Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8: Câu nói nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau,  Kha Vạn Cân đến đón Kỳ Hân My về. Hai đứa trẻ luyến tiếc nhau. Kha Vạn Cân và Hân My vừa về chưa được 30p thì...
Kính coong!
- Mời vào!
Là đám bạn của Tử Thiên. Sương Nguyệt Ánh đẩy cửa vào, túm lấy cổ của Dĩnh Long, hét:
- Anh và Tử Thiên sẽ phải về căn cứ của bọn tôi để điều tra!
- Điều...điều tra cái gì?
- Không cần biết! Đi theo tôi!
Sau đó cả hai về căn cứ.
- Chúng tôi sẽ điều tra anh trước, Dĩnh Long.
- Tự nhiên.
- Mời vào phòng trong!
Vào tới nơi, anh bị trói tay, trói chân, trước mặt anh là đám bạn của Tử Thiên, tụi nó nhăn mặt. Kim Nhật Thành hỏi:
- Hơn một tháng trời chúng tôi chưa đến kiểm tra, dạo gần đây anh có đánh Tử Thiên không đó?
Anh cưng cứng cổ họng. Mới đây 20 ngày thôi anh đã đánh đòn Tử Thiên và Hân My (Chapter trước).
Trần Cao Vân gằn giọng:
- Anh cũng có ngược đãi Tử Thiên?
Khải Hoàn Môn tra hỏi:
- Anh hãy mau khai thật ra, chúng tôi sẽ thả anh về. Không anh cứ chịu cảnh tù đày đi. Anh có mắng chửi Tử Thiên không? Hả?
Lũy Bán Bích hỏi thêm:
- Anh có nuông chiều Tử Thiên, chiều ý bạn ấy?
Lý Bách Việt hỏi tiếp:
- Anh đối tốt với Tử Thiên chứ? Hay là ngược đãi như thú vật?
Sương Nguyệt Ánh tiếp tục:
- Anh có cho Tử Thiên thứ bạn ấy muốn? Hay là đánh, mắng?
Tôn Thất Thuyết tiếp ngay:
- Anh có để Tử Thiên phải tổn thương không? Có để bạn ấy khóc không? Hả?
- Các em...Hỏi liên tục vậy sao tôi trả lời?
- Nào, trả lời từng câu một! Rõ chưa!!!
- Rồi rồi!
- Anh mà không nói thật là biết tay chúng tôi. Anh mà nói dối, chúng tôi sẽ cho Tử Thiên ra tra hỏi. Và để bạn ấy làm gì anh cũng được. Và anh mà ngược đãi Tử Thiên, vẫn sẽ có cái kết như trên.
- Được. Câu thứ nhất. Dạo gần đây tôi đúng là có đánh Tử Thiên một chút...
- Cái gì? Một chút với anh bằng cả bầu trời thiên hạ rồi! Đánh bao nhiêu?
- 30 tay, 30 thắt lưng.
- Lát Tử Thiên sẽ trừng trị anh thích đáng! Sao nữa?
- Câu thứ hai. Ngược đãi thì không. Mắng mỏ thì có một ít....
- Rồi! Cho Tử Thiên vào!
- Các cậu hỏi gì?
- Mình đã ghi âm hết lời nói vừa nãy của Dĩnh Long, cậu nghe xem anh ta có nói đúng sự thật không.
...
- Nghe xong rồi. Anh ấy nói đúng mà. Nhưng sai một chỗ.
- Chỗ nào?
- Ảnh mắng mình nhiều lắm đâu phải ít?
- Thấy chưa Dĩnh Long! Một ít của anh bằng cả bầu trời thiên hạ!
- Giờ cậu có thể trừng phạt anh ấy bằng mọi cách cậu muốn. Bọn mình đi ra đây.
- Ừ. Anh chết với tôi!
Sau khi đám bạn ra ngoài, anh toát mồ hôi to như hột cơm.
- Ngồi yên đó...Hehe!
- Em ơi bình tĩnh!
- Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Ngoàm!
Cô nhanh chóng cào, cắn Dĩnh Long. Đám bạn bên ngoài cũng nghe thấy rõ tiếng hét của anh.
2 tiếng sau...
- Rồi. Tha cho anh đó. Lần này tôi làm nhẹ, không thì tôi đã ăn thịt anh rồi.
- Đau...
- Bôi thuốc đi. Tôi về nhà đây.
Về tới nhà rồi, anh không dám đánh Tử Thiên nữa.
Vào tháng ngày 25/6...
- Giới thiệu với em, đây là bạn gái của anh, Vũ An Thuyên.
- Em chào chị.
- Chị chào em.
Mọi người trò chuyện một lúc lâu, sau đó Vũ An Thuyên đi về. Tử Thiên và Dĩnh Long trên phòng, Tử Thiên nói với Dĩnh Long, rưng rưng nước mắt:
- Anh có...bạn gái rồi sao?
- Đúng.
- Và sau này hai người sẽ cưới nhau?
- Đúng.
- Thế...thế sao...Anh nói...em là...vợ anh...Chúng ta...có hôn ước...từ bé?
- Anh đã nói vậy sao? Tác giả, flashback cái coi!
Ok con bê đê!
-----flashback-----
- Anh là ai mà anh có quyền quản tôi?
- Khi bố mẹ em mất, em đã có hôn ước với tôi rồi. Em là vợ tôi, tôi có quyền!
- Tên xấu xa, tên chết bầm!
(Đây là Chapter 3 nhé)
-----end flashback-----
- Đó chỉ là câu nói nhất thời. Anh thật sự không yêu em.
- Tránh xa tôi ra!
Cô hờn dỗi bỏ đi. Từ khi gặp anh, cô rất ghét anh. Bây giờ không hiểu sao nữa...cô lại thích anh, chỉ muốn anh là của riêng cô thôi.
Cô về phòng, thầm thì: "Tưởng anh là ánh nắng của mình em, ai ngờ lại là mặt trời của cả thiên hạ..."
Cô khóc rồi. Lần đầu tiên cô tổn thương vì một thằng đàn ông. Cô yêu anh thật rồi ư? Chuyện gì đang diễn ra?

TẬP NÀY HƠI NGƯỢC XÍU...CÓ AI HÓNG TẬP SAU ĐỂ XEM CÁI KẾT?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top