Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiếu Dung Của Ngươi

◍ Tên nhân vật được viết bằng tiếng Hán Việt, vì tui nghĩ nếu để tên được phiên ra Thuần Việt thì nó sao sao thật sự ((´д`))

◍ Dưới đây là bảng quy đổi:

Công chúa Ori = Điềm Ty Ty cách cách

Tiểu thư Hiền Hòa = Tâm Nhu Nhu tiểu thư

Võ Trạng Nguyên - Cơm Trắng = Võ Trạng Nguyên - Bạch Mễ Phạn

Công tử Helo = Hoán Luân công tử.

Sẽ có nhiều tên được đổi, nhưng tui sẽ nhắc cho mấy bạn trong truyện, khỏi lo hen ♪~(´ε` )

Là năm tháng thâm trầm, lên lên xuống xuống, ta không thay đổi, người thay đổi.

Bên kia của ngói đỏ, bên kia của cầu gió, người cười với ta.

Là trăng là sao, nhưng không phải là mặt trời.

Hoa bay lá rụng, bóng người biến mất.

1》

"Cách cách, đến giờ rồi." Ma Lạt (Ớt cay) nhũ mẫu nói, bà đung đưa cây roi vàng của mình, tạo tiếng gió lạnh đến đáng sợ.

Ty Ty vùng dậy theo bản năng, canh Mão (5 giờ đến 7 giờ sáng) trời vừa hửng nắng, khuôn mặt nàng còn có chút hốt hoảng mơ hồ.

"Nhũ mẫu?" Nàng lầm bầm, lật chăn mềnh, lững thững bước đến gian tẩy rửa.

"Ta đây, ta nghĩ cách cách đại tài của vương triều hẳn sẽ biết được lịch trình hôm nay của mình chứ?" Ma Lạt cay nghiệt cằn nhằn.

"Đông Cô (Nấm Hương), mau kêu người đến sửa soạn cho cách cách." Bà quay sang vị cung nữ đã đứng sẵn chờ lệnh.

"Vâng, thưa nhũ mẫu." Đông Cô đáp lời, cung nhân áo màu xanh ngọc lững thững bước vào, váy áo, son phấn, khăn và nước.

Điềm Ty Ty nhìn thoáng qua vải vàng như nắng, gấm cam tươi, hoa văn bằng chỉ bạc tinh xảo, ngọc mão hoa mẫu đơn cùng ba châm ngọc bích, tâm phiền muộn.

Hẳn là nàng phải diện kiến Hoàng hậu nương nương ở Phượng Nghi Điện.

"Lại đến chỗ bà ta nữa sao?" Điềm Ty Ty lầm bầm.

"Cách cách, ăn nói vô lễ, Hoàng hậu nương nương là mẫu hậu của ngài." Ma Lạt nhắc nhở.

Ngồi yên để Đông Cô chải chuốt mái tóc đen óng dài đến thắt lưng, Điềm Ty Ty im lặng phản bác.

Người đó chẳng phải mẫu thân của nàng.

Người sẽ đánh đập nàng đến tàn nhẫn, nhục mạ xuất thân thường dân của nàng, chắc chắn không phải mẫu thân.

Bà ta đang tự cao làm gì chứ? Trong chốn hậu cung, nữ nhân đều thấp kém đến mức phải hãm hại nhau đến ngươi chết ta sống, chỉ để có một cái liếc nhìn từ phụ hoàng, bà ta đang lấy cái gì để kiêu ngạo?

Phượng Nghi Cung chín cột cao, hay Phượng Mão chín trâm đỏ rực?

Thậm chí là đứa con trai thiên tử mà bà ta đang hoài thai trong bụng?

Bà ta không thấy bản thân mình thật đáng buồn đó sao?

Bản thân bà ta quả nhiên thật đáng buồn, nên bà ta phải chà đạp vị Cách Cách được sủng ái nhất của Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu, tìm kiếm lại chút địa vị của mình.

Nhìn tấm lưng đầy vết roi mây của Điềm Ty Ty, Ma Lạt chỉ biết nhẫn nhục xoa đầu nàng.

