọi tên hồi nhỏ là được rồi."

Bình thường thì cô cũng gọi cô ta bằng tên, nhưng việc phá hoại kế hoạch bằng cách la lối om xòm này thì cô không chấp nhận nổi.

Nhưng suốt mấy năm qua thì việc này chả là gì.

"... chúng đến rồi. Diệt."_ nói rồi cô phóng đi để chuẩn bị phục kích.

...

Và giới thiệu luôn, kia là 341, hay còn gọi là Yana. Cô ta cũng là một thành viên trong tổ chức.

Nếu theo lý thuyết thì cô ấy sẽ là đàn chị của cô nhưng do cùng hạng nên gọi bằng "bạn" cho nó dễ.

Cô ta cũng bị đưa đến tổ chức và huấn luyện như cô, không khác cái gì cả... Ngoài việc cô ta suốt ngày cười. Cười bất chấp hoàn cảnh. Ngay cả bây giờ cô ta vẫn cười được đấy thôi.

Và cô ấy cũng chính là người sẵn sàng làm nhiệm vụ chung với cô mà không lo lắng hay sợ sệt gì hết.

Điều đó khiến cô thấy thoải mái hơn là cái lũ nhát cáy suốt ngày xin lỗi rồi xin tha mạng gì đó kia.

Và tất nhiên, trình độ của cô ta không phải dạng vừa. Kỉ thuật ám sát của cô ta rất suất sắc, cả chế tạo và nghiên cứu thuốc cũng cực kì giỏi.

Quan trọng là, cô ta chính là người trò chuyện với cô trong từng ấy năm ấy. Những năm tháng cô độc với những bài kiểm tra chết người.

Đó là lý do cô rất coi trọng cô ấy. Như một người bạn. Người duy nhất mà cô tin tưởng. Người duy nhất mà cô nghĩ đó là người thân. Và cô sẽ sẵn sàng bảo vệ người bạn đó. Và mãi mãi trung thành với nơi này.

...

"Mau tìm đi, chắc chắn chúng vẫn ở đây!"_ tên chỉ huy la lên để báo cho bọn lính.

Khùng thật, la to còn hơn cái loa ấy.

"C---!!!!"

"Chỉ--!!"

Xong.

"Nè, giúp tôi đổ xăng đi."_ cô quay lại nói.

"Rõ~~"

Vừa dứt lời thì tiếng còi báo động bỗng vang lên.

Tch.

"Chúng chạy nhanh thật..."_ cô khẽ nói rồi một lần nữa rút súng.

Chả có gì là khó khăn khi xử lũ này. Chúng yếu tới mức cô còn phải bất ngờ đấy.

"Roẹt!"_ một tiếng động phát ra từ đằng sau.

Cô ngay lập tức quay đầu lại mà chỉa súng.

"Làm cái gì đấy? Mau dẹp loạn đi."_ cô thản nhiên nói.

Không phải chỉ có hướng tây, phía đông cũng có quân chạy tới.

Thật là, phí thời gian quá, chúng ta còn chưa đổ xong xăng đấy.

Rồi từ trong hàng cây, một toán quân tự nhiên vây tới.

"Bỏ vũ khí xuống, nếu cử động, chúng tôi sẽ nổ súng!"

Phục kích à, khá đấy.

"...ha!"_ cô cười khẩy một phát.

"C- M- Mau bỏ súng xuống, ngay!!"_ tên cầm đầu bỗng la lên.

"Câm mồm."

...

"Tong, tong..."_ tiếng của những giọt máu chảy tí tách xuống đất.

"...chuẩn bị xong chưa?"_ cô quay đầu hỏi.

"Ừ, rời khỏi đây và phóng hỏa, mọi thứ sẽ hoàn tất."_ cô ta từ từ bước tới.

Không có trở ngại gì...

Điều đó khiến cô bất an.

"... né ngay!!"_ cô ngay lập tức phóng đến chỗ cô ấy.

Đúng, xạ thủ.

