Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Untitled Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3: Hôn thê và cuộc hành trình

"Thiệt là, con nhỏ đó định quyến rũ Đại Du đây mà": Triệu Bích Khuê nhăn nhó ngồi kể với đám fan của Vương Đại Du.

"Chúng ta không nên làm lơ như vậy, nhất định phải làm cho nó nhục mặt thì thôi": Hòa Chi 1 trong đám fan của Vương Đại Du.

Trong lúc đó thì tôi đang...

"Sai rồi, phải dùng công thức này này!!!!": Tôi đập bàn chỉ tay vào cuốn tập mà Vương Đại Du đang viết.

"Này, nói nhỏ nhẹ thôi chứ, la làng vậy không thông nổi lỗ tai tôi đâu": Vương Đại Du nổi quạu nhìn tôi.

"Thôi 2 người yên lặng đi, trời ạ, đây là nhà con ạ": Ánh Dương ngăn cản.

"2 cậu như nợ nhau kiếp trước ý, lúc nào cũng cãi nhau à": Y Thần đang đọc sách trên sofa nhìn sang chúng tôi.

"Tên này quá đần đấy chứ, đây là công thức đơn giản nhất rồi còn gì": Tôi chỉ tay vào Vương Đại Du.

"Nếu cô thôi la làng và choi choi thì tôi tập trung được rồi, này Ánh Dương sao cậu không kèm tớ?!": Vương Đại Du đập bàn cãi lại tôi và quay sang nhìn Ánh Dương.

"Tớ bận học với Y Thần mà": Ánh Dương rót trà cười đểu nhìn Vương Đại Du.

"Tớ hận cậu Ánh Dương": Vương Đại Du chịu thua với vẻ mặt đó của Ánh Dương luôn.

"Xí, tôi mà choi choi hả, tại cậu cứ đòi uống trà và nghe tí nhạc để nghỉ đó thôi": Tôi nhìn thẳng vào Vương Đại Du.

"Mỗi lần tôi uống trà toàn là cô bị vấp ngã đổ trà lên người tôi, nãy giờ tôi thay hơn 5 cái áo rồi đấy": Vương Đại Du cãi lại.

"Thôi, 2 người bị lạc đề nhanh quá đấy": Ánh Dương ngồi nhấp miếng trà rồi liếc sang tụi này.

"Xin lỗi": Vương Đại Du dỗi 1 tiếng xin lỗi rồi ngồi ạch xuống ghế.

"hehe sorry bợn hiền": Tôi cũng cười xin lỗi và ngồi xuống.

"Giờ này đang 8 giờ tối đấy, đừng làm ồn và để Ngọc Dương ngủ đi": Ánh Dương đem 2 ly trà đến chỗ chúng tôi.

"Ừ nhỉ": Tôi đứng phắt dậy và.....

Ào

Cái ly trà trên tay Ánh Dương đã đổ đầy lên người Vương Đại Du.

"Này.....cái này cái thứ mấy rồi hả!!": mặt của Vương Đại Du đỏ lên như tức đến tận cùng.

"Thì....thì cái thứ 6": Tôi cười tươi.

"Cái con nhỏ này": Vương Đại Du đứng lên và tay cầm bình trà và...

"Á, tôi...tôi xin lỗi lần thứ 6 đấy AAAAAA":Tôi chạy như điên và theo sau là Vương Đại Du cầm bình trà hớt hả đuổi theo tôi.

"Cô đứng lại đó cho tôi": Vương Đại Du chạy theo tôi .

"haha": Y Thần và Ánh Dương ngồi nhìn 2 đứa tôi cười vui vẻ.

"Hic, tôi xin lỗi rồi kia mà": Tôi chạy lòng vòng ngoài sân mệt muốn đứt hơi, tại sao biệt thự của nhà họ Kim lại lớn như vầy hic.

"Hà Thu Đạm, đứng lại cho tôi": Vương Đại Du vẫn đang rượt theo.

Ơ, đây là lần đầu cậu ấy gọi tên tôi.....

Sáng hôm sau.

"Xí, hôm qua làm chạy mệt té khói luôn":Tôi dựa vào lưng Ánh Dương than thở.

"Hôm qua do cậu hậu đậu nên thành ra thế mà =='": Ánh Dương bó tay trả lời.

"Hứ, tớ là ghét tên Vương Đại Du đó, tớ cố tình đổ lên đấy chứ": Tôi lên giọng bù đắp cho sự hậu đậu của tôi.

Vừa nói xong có 1 giọng nói trầm với vẻ tức giận vang bên tai tôi....

"Cô nói gì cơ?!":Vương Đại Du áp sát tai tôi cằn nhằn nói.

"Vương.....Vương Đại Du!!!!": Tôi hoảng hồn nhảy ra xa 1m.

"Cô làm như tôi là ma không bằng vậy hả?": Vương Đại Du bực mình nhìn tôi.

"Cậu còn đáng ghét hơn chị tôi nữa!": Tôi lấp liếm trả lời xong kéo Ánh Dương chạy đi cái vụt.

"Ơ, con nhỏ này!": Giọng Vương Đại Du vang vọng.

"Này Đại Du, Thu Đạm chưa biết à?": Y Thần đi bên Vương Đại Du hỏi.

"Cô ta không cần biết đâu, dù gì cũng sắp rồi": Vương Đại Du lạnh lùng trả lời.

Tối 7h30.

"Thu Đạm, em xong chưa hả": giọng nói chị Thu Nguyệt vang chói tai ở tầng dưới lên phòng của tôi.

"Chậc, cho em thêm 5 phút nữa coi": Tôi la làng lại.

"Tiểu...tiểu thư ngồi yên để tớ làm tóc": Thái Nhi hoảng hốt gấp gáp làm tóc cho tôi.

"Xì, cậu bình tĩnh đi Thái Nhi, ai ăn thịt cậu đâu mà hoảng thế": tôi dựa vai vào ghế.

"Tiểu...tiểu thư biết đó, ông chủ khó tính cỡ nào mà": Thái Nhi lo sợ.

"Hm?, ba tớ mà đáng sợ à, ông ấy chiều tớ không hết thì thôi chứ": Tôi cười đùa.

Rầm!!! cửa phòng tôi mở ra 1 cách bạo lực.

"Còn ở đây tám chuyện hả!!!?": Chị Thu Nguyệt bốc lửa cả trên đầu.

"Ớ": Tôi và Thái Nhi cùng xanh mặt nhìn chị Thu Nguyệt.

Hôm nay chị Thu Nguyệt giận dữ vậy là do đây là ngày tôi đi gặp hôn thê của tôi.

Khi đến nơi, Khách sạn 5 sao , quản gia mở cửa xe, tôi và chị Thu Nguyệt bước xuống 1 cách lộng lẫy cùng với những tiếng reo hò không ngớt của fan tôi và chị tôi. Vì ba mẹ tôi rất tài năng và đẹp mã, họ là diễn viên nên khi sinh ra chị em tôi được thừa hưởng sắc đẹp lẫn tài năng của họ. Tôi và chị tôi đã từng được rất nhiều người cầu hôn nhưng tôi đã có hôn thê dù không biết mặt người đó, chỉ là tôi được ba mẹ dặn từ nhỏ là tôi đã có hôn thê, với tính cách bướng bỉnh của tôi nên tôi đâu thèm quan tâm chuyện yêu đương, còn chị tôi thì nghiêm túc, không nhận những lời cầu hôn qua đường đó.

"Hà Thu Nguyệt, Hà Thu Nguyệt, hôm nay là ngày gặp mặt hôn thê em gái cô, cô nghĩ như thế nào?": Đám phóng viên tụ tập đông đúc lại.

"Tôi rất mừng cho em ấy": chị Thu Nguyệt chỉ mỉm cười đáp lại.

"Đi thôi chị": tôi hối thúc chị Thu Nguyệt. Tôi không thể chịu nổi với đám nhà báo nhiều chuyện đó được.

"Thu Đạm": Ánh Dương gọi.

"Ánh Dương, cậu cũng có hôn thê hả": Tôi tò mò tại sao Ánh Dương lại ở đây.

"Không, tớ đến vì cậu mà, đại tiệc đó, 2 cậu sẽ đính hôn luôn đấy": Ánh Dương nói với ý nghĩ là tôi chưa hề biết chuyện này, cơ mà đúng là tôi chưa hề biết chuyện này!!!!OMG!!!.

"CÁI GÌ!!!Cậu không đùa chứ?": Tôi trợn mắt nhìn Ánh Dương.

"Cậu không biết thật á?=='":Ánh Dương ngạc nhiên hỏi.

"Chị tớ không hề nói!": Tôi chóng mặt loay hoay với Ánh Dương.

" Thôi tớ thăng đây nói chuyện với cậu mệt hơi quá": nói xong Ánh Dương lạnh lùng bỏ bơ vơ tôi.

"Cậu là bạn tớ kiểu đó á!!! ~~~~": Tôi khóc lóc đu theo Ánh Dương.

"Chính vì cậu là bạn thân tớ nên tớ như vậy đây he he": Ánh Dương Cười gian xảo bỏ đi 1 mạch.

"Cậu....đồ chơi khăm!!! ~~~~": Tôi chửi bới Ánh Dương.

"Sao em lại ngồi giữa tiếp tân khóc thế": Đại Dương hỏi vẻ nghi ngờ.

"Em bị Ánh Dương bỏ rồi T^T": Tôi khóc lóc với anh Đại Dương.

"Hai em có vẻ thân thiết quá nhỉ": Đại Dương mỉm cười nhưng vẫn lạnh lùng.

"Cậu vào bàn ngồi đi chứ, con gái gì mà lông nhông thế": Ngọc Dương kêu gọi tôi.

"Rồi, rồi": Tôi bất mãn ngồi đợi.

"Thu Đạm ơi": tiếng gọi nhõng nhẽo trầm ấm và đầy cưng chiều, chắc chắn là giọng của...

"BA": Tôi vui mừng đứng phắt dậy và ôm lấy ba.

"Hic, ba buồn quá, hôm nay con đi đính hôn rồi": Ba tôi ủ rũ.

"Kìa ông, Thu Đạm lấy người quen thân với gia đình ta mà, không cần lo đâu": Mẹ tôi cũng bước đến.

Người mà tôi sắp gặp là con trai của bạn thân ba mẹ tôi nên tôi cũng không lo lắng lắm, vì ba mẹ tôi là người tốt nên bạn thân ba mẹ tôi cũng tốt luôn ^^.

"Cục cưng của mẹ sắp lấy chồng rồi": Mẹ tôi vui mừng véo má tôi.

"Em đi rồi, chị biết quản ai": Chị Thu Nguyệt cũng buồn bã theo ba .

Thế đấy, gia đình của tôi là như thế, dòng tộc nhà họ Hà lúc nào cũng vui rộn như thế từ khi tôi được sinh ra đời. Trước đây ba tôi rất khó tính, nhưng khi tôi ra đời dần dần ba trở nên vui hơn trước. Theo như tôi nghĩ bây giờ là dòng họ nhà họ Hà đi tới đâu thì nhộn nhịp tới đó.

"Ô, Vương Thái, tớ nè": 1 người đàn ông trông trạc tuổi ba tôi gọi tên ba tôi và bước đến.

"Ơ, Hỉ Phong, con gái tớ nè": ba tôi cười và chỉ vào tôi.

"Tuyết Phi, Vương Thái là 2 người phải không?": 1 người phụ nữ trông rất sang trọng nhưng vẻ mặt rất hiền từ bước tới.

"Nhi Ánh, cậu và chồng cậu đều ở đây rồi, giới thiệu luôn, đây là Thu Đạm con gái út của tớ": Mẹ tôi vỗ vào vai tôi, cười vui vẻ giới thiệu.

"Ơ...Dạ chào cô chú ạ": tôi giật mình trả lời.

"Chà, con bé xinh quá đi": chú Hỉ Phong tấm tắc khen ngợi sắc đẹp của tôi.

"Con bé chắc chắn sẽ rất hợp đôi với con trai tớ": cô Nhi Ánh nói 1 cách chắc chắn.

"Vậy con trai cậu đâu?": Mẹ tôi hỏi và ngó xung quanh.

"Nó kìa! vừa đến luôn": Cô Nhi Ánh chỉ tay ra sau lưng tôi.

Tôi xoay lại và....1 người con trai mặc vest trắng, mái tóc đen óng ánh được chải chuốt rất kĩ, đôi lông mày cong cùng với đôi mắt bạc ánh nhìn tôi, và tôi nhận ra 1 điều.

"Vương Đại Du!!!!!?": Tôi đứng dậy và mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu ta.

"Ồ, 2 người đều biết nhau rồi à": cô Nhi Ánh vui vẻ nhìn tôi cười tươi.

"Làm lễ đính hôn liền đi!": Chú Hỉ Phong cũng đồng lòng theo.

"Tại.....tại sao lại là cậu ta !~~~?": Tôi bất mãn ụp mặt xuống bàn.

"Chậc, sao cô bất mãn thế": Vương Đại Du bỏ 2 tay vào túi quần nhìn tôi.

"Ái chà, cậu biết Đại Du nhỉ?": Bỗng dưng Ánh Dương xuất hiện và trêu chọc tôi.

"Cậu được lắm Ánh Dương!!": Tôi liếc sang Ánh Dương.

"Ánh Dương, dạo này con như thế nào, khỏe không?": mẹ tôi ôm lấy Ánh Dương hỏi liên tục.

"Con vẫn ổn, vui cho Thu Đạm vì sắp lấy chồng đó thoai hihi": Ánh Dương cười mỉm.

"A, Ánh Dương đó hả con?!": cô Nhi Ánh sáng mắt hiền dịu nhìn cậu ấy.

"Cô Nhi Ánh, chú Hỉ Phong lâu rồi không gặp ạ!": Ánh Dương nhìn cả 2 người vui vẻ.

"Cô chú phải đi công tác suốt, hôm nay có dịp rảnh đi đính hôn cho Đại Du đấy thôi, lâu không gặp nhìn con xinh đẹp nhiều lên đấy. Tiếc là con lại không thích 2 thằng con trai nhà chú!": chú Hỉ Phong cười dịu dàng nhìn Ánh Dương. Dường như cô Nhi Ánh và chú Hỉ Phong xem Ánh Dương như con gái ruột họ vậy.

"Không phải con không thích, vì họ không thuộc tuýp người của con thôi! Vả lại con tin Thu Đạm sẽ trị được Đại Du đấy ạ!": Ánh Dương trêu Đại Du 1 cách gián tiếp khiến cậu ta lườm Ánh Dương.

"Con của nhà họ Kim có khác nhỉ, con thừa hưởng sắc đẹp của ba và mẹ con nhiều đấy": ba tôi cười tươi xoa đầu Ánh Dương.

"Con cũng đẹp ngang ngửa cậu ấy kia mà": tôi ôm lấy Ánh Dương nũng nịu.

"Bó tay với con gái chú đó hì hì": Ánh Dương mỉm cười sắc sảo

"Rồi, chúng ta làm lễ đính hôn đi": cô Nhi Ánh nắm lấy tay tôi và Vương Đại Du.

"Hả, vẫn tiếp tục sao?!": Tôi cằn nhằn.

"Cô ồn quá": Vương Đại Du lạnh lùng nói.

Và như thế đêm đó tôi và Vương Đại Du đã đính hôn.

Sáng hôm sau ở trường.

"Này, đừng tưởng trở thành hôn thê rồi 2 người sẽ đến với nhau!!!":Triệu Bích Khuê đứng trước tôi vênh mặt nói.

"Hả?": tôi còn thẫn thờ ăn sáng nhìn Triệu Bích Khuê.

"Sáng sớm mà gây sự rồi hả Bích Khuê?": Y Thần nhìn cô ta cười.

"Thôi, không sao đâu Y Thần, tớ vẫn ăn ngon mà": Tôi nhìn Y Thần mỉm cười.

"Chậc, 2 người đã đính hôn sao mà sáng không gặp nhau đi?":Ánh Dương thở dài ngồi xuống cạnh tôi.

"Mấy người lơ tôi đó hả!!": Triệu Bích Khuê hét lên.

"Bích Khuê, đừng làm ồn buổi sáng!": Vương Đại Du lạnh lùng ngồi xuống cạnh Y Thần.

"Này này, tôi ngồi với Ánh Dương và Y Thần vì 2 người là bạn tôi, cậu không được ngồi đây!": Tôi đập bàn lên tiếng với Vương Đại Du.

