Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5: Bỏ nhà ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời...
- Dậy thôi mèo ngốc! Muộn lắm rồi.
- Còn sớm mà...Đồng hồ đã kêu đâu mà đã gọi em?
- Hôm qua ăn đòn chưa đủ đúng không Thiên Thiên?
- Để yên em ngủ!!! (Đọc mạnh xíu)
Anh lấy điện thoại của Tử Thiên, xem đồng hồ.
Trời? Nó đặt tận 1h chiều mới dậy? Nếu không đặt báo thức, có khi Thiên Thiên của Dĩnh Long sẽ ngủ tới 4h chiều luôn không? (Đây là giờ tui thức dậy nên đặt lun đó)
- Dậy thôi Tử Thiên. Em mà không dậy đừng trách sao sáng sớm roi mây đã tìm đến mông em! - Anh nhấn giọng
- ANH MUỐN GIẾT THÌ GIẾT ĐI!!!!!!
- Em lớn giọng với ai thế hả? - Giọng nói của anh chứa đầy nộ khí
- (Cô cọc cằn ngồi dậy. Tử Thiên không sợ, tại cô nhớ ra truyện Tiểu Nô của @hatsuhiroko đã ra tập mới rồi nên cô phải đọc)
- Đánh răng rửa mặt. Hôm nay bắt đầu nghỉ hè. Em phải ngoan rõ chưa. Ngày mai anh đi công tác một tuần, hư là ăn đòn. Anh đã thuê bảo mẫu cho em rồi.
- Cái gì? Em lớn rồi cần gì bảo mẫu?
- Anh thuê để trông em xem em có quậy phá không thôi.
- Là ai thế anh?
- Kha Vạn Cân. Bạn của anh.
- Anh ấy ấy ạ? - Cô giả vờ ngạc nhiên để hưởng thụ anh ấy. Ảnh rất hiền mà
- Đúng rồi. Có trông em một lần. Rõ chưa?
- Vâng ạ!
Tối hôm sau...
Kính coong!
- Mời vào!
Kha Vạn Cân bước vào.
- Dĩnh Long đâu rồi em?
- Anh ấy đi công tác rồi mà. Tuần sau mới về.
- Đi lâu chưa?
- Cách đây khoảng nửa tiếng thôi. - Cô nhìn đồng hồ
- Được rồi. Anh hỏi em, em ăn tối chưa? Giờ là mấy giờ?
- Em ăn rồi. Giờ là 9:30.
- Được lắm. Dĩnh Long dặn 10:00 là em phải đi ngủ. Chơi nửa tiếng là đi ngủ rõ chưa?
- Vâng!
Giọng của Kha Vạn Cân nhẹ nhàng hơn cả không khí. Pha chút ngọt ngào nữa khiến Tử Thiên nghe lời.
- À, anh giới thiệu với em. Nhóc con người yêu của anh...Kỳ Hân My. Em ấy bằng tuổi em đó.
- Chào bạn! - Hân My rụt rè nói
- Chào bạn! Mình là Tào Tử Thiên, rất hân hạnh được làm quen!
- Chào.
Hai đứa chơi với nhau. Mười giờ, cả hai đứa lên giường đi ngủ. Nhưng nói chuyện tới 11:00. Kha Vạn Cân biết điều đó.
Hôm sau tại phòng Kha Vạn Cân...
- Hai đứa nói rõ cho anh biết, tối qua hai đứa ngủ mấy giờ? - Tuy là hỏi phạt nhưng giọng anh vẫn rất nhẹ nha
- 10h ạ! - Hai đứa đồng thanh
- Cho hai em nói lại.
- Dạ...10...1... - Kỳ Hân My rất nhút nhát nha, nên nói lắp ba lắp bắp
- Nói rõ!
- Dạ 11:00! - Bị anh dọa nên Kỳ Hân My lỡ mồm nói ra
- Rồi. 11h phải không. Hai đứa nằm xuống đây! Anh phạt 11 roi vì tội ngủ muộn. - Ảnh hiền khô à. Vì thế lời nói này nhẹ hơn không khí. Và phạt nhẹ lắm luôn. Dù thế anh vẫn xót
- Vâng! - Hai đứa đồng thanh
Kỳ Hân My chịu trước. Anh đánh bằng tay nên nhẹ lắm nha. Nhưng đối với người nhút nhát ai kia lại như xử tử vậy.
Vừa nằm lên đùi anh...
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Mới bốn bàn tay thôi mà...
- Oaaaaaa! Hức! Huhuuuuuu! Anh không thương bé! Anh đánh chết người ta rồi! Huhu! Đau quá huhuuuuu! Anh...nói anh hiền mà sao anh đánh? Em nhận lỗi rồi mà huhu! Oaaaaaaa!
Ai kia đã khóc rú lên khiến cho Kha Vạn Cân lo đến xót ruột. Nhưng anh vẫn cương quyết.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
- Aaaaaaa! Đau quá huhu!
Bốp! Bốp! Bốp!
- Xong...hức...rồi! - Anh lo cho Kỳ Hân My tới nỗi khóc cùng với Hân My luôn
- Huhu! Anh đánh đau lắm...Chết b...é  rồ...i hứ...c oaaaaaaaaaa!
- Anh xin lỗi bé cưng! Anh đánh hơi nặng. Đến lượt Tử Thiên.
Cô vô tư nằm lên đùi Kha Vạn Cân, nhưng mà hơi ngại.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bốp! Bốp! Bốp!
Sau 11 roi, cô chẳng hề hấn gì cả. Ngồi dậy an ủi Hân My. Bỗng nhạc chuông của Kha Vạn Cân reo lên:
- Alo?
- Kha Vạn Cân à?
- Ai đó? À, Minh Thuận à?
- Ừ, tớ đây. Có việc đột xuất ở công ty, cậu đến ngay. Phải đi công tác 1 tháng đó.
- Mình tới ngay.
Anh kết thúc rồi gọi ngay cho Dĩnh Long:
- Alo Dĩnh Long, mình phải đi công tác 1 tháng. Cậu tự thuê bảo mẫu cho Tử Thiên, nhờ cậu trông luôn Kỳ Hân My nhé.
- Nhóc nhà cậu à? Ok, nó ngoan mà. Nhưng hơi mít ướt. Mình trông cho. Cậu an tâm!
Kết thúc Kha Vạn Cân đi ngay.
Một lúc lâu sau...
- Chào các cháu!
- Ơ bác là ai? - Hân My hỏi
- Bác là Vân Anh, bảo mẫu của các cháu.
- Vâng ạ!
Buổi đêm của 4 ngày sau...
Cạch...Két!
- Mình phải trốn đi thôi!
- Mình và cậu trốn thôi!
Hân My và Tử Thiên bỏ nhà ra đi. Mấy ngày sau...
Cạch...
- Anh về rồi đây!
Dĩnh Long đã về. Tìm khắp nhà mà vẫn không thấy hai đứa nhỏ. Anh nghĩ: "Hai cái đứa này! Lại rủ nhau đi đâu rồi đây!"
Vậy mà anh chờ 2 ngày vẫn không thấy Tào Tử Thiên và Kỳ Hân My. Anh liền sai người đi tìm. Anh không biết là ở một góc phố bẩn thỉu nào đó, có hai con người nằm vừa rét vừa đói.
3 ngày sau...
Cuối cùng anh cũng tìm được hai đứa. Anh thấy bộ dạng của hai người kia bị "biến hình" liền vừa cười vừa tức. Tử Thiên và Hân My ăn no nê, thì đi tắm. Sau đó lên phòng anh...
- Anh hỏi hai đứa, tại sao hai em lại bỏ trốn?
-...
- Không nói phải không? 30 thắt lưng, 30 bàn tay mau nằm xuống. Quần cởi
Hân My nghe tiếng roi liền khóc ầm ĩ. Anh quát:
- Im ngay!!! Tử Thiên chịu đòn trước.
Cô cởi quần, nằm xuống đùi Dĩnh Long. Anh thấy lạ, mông Tử Thiên anh đã làm gì đâu mà sao lại tím rịm thế này? Cô đi đứng cũng lạ. Thôi kệ!
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
30 bàn tay này đau hơn thường xuyên. Đến lượt Hân My mới là lúc hay nè...
Bốp! ×20
- Hức...Oa....
- Khóc gì mà khóc? Nói mau, tại sao hai đứa bỏ trốn?
-...
- Im lặng à?
Bốp! ×10
- Coi bộ Kỳ Hân My mít ướt chơi với Tào Tử Thiên cứng đầu nên học theo rồi. Để xem em cứng được tới bao lâu.
Tử Thiên tự động lấy gối kê cao mông! Nhanh!
Tử Thiên lấy gối kê cao mông. Thắt lưng đã chờ sẵn...
Chát! Chát! Chát! Chát! ×5
Cô rơm rớm nước mắt.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! ×2
- Rồi. Đến lượt Kỳ Hân My. Xem ra Tử Thiên, em rất cứng. Anh không phá được. Vậy nạn nhân này sẽ là người nói!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
- Aaaaaa! Đ...au...quá...a...n...h tha...cho...e...m...đ...i....hu...hu....hức... Oa...
- Nói thật thì anh tha cho!
-...
- Được!
Chát! Chát!×10
Kỳ Hân My không chịu nổi nữa, đành nói ra sự thật:
- Tại...bà...bả...o...m...ẫu...a...nh....thuê..
- Làm sao?
Kỳ Hân My lấy hơi:
- Bà ta đánh đòn em và Tào Tử Thiên anh ạ! - Cô thở phào (Chỗ này đọc càng nhanh càng tốt)
Dĩnh Long ngạc nhiên: "Bà bảo mẫu đánh Tử Thiên và Hân My tới vậy, bảo sao mông Tử Thiên mình chẳng làm gì đã tím...Sao lúc nào mình cũng đánh oan tụi nó? Mình chẳng bằng súc vật!" Anh tự trách mình. Rồi anh nói:
- Đứng dậy, mặc quần, anh thay quần áo cho. Nãy giờ khóc tèm lem rồi.
- Vâ...ng!
Anh để hai đứa nhỏ (15t mà đc gọi là nhỏ?) nằm lên giường. Rồi anh mở tủ quần áo của Tử Thiên. Trời ơi? Sao tủ của Tử Thiên toàn quần áo là quần áo. Không lấy đến một nửa cái váy. Tử Thiên tomboy quá rồi. Anh nhớ trong kí ức lúc bố mẹ anh nhận nuôi Tử Thiên là lúc Tử Thiên 3t, khi đó cô mặc một chiếc váy đỏ. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối anh nhìn thấy Tử Thiên mặc váy. Còn lại là quần áo. Tử Thiên là con trai hay gái vậy trời? Anh xấu hổ đóng tủ, đỏ mặt nói:
- E hèm...Đồ mấy đứa chưa bẩn lắm, cứ mặc đi.
- Vâng.
Đêm đó hai đứa nhỏ ngủ sớm. Anh ngủ như thê nô, phải ngủ dưới đất canh tụi nhỏ. 3:00 sáng mới về phòng.
Dù sao Kỳ Hân My cũng sẽ ở đây dài dài...

Các bạn ơi:
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi
Các bạn ủng hộ truyện mình với ạ.
Kỳ Hân My sẽ ở nhà Dĩnh Long và Tào Tử Thiên dài dài nên sẽ có nhiều chuyện lắm đây 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top