Hắn đã lẫn trốn từ nãy tới giờ. Cho tới khi cô cảm nhận được viên đạn thì hắn đã ở đây được một lúc rồi.

Không tầm thường. Nhưng...

Đẩy cô ấy xuống để tránh viên đạn đang bay tới rồi ngay lập tức rút vũ khí ra mà phòng thủ.

Hắn không còn ở đây.

Lẫn trốn tới nơi khác.

Hắn có thể phóng ra ở bất kì đâu.

Như là... phía trên.

Ngay lập tức cô liền ngước lên.

Không phải hắn, nhưng kẻ này... còn mạnh hơn nhiều.

Và rồi nhảy sang một bên, tất nhiên là không quên kéo theo đứa đồng đội này của mình.

"Phản xạ nhanh đấy."_ kẻ đó nhảy xuống.

"Cảm ơn vì lời khen."_ cô vô cảm đáp.

Đồng đội của cô, cô ấy đã bị thương và kiệt sức. Viên đạn hồi này có vẻ đã trúng chân cô ấy rồi thì phải?

"Ta xin giới thiệu, ta đặc nhiệm của chính quyền Mỹ, ta tới đấy để tiêu diệt vũ khí mạnh nhất của mấy kẻ tổ chức ngầm. Rất hân hạnh được gặp, 2847."_ hắn thản nhiên nói.

"..."

"M- Mau chạy đi..."_ cô nghe được một giọng nói khẽ.

Haiz...

"Bằng!!!"_ tiếng súng phát ra.

Kẻ chết...

Không phải là cô.

"Tên xạ thủ các người thuê cũng rất tốt. Nhưng tiếc thay, hắn chưa hoàn toàn che dấu được sự hiện diện của mình."_ cô nói sau khi đã bắn một phát vào giữa đầu của tên xạ thủ vừa được nhắc đến kia.

"Cảm ơn vì lời nhận xét của cô."_ hắn vui vẻ nói.

Vâng, là vui vẻ.

"Tới lúc tiễn ngươi đến địa ngục rồi, con quỷ 2847!!"_ hắn ngay lập tức lao tới mà chuẩn bị đâm vào người cô một nhát.

Ngay lập tức cô liền kéo bạn mình ra mà né cú đó.

"Rất nhanh... nhưng vẫn quá chậm."_ cô nói trong khi vẫn cảnh giác xung quanh.

"... Hahahaa!!!"_ hắn bỗng nhiên cười lên một trận.

Điên rồi à?

"Cho dù có đáng sợ đến mấy..."

"Keng! Keng!"_ tiếng va chạm của vũ khí với nhau phát ra liên tục.

"Người chỉ là một cô nhóc ngây thơ!!"_ hắn nói khi vẫn tung liên tiếp nhát chém vào cô.

Ngây thơ...?

"Ý của ngươi?"_ cô hỏi khi vẫn tránh và trả lại những gì hắn làm cho cô.

Những nhát chém ấy, nhưng phản xạ ấy. Rất hoàn hảo, như vậy là đủ để biết rằng hắn có chức cấp bậc lớn tới mức nào. Uy lực đòn tấn công của hắn rất mạnh, ngay cả chuyển động cũng cực kì linh hoạt. Quá hoàn hảo rồi.

"Chà, mgươi vẫn chưa nhận ra sao? Ngươi đã trúng độc rồi!!!"_ hắn hét thẳng vào cô.

"..."_ hả?

Khoan...

Tránh ra xa khỏi hắn để tới vùng an toàn rồi mở lòng bàn ta ra.

Những phần bị chất độc ăn mòn đang dần lan ra.

Đúng... là chất độc.

Nhưng... khi nào?

Từ khi nào?!?

Như chợt biết được điều gì đó, cô quay phắt lại.

"Yana..."_ chỉ có cô ấy thôi.

Chỉ có thể...

"Keng!!"

"Nào nào, mau tập trung vào cuộc đấu đi!!"_ hắn nói như thể đang khiêu khích cô.