Hoàng Thượng có con trai liền ban ân sủng cho Hoàng hậu, bỏ qua đứa con gái này, âu cũng chẳng thể nói gì hơn.

Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô.

Hoàng Thượng coi như là Hoàng Đế anh minh, còn không tránh được định kiến.

Huống chi, năm đó Ty Ty cũng chẳng phải như Tâm Nhu Nhu ưu tú xinh đẹp lại ngoan ngoãn, nàng so với khỉ còn quậy hơn, hoàng cung gà bay chó sủa cũng do một tay nàng tạo thành.

Tuy rằng hiếu thảo, lúc nào cũng khiến Hoàng Thượng và Chư Thần vui cười, thậm chí là chiếm được cảm tình của cung nhân, thị vệ, Điềm Ty Ty cũng chẳng thế ngăn Hoàng Thượng lập hậu, cũng chẳng ngăn được Hoàng Thượng xa cách nàng vì mỹ nhân và con trai.

Cuối cùng, cũng là phận con hoang mà thôi.

Đông Cô vẽ một lớp son đỏ lên môi mọng của Điềm Ty Ty, chọn cho nàng một dải lụa để khoát, một chiếc quạt nhỏ để cầm, lòng nặng nề.

Tiếc cho cách cách, xinh đẹp như ngọc lan, tài giỏi vang danh thiên hạ, lại khuất nhục chốn hậu cung, chịu sự ghẻ lạnh của người mình yêu thương nhất.

Chắc chắn cách cách rất đau, rất rất đau a.

So với năm nàng cùng Ma Cô (Nấm Rơm) chia tay nhau ở sông lên kinh thành, hẳn còn đau đớn hơn.

Nhưng Đông Cô không cách nào ôm lấy vị cách cách mà nàng coi như muội muội này.

Thân phận tôn quý và sự trưởng thành của Điềm Ty Ty không cho phép việc đó xảy ra.

Điềm Ty Ty đứng dậy, dây ngọc mão lay động, nàng cười như thể chẳng có gì khổ đau, bước chân đi đến Phượng Nghi Cung.

A, không sao cả, dòng máu dơ bẩn mà nàng mang trong người, đã dạy nàng cách sống sót trong hoàn cảnh khắt nghiệt đến không thở nổi như vậy mà.

2》

Hoàng Hậu nương nương đã để Điềm Ty Ty quỳ ngoài điện 1 canh giờ (2 tiếng). Quỳ đến tê cả chân mà vẫn chưa có lệnh cho vào.

Điềm Ty Ty nghiến răng, để nàng bảo vua gián đem con dân của cậu ấy vào trong dọa chết bà ta!

Năm xưa nàng tiến thăm phụ hoàng, nàng không cần phiền phức như vậy, trực tiếp bay vào tẩm cung gọi dậy a!

"Hoàng Hậu cho vào." Khi nàng còn đang nghĩ ngợi nên cho bà ta nếm mùi đau khổ thế nào, cung nữ thiếp thân bên cạnh bà ta đã xuất hiện.

Đeo cả hồng ngọc cơ à? Lại còn lấy tay che mũi, vẻ mặt ghét bỏ?

Có chút chao đảo vì phải quỳ quá lâu, Điềm Ty Ty vượt mặt vị cung nữ.

Dù ngươi có cố gắng tỏ ra mình thượng đẳng đến mức nào, ỷ thế chủ nhân mà vô lễ, cũng chỉ là một cung nữ mà thôi.

Nàng quay lại, nhìn vị cung nữ đã tái mặt vì giận giữ, có chút buồn rầu.

Ngươi không hiểu sao? Phận cung nữ, hơi chút mắc sai sót liền bị vả mặt, chủ nhân tính kế ngươi đỡ đạn, đại nhân ép buộc, ngươi không phản được.

So với ta còn kém may mắn nhiều lắm, nhưng ngươi vẫn bận tâm mà khinh bỉ ta ư?

Cô ta vẫn nhìn nàng đầy khó hiểu, nàng chỉ thở dài. Bỏ đi, người ta cũng khổ đến mức đánh mất nhân tính mà thôi.