"Y Thần và Ánh Dương là bạn tôi, còn cô là vợ chưa cưới của tôi, lý do nhiu đó vừa lòng cô chưa?": Vương Đại Du lạnh lùng đáp.

Khi nghe đến câu "Vợ chưa cưới của tôi" của Vương Đại Du, Triệu Bích Khuê điên tiết lên.

"Ùm, lý do khá hợp lý": Tôi chịu thua......Ào...người tôi ướt nhem và lây sang cả Ánh Dương. Là Triệu Bích Khuê và Hòa Chi dùng 2 xô nước đổ lên người tôi nhưng vô tình trúng Ánh Dương. Vương Đại Du và Y Thần cũng trợn tròn mắt lên nhìn chúng tôi với vẻ bất ngờ. Y Thần liền dùng khăn tay chạy qua lau người cho Ánh Dương, còn tôi thì đứng phắt dậy.

"2 cậu làm gì vậy hả": tôi tức giận lên.

"Vì mày mà Vương Đại Du và Y Thần không đi theo bọn này nữa!!":Triệu Bích Khuê lên giọng.

"Dù thế nào thì bọn này vẫn không xin lỗi với thứ người như mày!!": Hòa Chi vênh váo.

"Mau....Xin...lỗi..mau!!": kế bên tôi là Ánh Dương đang ướt sũng như tôi liếc sang Triệu Bích Khuê khiến Y Thần đang lau mặt cho Ánh Dương cũng điêu đứng người.

"Hòa Chi, cô dám gọi Thu Đạm là 'thứ gì' sao?": Ánh Dương liếc 1 cái thật sắc bén, bộ mặt vô cảm vào Triệu Bích Khuê và Hòa Chi.

Nhìn cũng đủ biết là Ánh Dương giận đến mức nào.

"Thôi bỏ đi Ánh Dương à, tụi mình đi thay đồ...": tôi kéo tay Ánh Dương.

"Đồ chết nhát": Hòa Chi không nhìn Ánh Dương và vẫn còn sợ xanh mặt lại nói thêm 1 câu nữa. Triệu Bích Khuê và Hòa Chi vốn rất khâm phục Ánh Dương nên dù có bị cậu ấy la mắng thì họ vẫn không ghét cậu ấy.

"Hứ, làm như cô hay lắm vậy Hà Thu Đạm!": Triệu Bích Khuê cũng chem thêm.

Rầm....là 1 cú đập bàn...không phải của Ánh Dương, mà là của Vương Đại Du.

"Cút mau!!":Vương Đại Du liếc 1 ánh nhìn sắc bén sang Hòa Chi và Triệu Bích Khuê đang sợ tái xanh mặt.

"Đại Du!!!": Triệu Bích Khuê cằn nhằn.

"Cậu nên nghe lời Đại Du chứ, cậu biết Đại Du như thế nào mà!": Y Thần cười mỉm.

Tại phòng vệ sinh nữ.

"Ồ, chị và Thu Đạm": Ngọc Dương bước vào liếc nhìn tôi khó chịu và cười với Ánh Dương.

Không biết sao nhưng từ khi tôi đính hôn với Vương Đại Du xong thì Ngọc Dương có biểu hiện ghét tôi rõ rệt, tôi nghĩ là Ngọc Dương thích Vương Đại Du. Tôi đã thay đồ xong trước Ánh Dương.

"Cậu và Ngọc Dương ra trước đi, tớ thay đồ": Ánh Dương cầm túi đồ bước vào phòng xong thì Ngọc Dương kéo tôi đi ra hành lang vắng người.

"Cậu....cậu luôn làm tớ khó chịu!!": Ngọc Dương thẳng thắn nói.

"Hể, chuyện gì vậy Ngọc Dương?": Tôi hoảng hốt.

"Tại sao cậu lại đính hôn với Đại Du chứ?!": Ngọc Dương gằn giọng.

"Này, chẳng lẽ cậu thích Vương Đại Du?": Tôi hỏi .

"Tớ...tớ ghét cậu.....tại sao...tại sao đính hôn với Đại Du..!!":Ngọc Dương gầm mặt xuống.

"Tớ chỉ được ba mẹ sắp đặt thôi...Tớ xin lỗi.. tớ không biết cậu thích Vương Đại Du!!": Tôi chắp tay.

"Đính hôn rồi cậu vẫn bám theo chị tớ là sao!!!":Ngọc Dương ngước mặt lên la làng >o<.

"Hả?": tôi đơ mặt ra o.o!.

"Lúc nào cũng đi với chị Ánh Dương, tớ không chơi với chị ấy được nữa":Ngọc Dương nức nở.

"Ngọc Dương à @@": Tôi cuống lên.

"Tại sao...tại sao chị Ánh Dương với cậu lại thân nhau thế, tớ....tớ rất ghen tị với cậu!!": Ngọc Dương vẫn cứ khóc.

"Cậu là bạn của tớ mà Ngọc Dương!!": Tôi vừa nói xong câu này Ngọc Dương liền nín khóc.

"Thật chứ, nếu tớ là bạn cậu thì tớ sẽ được đi chơi cùng chị Ánh Dương chứ?": Ngọc Dương hỏi ngố.

"Hả?, vậy trước giờ cậu xem tớ là gì?!!!": Tôi trợn to mắt. Sao cậu ấy lại có thể trẻ con thế, nhìn đáng yêu vô cùng!.

"Hử, nói thật là tớ xem cậu như người ngáng chân giữa tớ và chị Ánh Dương thôi, xin lỗi nha he he": Ngọc Dương cười trêu chọc tôi, nghe xong giống giống mối tình tay ba giữa Ánh Dương, Ngọc Dương và tôi.

"2 người nói chuyện gì thế": Ánh Dương từ nhà vệ sinh bước ra.

"Không có gì ạ hihi, tụi mình đi chơi đi": Ngọc Dương nắm lấy tay tôi và Ánh Dương chạy đi.

Trong giờ học tôi cứ bị Triệu Bích Khuê trừng mắt liên tục, Hòa Chi cũng trừng theo. Hòa Chi dường như có họ hàng gì với Triệu Bích Khuê vì khi khai giảng, cô ta lúc nào cũng đi theo Triệu Bích Khuê cả.

"Mời em giải câu này Hà Thu Đạm": thầy Bắc Thiên Ân chỉ tay về phía tôi.

"HƠ": Tôi bừng tỉnh, thôi chết, nãy giờ lo lớ ngớ đi đâu quên chú ý vào bài học, thôi rồi, đứng nhì toàn khối mà như thế thì bẽ mặt mất!!

Tôi bắt đầu đứng trong 5 giây nhìn lên bài toán đó và đưa ra trả lời 1 cách nhanh gọn.

"Đáp án là 5^2 ạ": Tôi xanh mặt trả lời.

"Đúng đấy": Thầy Bắc Thiên Ân mỉm cười đầy ẩn ý khó có thể đoán được.

"Chậc":Triệu Bích Khuê như muốn tôi bị nhục mặt trước mọi người nhưng không được.

Tan trường về thì có 1 chiếc xe mui trần đứng trước cổng....mọi người túm lại xì xầm bàn tán.

"Xe đón cậu đấy Thu Đạm": Ánh Dương vỗ vai tôi.

"Tiến lên đi, chàng hoàng tử đợi cậu đấy!!!": Ngọc Dương cười tươi đẩy tôi tiến tới.

Là...là Vương Đại Du, ngồi kế là Y Thần!!!!.

"Lên đi": Vương Đại Du lạnh lùng gọi tôi.

"Tại sao tôi phải lên ?!!!": Tôi cằn nhằn.: "Cơ mà đi đâu mà tôi phải theo cậu?".

"Đương nhiên là hẹn hò": Vương Đại Du tỉnh bơ nói.

"Nhưng...": Tôi chưa kịp nói xong thì Vương Đại Du kéo tôi lên xe.

Vèo....

"Trời đất, như vậy là bắt cóc tôi đấy!!!!": Tôi la lớn.

"Ha ha, Đại Du à, cậu gấp gáp quá đấy!": Y Thần cười nhìn sang Vương Đại Du.

"Chậc": Vương Đại Du nhìn ra cửa sổ. Gió thổi tóc cậu ấy bay phất phơ làm tôi nhìn thấy rõ được mặt cậu ta hơn, nhìn rất sáng sủa và điển trai. Sao tôi lại nghĩ thế chứ, tôi đập 2 tay vào mặt mình!!

Sau đó tôi được đưa đến 1 công viên lớn.

"Đi nhé, 2 người chơi vui vẻ đó": Y Thần vẫy tay xong phóng xe đi như gió.

"Vậy, tôi sẽ chơi hết mình đấy, có trò là tôi làm tới đấy nhé": Tôi chắp 2 tay lại nhìn Vương Đại Du với vẻ phấn khởi.

"Được thôi": Vương Đại Du bỏ 2 tay vào túi quần và tỏ vẻ thờ ơ với tôi.

"Này Vương Đại Du, thi đấu nhé, nếu tôi thắng thì cậu hầu hạ tôi trong 1 tuần!": tôi chỉ tay vào mặt Vương Đại Du với vẻ mặt háo thắng.

"Được, còn nếu tôi thắng thì cô phải làm gia sư cho tôi": Vương Đại Du ngước mặt.

Nói xong tôi cầm tay hắn chạy vào khu chơi bắn súng.

"Chỉ được 3 trò thôi đấy nhé, không nhiều cơ hội đâu 'Vương Đần Độn' à": tôi vênh váo đặt biệt danh cho hắn.

"Chậc, làm như tôi chịu thua 'Hà Tinh Nghịch' như cô vậy": Vương Đại Du cũng đâu vừa gì, liền phán cho tôi cái biệt danh từ trên trời đó xuống.

Sau các trò chơi thì....

"Tôi thắng rồi nhé 'Vương Đần Độn', cả 3 trò lận đấy nhé": Tôi giơ tay chữ V chiến thắng trước mặt Vương Đại Du bị thua thê thảm

"Đi về!!!": Vương Đại Du giận dỗi nhìn tôi và nắm lấy tay tôi kéo đi. Trời cậu ta cũng biết giận hờn sao?!!!. Thấy thế tôi im lặng không biết nói gì thêm..

Trên đường về cậu ấy có nói với tôi rằng.

"Ngày mai có tiệc ở nhà tôi, cô phải đến đó!": Vương Đại Du xoay mặt đi chỗ khác.

"Được, mai tôi rảnh": Tôi phấn khởi.

"Tối 7h nghe chưa": nói xong hắn bỏ đi 1 mạch sau khi đã đưa tôi về nhà.

Tại nhà tôi.

"Thu Đạm, em còn giữ chiếc dây chuyền mà Ánh Dương tặng em không, chị thích dây chuyền đó": chị Thu Nguyệt gõ cửa phòng tôi.

Cạch, tôi mở cửa phòng.

"Chị vào đi để em tìm": Tôi nhìn chị có vẻ rất háo hức được chiêm ngưỡng nó đây mà.

Cái dây chuyền đó là Ánh Dương tặng sinh nhật tôi lúc lên 5 tuổi, cậu ấy bảo đó là dây chuyền may mắn, nếu tôi đeo nó sẽ chứng tỏ tôi và Ánh Dương là đôi bạn thân không thể rời xa. Chiếc dây chuyền đó là chỉ có 1 cái trên thế giới, vì đó là chiếc dây chuyền do chính tay Ánh Dương làm ra mặc dù lúc đó cậu ấy chỉ 5 tuổi.

"Ủa?": tôi lục lọi trong tủ.: "Đâu mất rồi!!" tôi hoảng lên.

"Chuyện gì?": chị Thu Nguyệt thắc mắc.

"Cái dây chuyền": tôi bắt đầu lo sợ.

Tôi nhớ lại, cái ngày mà tiệc BBQ tại nhà họ Kim, khi ấy tôi ngất xỉu vì ngã tay trầy xước ra máu và lờ mờ thấy Triệu Bích Khuê cầm 1 thứ gì đó...

"Chị, hôm nay em không có, nên chị đeo cái khác đi": tôi lo lắng nhìn chị Thu Nguyệt.

"Được rồi": Chị Thu Nguyệt ủ rũ.

"Mai mình phải hỏi cô ta mới được": tôi nằm xuống giường với vẻ mặt lo lắng đến xanh mặt, nếu như Ánh Dương mà biết được, liệu cậu ấy còn xem mình là bạn..hic.

Sáng ở trường.

"Triệu Bích Khuê, mau trả tôi cái dây chuyền": tôi đứng trước mặt cô ta với vẻ mặt nghiêm túc.

"Sáng sớm cô muốn gây chuyện hả?!!":Triệu Bích Khuê lườm tôi.

"Lần ở tiệc BBQ cô đã chôm cái dây chuyền của tôi!!": tôi gằn mặt.

"Chuyện gì thế?": Ánh Dương bước đến.

"Ánh Dương....lần...lần trước ở tiệc BBQ, Triệu Bích Khuê đã lấy cái dây chuyền và cô ta đang đeo..nó": tôi ấp úng.

"Ánh Dương à, là Hà Thu Đạm quẳng vào thùng rác và tớ lấy ra đấy": Triệu Bích Khuê đổi giọng ngọt ngào với Ánh Dương.

"Gì cơ?!": thật xảo trá mà, tôi cũng giận dữ kèm theo lo lắng.

"....":Ánh Dương im lặng 1 hồi lâu .

"Tôi tin bạn thân của tôi, nếu cô muốn dây chuyền đó thì cứ giữ lấy, tôi chỉ cần Thu Đạm bên tôi là được": nói xong Ánh Dương cười trừ rồi nắm lấy tay tôi rời đi, bỏ lại cô ta ngồi quê 1 cục ở đó.

"Cậu...cậu giận tớ à?": tôi ấp úng.

"Không": Ánh Dương trả lời trống không.

"Rõ ràng cậu đang giận mà!": tôi hét lên.

"Tớ vốn như vậy mà!!!": Ánh Dương bực bội xoay lại nhưng khi vừa xoay lại thì ngớ người ra nhìn tôi.

"Rõ....rõ ràng cậu giận....giận tớ mà..u..u": tôi run run nói và tôi dường như sắp bật khóc đến nơi.

Ánh Dương ôm lấy tôi.

"Cậu là đồ ngốc hả, tớ là người vốn như vậy, đã không giận cậu mà khóc hả, cậu làm vậy người ta tưởng tớ ăn hiếp cậu đó!!!":Ánh Dương tuông ra 1 trào.

Sau khi tôi khóc đã đời thì tôi và Ánh Dương ngồi ở căn tin.

"Tớ...tớ rất sợ khi mất đi ai đó quan trọng lắm, giống như khi nãy tớ tưởng cậu giận tớ đó": tôi kể cho Ánh Dương.

"Chính vì tính cậu như vậy nên cậu là bạn thân nhất của tớ đó": Ánh Dương mỉm cười nhìn tôi.

Tan học, tôi đi vào thư viện thì thấy Vương Đại Du, cậu ta ngồi đó xem những cuốn sách dày đặc và Y Thần kế bên nhìn vào cậu ấy đang đọc những cuốn sách đó.

"Cậu ấy hầu như ít khi đi chơi để chú tâm vào học hành lắm": Chị thủ thư kể lại cho tôi nghe ngày nào cậu ấy cũng ngồi trong thư viện hơn 10 tiếng mới rời đi.

"Vì người anh trai bỏ đi không 1 lời nên cậu ấy trở thành người thừa kế gia tộc": chị thủ thư kể tiếp.

Đúng là cậu ấy có 1 người anh trai, nhưng mình không ngờ là anh cậu ấy bỏ đi mà không báo với gia đình.

Tối 7h tại nhà họ Vương, tôi diện đồ và đi đến bữa tiệc.

"Này, cô em nhảy không": những người con trai trạc tuổi tôi đều đến phía tôi và nói câu đó.

Tôi bỗng nghe thấy được những lời đau lòng.

"Tôi thấy cậu nhị thiếu gia này còn trẻ quá, liệu quản lí cả 1 tập đoàn được không": bọn họ bàn tán những điều không tốt đẹp cho Vương Đại Du.

"Này cô là hôn thê của Đại Du nhỉ": 1 người con trai bước đến, trông rất sáng sủa.