Và cứ như thế, cô vẫn chiến đấu với hắn, vẫn cố gắng chống cự lại thuốc độc mà chúng vừa tiêm vào người cô.

Vâng, chất độc này đã được tiêm vào, một cách không hề đau đớn. Chúng như thể là vô hại, từ khi hắn la lên thì cô mới biết là chúng đã ở đó. Nhưng không, chúng không hề vô hại, chúng đang ăn mòn từng tế bào ở những nơi chúng đi qua và không gây cảm giác cho kẻ xấu số bị nhiễm.

Thật tuyệt vời.

Như kẻ đã tạo ra nó vậy.

"Soạt!!!"

Một lưỡi dao không biết từ đâu đã bay tới, và tất nhiên là nó nhắm vào cô. Nhưng đặc biệt là, nó đã nhắm rất chuẩn xác.

Nó đâm thẳng vào cánh tay của cô.

Ngay lập tức cái tên đặc nhiệm ấy đã chớp lấy cơ hội. Mặc dù không thể phản đòn nhưng cô vẫn cố gắng né cho bằng được, nhưng cũng không thành công lắm. Sức lực của cô đang dần hao mòn đi. Từng chút từng chút một.

Bỗng có tiếng vỗ tay phát ra từ đằng sau.

"Giỏi lắm giỏi lắm, làm rất tốt."

Yana...

"Ngươi đã chịu được tới giai đoạn này của chất độc, như thế là một kì tích rồi đấy."

Vừa dứt lời, một đống quân đặc nhiệm được trang bị cao cấp bỗng bay tới mà bao vây xung quanh cô. Và tất nhiên, cô cũng đã bị trói.

"Giải thích sao đây... 341..."_ cô gắng gượng nói.

Giờ thì cái chất vô hại này đang dần dần có hại rồi đấy.

"Vẫn còn sức sao? Đúng là kẻ được bọn chúng tín nhiệm mà."

"..."

"Thôi nào, đừng có làm cái mặt đó chứ, tớ chỉ làm những điều phải làm thôi. Không thể cứ trung thành với chúng là sẽ sống được đâu, cậu cần phải biết chứ, Sarumi."_ cô ta tươi cười nói.

"Kẻ phản bội."

"Này, nói vậy đau lắm đấy... Mồ~~~ cậu vẫn không hiểu sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tớ sẽ chết đấy. Nên là tớ chỉ về phe mà có lợi cho tớ thôi."

"Yana..."_ cô không tin rằng cô ấy sẵn sàng phản bội họ.

Nhưng cô hiểu, mạng sống chính là thứ ai cũng mong muốn. Đâu ai muốn chết đâu? Đặc biệt là khi chúng cực kì đau đớn.

"Dẹp cái bộ mặt đó đi, phát ớn lắm."_ cô ta thản nhiên đáp, nhưng cớ sao, cô như thể vừa mất đi thứ gì đó quý giá lắm.

"Thật ngu xuẩn khi tin vào thứ tình bạn nhảm nhí này. Tôi không tin nổi là chúng đã chọn một con nhóc ngây thơ chả hiểu sự đời để làm việc cho chúng."

"..."_ Yana?

"Nghe đấy 2847, cô chỉ đơn giản là quân cờ của tôi thôi, mà tôi còn chưa nói đến tổ chức của cô nhé. Nên rằng việc tôi đang và sẽ làm đều không liên quan đến cái tình bạn do cô ảo tưởng ra đâu."

"..."

"...Xong việc rồi, đi thôi."_ nói xong cô ta quay đầu rời đi.

"...Hahaahaah!! Thật ngu ngốc!!"_ cô hét lên.

"!!!"_ ai cũng đều bất ngờ trước điều ấy, ngay cả cô ta.

"Đúng, ta là kẻ ngu ngốc, một đứa nhóc ngây thơ, nhưng đừng quên... ta còn là con quỷ số 2847!!!"

"Soạt!!!"_ sợi dây xích chắc chắn ấy bỗng rơi xuống.

"Ta sẽ cho các ngươi thấy, các ngươi đang đối diện với ai!!!"_ nói rồi cô lao vào đám quân ấy mà tàn sát, không chừa tên nào.

Rồi hàn loạt kẻ ngã xuống, tốp này đến tốp khác. Có kẻ còn chưa kịp thở, có kẻ còn không thể chạy.

Cảm giác cướp đi vô số mạng người như thế này.

Cô ghét nó.

Nhưng cớ sao... cô không dừng lại được.

Điên rồi.

"Không thể nào, đáng lẽ cô ta phải yếu đi vì chất độc rồi chứ!!?!?"

"...Gì? Cô đáng nói về cái chất như thể đang thiêu cháy tôi đây đó hả?"_ cô bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô ta.

"H- Hả!?"

"Tất nhiên là tôi sẽ chết rồi, nhưng xin lỗi, tôi còn phải làm cho xong nhiệm vụ đã."

Giờ đây khuôn mặt nhem nhuốc máu tanh này như thể đang muốn hù chết cô ta vậy.

"Roẹt!!"_ ngay lập tức thân ảnh ấy rơi xuống rơi xuống.

Cái thân ảnh của kẻ phản bội, cái người mà cô đã cho là bạn suốt mười mấy năm qua. Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Tại sao cô lại đích thân diết chết người bạn này chứ? Cô phải trách ai đây? Trách cô ta vì đã quá độc ác? Hay là chính cô vì quá ngu ngốc?

Và tại sao... nước mắt cô lại rơi?

...

Nhưng cuối cùng...

Mọi chuyện cũng xong xuôi.

Và cuộc đời cô cũng xong rồi.

...

Ngay sau đó cô đã ngã xuống nền đất ướt đang được nhuộm một màu đỏ mang mùi tanh hôi này.

Haiz... đây chính là kết thúc.

"Ngươi làm tốt lắm."_ một giọng nói bỗng phát ra.

Cô cố gắng ngước lên.

"Cấp trên..."

Đúng, là ông ấy, người mà cô luôn kính trọng.

"Ngươi đã tiêu diệt được căn cứ và bộ phận quân lực lớn nhất của chúng. Ngươi còn hạ được kẻ phạn bội đã ẩn trốn trong tổ chức mấy năm qua. Hoàn toàn tuyệt vời, 2847."_ ông ấy nói trong khi đang quỳ xuống bên cô.

"Như vậy là đủ rồi."

"... vâng"_ cô khẽ nói.

Cảm giác này... thật lạnh lẽo.

Những lời nói ấy, cô biết, chúng chỉ là nói suông, không có tí cảm xúc chân thành hay gì hết.

Nhưng mong đợi gì chứ. Tất cả tình cảm tốt đẹp ấy, tất cả chỉ là hoang tưởng của một cô nhóc đáng thương thiếu thốn mọi thứ mà thôi.

Cô quá sai lầm khi tin tưởng quá nhiều vào nó.

Khi đã đặt mọi thứ cô có vào nó.

"Vĩnh biệt."_ đó là từ cuối cùng mà cô nghe được từ người mà cô luôn tuân lệnh ấy.

Rồi ông ấy đứng lên mà bước đi.

"...mau đốt cho xong đi, nơi này khiến ta phát ớn quá. Giày của ta cũng bẩn luôn rồi."_ ông ấy nói với bọn tay chân của mình.

"...."

"Roẹt."

Ngọn lửa bắt đầu lan khắp nơi.

Bao trọn lấy những cái xác đẫm máu.

Đống vũ khí mà chúng mang đến.

Và ôm lấy thân thể của một con quỷ.

Đưa nó tới nơi nó thuộc về... từ ban đầu.

"Thật ấm áp..."_ đó là lời cuối cùng mà cô nói.

Nỗi khiếp sợ mang tên con quỷ số 2847.

Nó sẽ không còn nữa.

---------------------

"Một kẻ tội lỗi."

"..."

"Một đứa trẻ đáng thương."

"... hả?"

Ai? Ai đang nói? Với lại, sao cô vẫn nghe được, không phải cô xong rồi sao?

Ngay lập tứ mở mắt, cô hoang mang nhìn xung. Bóng tối, cô chỉ có thể nhìn thấy như thế.

"Quả là đáng thương."_ lại một lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên.

"Rốt cuộc, ai đang nói?"

Và rồi cô có thể cảm thấy sự lạnh lẽo thấu xương ấy đang dần lan tới. Rồi dần dần, một thân ảnh hiện ra.Thật khó để nhìn kĩ trong cái bóng tối này. Điều duy nhất cô biết là đang có thứ gì đó rất cao, mang áo choàng màu đen và... một cái đầu lâu.

... ác mộng.

"Ng- Người là..."_ cô mở to mắt.

"Ta là thần chết."_ một câu trả lời được đưa ra.

"Thế... đây là địa ngục?"_ cô tiếp tục hỏi.

"Đây là thế giới của các linh hồn. Ngươi ở đây vì ngươi đã chết."

"Vậy... tại sao ngài lại gặp tôi? Đưa tôi xuống đây và không đoái hoài tới là được mà."_ cô thản nhiên đáp.

"Vì đơn giản, ta cho ngươi cơ hội nữa."

"... Cho một kẻ tội đồ này cơ hội nữa?"_ cô hỏi.

Cô không cần.

Cô không muốn!

"Vì cuộc đời của ngươi, ta thấy thương hại cho một linh hồn lạc lối như ngươi. Tới tận khi chết, ngươi chỉ biết sống dưới mệnh lệnh và sự tưởng tượng của bản thân."

"..."_ không sai gì cả.

"Dù sao thì ta cũng khá tiếc cho một nhân tài."

"Vâng, thần hiểu rồi."_ cô khẽ nói khi cúi xuống.

Những lời ấy có thể nói là khá độc địa một chút khi nói thẳng ra như vầy, nhưng vẫn đỡ hơn là mấy lời đường mật và dối trá ấy.

"Thế, ngươi đồng ý chứ? Sống lại, một sự khởi đầu hoàn toàn mới cho ngươi, một nơi mà ngươi có thể làm những điều mà ngươi chưa thể làm ở kiếp này?"

"Tôi rất hân hạnh khi nhận sự ưu ái ấy của ngài."_ cô nói rồi cúi xuống để tỏ lòng biết ơn.

"... Và ta mong rằng lần này ngươi sẽ tự quyết định con đường ngươi phải đi. Đừng có mà sống dưới cái bóng nào khác. Ngươi là ngươi. Chỉ có ngươi mới quyết định ngươi là ai và phải tin tưởng ai."

"Cảm ơn vì lời khuyên ấy thưa ngài."

"Đó không chỉ là nói xuông. Hãy nhớ tới chúng khi ngươi cố gắng làm gì đó."

Người nói... như thể dặn dò cô.

Rất tuyệt vời. Nhưng...

Có lẽ đây là ảo giác.

Có lẽ người đứng trước cô không phải thần chết.

Có lẽ tất cả chỉ là sự tưởng tượng hay tác dụng phụ của thuốc.

Nhưng cho dù thế, cô vẫn muốn tin.

Tin rằng mình vẫn có thể sống.

Tin rằng đang có một người đang trò truyện thật sự với mình.

Tin rằng mình đang cảm thấy ấm áp.

Thật hoang đường, nhưng cô vẫn muốn tin.

"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ."_ cô nói.

"Hẹn gặp lại."_ ngài nói rồi dần dần biến mất.

Ngay sau đó, đầu cô bỗng như quay cuồng, mi mắt nặng trĩu.

Và cuối cùng, cô bất tĩnh.

-------------

Thế, thần sẽ đi về đâu đây?

____________________________

Đấy chính là cái chap xàm xí và nhạt nhất mà tui từng ghi mọi người ạ 🤪

Tui cũng dám cá là nó sai sót nhiều lắm, và nếu có thì cứ báo nhé, tui sẽ cố sửa lại😚

Mong mọi người thích và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😊😊😊





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top