Bước vào đại điện khắc hoa văn bằng vàng, thảm đỏ thêu phượng múa, nàng hạ mình trước nữ nhân mĩ lệ động lòng người đang vỗ về cái bụng to ra của bà ta.

"Điềm Ty Ty cấp Hoàng Hậu thỉnh an, Hoàng Hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Bà ta mỉm cười độc địa, nâng chén nước từ từ bước đến chỗ nàng.

Bà ta đổ ụp nó lên đầu của Điềm Ty Ty, vui vẻ bảo "Bình thân, Điềm Ty Ty."

"Đến đây, bổn cung có quà dành cho ngươi, như thường lệ a."

3》

La Bốc Cao (đầu bếp Bánh Củ Cải) biết hôm nay mình không cần phải làm đồ ăn cho cách cách.

Cách cách đến chỗ Hoàng Hậu, đồng nghĩa với việc nàng sẽ không nuốt được bất kì thứ gì trong ngày được nữa.

Nàng sẽ nôn chúng ra, vì độc dược.

Hoàng Thượng, tại sao người lại bỏ mặc nàng?

Một Điềm Ty Ty trong mắt ông cùng toàn thể cung nhân thị vệ, so ra còn đáng giá hơn mười Hoàng Hậu.

4》

"Hoàng Thượng cho truyền Tân Võ Trạng Nguyên vào!" Thái giám hô to dõng giạc.

Quần thần văn võ chia làm hai bên, quỳ trước ghế rồng.

Từ cửa gỗ mở rộng, một thiếu niên mới độ tuổi xuân xanh, vóc dáng cao lớn như Phong tướng quân, vạm vỡ khôi ngô, lại có sự kiêm tốn thật thà của dân luyện võ nghệ.

Quan văn nhìn đến lé mắt, thầm nghĩ bên kia lại có mầm tốt, quan võ cười đến chảy nước miếng, cũng nghĩ bọn đó liền chết chắc, năm nay mầm thật tốt a.

Y quỳ xuống, chắp tay, giọng nói như âm gỗ vang trong đại điện.

"Thần Bạch Mễ Phạn, cấp Hoàng Thượng ra mắt, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Hoàng Thượng hài lòng nhìn y. Không hổ danh là Võ Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất lịch sử, năm xưa quyết định để Bạch Mễ Phạn làm dự bị quả nhiên là quyết định đúng đắn, nếu không liền mất đi một nhân tài.

Tuy rằng, nếu không để cậu ta làm dự bị đi nữa, bằng độ trung thành của cậu ta với triều đình cùng tình nghĩa với nhóm bạn kinh thành, cộng thêm một thân võ nghệ đệ nhất võ lâm, cái danh Võ Trạng Nguyên này, cậu ta cũng có thể đoạt lấy dễ dàng.

"Bình thân, Võ Trạng Nguyên."

Bạch Mễ Phạn ngẩng mặt lên. Bộ dáng nghiêm túc.

Hoàng Thượng nghĩ, cậu ra trưởng thành rồi. Năm đó vào cung còn đội thùng cơm lên đầu vì ngại ngùng, hôm nay lại có thể đứng trước mặt mình như thế này đây.

"Tuổi trẻ tài cao, thật khiến người ta đáng ngưỡng mộ."

"Tạ ơn Hoàng Thượng khen thưởng."

"Không cần câu nệ nhiều như vậy, dù sao ta cũng không phải lần đầu quen nhau. Sau này, Phong tướng quân sẽ dạy dỗ ngươi, hoàng cung là nhà của ngươi, Võ Trạng Nguyên."

"Thần tuân mệnh."

"Được, nếu không còn việc gì, bãi triều. Tiệc đón Võ Trạng Nguyên tối nay tổ chức."

"Hạ Thần tuân mệnh"

5》

Phong tướng quân rượu chè say sưa, kéo Bạch Mễ Phạn ra ngoài.

Một số quan võ tức giận bảo ông mau trả Võ Trạng Nguyên lại đây, chỉ nhận được nụ cười xuề xòa của ông.

Sau đó, cả hai đi đến ngự hoa viên không người.

Phong tướng quân vỗ vai nhân vật chính của bữa tiệc, Võ Trạng Nguyên, hỏi cậu tại sao không uống nữa.

Võ Trạng Nguyên bảo, cậu không thích uống rượu.

"Đấng nam nhi sao lại không rượu chè?" Phong tướng quân cười ha hả "Không phải là không biết uống đó chứ?"

Võ Trạng Nguyên đỏ mặt, ngượng ngịu xoa đầu "Con uống được mà, luyện võ với sư phụ, ngài ấy cũng dạy con uống rượu."

Cậu ngước nhìn lên ánh trăng sáng: "Chỉ là con có hứa với một người, không được sa đọa rượu chè bài bạc, nên đến bây giờ vẫn chưa từng thử thích qua."

Phong tướng quân hớp một ngụm rượu: "Đừng nói với ta đó là Điềm Ty Ty a?"

Nhìn lỗ tai bỗng chốc đỏ lên của Võ Trạng Nguyên ông biết mình đoán đúng rồi.

"Ngươi cũng chẳng thay đổi gì nhỉ?"

"Vâng?"

"Khi nhỏ còn ở Thượng Thư Phòng đọc sách, bộ dáng của ngươi cũng y hệt như vậy, một thằng ngốc vạm vỡ."

Võ Trạng Nguyên trầm mặc hồi tưởng, cảm thấy vạn phần xấu hổ.

"Đấy, chính là cái bộ dạng này a."

"Thật tình cũng không có gì không tốt. Gặp lại cảm thấy dễ thân cận, mà thử nghĩ xem đi, Tâm Nhu Nhu, Hoán Luân, đặc biệt là Điềm Ty Ty, ba đứa nó chơi với ngươi lâu như vậy, cũng vì ngươi thật khờ."

"Con khờ?" Võ Trạng Nguyên khó hiểu.

"Con nhà quan lại lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần bị nịnh nọt, lợi dụng a. Nhu Nhu con Tướng Quân, Hoán Luân con Đại Thần, đều là quyền cao chức trọng cả. Chỉ cần có được sự yêu thích của chúng, thì một bước lên mây."

"Chỉ có ngươi mới không biết điều đó thôi."

"Mà, cũng qua 5 năm rồi nhỉ?" Phong tướng quân đột nhiên chuyển đề tài.

"Vâng, con có nghe tin Nhu Nhu đi sang xứ, Hoán Luân bên phương Tây đúng không ạ?"

"Ừ, còn ngươi thì ngao du thiên hạ luyện võ. 5 năm này, Nhu Nhu mở rộng ngoại giao, Hoán Luân phát triển kĩ thuật, còn ngươi thì về đây thành Võ Trạng Nguyên."

"Còn Điềm Ty Ty thì sao ạ?" Võ Trạng Nguyên hỏi.

Vì hầu hết ở là ở phương xa tu luyện, Điềm Ty Ty là người duy nhất cậu không biết rõ tin tức. Nhưng thật kì lạ, Phong tướng quân thậm chí còn không màng nhắc đến nàng.

Phong tướng quân thở dài não nề.

Võ Trạng Nguyên biết, chuyện tiếp theo sẽ chẳng vui vẻ gì cho cam.

Phong tướng quân nặng nề nói: "Coi như ngươi may mắn, Nhu Nhu cùng Hoán Luân còn hai ngày đường nữa, các ngươi mau sang gặp Điềm Ty Ty cách cách một lần cuối đi."

"Thiên kim sắp sang phương Bắc hòa thân rồi a."

Tin dữ như sét đánh ngang tai Võ Trạng Nguyên.

6》

Lúc này còn chưa biết chuyện gì xảy ra, Tâm Nhu Nhu còn bình lặng ngồi xe ngựa.

Sau đó, xe của nàng bị chặn. Nàng nghe thấy mã phu la mắng cái gì đó, rồi im bặt.

"Thật có lỗi, nhưng liệu ta có thể gặp lệnh nữ của các người không?"

Mã phu chảy mồ hôi hột. Trước là hổ, sau là sư tử a. Hắn còn đang nghĩ cách làm sao uyển chuyển nói với vị công tử này, thì màn xe đã lật lên.

"Vị này, ngươi không thấy thật vô lễ khi chặn xe của một tiểu thư ư?" Tâm Nhu Nhu khó chịu.

Nàng nhìn lên, chợt hiểu ra vì sao mã phu của mình lại không dám nói gì.

Ngoại trừ nàng ra, ai dám nói gì trước con của Đại Thần ngoại giao - Hoán Lưu kiêu ngạo này!

Nàng thấy hắn vô sỉ cười: "Hello Nhu Nhu, không vô lễ thì ngươi sẽ không ra a?"

"Muốn đi cùng xe không?"

Trong phút chốc, Tâm Nhu Nhu muốn dùng chiêu Sư Tử Gầm ban xưa của mình, hét vào mặt tên này 7 chữ "Nam nữ thụ thụ bất tương thân"!

7》

Cuối cùng vẫn là ngồi cùng xe.

Tâm Nhu Nhu ghét bỏ quay mặt đi.

Hoán Lưu nịnh nọt nói: "Thôi nào, cậu cũng đừng giận dai như vậy, tớ có quà xin lỗi đàng hoàng nha."

Tâm Nhu Nhu tò mò hé mắt: "Quà cáp gì?"

"Tèn ten! Son môi đó!" Hoán Lưu Chìa ra một thỏi son dài của phụ nữ Châu Âu, giá thành nhìn biết ngay là rất đắt đỏ.

Tâm Nhu Nhu liền quên hết giận giữ, đoạt lấy cây son ngắm nghía "Thật đẹp! Lần này tha cho cậu a!"

8》

"Tớ còn chuẩn bị rất nhiều quà a." Hoán Lưu nói.

"Cậu là nhiều nhất, đến Võ Trạng Nguyên mười kí gạo, Điềm Ty Ty thì là đồ chơi."

Tâm Nhu Nhu thật sự hết nói nổi: "Vì cái gì Võ Trạng Nguyên lại là mười kí gạo?"

"Bởi vì không nghĩ ra được đồ tặng chứ sao! Mười kí gạo ngon cho cậu ta ăn bể bụng a, dù sao cũng là thùng cơm."

Nói cũng đúng thật.

Tâm Nhu Nhu cất thỏi son vào hầu bao, nàng quay sang hỏi Hoán Luân: "Cậu còn nghĩ Ty Ty sẽ thích đồ chơi của cậu sao?"

"Sao lại không?" Hoán Luân khó hiểu.

Tâm Nhu Nhu cười nhạo cậu ta, nàng lấy đàn tranh, lên dây.

"Cậu làm cái gì vậy?" Hoán Luân càng thắc mắc tợn.

"Giải thích cho kẻ mù thông tin biết 5 năm qua đã xảy ra chuyện gì a."

9》

Đây là một bài hát nơi trà quán.

Từ một vị nghệ sĩ vô danh, mượn nhờ giọng ca của chim hoàng yến, nói hộ lòng chàng.

Chàng có một tình yêu.

Một tình yêu bé nhỏ.

Dành cho đóa hoa trên cao nguyên, chàng không thể với tới.

Đóa hoa đó, là Điềm Ty Ty cách cách.

Mĩ nữ đệ nhất kinh thành, võ công cao cường, tài năng xuất chúng.

Hoàng vị là nhờ nàng mà vững.

Non sông nhờ nàng mà ấm no.

Ai biết không, vị thiên kim ấy, còn quá đỗi tốt bụng.

Ở vùng quê bị lãng quên của ta, là nàng điều khiển vạn voi đến cứu trợ, là nàng nói chuyện với vạn điểu để ban phúc?

Đó là câu chuyện tình của ta, ta mang ơn nàng cho ta cuộc sống này.

Vậy nên, nhờ hoàng yến cất lên giúp ta khúc ca.

Để tôn vinh vị Cách Cách mà thần dân yêu mến.

10》

"Wow, fantastic." Hoán Luân không kìm lòng được thốt lên.

"Cậu nói tiếng Trung đi được không nào." Tâm Nhu Nhu cất đàn đi.

Nàng biết Hoán Luân không chỉ ca ngợi tiếng đàn tiếng hát của nàng, mà còn bất ngờ trước nội dung của nó.

Dù sao, nàng cũng như vậy.

Ai mà nghĩ được, Điềm Ty Ty năm xưa một thân không lễ nghi, ăn nói hàm hồ, học không giỏi, lại lười biếng, có thể trở thành một người huyền thoại vậy a.

"Ta còn đi hỏi xung quanh để xác thực, phải nói phản ứng của mấy người đó rất quá khích nha." Tâm Nhu Nhu nhớ lại mà nhức đầu.

"Xem ra 5 năm qua đã xảy ra nhiều chuyện rồi nhỉ." Hoán Lưu cảm thán.

"Thật mong được gặp lại cậu ấy." Tâm Nhu Nhu mỉm cười.

Rầm.

"Có kẻ tấn công!"

Mã phu hét lên, cung nữ hoảng hốt la thất thanh.

Hoán Luân theo bản năng đem Tâm Nhu Nhu bảo hộ đằng sau người.

Sau đó, một trận rung lắc dữ dội xuất hiện. Hoán Luân ôm chặt Tâm Nhu Nhu phòng nàng ngã vào thành xe.

Rồi hai người cảm giác mã xa bay lên!

Đúng, là bay lên a!

Tâm Nhu Nhu cảm thẩy chóng cả mặt.

Hoán Luân thò đầu nhìn xuống phía dưới, cảm giác đầu mình đau đớn.

"Võ Trạng Nguyên! Cậu đang làm cái gì đó?!"

Võ Trạng Nguyên điều chỉnh tốt tư thế nâng, thầm cảm ơn vì mã xa không quá nặng, như vậy thì một ngày đường là không thành vấn đề.

Hoán Luân còn không biết huynh đệ chí cốt của mình đang nghĩ cái gì?

Trước khi trời đất quay cuồng thêm một lần nữa, Hoán Luân chỉ kịp hét lên " Cậu đừng có phát điên, mau thả xuống rồi có gì từ từ nói!"

Rồi bị văng vào thành xe.

Tâm Nhu Nhu kịp thời giữ Hoán Luân lại để cậu không bay lung tung nữa, đang chuẩn bị nổi giận, thì lại nghe Võ Trạng Nguyên nói: "Không còn thời gian nữa, Điềm Ty Ty sắp đi hòa thân rồi!"

Đầu óc Tâm Nhu Nhu và Hoán Luân trống rỗng.

Hòa thân?!

11》

"Hạ cung tên xuống, đó là Võ Trạng Nguyên!" Ma Cô (Nấm rơm) hét lên với cận vệ.

Hắn khó hiểu nhìn Võ Trạng Nguyên bay qua cửa thành với mã xa sang trọng. Hết Điềm Ty Ty náo loạn, giờ Võ Trạng Nguyên tiếp bước hay gì?

Nhưng đó không phải mối bận tâm của Tâm Nhu Nhu, Hoán Luân và Bạch Mễ Phạn ngay thời điểm này.

Không hổ danh là người đi xứ học hỏi, dù bay lên bay xuống một ngày trời, Tâm Nhu Nhu và Hoán Luân cũng chỉ lảo đảo một chút, Bạch Mễ Phạn thì càng không nói, lưng đổ mồ hôi nhịp thở không loạn, đặt mã xa xuống sân của Phi Yến Điện.

Cả ba nhanh chóng vọt vào.

Họ nhìn thấy Ma Lạt nhũ mẫu đang ngồi đó, vẻ mặt lo âu.

Chưa kịp hỏi han một điều gì, đã thấy Đông Cô hốt hoảng chạy vào: "Nhũ mẫu, người mau nghĩ cách a. Cách Cách, Cách Cách, nàng bị Hoàng Hậu nương nương vu oan, phạt trượng đến ngất xỉu ở Phượng Nghi Điện rồi ạ!"

12》

Tâm Nhu Nhu, Hoán Luân cùng Bạch Mễ Phạn sững sờ, tâm lạnh một nửa.

"Sao mọi chuyện lại như vậy?!" Ma Lạt bật dậy khỏi ghế.

Đông Cô không màng ở đây có người, trực tiếp khóc lên: "Nô tì nào có biết! Đang yên đang lành, Hoàng Hậu nương nương bỗng dưng va vào Cách Cách, sau đó ăn không nói có, phạt Cách Cách 50 trượng!"

"Mau, mau tìm thái y, bẩm báo cho Hoàng Thượng! Quá quắt lắm rồi!" Ma Lạt chưa bao giờ nghĩ mình có thể mất bình tĩnh như vậy.

Đông Cô chạy vọt ra ngoài, hiện tại còn không nhớ được Hoàng Điện ở hướng nào, nhưng tâm tình lo lắng quá độ khiến cơ thể cô hành động theo bản năng.

"Ầy, không cần phải như vậy, Đông Cô tỷ tỷ" Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh Đông Cô.

Điềm Ty Ty dùng khinh công, đáp xuống Phi Yến Điện nhẹ nhàng.

Đông Cô sững người trong chốc lát, nàng dùng hết khí lực ôm lấy Điềm Ty Ty cả người đầy máu: "Cách Cách à!"

Điềm Ty Ty chỉ biết vỗ vai Đông Cô an ủi nàng, lòng còn đang thắc mắc ở đâu ra cái xe ngựa thế này.

Ma Lạt nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, lòng ngũ vị tạp trần.

Điềm Ty Ty thản nhiên bảo: "Đừng lo lắng, con ngủ quên đấy, không phải ngất xỉu đâu."

13》

"Người còn dám ngủ?" Ma Lạt hết nói nổi.

"Bà ta đánh một lần đánh đến 50 trượng! Không đau chết chính là chờ bị đánh đến chán chết!" Điềm Ty Ty vò đầu, phàn nàn nói.

"Mỗi tuần ba ngày đều bị bà ta kiếm cớ đánh, sống được đến bây giờ con cũng quen rồi." Điềm Ty Ty thở dài, bảo Đông Cô mau thả mình ra, rồi cởi áo gấm.

Giờ thì không biết đây là đỏ của vải nhuộm, hay là máu của nàng đây. Suýt xoa khi thấy miếng thịt đi theo cùng sợi vải, Điềm Ty Ty đưa cho Ma Lạt cái áo.

Vết thương dữ tợn lộ rõ.

"Bà già đó lại thấy ngứa mắt vì con lại giúp phụ hoàng giải quyết chuyện triều chính a. Phiền phức chết đi được." Điềm Ty Ty tiếp tục huyên thuyên, giống như Đông Cô, nàng còn không biết trong phòng có người.

Không những là người, mà còn là cố hữu thân thiết Tâm Nhu Nhu, Hoán Luân và Bạch Mễ Phạn!

Trách sao được, Điềm Ty Ty bây giờ còn đang vật lộn với đầu óc càng ngày càng mơ hồ của mình.

"Đem quần áo của con đốt hết đi. Chuẩn bị giúp con băng vải với thuốc đắp." Ma Lạt chỉ kịp nghe cách cách nàng nói như vậy, xoay người đã thấy nàng vượt qua bà, để lại bóng lương đầy máu.

Điềm Ty Ty không có tâm trạng nói nhiều, đau đớn khó có thể ức chế tràn khắp người.

Suy nghĩ của nàng bắt đầu rối loạn.

Ngọc mão đã nứt rồi, kêu người thay cái mới để ngày may còn gặp Tâm Nhu Nhu a?

không, không phải chuyện này.

Bà già đó, không có sức đánh mình đến mất máu quá độ được.

Trên cây trượng đó, hẳn là có thuốc.

Chậc, Điềm Ty Ty! Điều đó còn không quan trọng bằng việc mày lết được đến giường!

Điềm Ty Ty lấy tay đỡ đầu. Đau quá.

Trong phút chốc, nàng mất thăng bằng, ngã xuống.

Sàn nhà nhất định sẽ rất lạnh. Điềm Ty Ty nghĩ bâng quơ, tiếng của Đông Cô hét lên xa dần xa.

Nhưng có một ai đó đã đỡ nàng. Giống như ánh sáng một lần nữa quay lại. Giống như mặt trời một lần nữa ấm áp.

Bạch Mễ Phạn vòng tay ôm ngang Điềm Ty Ty, hốt hoảng nghĩ, cậu ấy thế nhưng nhỏ như vậy. Một tay liền ôm hết được.

Nàng biết: "Anh Túc Tán, bà ta lại dám dùng thứ thuốc đó!"

"Anh Túc Tán?!" Bạch Mễ Phạn vô thức siết chặt tay mình lại. Cơn giận giữ trào dâng.

Loại độc dược để tra tấn này, trong Võ Lâm cũng rất nổi danh. Không hiếm kẻ bỉ ổi dùng nó so chiêu, mà từng là người bị hãm hại, Bạch Mễ Phạn hiểu rõ thứ thuốc đó đáng sợ như thế nào.

Điềm Ty Ty bỗng dưng nhận ra, người đỡ nàng không phải Đông Cô tỷ tỷ.

Đây là một cánh tay vạm vỡ của nam nhân, màu da đồng đỏ của người tập võ.

Nàng quen ai như vậy sao? Nàng phải làm gì đây, nếu người đó đã nghe hết tất cả?

Điềm Ty Ty quay người lại, đáy lòng phát lạnh.

"Võ... Võ Trạng Nguyên?"

Thiếu niên nhìn nàng, ánh mắt nghiêm nghị như năm xưa.

Đầu óc quay cuồng, Điềm Ty Ty biết, nàng lần này xong đời rồi.

Cứng ngắc xoay cổ sang trái, lời cầu nguyện thiết tha cùng lời nói dối đậm sâu tan vỡ.

Tâm Nhu Nhu đứng ở đó, cả người lảo đảo được Hoán Luân vẻ mặt muộn phiền đỡ lấy.

Nàng run rẩy đến quên cả việc phải tránh khỏi Bạch Mễ Phạn: "Không thể nào... Là tớ nhớ nhầm ngày ư?"

Tâm Nhu Nhu nức nở, nước mắt từng giọt từng giọt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của nàng.

Ôm lấy tỷ muội thân thiết của nàng, ôm lấy bảo vật trời cao ban cho nàng ngày ấu thơ, Tâm Nhu Nhu nghẹn ngào bảo: "Không có, là bọn mình đến sớm hơn một ngày a, Ty Ty ngu ngốc!"

"Nếu bọn tớ đến muộn một ngày, cậu có phải sẽ ôm tất cả rồi chết đi không, Điềm Ty Ty!" Tâm Nhu Nhu dùng hết sức lực gào lên, nàng khóc đến không dừng được.

Điềm Ty Ty không thể trả lời.

Bạch Mễ Phạn cảm thấy thật hoang đường.

Trên khuôn mặt của Điềm Ty Ty, thế nhưng lại là dáng vẻ cam chịu đó.

Dáng vẻ nói lên tất cả, rằng Tâm Nhu Nhu đoán trúng rồi.

↣↣↣↣↣↣↣↣↣↣

❂ Hello, lại là tui đây, sau bao tháng ngày ngồi phê X27, tui quyết định đổi gió một chút, viết BG nha!

Rất xin lỗi các bạn ship Hiền Hòa x Ori cùng với Võ Trạng Nguyên x Helo, Công chúa Ori thực sự là tác phẩm hiếm hoi tui ship couple BG đó.

Mà quả thực, người viết Helo x Hiền Hòa đã ít, Võ Trạng Nguyên x Ori phải là mò kim đáy bể!

Lảm nhảm nhiều rồi, tui viết mục đích chỉ là để thỏa mãn bản thân thôi, nhưng tui cũng sẽ rất vui nếu mấy bạn tận hưởng câu chuyện của tui với đóng góp ý kiến nè!

À, nhớ giữ gìn sức khỏe mùa dịch nhen!

TO BE CONTINUE!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top