"Hoài Dực, con trai nhà họ Điền": người đó tự giới thiệu về bản thân mình với vẻ tự tin.

"Tôi là Hà Thu Đạm, con gái út": Nói xong Hoài Dực liền ngớ người.

"Cô là con gái của nhà họ Hà sao!!": Hoài Dực ngạc nhiên trả lời.

"Tiếc cho cô phải lấy Vương Đại Du, không biết hắn quản lí được tập đoàn và cô không nữa": Hoài Dực sắc sảo suy nghĩ. Hắn nói những lời đau lòng đó khiên tôi bực mình giùm Vương Đại Du.

Ào...tôi tạc ly rượu trên tay tôi lên người hắn.

"Cô làm gì vậy hả!!!!": Hoài Dực la lên.

Tất cả khách mời đều quay lại nhìn.

"Không ai được nói như thế với chồng chưa cưới của tôi, khôn hồn thì cậu nên biến khỏi đây đi!!!": Tôi tức giận khoanh tay trước mặt Hoài Dực.

"Nói cho mà biết, Vương Đại Du hoàn toàn có thể làm được tất cả, vì cậu ấy rất là chăm chỉ, tôi tin cậu ấy!!": Tôi gằn giọng lên với Hoài Dực

Vương Đại Du bỗng mỉm cười nhìn tôi và ôm lấy eo tôi tự tin giới thiệu với mọi người: "Giới thiệu với mọi người, đây là hôn thê cũng như là vợ chưa cưới của tôi, cô ấy tên là Hà Thu Đạm" nói xong tất cả mọi ngưởi đều vỗ tay rôm rả.

Trong chốc lát tôi đỏ mặt lên, không hiểu vì sao mặt tôi lại đỏ liệng lên như vậy.

Tại phòng khách sạn, phòng đặc biệt, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi trong đó để còn tiếp khách đợt 2, và những người khách ở đợt 2 đều là những cựu quý tộc, riêng mỗi cậu Hoài Dực ban nãy đáng nhẽ phải ở trong bữa tiệc đợt 2 nhưng ko hiểu sao cậu ta lại đi nhầm đợt 1. Thôi không nghĩ nữa. Quay lại thực tại.

"Này, tại sao cậu tự tin giới thiệu tôi như thế, lúc đầu cậu đâu có đồng ý cuộc hôn nhân này đâu?": tôi ngồi xuống giường nhìn Vương Đại Du.

Vương Đại Du khoanh tay ngồi trên ghế salon mỉm cười và nói: "Tôi nói là từ chối khi nào?"

"Sao!! Nhưng cậu trông rất bực bội vào lúc gặp mặt hôn thê mà!": Tôi luống cuống hỏi cho ra lẽ.

Vương Đại Du ngồi chồm ra phía trước và chống tay với vẻ suy ngẫm: "Hôm đó là tôi bảo cô ồn ào chứ nói từ chối bao giờ"

"Nhưng...nhưng cậu có thích tôi đâu nào..hả..trả lời đi...!": tôi lúng túng.

Bỗng Vương Đại Du đứng dậy đi đến chỗ tôi rồi quỳ 1 bên đầu gối xuống và nắm lấy tay tôi.

"Chính vì câu nói ban nãy của em càng làm tôi muốn có được em": Vương Đại Du cười mỉm trông rất đáng yêu, nhìn như hoàng tử vậy. Trong lúc lớ ngớ tôi nhận ra là mình đang bị quyến rũ bởi tên đáng ghét này.

"Ai thèm!!!!!": Tôi đỏ mặt đẩy Vương Đại Du ra và chạy ra khỏi phòng.

Tại sao....tại sao mình lại đỏ mặt chứ...quên đi...quên đi...mình mà đi thích tên đáng ghét đó ư, không được, không được. Bộp...bộp tôi tự vỗ 2 tay vào mặt mình: Hà Thu Đạm, mày nhất quyết không được xiêu lòng với tên đó. Tiếp khách đợt 2 diễn ra, Ánh Dương và Ngọc Dương đều đến, có cả Y Thần nữa nhưng tôi đã bỏ về nữa chừng nên họ không nhìn thấy tôi trong bữa tiệc, Đại Du cũng bảo với họ là tôi không khỏe nên về trước. Đến sáng hôm sau.

"Thu Đạm, Thu Đạm à": Ánh Dương liên tục gọi tôi.

"Hả?": Tôi giật mình.

"Đến giờ vào lớp kìa": Ánh Dương chỉ tay vào đồng hồ.

"Á.. trễ...thầy Bắc Thiên Ân oánh chít": Tôi cuống cuồng cùng Ánh Dương chạy vào lớp, chuyện tối hôm qua làm tôi không thể nào tập trung vào việc gì được cả, bực quá đi.

Tan trường.

"Này": Vương Đại Du từ xa gọi tôi.

"Hả...hả gì?": Tôi lo lắng nói không nên lời.

"Lần trước cô thắng tôi, nên bây giờ tôi hầu hạ cô trong 1 tuần": Vương Đại Du chỉ tay vào mặt cậu ấy.

"Được thôi, bắt đầu từ hôm nay nhé?!": tôi lên mặt thách thức với cậu ấy.

"Vậy bây giờ làm gì?": Vương Đại Du nhìn tôi chăm chăm.

"Đến....đến nhà tôi ôn tập để thi!": Tôi đưa tay chỉ ra cổng háo hức và có chút gượng gạo.

"Được": Vương Đại Du mỉm cười lạnh lùng khiến cho các cô gái xung quanh đứng im để chiêm ngưỡng cậu ấy.

"Ánh Dương, Y Thần đi thôi": Tôi nắm lấy tay Ánh Dương vụt chạy và Vương Đại Du cùng Y Thần cũng chạy theo.

Tại nhà của tôi.

"Ái chà dẫn rễ về lẹ vậy ta?": chị Thu Nguyệt nhìn tôi trêu chọc.

"Chị khuất mắt em đi": Tôi liếc chị Thu Nguyệt.

"Được, em muốn được riêng tư thì chị thăng đây, bye mấy em, chị đi nha": Chị Thu Nguyệt vẫy tay chào mọi người và nháy mắt với mình. Trời ạ, chị hại em quá .

"Này Thu Đạm, ngày mai tớ solo đấy, tối khoảng 8h": Ánh Dương lạnh lùng nhìn cuốn sách và nói với tôi.

"HẢ, cậu solo sao, Ngọc Dương không hát cùng hả!!": tôi la lên ngạc nhiên.

"Em ấy từ bỏ, không làm ca sĩ nữa, tớ thì vẫn làm và đi solo, nhân tiện tớ được mời đi làm người mẫu cho tạp chí STAR HEAVEN": Ánh Dương vẫn nhìn vào cuốn sách dày đặc đó và trả lời 1 tràn.

"STAR HEAVEN là tạp chí rất nổi đấy, và cũng thuộc công ty HEAVEN nữa, công ty của những người nổi tiếng lận đấy": Tôi bắt đầu háo hức lên.

"Vậy mai tất cả cùng đi nhé": Y Thần nhìn cả 3 người cười mỉm.

"Các cậu được đi miễn phí, vì là người quen của tớ": Ánh Dương đóng cuốn sách lại để lên bàn.

"Hôm nay mọi người cố gắng học để an tâm đi show diễn của Ánh Dương thôi!!!!": Tôi la to đứng dậy tự hào về Ánh Dương.

"Cô ồn quá, ngồi xuống": Vương Đại Du chỉ tay vào ghế la rầy tôi.

"Đây là nhà tôi, tôi có quyền!!!": Tôi cương trở lại.

Và tối hôm đó tôi và Vương Đại Du lại cãi nhau đến cùng.

Sáng hôm sau, tại cổng trường.

"Chào cô!": giọng nói ngọt ngào của 1 người điển trai trên chiếc xe mui trần gọi tôi.

"Hoài Dực!!!!": Tôi bất ngờ nhìn cậu ta.

"Tối hôm đó, cô đã làm tôi ngạc nhiên và điều đó làm cho tôi muốn có được cô": Hoài Dực nháy mắt nhìn tôi nở 1 nụ cười khiến bao nhiêu cô gái say mê.

"Tôi không rảnh lo chuyện của cậu, tôi phải vào học rồi": Tôi ngoảnh mặt bỏ đi.

"Nếu cô không chịu tối nay đi chơi với tôi, tôi sẽ vẫn ngồi đợi ở đây đấy!!": Hoài Dực la to.

Trời ạ, con không muốn bị mang tiếng là bắt cá 2 tay đâu, con đã có hôn thê rồi a~~~.

"Hôm khác, tối nay tôi đi với bạn tôi rồi!": Tôi la to.

"Chủ nhật này lúc 6h!": Hoài Dực trả lời rành mạch.

"Được!": Nói xong tôi chạy cái vèo vào trong.

Giờ giải lao.

"Tên đó mời cậu đi chơi à?": Ánh Dương nhấp trà tra hỏi tôi, Ánh Dương rất rành về Hoài Dực vì cậu ấy đã chơi cùng Hoài Dực hồi còn nhỏ lúc cậu ấy cùng anh trai qua bên Nhật.

"Ừ, chủ nhật này tớ bị hắn bắt đi, nếu không hắn sẽ chờ luôn đó": tôi ủ rủ dựa vào vai Thái Nhi.

"Cậu có kế hoạch gì chưa, mà cậu cũng quen biết gì lâu với Hoài Dực đâu": Y Thần ngồi kế Ánh Dương cũng giúp đỡ tôi giải quyết vấn đề.

"Tiểu thư...cậu có nên nói với Vương Đại Du chuyện đó không.?":Thái Nhi bất chấp hỏi câu đó.

"Haizzz, để mai tính!!": Tôi gãi đầu nằm lên bàn suy nghĩ.

Đêm đến, 8h, mọi người đều mua vé và chen đông đúc để gặp được idol nổi tiếng Kim Ánh Dương. Sức nổi tiếng của cậu ấy thật kinh ngạc, cậu ấy được nhiều người mời đi hát và làm người mẫu nhưng cậu ấy chỉ chọn HEAVEN là người đầu tư cho cậu ấy, vì HEAVEN là công ty của người thân nhà họ Kim nên lịch làm việc cậu ấy ít đi được phần nào.

"Tuyệt đối không tiết lộ chuyện đó với Đại Du đó Thu Đạm": Y Thần nói nhỏ vào tai tôi.

"Được": Tôi vỗ ngực chắc chắn.

"Chuyện gì cơ?": Tự bao giờ Vương Đại Du đã đứng sau lưng Y Thần và hỏi.

"Không...không có giề": Tôi vui đùa.

"Vào thôi không là hết chỗ": Y Thần căng thẳng đi vào.

"Ừ": Vương Đại Du bỏ 2 tay vào túi quần và đi vào theo Y Thần.

Kim Ánh Dương....Kim Ánh Dương....Kim Ánh Dương.

Tất cả fan hâm mộ đều kêu gọi tên cậu ấy, vô cùng náo nhiệt, náo nhiệt hơn các show diễn ở trường nữa.

"Chào mọi người!!": Ánh Dương bước ra với bộ trang phục trắng, cái quần ngắn có 1 sợi dây được đeo chéo vào hông cậu ấy, cái áo sơ mi trắng bên trong còn bên ngoài là áo khoác đen, cậu ấy thắt cà vạt đen trông thật đáng yêu, đeo găng tay màu trắng và đội mũ chéo, mái tóc được buộc lên gọn gàng. Khi giọng hát cậu ấy cất lên, tất cả mọi người hò reo không ngớt, giọng hát cậu ấy trong và hay, giọng của cậu ấy rất ấm, khỏe và thanh.

Đêm nay, cậu ấy như 1 thiên thần tỏa sáng, cậu ấy rất hợp với cái tên mà ba mẹ đặt cho cậu ấy, Ánh Dương, là ánh mặt trời rọi xuống mặt biển long lanh.

Khi buổi biểu diễn kết thúc lúc 12h, chúng tôi ra sau hậu trường thăm cậu ấy. Lúc đến nơi thì dường như có ai đó đang đeo bám cậu ấy, tặng hoa cho cậu ấy thì phải?

"Ánh Dương à!!!": người con trai đó cứ liên tục gọi Ánh Dương.

"Cậu đi về đi": Ánh Dương lạnh lùng đuổi người con trai đó đi.

"Được, nhưng tớ sẽ không từ bỏ đâu": Người con trai đó nói chắc chắn xong rồi rời khỏi nhanh gọn.

Lúc này Ánh Dương ngồi xuống và uống nước, chúng tôi liền chạy đến.

"Ánh Dương, người đó là ai thế?": tôi thắc mắc tò mò.

"Ừ đúng rồi, là ai thế Ánh Dương?": Y Thần cũng thắc mắc theo tôi.

Ánh Dương ấp úng một hồi mới lên tiếng.

"Đó là Lâu Kim, cậu ấy vừa cầu hôn tớ": Ánh Dương thở dài ra.

"Cậu được cầu hôn sao!!!": Y Thần ngạc nhiên.

"Ừ, vì có lần tớ chạm mặt cậu ta, và có vài chuyện xảy ra nên cậu ta lúc nào cũng đi theo tớ rồi cầu hôn": Ánh Dương trả lời gọn lẹ.

"Mà nè, cậu có thích tên Lâu Kim đó không vậy?": Tôi nhanh nhảu hỏi liền.

"Cậu nghĩ tớ là ai hả!!": Ánh Dương liếc tôi 1 cái.

"Rồi, rồi, nữ hoàng băng giá Ánh Dương đây chưa muốn yêu": Tôi trêu cậu ấy.

"Cậu!!": Ánh Dương lườm tôi cái nữa.

"Vậy cậu định tính sao?" Vương Đại Du nãy giờ mới hỏi Ánh Dương 1 câu.

"Kệ hắn, tớ không quan tâm": Ánh Dương dứt khoát.

Trong lúc về thì Vương Đại Du đi kề sát tôi và thì thầm: "Mai lúc 9h hãy đợi tôi ở cổng trường, không đến thì liệu hồn". Xí, làm như tôi sợ hắn vậy, không thèm đến cho mà xem.

Qua hôm sau đúng 6h sáng, hôm nay là ngày hẹn của tôi và tên Hoài Dực.

"Thu Đạm!!!": Hoài Dực đứng ngay chỗ hẹn và hét to kêu gọi tôi tới.

"Trời ạ, sao la to thế!!": Tôi chạy đến chửi rủa.

"Để người ta biết tôi và cô hẹn hò": Hoài Dực vui vẻ đáp và nắm lấy tay tôi: "Hôm nay tôi sẽ đưa cô đến 1 nơi" Hoài Dực tỏ ra vẻ bí ẩn : "Nhưng tối nay mới được".

Sao, buổi tối, điều đầu tiên trong đầu tôi nghĩ là vào nhà nghỉ hoặc khách sạn. Nguy hiểm quá, liệu mình đúng hay sai khi đi chơi cùng tên này, liệu tên này có biến thái không?. Thôi rồi, mình sợ quá, nhưng kệ vậy, mình cứ vui chơi thỏa thích nhưng đề phòng vẫn hơn nên mình sẽ giả vờ chơi cùng hắn vậy. Nhưng dường như mình đã quên 1 điều gì đó quan trọng.

"Ăn đi": Hoài Dực đưa kẹo bông gòn vào miệng tôi 1 cách nhẹ nhàng và tay kia của hắn đang cầm ly nước và uống.

"Cảm....Cảm ơn": Tôi ngượng ngịu đáp.

"Sao hôm nay cô hiền thế?": Hoài Dực nhăn mặt nhìn tôi, trông hắn cũng rất đẹp trai đấy chứ. Nhìn rõ thì trông hắn rất bảnh trai, mái tóc hắn dài ngang vai được buộc ra sau nhìn rất công tử và cool, đôi mắt hắn sắc sảo như mèo vậy nhưng tính cách của hắn lại không như 1 công tử bột hay là công tử siêu quậy, chỉ đơn thuần hắn là chính hắn.

"Tôi....xin lỗi vụ bữa tiệc hôm trước, vì anh xúc phạm Vương Đại Du nên tôi khá là bực mình":Tôi xoay sang chỗ khác và moi lại chuyện đó.

"Không sao, tên Đại Du đó may mắn thật đấy": Hoài Dực cười ranh mãnh và hắn có ranh nanh lộ ra trông rất giống mèo.

"Hể, tại sao Vương Đại Du lại may mắn": Tôi hỏi ngố.

"Vì tên đó có 1 người vợ thật tuyệt vời": Hoài Dực nhìn tôi trìu mến. Tôi bất ngờ không nói nên lời.

"Cậu ghét Vương Đại Du lắm à?": Tôi thắc mắc.

"Không, tôi không ghét tên đó, chỉ là thích nói xấu tên đó thôi, vì hắn trêu Ánh Dương nên không ưa chứ tôi không có ghét hắn": Hoài Dực nói thật lòng ra.

"Cậu thích Ánh Dương à?": Tôi cũng thẳng thừng nói ra.

"Sao cô lại nghĩ như vậy?": Hoài Dực tròn to mắt nhìn tôi.

"Tôi...": tôi vấp váp. Hoài Dực quay sang chỗ khác và không trả lời câu hỏi của tôi.

"Này, tôi hỏi thật nhé, cô có thích Đại Du thật không vậy?": Hoài Dực bất thình lình hỏi tôi câu đó làm tôi đứng yên và căng thẳng hết sức, tôi cũng không biết chính mình nghĩ gì nữa....

"Thôi, chút nói sau, đến giờ rồi!": Hoài Dực gấp gáp kéo tôi vào 1 khu vườn vắng người. Hơ, có khi nào hắn chuẩn bị...phải phòng thủ thôi!!!.

"Cô nhìn đi!": Hoài Dực kéo tay tôi và tôi cũng đứng yên nhìn cảnh đó. Là những chú đom đóm bay vòng vòng xung quanh.

"Từ nhỏ mỗi khi bị áp lực là tôi ngắm đom đóm, việc đó khiến tôi rất thích đom đóm nên tôi muốn cho cô xem": Hoài Dực cười hiền từ nhìn những con đom đóm đang đậu trên tay cậu ấy.

"Hoài Dực này, lần đầu gặp cậu tôi tưởng cậu khó ưa lắm chứ, ai ngờ cậu lại dễ thương và tốt bụng như vậy": Tôi khen cậu ta không ngừng làm cho cậu ta đứng lịm đó và nhìn tôi.

"Tôi.....tôi chẳng tốt đẹp đâu, đừng có hối hận khi khen tôi đấy!!": Hoài Dực xoay sang 1 bên và mặt cậu ấy ửng đỏ lên: " cô...cô là người đầu tiên tôi dẫn đến đây xem đom đóm đấy".

"Tại sao?, tôi tưởng cậu đưa Ánh Dương đi xem rồi": Tôi thắc mắc.

"Với tôi Ánh Dương như chị tôi vậy, và cô là người con gái đầu tiên ở gần tôi làm tim tôi đập lệch nhịp": Hoài Dực nhìn tôi hiền hậu.

"Sao?": Tôi vẫn ngây ngô nhìn Hoài Dực.

"Thế có nghĩa là tôi thích cô đấy!!!": Hoài Dực bực mình : " Nhưng cô đừng lo, tôi sẽ không gây khó dễ cho cô đâu, tôi sẽ không giành cô từ Đại Du đâu, vì tôi không thích yêu người đã có chủ!" Hoài Dực mỉm cười. Ai lại tỏ tình bình tĩnh như cậu ta chứ ??

"Mà nè, câu hỏi ban nãy của tôi đó, cô thực sự thích Đại Du không?": Hoài Dực lại xoay sang chủ đề đó làm cho tôi bối rối lần 2.

"Tôi....": tôi căng thẳng nhìn Hoài Dực đang chờ đợi cậu trả lời của tôi.

"Với....với tôi thì Vương Đại Du chỉ là hôn thê thôi chứ tôi không quan tâm mấy chuyện yêu đương gì đâu": Tôi cười đùa giải thích nhưng đây là những lời tôi nói dối, trong lòng tôi không hề nghĩ như vậy, tôi cũng không biết mình hiện đang làm gì nữa.

"Thu Đạm?": giọng nói trầm đó ngay phía sau lưng tôi và khi tôi xoay lại, khắp người tôi tê cứng, không biết phải nói gì, chỉ biết đứng đó và không suy nghĩ được gì cả.

"Vương....Vương Đại Du?": Tôi hoảng hốt.

"Những lời vừa rồi của cô là thật chứ?": Vương Đại Du cố gắng lạnh lùng nhưng những gì tôi thấy là đôi mắt cậu ấy không ngừng ngạc nhiên như sắp rơi lệ.

"Vậy, tôi đi đây, chúc 2 người hạnh phúc": Vương Đại Du nói xong liền xoay mặt bỏ đi. Tôi nghẹn ngào như muốn tắc thở và không thể nói gì trước mặt Vương Đại Du cả.

"Cô khóc à?": Hoài Dực lên tiếng hỏi tôi nhưng tôi không thể nhìn cậu ấy vì lúc này đây trong mắt tôi là hình ảnh lúc Vương Đại Du bỏ đi và từ khi nào trên má tôi ướt đẫm thế này?

"Chạy theo cậu ấy đi": lời nói đó của Hoài Dực làm tôi bừng tỉnh và quay lại với thực tại.

"Sẽ....sẽ không sao chứ???": tôi nức nở nhìn Hoài Dực.

"Không sao, đi chơi hôm nay với cô là tôi vui rồi": Hoài Dực mỉm cười vỗ đầu tôi.

Khi tôi đứng dậy và nhìn xuống nơi mà Vương Đại Du đứng vừa nãy thì tôi thấy 1 chiếc hộp quà nhỏ, tôi cuối xuống nhặt nó và khi nhìn thấy dòng chữ trên lá thư của chiếc hộp tôi liền bật khóc

Gửi Hà Thu Đạm Tinh Nghịch.

Hôm nay là ngày sinh nhật cô nên tôi đã chuẩn bị món quà này, trước khi cô mở ra thì tôi muốn cô biết điều này

Rẳng tôi thích cô đấy ngốc ạ, nên liệu cô chịu trở thành cô vợ Tinh Nghịch của tôi không. Tôi sẽ là Hoàng Tử Đần Độn của cô và cô sẽ trở thành Công Chúa Tinh Nghịch của tôi đấy.

Sinh Nhật Vui Vẻ Công Chúa Tinh Nghịch

Vương Đại Du.

Khi đọc xong tôi không nói nên lời và cứ ngồi đó khóc và Hoài Dực đã đưa tôi về. Tôi đã quá yếu đuối và không thể đuổi theo Vương Đại Du ngay sau đó. Tôi đã không hề nhận ra rằng hôm nay là sinh nhật tôi!.

Sáng hôm sau, khi đến trường, mắt tôi sưng lên vì khóc và việc đầu tiên của tôi khi đến trường là tìm Vương Đại Du nhưng cậu ta đã bị đeo bám bởi Triệu Bích Khuê và Hòa Chi. Gương mặt của Vương Đại Du vẫn lạnh lùng như ngày nào và có vẻ như hôm nay cậu ấy không thèm đếm xỉa gì đến tôi cả.

Sau khi tôi kể mọi chuyện với Y Thần và Ánh Dương.

"Tớ sẽ tách 2 cô gái đó ra cho cậu và để cậu tiếp cận Đại Du" Ánh Dương nghiêm túc giúp đỡ tôi.

"Tớ sẽ kéo Y Thần đến chỗ vắng người": Y Thần cũng đồng lòng giúp đỡ tôi hết sức.

Sau khi mọi chuyện bàn xong.

"Nghe nói mai cậu đi hẹn hò với Lâu Kim phải không?": Y Thần bất chấp hỏi Ánh Dương.

"Sao? Cậu hẹn với hắn ta á?": Tôi cũng bất ngờ.

"Dù sao cũng lỡ đồng ý thì chỉ hẹn hò thôi không có gì đâu": nói xong Ánh Dương nhanh chóng đứng dậy và nói thêm: " Tiến hành kế hoạch thôi!"

"Ừm": Y Thần có vẻ gì đó không được tự nhiên.

"Triệu Bích Khuê, Hòa Chi qua đây tớ nói nghe nè": Ánh Dương quắc quắc 2 người đó lại. Triệu Bích Khuê và Hòa Chi không ghét Ánh Dương và ngược lại nữa, họ ngưỡng mộ Ánh Dương, Ánh Dương là thần tượng của họ nên nghe xong câu đó của Ánh Dương liền chạy đến chỗ cậu ấy, sức hút của Ánh Dương hơn hẳn Vương Đại Du nhiều, vì thính cách Ánh Dương được lòng cả phái nam lẫn phái nữ nên cậu ấy có rất nhiều thư tỏ tình của không chỉ nam mà cả nữ cũng có.

"Này Đại Du, qua đây": Y Thần cũng kéo Vương Đại Du đi vào chỗ vắng người như cậu ấy nói.

"Chuyện gì thế Y Thần?": Vương Đại Du thắc mắc. Nhưng khi cậu ấy hỏi thì Y Thần đã trốn đi mất.

"Vương Đại Du!!!!": Tôi nói lớn hết sức có thể.

"Cô muốn gì?": Vương Đại Du liền gầm mặt xuống.

"Cậu nghe tôi nói, những điều hôm qua, tất cả chỉ là nói dối!": Tôi nhắm chặt mắt lại khi nói ra câu đó nhưng lại không thấy động tĩnh nên tôi mở mắt ra từ từ.

"Cô nói sao?": Khi mở mắt ra tôi thấy Vương Đại Du đang ngây ngô nhìn tôi và hỏi câu đó.

"Thật đó, hôm qua tôi đã nói dối, tôi cũng không hiểu trong đầu tôi nghĩ gì nhưng lúc đó chắc chắn là tôi nói dối!": Tôi chắc chắn và nói rõ ra.

"Nhưng sao tôi tin cô được khi cô chưa đồng ý lời cầu hôn với tôi?": Vương Đại Du lại nhìn tôi nhăn nhó.

"Tôi....việc đó tôi không chắc chắn được vì trong lòng tôi còn rối bời lắm nhưng tôi chưa muốn cưới bây giờ, trước khi cưới thì phải hẹn hò trước đã!": Tôi dứt khoát nói toàn bộ sự thật với Vương Đại Du.

Vương Đại Du im lặng hồi lâu mới lên tiếng : "Tại sao cô không nói điều đó ngay từ đầu!" vẻ mặt cậu ta lộ rõ niềm vui hết mức nhưng lại cố giấu.

"Vậy chúng ta bắt đầu lại nhé": Tôi lấy hết can đảm để hỏi điều đó với Vương Đại Du.

"Còn phải hỏi": Vương Đại Du mỉm cười nhìn tôi.

"Thế cậu hãy tặng quà cho tôi đi": tôi ra lệnh cho Vương Đại Du.

"Hả?, quà!": Vương Đại Du bất ngờ vì hôm qua cậu ta đã làm rơi món quà ở đó.

Tôi chìa tay cầm món quà ra đưa cho Vương Đại Du.

"Đó là món quà tôi định đưa cô?!!": Vương Đại Du liền nhận ra hộp quà đó.

"Tôi muốn cậu phải tự tay trao nó cho tôi!": tôi dứt khoát với Vương Đại Du. Cậu ta đưa tay ra lấy món quà và quỳ 1 gối xuống như lúc ở tiệc trong khách sạn.

"Nhận quà của tôi nhé, chúc mừng sinh nhật vui vẻ ngốc ạ!": Vương Đại Du ngượng ngùng đỏ mặt khi nói ra những lời đó. Khi về nhà tôi đã mở hộp quà ra và bên trong là cái kẹp tóc hoa hồng màu xanh, trông rất đẹp. Cả đêm đó tôi cứ ngắm hộp quà và cái kẹp tóc đó mãi, tôi rất thích món quà này, cứ như nó cho tôi hạnh phúc vậy, thật kì lạ...

Hôm sau, chuyện của tôi và Vương Đại Du đã êm thắm và 2 đứa cùng nhau đi theo dõi cuộc hẹn hò của Ánh Dương!!!!

"Ánh Dương": Lâu Kim đã đứng đó đợi lâu và ra chào Ánh Dương vô cùng nhiệt tình.

"Cậu đứng đây nãy giờ rồi à?": Ánh Dương vẫn lạnh lùng như ngày nào.

"Vậy hôm nay chúng ta đi nhé": Lâu Kim cầm tay Ánh Dương đi lòng vòng khu vui chơi cho đến tối. Nhiều lần cậu Lâu Kim ấy tỏ vẻ mặt muốn hôn Ánh Dương nhưng Ánh Dương nhiều lần phũ phàng né tránh.

"Bây giờ là 6h tối, tôi phải về!": Ánh Dương nhìn cái đồng hồ trên tay và lạnh lùng nói với Lâu Kim, trong suốt cuộc chơi cậu ấy không hề cười tí nào cả.

"Vậy ngày mai đi chơi tiếp nhé": Lâu Kim cười tươi hỏi thẳng Ánh Dương.

"...": Ánh Dương im lặng 1 hồi lâu.

Bây giờ là 6h30.

"Chán thật": Ánh Dương vừa đi vừa nhìn ở dưới đất với cái áo khoác mỏng manh đó, nhưng bây giờ đang mùa đông nên trời rất là lạnh.

"Hắt xì, trời lạnh thế nhỉ, mình mặc đồ kín thế mà còn trúng gió": 1 giọng nói trầm ấm và thanh nhưng hơi cao.

"Y Thần?": Ánh Dương bất chợt gặp Y Thần trong lúc lạnh cóng tìm đường ra khỏi công viên. Vì công viên này mới mở nên Ánh Dương không biết đường mà đi.

"Ánh Dương?": Y Thần cũng nhìn Ánh Dương với ánh mắt bất ngờ.

Khi Y Thần nhìn từ trên xuống dưới người Ánh Dương thì hoảng hốt và biết rằng cậu ấy đang mặc váy ngắn và cái áo khoác cậu ấy đang mặc thì mỏng tơ.

"Này, mùa đông mà cậu ăn mặc thế hả?!!!": nói xong Y Thần lấy khăn choàng trên cổ mình ra và quấn lên cổ cho Ánh Dương và khoác áo của mình cho cậu ấy.

"Này, làm thế cậu sẽ cảm đấy, không cần lo cho tớ!":Ánh Dương hoảng khi Y Thần gấp gáp choàng khăn và khoác áo cho mình.

"Cậu không cần lo lắng, bất cứ tên con trai nào cũng sẽ làm vậy cho người mà họ yêu!!": Y Thần nói đúng như cơm bữa nhưng...

"Sao?": Ánh Dương bất ngờ nhìn Y Thần.

"Chết!!!!!!": Y Thần hoảng hốt vì vừa phát hiện mình vừa tỏ tình 1 cách gián tiếp.

"Không.....không có gì đâu!!": Y Thần lắc tay ngoày ngậy và mặt thì đỏ lè, hốt hoảng nhìn Ánh Dương.

"Đây là lần đầu tiên tớ thấy Y Thần căng thẳng vậy đó": Vương Đại Du bất giác nói với tôi.

"Thật sao?!": tôi cũng bất ngờ khi nghe câu đó. 2 người là thanh mai trúc mã kia mà?

Và chúng tôi lại tiếp tục theo dõi.

"Vậy tớ về đây, cậu còn ở đây chơi mà phải không, cậu nên lấy lại khăn choàng và áo khoác đấy": Ánh Dương lại lạnh nhạt nói với Y Thần.

Ánh Dương cởi áo khoác ra nhưng Y Thần chặn lại.

"Không thằng còn trai nào để cho con gái bị cảm lạnh như thế đâu nên cậu cứ thế mà về đi!!!": Y Thần mặt vẫn đỏ nhưng nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Ánh Dương.

"Được...được thôi": Ánh Dương to tròn mắt khi thấy Y Thần đang rất căng thẳng vào lúc này.

"À lúc nãy Lâu Kim mời tớ hẹn hò vào ngày mai": Ánh Dương cũng nói cho Y Thần biết.

"Vậy cậu trả lời như thế nào": Y Thần bắt đầu xịu mặt xoay mặt qua chỗ khác.

"Câu trả lời là 'Không'": Ánh Dương dứt khoát. Khi nghe câu đó, tinh thần của Y Thần lên cao và mặt cậu ấy cũng sáng rạng ngời hơn.

"Ánh Dương...tớ": Y Thần bắt đầu căng thẳng hơn và mặt thì lại đỏ gấp đôi ban nãy.

Khi Ánh Dương quay đi và rời đi chưa được 1 bước thì Y Thần kéo cái khăn choàng lại làm Ánh Dương xém bật ngửa về sau..

"Đợi đã, tớ đã bảo là tớ thích cậu mà!!!!": Y Thần vẫn nắm chặt lấy cái khăn choàng và nhắm chặt mắt lại.

"Sao?!": Ánh Dương xoay lại hỏi nhưng cái khăn choàng đã che mất 1 nữa khuôn mặt cậu ấy nên chúng tôi không thấy rõ.

"Thì lúc nãy tớ đã tỏ tình gián tiếp với cậu đó !!": Y Thần mở 1 mắt ra và nhìn Ánh Dương lúc này đang bị khăn choàng che nửa khuôn mặt đó.

"...": Ánh Dương im lặng trong 5 giây và bàn tay cậu ấy đưa lên cái khăn choàng đang che kín mặt và từ từ lấy ngón tay kéo chiếc khăn choàng xuống cổ.

"Đồ ngốc, tớ vui lắm, tớ cũng thích cậu!": Ánh Dương đỏ ửng đỏ hai bên má, trông cậu ấy đáng yêu lắm!!!

Khi nhìn thấy cảnh này Y Thần trong phút chốc đứng hình trong 3 giây...

"Thôi, xấu hổ quá...tớ đi đây!": Ánh Dương vẫn còn đỏ mặt và dùng hai tay che mặt lại rồi xoay đi, định bỏ đi thì bất ngờ Y Thần nắm lấy 2 tay Ánh Dương đang che mặt quay lại rồi bất chợt....Một nụ hôn!!!.

Tôi và Vương Đại Du từ xa nhìn cũng rất hồi hộp với chuyện như thế này, Y Thần chịu chủ động bắt lấy Ánh Dương sao? Trước đây Y Thần chưa bao giờ thích ai hay chủ động làm việc gì cả, chỉ khi nào ai đó nhờ vả thì Y Thần mới làm, nhưng giờ đây, cậu ấy chủ động hôn Ánh Dương!! Cậu ấy thích Ánh Dương mà tôi không hề hay biết. Lúc Ánh Dương chuẩn bị rời đi, cậu ấy đã bắt Ánh Dương lại!!.

"Có vẻ như Ánh Dương đã làm Y Thần thay đổi": Vương Đại Du cười mỉm.

"Thì Y Thần cũng thay đổi Ánh Dương đấy thôi!": tôi cũng chem thêm.

"Vậy từ giờ cậu chính thức là bạn gái tớ rồi nhé!!!": Sau khi hôn xong Y Thần nhìn Ánh Dương nghiêm túc và mặt của Y Thần cũng đang rất đỏ.

"Ùm...ừm": Ánh Dương ngượng đỏ mặt xoay mặt sang chỗ khác trả lời.

Và đến sáng hôm sau.

"SAO!!! Chị và Y Thần quen nhau sao!!!": Ngọc Dương hoảng hồn khi Y Thần vừa thông báo cho cả bọn xong.

"Em gái anh đã lớn rồi T_T": anh Đại Dương cũng shock không kém gì Ngọc Dương.

"Thôi cho tui xin 2 người đi": Ánh Dương chắp tay cầu xin lạy cả 2.

"Mà này Thu Đạm, chuyện của cậu sao rồi, với Đại Du ý": Ánh Dương chuyển chủ đề quay sang nhìn tôi trông đợi.

"À thì....bọn tớ chỉ hẹn hò thôi": Tôi cười gượng và lấy tay gãi gãi cái đầu.

"Trời, cậu vẫn chưa chấp nhận lời cầu hôn của cậu ta à!!": Ánh Dương ngạc nhiên tròn to mắt nhìn tôi.

"Cậu ấy nói là muốn hẹn hò trước rồi mới cưới sau": Vương Đại Du bất ngờ từ sau lưng tôi đi tới.

"Chúc..chúc mừng tiểu thư Ánh Dương đã tìm được người yêu": Thái Nhi cười tươi hạnh phúc nhìn Ánh Dương trìu mến.

"Không được!! Thái Nhi! Nếu cậu còn gọi tớ là tiểu thư thì đừng hòng mà tớ nhận lời chúc đó!!": Ánh Dương nhăn mặt nhìn Thái Nhi, Thái Nhi giật mình căng thẳng và thó thé: "Chúc....chúc mừng cậu....Ánh Dương" nói xong Thái Nhi liền nhắm chặt 2 mắt lại. Tôi bất giác đưa tay lên đầu Thái Nhi vỗ nhẹ 1 cái.

"Nói như thế mới đúng chứ, cậu là bạn của tớ và Ánh Dương nên cậu sử dụng kính ngữ như vậy thì không chỉ Ánh Dương mà đến tớ cũng phải giận đấy!": Tôi cười tươi rạng rỡ nhìn Thái Nhi và Ánh Dương.

Reng....reng. Đó là tiếng chuông vào lớp!!

"Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến": thầy Bắc Thiên Ân chững chạc và mở lời giới thiệu của học sinh mới: "Em vào đi" thầy ấy quắc quắc cho người học sinh mới đó đi vào..Là...là Hoài Dực, mái tóc công tử, đôi mắt mèo, cái mũi cao ráo, và cả khuôn mặt điển trai đó...không nhầm vào đâu được!

"Xin chào, tớ là Điền Hoài Dực, mong được mọi người chỉ giáo!": Hoài Dực cuối đầu lịch sự khiến cho các cô gái say mê và bọn con trai khoái chí được kết bạn với cậu ấy và tất nhiên là trong đám con trai trừ Y Thần và Vương Đại Du.

"Thế em ngồi gần đó nhé": thầy ấy chỉ tay vào chỗ kế bên đang trống người của tôi, Vương Đại Du ngồi bên trái còn Hoài Dực ngồi bên phải tôi...

"Thu Đạm, mong được chỉ giáo nhé": Hoài Dực nhìn tôi mỉm cười.

"Nhỏ đó! Không thể tha thứ mà!": Triệu Bích Khuê cắn răng nhìn về phía của tôi.

"Trời ạ, chúc cậu may mắn nhé Thu Đạm": Ánh Dương ngồi phía trên tôi liếc về sau thì thầm với tôi và cười mủm mỉm.

"Chào, Đại Du": Hoài Dực nhìn qua phía bên trái của tôi và cười tươi nhìn Vương Đại Du.

"Hừ": Vương Đại Du chỉ hừ 1 tiếng rồi quay mặt ra cửa sổ.

Tan học, chúng tôi cùng đi bộ về, vì khu nhà của chúng tôi khá là gần nhau nên tất cả cùng nhau cuốc bộ mà về.

"Nhà cậu ở đâu mà đi theo bọn này thế": Ngọc Dương liếc ngang liếc dọc với Hoài Dực đang cùng chúng tôi đi về.

"Nhà tớ cũng hướng này thôi": Hoài Dực cười rạng rỡ nhìn tất cả mọi người.

"Xạo": Vương Đại Du lên tiếng làm cho Hoài Dực đứng hình.

"Tớ không có xạo đâu nhé nhị thiếu gia nhà họ Vương ạ!!": Hoài Dực toát mồ hôi cãi lại với Vương Đại Du.

"Hừ": Vương Đại Du vẫn tỏ vẻ khó chịu với Hoài Dực rồi nắm lấy tay tôi.

"Chính vì thế mà tôi không ưa cậu nổi đấy Đại Du à": Hoài Dực bất mãn nhìn cậu ấy đang nắm tay tôi.

"2 người có thù ở kiếp trước luôn hay sao mà chạm mặt là có chuyện vậy?": Y Thần bó tay bất mãn nhìn Hoài Dực và Vương Đại Du.

"Các cậu thật là, không gắn bó được như tớ và Thu Đạm đâu nhỉ?": Ánh Dương mỉm cười nhìn tôi rồi nhìn sang Y Thần.

"Không có đâu nhé, Ánh Dương à tớ cũng thân với Đại Du lắm đó, 2 đứa là thanh mai trúc mã đấy": Y Thần nắm lấy tay Ánh Dương rồi giải thích chuyện của cậu ấy.

"Xí, còn tớ và Thu Đạm khi sinh ra đã gặp nhau rồi": Ánh Dương cũng cương chuyện tình bạn với Y Thần.

"Nhưng chẳng phải lúc học cấp 1 thì cậu đã chơi cùng tớ và Đại Du rồi đúng không?" Y Thần nhớ lại.

"Thì nói chung tớ, cậu và Ánh Dương đều là thanh mai trúc mã cả! riêng mỗi Thu Đạm và Ánh Dương là nối khố thôi, tớ và cậu đến giờ mới biết được Thu Đạm mà": Vương Đại Du giải thích 1 tràn ra.

"Đâu có, tớ nhớ là đã gặp cậu và Y Thần ở đâu đó rồi": tôi bất chợt lên tiếng, khi nói câu đó, tất cả đều im lặng.

"Sao tớ không nhớ!!?": Ngọc Dương bắt đầu thắc mắc.

"Tớ cũng không nhớ nốt!": Y Thần cũng nhìn Ánh Dương và đang cố nhớ ra.

"Chắc tớ nhầm chăng?": tôi cũng nói như thế đỡ cho mọi người.

"Tớ nhớ thì đã từng gặp tất cả mọi người rồi": Hoài Dực nhìn tất cả cười tươi. Tuy cậu ấy nói từng gặp nhưng từng gặp đó là Đại Du và Ánh Dương mới đúng.

"Nhà tớ đây rồi, tớ và Thái Nhi vào trước, tạm biệt nha, mai gặp": Tôi nắm lấy tay Thái Nhi chạy vào và vẫy tay với mọi người.

"Nhà tớ cũng đây rồi, chào! Mai gặp lại": Y Thần vừa nói vừa vẫy tay: "Ánh Dương, chúc cậu ngủ ngon nhé" Y Thần cười tươi nhìn Ánh Dương.

"Ngốc, về nhà rồi nhắn tin cũng được mà, nói ở đây..ngượng chết!": Ánh Dương đỏ mặt vùi đầu vào lưng của anh Đại Dương núp.

"Nói thế này tớ thích hơn": Y Thần vẫn mỉm cười nghiêng đầu sang 1 bên.

"Vậy...cậu....cậu cũng ngủ ngon!": Ánh Dương nói xong ôm lấy anh Đại Dương, 2 má của cậu ấy ửng hồng lên.

"Cái con bé này, như mèo con vậy hà hà": anh Đại Dương xoa đầu Ánh Dương và cười hiền từ.

"Chị ngại kìa, đáng iu quá đi": Ngọc Dương thì nhảy nhót ngắm vẻ mặt ngượng ngùng của chị mình.

"Đến nhà của dòng họ Kim rồi, các cậu vào đi": Hoài Dực nhìn Ánh Dương nói.

"Anh hai và em vào trước đi, chị có việc phải làm, anh hai không được làm ồn khi Ngọc Dương ngủ đó": Ánh Dương căn dặn cho 2 người.

"Được rồi! đi nào Ngọc Dương, vào ăn thôi anh đói rồi": Đại Dương quàng tay qua vai Ngọc Dương và cùng bước vào.

"Lát chị nhớ ăn cùng em đó nha": Ngọc Dương quay lại nhìn Ánh Dương hét lên

"Ừ!": Ánh Dương cũng hét lại với Ngọc Dương.

"Ánh Dương, sao cậu không vào": Vương Đại Du thắc mắc.

"Vì tớ muốn nghe lí do vì sao Hoài Dực lại đi theo tụi mình": Ánh Dương quay sang Hoài Dực đầy nghi ngờ.

"Cậu phát hiện rồi, hì, tớ định nói với Đại Du thôi mà..": Hoài Dực gãi đầu mỉm cười.

"Chuyện gì?": Vương Đại Du nhìn Hoài Dực hỏi.

"Là vậy nè, cậu có biết Thế Nhất sắp về không?": Hoài Dực cười tít mắt nhìn Ánh Dương và Vương Đại Du.

"Sao!?": Ánh Dương lẫn Vương Đại Du đều bất ngờ cùng thốt lên câu đó.

Sáng sớm thứ bảy cuối tuần, chúng tôi được nghỉ và tại dinh thự của Vương Đại Du.

"Tại sao các cậu lại đến đây??!": Vương Đại Du bực mình hỏi người đã bày ra chuyện này.

"Thì đến chơi cuối tuần": Tôi ấp úng căng thẳng trả lời thẳng thừng.

"Nhà cậu vắng người thế?": Ánh Dương tỉnh bơ ngồi nhấp trà trên ghế sofa.

"Thì hầu hết trong nhà chỉ có quản gia và mấy người hầu thôi, ba mẹ tớ đã đi công tác rồi, ít khi ở nhà lắm": Vương Đại Du cũng ngồi xuống và uống 1 ly trà theo Ánh Dương.

"Gia đình của mỗi người ở đây đều không có ba mẹ ở nhà đâu, bọn tớ đều giống cậu": Ánh Dương vẫn nhấp nháp trà.

"Ủa, Ngọc Dương và anh Đại Dương không đi cùng cậu à?": Vương Đại Du thắc mắc.

"Ngọc Dương thì đi thi tuyển âm nhạc quốc gia rồi, còn anh hai thì lên công ty": Ánh Dương vẫn còn ngồi đó uống trà =='.

"Hôm nay cậu nói nhìu quá đấy Vương Đại Du à": Tôi trêu chọc cậu ta.

"Cậu gọi tớ là Đại Du được rồi, đâu cần gọi họ tên!": Vương Đại Du nhăn nhó nhìn tôi.

"Vậy...Đại... Du!": Tôi rặn chữ.

"Có thế chứ": Vương Đại Du thỏa mãn : "Cơ mà tại sao Hoài Dực lại ở đây =='" Vương Đại Du sầm mặt xuống.

"hehe đừng bận tâm tớ nhé Đại Du": Hoài Dực cười đùa.

"Khu vườn nhà cậu vào sáng sớm nhìn chúng đẹp quá, hay tụi mình xuống đó ngắm hoa đi": Y Thần nhìn xuống cửa sổ và đề ra kế hoạch ngắm hoa.

"Trời, vườn nhà tớ mà ngắm làm gì???!": Vương Đại Du tròn to mắt ngạc nhiên.

"Đi thôi!!": Tôi phóng xuống và chạy ra vườn nhanh như cắt cùng Ánh Dương, theo sau là Vương Đại Du, Y Thần và Hoài Dực đuổi theo.

Rầm, tôi bỗng như đâm vào ai đó và ngã ra, nhưng người đó chụp được tôi. Vẻ mặt của Ánh Dương và Vương Đại Du hoảng hốt khi nhìn người đang đỡ tôi, tôi bất giác nhìn lên xem. Là 1 gương mặt rất đẹp trai, mái tóc nâu ánh và đôi mắt sáng long lanh giống giống ai đó.

"Em không sao chứ?": người đó nhìn tôi và cười.

"Không...không sao ạ..": Tôi vấp váp trả lời.

"A, Đại Du!": người đó nhìn lên và mỉm cười.

"HƠ?": tôi bắt đầu không hiểu sao người này biết Vương Đại Du?.

"Anh hai": Vương Đại Du nhìn thẳng vào người con trai đó và thốt lên 2 chữ.

"Anh hai??!!": tôi bất ngờ nhìn người đó, và đúng là người này có nét giống với Vương Đại Du!!!!.

"Thế Nhất!": Ánh Dương cũng nhìn vào anh của Vương Đại Du và gọi tên.

"Ánh Dương đó à": anh của Vương Đại Du nhìn Ánh Dương 1 cách trìu mến. Anh ta kéo tôi đứng dậy.

"Em vẫn đợi anh à?": anh của Vương Đại Du hỏi thẳng: "À quên, xin giới thiệu mọi người tôi là Vương Thế Nhất, con trai cả của nhà họ Vương." Tự tin giới thiệu về mình : "Mọi người có thể gọi là Thế Nhất thôi".

"À, em là Hà Thu Đạm": Tôi cũng giới thiệu về chính mình.

"Anh gọi em là Thu Đạm nhé": anh Thế Nhất nháy mắt với tôi.

"Được chứ!": Tôi cũng cười vui vẻ lại với anh ấy.

Bỗng Vương Đại Du ôm lấy cổ tôi và kéo tôi lại từ đằng sau.

"Thu Đạm là hôn thê của em!": Vương Đại Du vẫn nhìn đăm đăm với anh Thế Nhất.

"Ồ vậy à": anh ấy cười trừ.

"À quên, em chưa trả lời anh, em vẫn còn đợi anh à?": anh ấy quay sang Ánh Dương và nhìn cậu ấy đắm đuối.

"Em không đợi anh, hiện giờ em đang hạnh phúc rồi!": Ánh Dương cười hiền từ và nắm lấy tay Y Thần.

"Vậy là em không đến với Đại Du": anh ấy cười trìu mến.

"Đợi là sao?, và còn đến với Đại Du nữa?": Tôi thắc mắc.

"Em không biết à, trước đây Ánh Dương và em được chọn làm hôn thê của anh nhưng vì anh bỏ sang Mỹ bất ngờ nên Ánh Dương và em trở thành hôn thê của Đại Du, nhưng Ánh Dương lại không chọn Đại Du và anh, xem ra Đại Du đã chọn em rồi!": anh Thế Nhất cười tươi.

"Thế anh nói Ánh Dương đợi anh là sao?": Tôi tò mò.

"Trước đây anh và Ánh Dương từng quen nhau!": anh ấy thẳng thừng.

"...": Ánh Dương cũng im lặng. Thấy thế Y Thần nắm chặt tay của Ánh Dương và mạnh mẽ nói: "Xin lỗi anh, nhưng Ánh Dương là của em mất rồi" cậu ấy mỉm cười. Ánh Dương giật mình nhìn Y Thần..

"Yêu cậu nhất đó Y Thần": Ánh Dương nở 1 nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cậu ấy, trông cậu ấy xinh như nữ thần vậy, cậu ấy vốn lạnh lùng và chỉ thường hay cười mỉm nhưng giờ đây cậu ấy đang cười nụ cười hạnh phúc đó. Trông đẹp chết người đấy chứ!!!!. Khi thấy cậu ấy cười mặt của Y Thần đỏ như quả cà chua, đến tôi còn đỏ mặt khi nhìn Ánh Dương cười.

"Haizzz, tiếc quá, em cười đẹp như thiên thần vậy đấy mà lúc quen anh em không hề cười được như vậy": anh Thế Nhất nhìn nụ cười của Ánh Dương và buồn bã.

"Thu Đạm": anh ta bất ngờ kêu tôi.

"Sao????": Tôi hoảng hốt.

"Người hôn thê thật sự của em chính là anh đó": anh ta mỉm cười nhìn tôi nhưng khác với nụ cười lúc nhìn Ánh Dương.

"Anh!!": Vương Đại Du tức giận lên.

"Em sẽ làm vợ anh chứ?": anh ta đưa tay ra và cầu hôn tôi.

"Hơ": Tôi bất ngờ.

"Anh dám!!!!": Vương Đại Du tức giận thật sự.

"Bình tĩnh Đại Du": Ánh Dương kêu lên.

"Nhưng em đã hẹn hò với Đại Du rồi, dù em chưa chấp nhận lời cầu hôn của cậu ấy nhưng em đã hứa thì hứa cho trót": tôi cười hiền và cố gắng từ chối lời cầu hôn của anh ta.

"Anh thua Đại Du rồi": Hoài Dực cười trừ cho không khí bớt căng thẳng: "Người hoàn hảo như em còn bị từ chối" Hoài Dực cười tươi rối chỉ tay vào mặt mình.

"Bị từ chối mà có cần vui vậy không Hoài Dực ??" Y Thần cũng mỉm cười đùa theo Hoài Dực.

"Tối nay mọi người sẽ mở tiệc mừng cho anh trở về đấy nên anh đi nghỉ ngơi đi": Ánh Dương lạnh lùng nói với Thế Nhất.

"Được thôi, các em cũng nên đi nghỉ": anh ta đi nhẹ nhàng vào trong nhà lướt qua Vương Đại Du đang còn tức giận đứng đó ôm lấy tôi và lúc này mặt tôi đang rất là đỏ nên không chống cự được với Vương Đại Du, xấu hổ chết mất!!!!.

"Tớ đi toilet nhé": tôi gỡ tay Vương Đại Du ra và chạy vút vào trong.

"Chắc cậu ấy mắc lắm mới chạy hối hả vậy =='": Hoài Dực nhìn tôi với ánh mắt ngộ nghĩnh.

"Tớ cũng nghĩ vậy =='": Ánh Dương cũng bình luận theo Hoài Dực.

Trong lúc tôi chạy thì tôi lại đâm vào người của anh Thế Nhất Rầm và thế là bình hoa rơi xuống bị vỡ ra.

"Em không sao chứ?": anh ta hỏi thăm tôi.

"E...em không sao, nhưng tay anh chảy máu kìa!!!": Tôi hoảng hốt khi thấy máu, tôi đã có chứng sợ nhìn thấy máu nên khi thấy tôi rất hoảng sợ.

"Em xin lỗi nhưng em rất sợ nhìn thấy máu!!!!": Tôi xoay mặt đi chỗ khác và người tôi căng thẳng đến cả những giọt mồ hôi tuôn rơi.

"Em sợ máu à??": anh ấy lo lắng.

"Vâng, nhưng em nghĩ anh nên đi sát trùng vết thương, em vô cùng xin lỗi vì đã đâm vào người anh làm anh té ngã!!!": tôi bắt đầu sụt sịt và nước mắt tuôn rơi.

"Anh không sao đâu, vết thương hơi bị nhẹ luôn đấy nên em yên tâm": anh Thế Nhất nhìn tôi và xoa dịu cho tôi đỡ sợ hơn.

"Em vào phòng anh đợi đi": anh ấy dìu dắt tôi đứng lên.

Khoảng 5 phút sau anh ấy tắm xong và từ toilet đi ra.

"Em thấy không, anh tự chữa vết thương được nè": anh ta giơ bàn tay bị thương được băng bó kĩ càng ra cho tôi thấy.

"May quá....em sợ anh sẽ bị nhiễm trùng gì đó": tôi vui mừng hết cỡ.

"Hì": anh ta mỉm cười 1 tiếng.

Tối lúc 8h30. Tất cả những khách mời đều xuất hiện ở đây. Hiện giờ tôi đang ở trong phòng của Vương Đại Du và chỉnh chu chuẩn bị nhập tiệc.

Cốc...cốc "Anh vào được chứ?": Giọng của anh Thế Nhất vang lên.

"Được!": Tôi đáp lại.

"Wow, trông em xinh quá!": anh ta bất ngờ khi thấy tôi lúc diện đồ để dự tiệc.

"Cảm ơn anh!": Tôi mỉm cười.

"Đi thôi!": Vương Đại Du từ phòng thay đồ bước ra với bộ vest đen trông rất bảnh và kéo tôi đi xuống thẳng phòng tiệc.

"Đại Du, xong rồi này": Y Thần quắc quắc Đại Du lại.

"Cậu ở đây đợi tí nhé, tớ lên phòng gặp Y Thần chút": Vương Đại Du nói nhỏ với tôi.

"Được, cậu đi đi, tớ sẽ ăn gì đó": Tôi cười tươi rối. Cậu ấy bỗng mỉm cười và hôn lên trán tôi rồi bỏ đi cùng Y Thần. Với nụ hôn bất ngờ đó tôi đứng lặng yên và đỏ mặt.

"Em đứng đây 1 mình à?": lại là anh Thế Nhất.

"Em ăn!": Tôi vừa lấy đồ ăn lên dĩa vừa háo hức muốn ăn.

"Em xem này!": anh ta nói với tôi xong lấy cái ly rượu rồi gõ nĩa lên tạo ra âm thanh để gây mọi người chú ý.

"Mọi người, tôi có thông báo, từ hôm nay, tôi sẽ tham gia quyền thừa kế!": Anh ta nói thế xong mọi người đều vỗ tay náo nhiệt.

"Cái gì?": Tôi bất ngờ.

"May quá, nếu là đại thiếu gia nhà họ Vương thừa kế thì tôi yên tâm rồi": những người xung quan xôn xao vui mừng.

"Tôi quý Vương Đại Du, nhưng về thực lực thừa kế thì Vương Thế Nhất là hợp nhất": những câu nói khen ngợi Thế Nhất vang lên không ngừng.

Tôi kéo anh ta đi vào phòng của Vương Đại Du và hỏi cho ra lẽ.

"Tại sao anh lại giành quyền thừa kế với Đại Du, là em trai của anh đó": tôi tức giận.

"Nếu em chịu cưới anh thì anh sẽ từ bỏ": anh ta mỉm cười như rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi.

Mình đã từng thấy Vương Đại Du làm việc chăm chỉ như thế đề có thể thừa kế tập đoàn, mình mà không nghe theo anh ta thì mọi cố gắng của Vương Đại Du sẽ sụp đổ mất. Trong lúc này thì Ánh Dương và Hoài Dực đang đứng bên ngoài và vô tình nghe hết mọi việc.

"Được em sẽ cưới anh nếu anh để cho Đại Du được thừa kế": tôi buồn bã.

"Cái nhẫn này vừa tay Thu Đạm chứ?": Vương Đại Du hỏi Y Thần.

"Tớ chắc chắn đó là size đúng đấy": Y Thần chắc chắn 100%

"Cậu nên đi cầu hôn cậu ấy sớm đi!": Y Thần hối thúc.

"Được rồi, tớ lo lắng quá!!!": Vương Đại Du hồi hộp cất nhẫn vào hộp.

Rầm, Vương Đại Du mở cửa ra và bất ngờ, tôi đang nắm tay với Thế Nhất..

"Anh...anh bỏ tay ra!": Vương Đại Du chạy tới và tôi đẩy anh ta ra.

"Đại Du à, tớ nhận ra rồi, người tớ thật sự thích là anh Thế Nhất!": khi nói những lời này, lòng tôi đau như cắt. Để những cố gắng của Vương Đại Du được công nhận tôi đã ra quyết định nhanh và đẩy Vương Đại Du ra.

"Sao?!": Vương Đại Du nhìn tôi đau đớn.

"...": Tôi vẫn cứ im lặng đứng bên cạnh anh Vương Thế Nhất.

Vương Thế Nhất vòng tay qua cổ tôi và ôm tôi nói: "Cô gái này là của anh!" anh ta nói chắc chắn.

"Anh dám!!!": Vương Đại Du tức lên.

"Thôi đi Đại Du!!!": Tôi hét lớn.

"Được rồi, cậu thích anh ta chứ gì...": giọng của Vương Đại Du yếu đi trông đau đớn tột cùng, và cậu ấy ngoảnh mặt đi ra khỏi phòng. Trong lòng tôi như thắt lại, không hiểu sao tôi lại buồn đến như vậy.

Trong lúc về, Ánh Dương đã nói chuyện gì đó với tôi nhưng tôi không nghe những gì cậu ấy nói, mọi chuyện trong đầu và mắt tôi hiện giờ chỉ là hình ảnh Vương Đại Du có vẻ mặt đau đớn lẫn buồn bã.

Sáng hôm sau, bữa tiệc của tối qua làm cho tôi không thể ngủ ngon được, liệu Vương Đại Du còn xem tôi là bạn.....

"Thu Đạm, cậu có chuyện gì buồn à?": Thái Nhi liên tục gọi tôi, trong khi đó tôi chẳng buồn quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, chỉ thẩn thờ bước đến lớp. Tôi ngồi xuống và khi tiết học bắt đầu tôi thấy lạ vì hôm nay Vương Đại Du lẫn Ánh Dương đều không đi học, tôi bắt đầu hoảng.

"Thầy ơi!, Đại Du và Ánh Dương không đi học ạ?": Tôi đứng phắt dậy hỏi thầy Bắc Thiên Ân đang cầm trên tay cuốn sách Văn và ngưng giảng bài khi nghe thấy câu hỏi bất chợt của tôi.

"Em không biết à, thầy tưởng Đại Du và Ánh Dương nói với em rồi chứ?": thầy Bắc Thiên Ân ngớ mắt nhìn tôi hỏi.

"Dạ không!": Tôi khẳng định là tôi không biết.

"Vậy để thầy nói cho!": thầy ấy nhìn thẳng vào tôi và mỉm cười: "Đại Du và Ánh Dương đã đi du học Anh từ tối hôm qua rồi" sau khi nghe thấy điều đó, tôi bắt đầu run lên, sợ hãi.

Giờ giải lao, tôi cùng Thái Nhi và Y Thần, Hoài Dực ra căn tin ngồi.

"Tại sao các cậu lại không cho tớ biết!!": tôi tức giận với cả 3 người họ.

"Wow, khoan đã nào Thu Đạm! rõ ràng Ánh Dương đã nói với cậu điều này vào tối qua rồi!": Hoài Dực đính chính lại và nghiêm túc nói chuyện với tôi.

"Vậy còn Vương Đại Du!?": Tôi nói thêm.

"Chẳng phài hôm qua cậu làm Đại Du tan nát trái tim sao?": Y Thần cũng không bênh vực cho tôi.

"Tan nát trái tim?": Tôi ngạc nhiên.

"Thôi, không nói nữa! Thế Nhất đến đón cậu kìa": Y Thần thở dài và chỉ tay về phía cổng.

"Đang giờ giải lao mà, sao anh ta đến đón cậu ấy được?!": Thái Nhi ngớ ra.

"Để tớ ra nói với anh ta!": tôi thở dài đứng phắt dậy đi ra chỗ anh Thế Nhất.

"Chào em!": Anh ta mỉm cười khi nhìn thấy tôi.

"Lát em phải vào học tiếp rồi, nên không đi với anh được!": Tôi thẳng thắng.

"Không!, anh đến đưa em cái này thôi": Anh ta chìa ra 1 hộp quà nhỏ và nói : "tối nay là tiệc sinh nhật của bạn anh, nên em đến chơi nhé!" anh ta cười rồi bỏ đi, tôi thì nhận hộp quà. Nhìn thấy hộp quà tôi liền nhớ lại lúc sinh nhật tôi Vương Đại Du cũng đã tặng quà cho tôi.

Tan học tôi liền kéo Y Thần, Hoài Dực và Thái Nhi đến dinh thự nhà họ Kim.

"Ngọc Dương! Ánh Dương đi đến chừng nào vậy?!": Tôi nắm lấy tay Ngọc Dương lo lắng.

"Thu Đạm à??!!": Ngọc Dương bất ngờ khi thấy tôi trong tình trạng hoảng loạn thế này. Trong nhà chỉ còn mỗi Ngọc Dương vì anh Đại Dương đã đi công tác còn Ánh Dương thì du học và hiện giờ tôi đang tìm tung tích về Ánh Dương và Vương Đại Du.

"Chị ấy không nói sẽ đi trong khoảng bao lâu nên tớ không rõ lắm!!": Ngọc Dương cũng lo lắng không kém gì tôi.

"Các cậu đã xem tin tức sáng nay chưa?": Hoài Dực trên tay cầm tờ báo và ném lên bàn : "Nãy tớ đi mua đồ uống thì thấy cái này, các cậu nên đọc thử".

Thông tin tờ báo: Tối hôm qua có 1 chuyến bay đến Anh đã rơi, hàng trăm người đã thiệt mạng trên đó....

Tôi ôm mặt và trợn mắt nhìn tờ báo, nhớ sáng nay điều thầy Bắc Thiên Ân đã nói : " Đại Du và Ánh Dương đã đi du học từ tối hôm qua rồi"

Ngọc Dương, Y Thần, Thái Nhi cũng shock khi nhìn thấy tờ báo...

"Không....không thể nào....": giọng tôi run run..

"Chị......chị..không....chị ấy không thể nào chết được!!!!": Ngọc Dương hoảng lên ôm mặt cúi xuống khóc.

"Ánh Dương....Đại Du...": Y Thần thẫn thờ nhìn tờ báo.

Thái Nhi thì tựa đầu vào lưng tôi khóc òa lên.

"Này mọi người, không chắc đó có phải họ không!!": Hoài Dực lớn tiếng làm cho tất cả mọi người yên lặng và nhìn cậu ấy.

"Để biết chuyện họ còn sống hay không thì chúng ta phải đợi họ và cố gắng vượt qua những thử thách ở phía trước": Hoài Dực bực bội quát mọi người.

"Cậu nói đúng, đâu thể tin lời báo chí nhanh như vậy được!": Tôi đã định hình lại và dìu Thái Nhi đang nức nở ngước mặt lên.

Ngọc Dương mỉm cười tin tưởng vào lời nói của Hoài Dực và Y Thần cũng ngăn được những suy nghĩ không hay ra.

"Tối nay mọi người ngủ lại nhà tớ nhé": Tôi mỉm cười nhìn mọi người và nháy mắt. Nhanh xua đi nỗi lo cả bọn đều nở nụ cười vui vẻ trở lại.

"Hôm nay em dẫn nhiều về bạn nhỉ?": chị Thu Nguyệt hỏi lạ.

"Không có gì đâu chị": tôi nhìn chị ấy cười rồi dẫn mọi người lên phòng.

"Con bé này hôm nay lạ nhỉ?": Chị Thu Nguyệt bối rối lắc đầu đi về phòng chuẩn bị đi dự tiệc mà Thế Nhất đã mời các quý tộc bao gồm cả chị Thu Nguyệt.

"Các cậu, khoảng 1 tiếng nữa là tiệc của anh Thế Nhất bắt đầu nên tớ cần các cậu giúp!": tôi cười gian và nhìn mọi người.

"Được thôi!!!!": Hoài Dực vui vẻ hét lên.

Và 1 tiếng sau tôi có mặt tại tiệc của anh Thế Nhất cùng với mọi người là Y Thần, Thái Nhi, Hoài Dực, Ngọc Dương và người chị của tôi Hà Thu Nguyệt.

"Em và Thu Nguyệt đến rồi à?, sao họ lại ở đây vậy?": Thế Nhất vui vẻ ra đón chào tôi.

"Anh Thế Nhất à, có thể em sẽ không làm hôn thê của anh nữa": Tôi nhìn anh ta.

"Tại sao??. Vì em yêu Đại Du à?": anh ta mỉm cười nhìn tôi.

"Không! Vì cô ấy sẽ là hôn thê của em!": Hoài Dực từ ngoài bước vào ôm lấy cổ tôi từ đằng sau cười đểu. Tôi cũng ôm lấy Hoài Dực và mỉm cười với anh ta.

"Gia tộc nhà họ Điền đấu họ Vương ư?": anh Thế Nhất cũng nhếch miệng khinh bỉ cười cố giành lại tôi cho bằng được. Gia tộc họ Điền cũng không phải dạng vừa nên cả 2 đều ngang ngửa nhau.

"Đúng là trình độ học anh lớn hơn tôi, nhưng nếu tôi nhận được sự trợ giúp của nhà họ Kim và Thượng thì xem ra tôi mới là người xứng đáng với Thu Đạm": Hoài Dực vẫn cười đểu và nhìn anh Thế Nhất.

"Nhưng anh có thể dễ dàng chiếm được lòng tin của họ trong 1 nốt nhạc": anh ta vẫn không chịu thua.

"Anh biết đấy, người được chọn là thừa kế của dòng họ Kim là Ánh Dương nhưng bây giờ Ánh Dương không có ở đây, lợi thế bên tôi rằng Ánh Dương là bạn của tôi và đến bây giờ vẫn vậy": Hoài Dực nói 1 tràn ra như đang giảng bài cho anh ta nghe. Tôi ra quyết định cuối cùng!

"Nói chung là bên nhà họ Điền rất lợi thế, nên anh đã thua rồi Vương Thế Nhất à": Tôi cũng cười đểu hôn lên má Hoài Dực tỏ vẻ mặt của 1 con hồ ly làm vẻ quyến rũ.

Từ sau lưng Hoài Dực bước tới là Y Thần và Ngọc Dương. Chị Thu Nguyệt cũng bước tới.

"Chúng tôi thắng rồi, tôi Hà Thu Nguyệt, con trưởng và là người thừa kế của gia tộc họ Hà đã về phe nhà họ Điền. Nào, bây giờ cậu có thể trả lại mọi thứ cho Đại Du chứ? Vương Thế Nhất?": chị Thu Nguyệt nghiêm mặt liếc nhìn anh ta thách thức.

"Thôi, dù gì mấy người cũng thắng nên tôi không nói được gì, trả lại tất cả đấy": anh ta thở dài và nhìn tất cả chúng tôi mỉm cười rồi quay mặt bỏ đi.

Sau khi mọi việc kết thúc, mọi người thì ngủ lại nhà tôi và tôi đang ở 1 mình trong phòng tôi....

Sau tất cả mọi chuyện, tôi rất nhớ Ánh Dương và quan trọng hơn...giờ tôi mới phát hiện ra... Tôi run rẩy, lấy 2 tay bịt chặt miệng lại...

Rằng tôi đã yêu Vương Đại Du mất rồi Tôi khóc trong âm thầm, tôi quỵ khụp chân xuống và lấy 2 tay ôm mặt mà khóc.

1 năm trôi qua, chúng tôi đã chính thức học năm 3 của trường.

"Chúng ta chung lớp này!!!!!": Tôi reo lên mừng rỡ cùng Ngọc Dương và Thái Nhi.

"Tớ cũng 1 vé cùng lớp đây": Y Thần mỉm cười chỉ tay vào danh sách lớp.

"Đừng quên tớ chứ, 1 năm trước tớ là người có công nhất nhé, anh hùng đấy nên tớ được cùng lớp các cậu phải mừng chứ!!!!!": Hoài Dực dãy giụa chỉ tay lên trên bảng danh sách.

"Rồi rồi, cậu là anh hùng của tớ được chưa!!!": Tôi vui vẻ cười với Hoài Dực.

"Ha ha, tớ mà lị!": Hoài Dực cũng cười gỏ nắm tay vào ngực tự hào.

"Có gì mà đáng tự hào chứ lũ người ngu ngốc": Triệu Bích Khuê liếc nhìn chúng tôi cay đắng, còn Hòa Chi thì căm hờn tôi, nhìn tôi bốc lửa. Tôi chả hiểu sao họ lại ghét tôi đến thế nữa -_-

"Các em, thầy vẫn chủ nhiệm các em nhé": thầy Bắc Thiên Ân tươi cười chào mừng năm học mới với mọi người làm cho bao đứa con gái ngất ngây, vì năm nay trông thầy rất bảnh trai, thầy đã hớt tóc lên làm lộ bộ mặt đại thần của thầy.

Còn Y Thần với Hoài Dực thì được bao cô gái hâm mộ và mê mẩn. Y Thần đã cắt tóc ngắn hơn thấy rõ được khuôn mặt ưu tú của cậu ấy, đôi mắt sáng bạc, cậu ấy chơi violon trông rất là ngầu, và cậu ấy vui tính với hiền nữa nên được khá nhiều con gái theo đuổi nhưng cậu ấy đều từ chối vì cậu ấy chỉ yêu 1 người thôi. Còn Hoài Dực thì giỏi các môn thể thao, cậu ấy đã để tóc ngắn, không còn để lãng tử như hồi trước nữa, cậu ta đã cũng khá nhìu cô theo đuổi nhưng cậu ta chỉ trả lời 1 câu "Tớ không thích yêu bậy bạ nữa đâu!" cậu ta nói câu đó vì do lần trước cậu ta đã bất chợt yêu tôi không thèm tìm hiểu và tỏ tình với tôi, nhưng vì chính lý do đó mà cậu ta đã thất tình lần đầu tiên trong cuộc đời, hehe xin lỗi nhé Hoài Dực.

Ngọc Dương thì có nhiều fan với tài năng cậu ấy có là hội họa, cậu ấy đã từ bỏ âm nhạc vì không hợp, cậu ấy vẽ rất đẹp, đã đoạt nhiều giải thưởng lớn về hội họa, với sắc đẹp tựa tựa chị gái và tính cách vui vẻ, cậu ấy không có ít người theo đuổi đâu.

Anh Đại Dương đã trở thành 1 giáo sư rồi đấy, anh ấy được nhìu người tỏ tình lắm nhé.

Thái Nhi thì sướng lắm rồi, cậu ấy đã đoạt giải Thiên Văn Học đó và còn trở thành quán quân của cuộc thi Tri Thức. Tính tình và vóc dáng của cậu ấy đã làm cho cậu ấy có nhìu người theo đuổi và muốn kết bạn với cậu ấy.

Còn tôi thì...tôi đã thắng cuộc thi và trở thành quán quân của cuộc thi sắc đẹp và tài năng, do đó tôi cũng đã có nhìu người theo đuổi, nhưng trong lòng tôi cũng chỉ yêu 1 người, đã 1 năm rồi...tôi vẫn chờ đợi cậu ấy..

"Chúng ta bắt đầu học nhé": thầy Bắc Thiên Ân cười rạng rỡ và còn nói thêm : "Hôm nay chúng ta có 2 thiên tài trở lại trường đấy nhé!"

Hai thiên tài...? Khi 2 người đó bước vào cả lớp đều ngạc nhiên cả lên và tôi nữa, tôi rất bất ngờ như sắp khóc...

"Xin chào, tớ là Kim Ánh Dương, du học sau 1 năm đã quay trở lại": Ánh Dương vẫn lạnh lùng mỉm cười nhìn cả lớp.

"Tớ là Vương Đại Du, đã du học sau 1 năm đã quay trở lại": Vương Đại Du lạnh lùng nhìn xung quanh.

"Ố, đứng đầu toàn khối và đội sổ toàn khối đi du học": Hoài Dực mỉm cười trêu chọc 2 người.

"Hoài Dực!!": Y Thần liếc nhìn khiến cho Hoài Dực không nói được gì thêm nên đành lè lưỡi vui mừng 2 người kia trở lại.

Giờ giải lao, ai nấy đều tụ tập bu quanh Ánh Dương và Vương Đại Du. Y Thần và Hoài Dực nhảy bổ vào đám đông kéo Ánh Dương và Vương Đại Du ra chỗ khác.

"Ánh Dương, cậu an toàn là tớ an tâm lắm !!!!!!": Tôi ôm chặt lấy Ánh Dương và nức nở.

"Rồi...rồi cô nương, tớ thở không được!!!": Ánh Dương vỗ vỗ vai tôi mỉm cười vui vẻ. : "Qua với Đại Du đi" cậu ấy thì thầm với tôi.

"Ờ...ừm, còn cậu qua với Y Thần đi": tôi cũng thì thầm trêu Ánh Dương.

Ánh Dương đẩy tôi qua bên Vương Đại Du 1 cái bất ngờ rồi cậu ấy đi đến chỗ Y Thần. Ngọc Dương cũng kéo tay Hoài Dực và Thái Nhi bỏ chạy, còn Ánh Dương với Y Thần thì đi gặp riêng.

"Chào": Vương Đại Du cũng chỉ nói mỗi câu đó với tôi, làm cho tôi cảm thấy hơi hụt hẫn nhưng cậu ấy bình an vô sự là vui rồi. Tôi cứ nhìn cậu ấy mỉm cười vui vẻ. Vương Đại Du khi nhìn thấy tôi cười hạnh phúc như vậy mặt cậu ấy bắt đầu đỏ lên, tròn mắt lên nhìn tôi ngượng ngùng.

"Thôi!, cậu thắng rồi, đúng là tớ không thể giận cậu lâu được! Cậu biết đấy tớ rất bực bội và ghen tức khi anh ta nắm tay và ôm cậu, nhưng cậu đã nói là thích anh ta nên tớ cũng không biết làm gì hơn ngoài ngồi đau khổ 1 mình tâm sự với Ánh Dương rồi rủ cậu ấy sang Anh để tớ khỏi cô đơn 1 mình, còn nữa khi ở bên Anh tớ lúc nào cũng nghĩ về cậu và suy nghĩ cậu giờ hạnh phúc ra sao. Nhưng tớ không thể cứ thế ngồi yên nghĩ về cậu đang hạnh phúc với người khác như vậy nên tớ quyết định quay trở lại để giành lại cậu và đó là toàn bộ sự thật!!!! thật sự tớ không muốn mất cậu đâu công chúa tinh nghịch à!": Vương Đại Du chỉ tay này nọ, chắp tay rồi làm đủ thứ nói 1 lèo ra làm cho tôi rất ngạc nhiên, vì đây là lần đầu cậu ấy nói nhiều đến thế. Cuối cùng cậu ấy thở dài nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc tôi.

Tôi lắc đầu mỉm cười rồi nắm vai Vương Đại Du..

"Tớ yêu cậu": Tôi thốt lên làm cho Vương Đại Du lúc này đang vừa bối rối vừa căng thẳng nhưng với vẻ điềm tĩnh tinh khiết đơ mặt ra nhìn tôi.

"Vậy là cậu đã chấp nhận lời cầu hôn của tớ đấy nhé": sau 1 hồi đứng yên bất ngờ thì cậu ta đã mỉm cười nhìn tôi. Sau 1 năm trôi qua thì cậu ấy và Ánh Dương thay đổi hẳn. Ánh Dương thì trông đẹp và quyến rũ thanh cao hơn khi trước nữa, còn Vương Đại Du thì đã cắt tóc ngắn đi và còn cao hơn nữa chứ.

"Trước tiên là hẹn hò trước đã nào": Tôi nũng nịu ôm lấy tay Vương Đại Du.

"Được rồi, thưa công chúa tinh nghịch của tôi": Cậu ấy hôn má tôi rồi mỉm cười hạnh phúc, nhìn như chú cún con vậy.

Chuyển cảnh, Y Thần và Ánh Dương.

"Cậu đi lâu như thế, có biết khi báo đăng tin tớ sợ lắm không": Y Thần nhăn mặt nhìn Ánh Dương.

"Thì tớ và Đại Du đã bay chuyến khác mà, cậu đâu cần lo lắng làm gì?": Ánh Dương vẫn thờ ơ với sự nguy hiểm.

"Hứ": Y Thần dường như vẫn còn giận.

"Hưởm, cậu không nói gì sao?": Ánh Dương nghiêng đầu nhìn Y Thần 1 cách ngây thơ đáng yêu.

"...": Y Thần vẫn không trả lời.

"Vậy tớ vào lớp trước đây": Ánh Dương nhăn mặt nũng nịu và xoay người bước đi. Bất chợt Y Thần đứng dậy ôm Ánh Dương từ đằng sau.

"Tớ nhớ cậu....được chưa...những gì tớ muốn nói là tớ nhớ cậu!!!!": Y Thần đỏ mặt căng thẳng ôm Ánh Dương. Ánh Dương xoay mặt lại và nhón lên hôn lên má của Y Thần 1 cái chốc.

"Vào lớp thôi": Ánh Dương mỉm cười tinh nghịch rồi kéo Y Thần chạy vào lớp.

Khi vào tiết sinh hoạt thầy Bắc Thiên Ân đã cho cả lớp 1 thông báo : "Các em, ngày mai trường ta sẽ tổ chức đi chơi trong 3 ngày 2 đêm, nên hôm nay các em về nhà sửa soạn đồ đạc đi nhé" khi thầy nói xong cả lớp đều hoan hô lớn làm cho thầy cũng không thể giữ trật tự lớp được.

Đêm đêm, cả đám chúng tôi đều tụ tập tại nhà của Hoài Dực, chúng tôi được cậu ấy rủ đến ngủ tới ngày mai rồi khởi hành tới trường luôn nên chúng tôi đã soạn đồ đầy đủ cả.

"Các cậu này, tụi mình làm gì rồi ra ngoài trời đốt lửa trại ăn đi": Hoài Dực đưa ra y kiến trong lúc cả đám đang làm việc riêng, Ánh Dương thì đọc sách, Ngọc Dương thì ngắm bầu trời, Thái Nhi ngồi cạnh tôi xem tôi lướt wed, Vương Đại Du thì uống trà, Y Thần cùng đọc sách với Ánh Dương

"Mai tụi mình đi rồi nên bây giờ tớ sẽ nấu mấy món cho ngày mai": Ánh Dương đóng cuốn sách lại để lên bàn rồi đứng dậy : "Nhà bếp cậu ở đâu, sẵn tiện tớ làm mấy món cho các cậu ăn luôn" Ánh Dương buộc tóc lên thành kiểu đuôi ngựa, ui ui trông cậu ấy xinh ghê, đáng yêu vô cùng nhìn mà muốn ôm vào lòng ><!.

"Theo tớ": Hoài Dực cười tươi đứng dậy.

"Cho tớ phụ nhé!!!!": Tôi giơ tay hào hứng đứng dậy nhìn Ánh Dương. Khi nghe xong lời nói của tôi Ánh Dương và Ngọc Dương cả 2 cậu ấy hoảng hốt nhìn tôi.

"Cậu....cậu nấu hả ????": Ngọc Dương xanh mặt nhìn tôi hỏi.

"Cậu nghỉ ngơi đi, 1 mình tớ nấu được rồi, vả lại Hoài Dực sẽ giúp tớ!": Ánh Dương lùi xuống và khi nói xong cậu ấy kéo Hoài Dực đi trong chớp mắt. Tôi ngớ ra nhìn mọi người và ngồi thụp xuống, khỏi nói vì chính tôi cũng biết trình nấu ăn của tôi như thế nào, có lần Thái Nhi xém trúng thực do đồ tôi nấu.

Khoảng 10 phút sau, Ánh Dương và Hoài Dực đem cả đống thức ăn ra và mời tất cả vào trong.

"Ngon quá!!": Tôi vui mừng rạng rỡ.

"Ngon thật đấy!!": Thái Nhi cũng khen trong hạnh phúc.

"Chị tớ nấu là số 1 rồi!": Ngọc Dương cười tự hào về chị của mình.

"Lần đầu tớ được ăn món cậu nấu đấy Ánh Dương": Y Thần mỉm cười vui vẻ nhìn Ánh Dương.

"Cậu sướng rồi, có người yêu nấu ăn ngon và tài năng": Vương Đại Du vừa ăn vừa bình luận.

"Này Đại Du, tớ công nhận là tớ nấu ăn không ngon nhưng về tài năng học hỏi thì tớ hơi bị pro nhé!!!": Tôi phàn nàn với cậu ta.

"Thôi, ăn đi mọi người à, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà": Hoài Dực mỉm cười trêu tôi và Vương Đại Du.

"Này, tớ với Y Thần có cãi nhau hả??!": Ánh Dương liếc nhìn Hoài Dực làm cho cậu ta tái xanh mặt

"Không...không, cậu là trường hợp đặc biệt he he": Hoài Dực liền bào chữa cho lời nói của mình.

Cạch, có tiếng mở cửa bước chầm chậm vào..

"Có ai về kìa Hoài Dực!": Tôi thông báo với Hoài Dực và chỉ tay ra ngoài.

"Không phải ba mẹ tớ, là họ hàng bên nhà tớ, bằng tuổi tớ, cậu ta vừa chuyển về nhà tớ sống vì nhà cậu ta đang tu sửa lại": Hoài Dực ngồi kể chuyện về người đang bước đi đến nơi này.

"Hoài Dực!": Người đó đi vào và bất ngờ khi thấy mọi người.

"Lâu Kim!!!!?": Ánh Dương trợn tròn mắt.

"Ánh Dương!!!": Lâu Kim cười tươi khi thấy Ánh Dương. Trông Y Thần có vẻ không vui khi thấy tình địch của mình.

"Bất ngờ nhỉ, chắc được gặp cậu ở đây là định mệnh của tụi mình ha ha": Lâu Kim gãi đầu nhìn Ánh Dương 1 cách trìu mến.

"Nhập bọn đi Lâu Kim, mai tụi này không có nhà đâu": Hoài Dực nhìn Lâu Kim cười đểu.

"Ê, đi đâu tớ theo với": Lâu Kim dùng dằn.

"Đi với trường đấy mà, cậu có thể đi cùng đấy": Thái Nhi mỉm cười mời Lâu Kim đi cùng cả đám.

"Được, vậy mai tớ sẽ nhập học ở đây, cảm ơn các cậu nhé": Lâu Kim vui mừng.

"Vậy giớ thiệu cho cậu nhé, chắc cậu biết Kim Ánh Dương rồi, người nói chuyện với cậu ban nãy là Thái Nhi, còn ngồi kế Ánh Dương là Thượng Y Thần, tiếp đến bên tớ là Hà Thu Đạm, kế đó là Vương Đại Du, cuối cùng người ngồi đối diện tớ là Kim Ngọc Dương": Hoài Dực ngồi giới thiệu bọn tôi : "Cậu không cần gọi họ tên đâu, gọi mọi người bằng tên được rồi".

"Vậy tớ xin giới thiệu nhé, tớ là Chung Lâu Kim, gọi tớ bằng tên được rồi": Lâu Kim cười vui vẻ nhìn tất cả mọi người.

Sáng hôm sau, tất cả cùng nhau đi đến trường, và khởi hành..

Trong chuyến đi tất cả được chọn chỗ ngồi cho riêng mình nên tôi đã nhanh chóng giành giật chỗ ngồi cuối xe cho cả đám, và tất nhiên thì Lâu Kim được tham gia với tư cách là người đầu tư cho trường.

Đến nơi, đó...đó là 1 bãi biển...

"Thầy đã chi tiền vào bãi biển này nên đây là bãi tắm riêng của trường mình thôi đấy": Thầy Bắc Thiên Ân nhìn tôi mỉm cười hiền hậu.

Bây giờ cả đám ra bãi tắm vui đùa cùng nhau. Tất cả đều mặc đồ bơi, trông rất hở hang, tôi thì mặc loại bikini kín hơn 1 chút, Thái Nhi thì mặc đồ bơi của trường, riêng Ánh Dương ngay từ đầu tới đuôi cậu ấy chỉ khoác áo, không để lộ đồ bơi của mình ra, khiến tôi tò mò muốn xem thân thể cậu ấy.

"Này này Ánh Dương, sao cậu không mở áo khoác ra?": tôi cười gian nhìn Ánh Dương.

"Đúng đấy, sao cậu không cởi ra đi": Lâu Kim cũng háo hức được ngắm nhìn the body của Ánh Dương.

Bốp, 2 cú đánh, 1 cú vào đầu tôi và 1 cú vào đầu Lâu Kim.

"Hai người muốn nhìn cơ thể chị tôi thì mơ đi": Ngọc Dương trở nên đáng sợ khi có ai đó muốn động vào Ánh Dương, Ngọc Dương tỏa ra sát khí khiến tôi và Lâu Kim rùng rợn.

"Tớ cũng muốn nhìn lắm đấy!": Hoài Dực đứng cười ranh mãnh và khi nói xong đã có 1 cục u trên đầu cậu ấy. Ngọc Dương thật cao tay, Hoài Dực chỉ vừa dứt câu thì Ngọc Dương đã bổ trên đầu cậu ta 1 cú.

"Tớ có ý này!": Tôi bắt đầu bày trò.

"Đại Du này, để Thu Đạm tưng tửng vậy có sao không": Ánh Dương thì thầm với Vương Đại Du.

"Hửm, cứ để vậy đi, quậy là sở trường của Thu Đạm mà": Vương Đại Du mắt vẫn nhìn tôi cũng thì thầm lại với Ánh Dương.

Ào, tôi tạt nước vào người của Ánh Dương khiến cho cậu ấy ướt hết.

"Trời ạ, Thu Đạm!!!!!": Ánh Dương tức tối đứng dậy và cởi áo khoác ra, khi Ánh Dương vừa cởi áo khoác ra khiến cho bao nhiêu người đổ dồn con mắt về cậu ấy. Ánh Dương mặc 1 bộ bikini vàng, chội ôi, da cậu ấy trắng quá, khiến cho tôi cũng hớp hồn theo luôn, Lâu Kim cũng đỏ mặt khi nhìn Ánh Dương.

"Cậu trắng quá, chân dài và đẹp nữa, da cũng mịn nhỉ?": Vương Đại Du ngồi đó sờ sờ chân của Ánh Dương và bình luận.

Bốp!!!!!Cái cùi chỏ của Y Thần giáng xuống đầu Vương Đại Du 1 cách bất ngờ.

"Cậu làm cái gì thế hả?!!!!": Y Thần ôm đầu Vương Đại Du và vùi cùi chỏ lên đầu cậu ấy.

"Da cậu mịn thật!": Lâu Kim nhào tới ôm Ánh Dương 1 cách nhanh gọn làm Ánh Dương cũng giật mình. Khi thấy cảnh này Y Thần nhăn mặt buông Vương Đại Du ra và đi tới chỗ 2 người, Y Thần vòng tay giật lấy Ánh Dương từ sau lưng Ánh Dương.

"Cậu ấy là của tớ!": Y Thần nhăn mặt nũng nịu lấy 2 tay ôm Ánh Dương thật chặt.

"Sao?, Ánh Dương là của cậu?": Lâu Kim bất ngờ hỏi.

"Y Thần là người yêu của tớ": Ánh Dương mỉm cười nhìn Lâu Kim giải thích.

"WHAT??????????!!!!!": Lâu Kim hoảng loạn lên.

"Tớ xin lỗi!!!! Lâu nay có biết là cậu có người yêu đâu, xin lỗi nhìu nhắm nhắm!!!": Lâu Kim chắp hai tay cầu xin Ánh Dương.

"Được rồi, không sao đâu, cậu không biết nên mới vậy thôi": Ánh Dương xoa xoa đầu của Lâu Kim khiến cho Lâu Kim dễ chịu. Y Thần lấy áo khoác của cậu ấy khoác lên Ánh Dương.

"Làm thế sẽ không ai thấy cơ thể cậu nữa": Y Thần vẫn nhăn mặt ghen tức.

"Rồi rồi, tớ sẽ khoác áo":Ánh Dương bó tay nên đành phải tiếp tục khoác áo. Tôi rón rén giật áo khoác của Ánh Dương ra rồi ôm cậu ấy.

"Ánh Dương là của tớ!!!": Tôi hét lớn cười khoái chí khi được chạm vào làn da mịn màng của cậu ấy. Cả đám đổ dồn con mắt về phía tôi và hét to..

"THU ĐẠM!!!!!!!!!!!!!!!"..

Tối xuống. Cả đám chúng tôi ngồi quây quần bên lửa trại. Bỗng nhiên...

"Vương Đại Du!! Triệu Bích Khuê ngã bệnh rồi cậu đến phòng cậu ấy ngay đi": Hòa Chi kéo tay Vương Đại Du đi nhanh chóng. Tôi giật tay Vương Đại Du lại.

"Tớ không muốn cậu đi": Tôi nghiêm túc nhìn Vương Đại Du.

"Nhưng tớ phải đi, xin lỗi": Vương Đại Du giật tay tôi ra rồi chạy theo Hòa Chi. Tôi cảm thấy đau đớn, và có cảm giác mình sẽ không thể tin tưởng Vương Đại Du nữa. Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, vừa sáng nay còn vui đùa mà giờ đây chỉ vì Triệu Bích Khuê ngã bệnh mà cậu ta bỏ rơi tôi và mọi người mà đi.

"Tớ đi ngắm cảnh chút nha": Tôi ủ rũ buồn bã rời đi. Khi tôi đã đi xa...

"Này, các cậu biết Triệu Bích Khuê ngã bệnh là giả phải không?": Thái Nhi hỏi mọi người.

"Ừ, là giả! =='": Ánh Dương khẳng định.

"Giả đấy!-_-": Y Thần cũng lên tiếng.

"Nhìn thấy là giả ngay!": Ngọc Dương cũng nhăn mặt khó chịu với cái người tên Triệu Bích Khuê.

"Ở đây ai cũng biết ngoại trừ 2 vợ chồng ngốc đó thôi": Hoài Dực nói 1 câu cả đám đều đồng ý.

"2 người đó rối thật đấy": Lâu Kim cũng chấp nhận bó tay.

Lúc này Vương Đại Du đang chạy đến chỗ Triệu Bích Khuê.

"Bích Khuê?!": Vương Đại Du mở cửa ra thì thấy Triệu Bích Khuê đang xem ti vi tỉnh bơ khiến cho Vương Đại Du tức tối.

"Đây là trò đùa phải không, Bích Khuê, Hòa Chi!?": Vương Đại Du gằn mặt xuống.

"Đại Du à, cậu nên cảm ơn tớ, tớ và Hòa Chi đã giải thoát cậu khỏi những người nhàm chán đó rồi mà, nhất là con Hà Thu Đạm đấy": Triệu Bích Khuê cười ranh mãnh nháy mắt với Hòa Chi.

"Tôi đi đây": Vương Đại Du bực mình quay đi.

"Nếu cậu rời khỏi đây là tớ la lên rằng cậu xâm nhập vào phòng tớ và Hòa Chi đấy nhé": Triệu Bích Khuê đứng dậy hăm dọa Vương Đại Du.

"Cậu không chạy thoát được đâu Vương Đại Du à": Hòa Chi cũng dọa Vương Đại Du.

"Hừ, mấy người hèn đến nỗi sử dụng đến trò nhục nhã thế này sao?": Vương Đại Du liếc nhìn Triệu Bích Khuê và Hòa Chi.

"Tất cả là vì cậu thôi Đại Du à": Triệu Bích Khuê cười đểu.

Chuyển cảnh lửa trại.

"Có nên giúp họ 1 tay không??": Thái Nhi hỏi ngố.

"Khỏi": Ánh Dương cùng mọi người vẫn ngồi đó ăn tỉnh bơ. Sau 1 hồi Hoài Dực mới đứng dậy.

"Các cậu chờ tí!": Hoài Dực quay đi và đi về phía Vương Đại Du vừa đi.

"Sao, cậu định làm gì?": Triệu Bích Khuê ranh ma nhìn Vương Đại Du.

Cạch!

"Này sao các em mời con trai vào phòng, thế này là thế nào Đại Du?": thầy Bắc Thiên Ân hỏi thẳng Vương Đại Du.

"Thì họ bày trò bảo Triệu Bích Khuê bệnh nên em đến thăm": Vương Đại Du trả lời tỉnh bơ.

"Thầy thấy Triệu Bích Khuê bệnh gì đâu?":Thầy ấy nhìn Triệu Bích Khuê.

"Tự...tự nhiên em với Hòa Chi đang thay đồ thì Đại Du vào đó thầy": Triệu Bích Khuê căng thẳng hét lên.

"Cậu ấy muốn sàm sỡ tụi em hu hu": Hòa Chi cũng đồng bọn theo Triệu Bích Khuê.

"Phòng các em khóa mà, sao Đại Du vào được?": Thầy ấy vẫn cố hỏi thêm.

"Thì em quên khóa ạ": Triệu Bích Khuê bắt đầu lo lắng toát mồ hôi.

"Ố, Triệu Bích Khuê, cậu còn khỏe thế kéo Vương Đại Du đến làm gì, định không cho cậu ấy đốt lửa trại cùng bọn này à?!": Hoài Dực từ cửa bước vào la to khiến cho Triệu Bích Khuê và Hòa Chi căng thẳng hơn.

Lúc này tôi đang đi dạo trên biển và ngồi trên 1 tảng đá khá xa bờ, lúc đang còn ủ rũ thì tôi bất chợt nhận ra là thủy triều đã lên cao, còn chỗ tảng đá này thì tối đen như mực, tôi hoảng hốt lấy điện thoại ra mở đèn lên, ở đây không có sóng!!! Liệu có ai sẽ đến cứu mình??? Tôi hoảng hốt lên và lo lắng.

"Triệu Bích Khuê, Hòa Chi, 2 em sẽ bị phạt, còn bây giờ, Hoài Dực, Đại Du 2 em về bên các bạn đi": Thầy Bắc Thiên Ân phát hiện ra mọi chuyện rồi đưa ra quyết định nhanh chóng.

Khi về bên lửa trại.

"Thu Đạm đâu?!": Đây là điều đầu tiên mà Vương Đại Du hỏi.

"Bọn tớ không biết, tớ đến cứu cậu rồi cùng cả bọn đi tìm Thu Đạm nè": Hoài Dực ngây ngô.

"Bây giờ là ban đêm, các cậu có biết nguy hiểm lắm không, ở đây không có sóng nên không thể gọi điện đâu!!": Vương Đại Du lo lắng quát lên với mọi người.

"Thế việc cậu đến chỗ Triệu Bích Khuê bỏ lại Thu Đạm có liên quan đến việc cậu ấy bỏ đi không?!": Ánh Dương nói 1 câu làm cho Vương Đại Du điêu đứng.

"WOW, Ánh Dương thâm thật đấy, khâm phục nhé!": Lâu Kim giơ tay lên bái sư phụ với Ánh Dương.

"Rõ ràng chuyện này người có lỗi là cậu đấy Đại Du à": Y Thần cũng không thể bênh vực cho Vương Đại Du được.

"Tớ biết là lỗi của tớ, nhưng Bích Khuê là bạn tớ hồi cấp 2 nên không thể bỏ mặc..": