Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 14: Nối dây tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
- Oáp...Ủa Dĩnh Long, sao anh vào đây? Em đã cho phép chưa?
- Tại sao phải xin phép? Cho em 5' vscn, xong xuống ăn sáng rồi lên đây gặp tôi.
Xong xuôi, cô lên gặp Dĩnh Long. Cô tin chắc là mình rất "oan".
Dĩnh Long chốt cửa lại, xong ra ghế ngồi, hỏi:
- Tào Tử Thiên! Em nói xem tại sao em lại nói dối tôi?
- Em nói dối anh khi nào?
- Em vẫn chưa chịu nhận? Thế chắc tôi sẽ đánh em đến khi em nhớ ra mới thôi. Ra kia quỳ!!!
- Em không quỳ!
- Ngang bướng nhỉ?
Chát!
Anh lấy một cây roi mây đánh thẳng vào cánh tay Tử Thiên.
- Anh muốn giết người à? Muốn động chân động tay phải không?
- Em định cắn tôi? Em có tin tôi lấy cái rọ mõm kia khóa mồm em lại không?
- Lêu lêu! Thách anh đó!
- Em...
Dĩnh Long đè Tử Thiên xuống giường đã có sẵn gối kê cao mông. Trói Tử Thiên lại.
- Anh làm gì thế? Thả tôi raaaaa!
- Tôi ngu gì?
Anh kéo hai lớp quần Tử Thiên xuống. Chà, mấy hôm đi kí túc xá, không bị anh dạy dỗ nên mông căng mịn trắng hồng. Anh sợ sẽ hủy vẻ đẹp của cái mông này nên đã đổi roi mây thành thắt lưng.
Chát! Chát! Chát!
Tử Thiên cựa quậy.
Chát! Chát! Chát!
- Hức oaaaaaaa!
- Em biết đau rồi à? Em chịu nói thật chưa?
-...
Chát! Chát! Chát! ×70
Mông ai kia sắp nát rồi!
- Em nói chưa? Vẫn cứng à?
Chát! Chát! Chát! ×100
- Em nói! - Nước mắt Tử Thiên đã rơi lã chã.
- Nói.
- Em nói ổn...hức...là sợ anh lo cho tụi em hức...không ổn định công việc...hức...hic...
Anh thật sự hối hận khi đã đánh cô nha. Bao lần anh đã đánh oan Tử Thiên rồi. Giờ sao đây?
- Em nói thật?
- Vâ...ng!
Nhìn lại mông ai kia đang căng tròn trắng mịn bỗng nhiên đỏ chót, sưng vù.
- Em xin lỗi...hức...anh đừng...hix...đánh em nữa...Em không sợ đau...em sợ...hức...sứt mẻ tình cảm...hic... - Lời Tử Thiên nói sự thật lên tới 1000000% đó nha. Tử Thiên nói thật đó.
- Muốn tạ lỗi thì phải thế nào?
- Đừng là cái đó nha. Em sẽ báo công an.
- Vẫn còn sức báo công an chắc chắn còn sức chịu đòn.
- Thà chết...hức...em cũng không...giúp anh hiếp...hic...gái dưới 18.
Chát! Chát! Chát!
Hình như Dĩnh Long đen tối đến mức rồ thì phải? Định 18+ Tử Thiên nhưng cô không cho. Cô còn phải thi đại học đó.
- Thôi được rồi. Hôn lão cung một cái rồi chồng tha cho vợ.
- Cái gì? Lão cung? Chồng? Ai là vợ anh?
- Số mệnh an bài rồi. Anh nối dây tơ với em lâu rồi sao em không chịu buộc luôn đi? Mà cửa phải em cũng thích anh?
- Vâng...
Anh cởi trói cho Tử Thiên. Cô chồm tới hôn Dĩnh Long. Vậy là cô đã phản bội nhà nước, có chồng khi chưa 18. Nhưng không sao, miễn là không ăn nhau là được.
Dĩnh Long đã đưa Tử Thiên đi chơi để đền bù đánh oan cô lần nữa. Về đến nhà là trời cũng tối. Tử Thiên than:
- Anh ngủ với em đi. Em "nCoV" lắm...
- Thế nào?
- Chồng ngủ với vợ đi mà! 3 năm 6 tháng nữa vợ cho chồng ăn. Đi mà!
Trông mèo ngốc kia đáng yêu hết sức.
- Đầu tiên?
- Đầu tiên gì ạ?
- Đầu tiên? Tiền đâu?
- Em...em chỉ có 400 tệ thôi. Chồng kiểu gì mà lại đi "trấn lột kiểu lịch sự" vợ vậy?
- Anh đùa. Đi ngủ thôi.
Rồi rồi, họ lại ôm nhau ngủ mặc tui cô đơn mòn sắt kìa. Huhuuuuuuuu!!!!
Anh Bảo Nam: Em cô đơn đã có anh lo!
Hí hí sorry nhá tui có ny rồi ko cần an ủi đâu. Mà chính xác đó là chồng tương lai. Dạo gần đây ko thấy ai có chút động tĩnh gì cả. Nghĩ chắc mọi người không cần truyện tui nữa rồi. Huhu. Nên tui quyết định ra chap mới luôn. Hic...tủn thưng....hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top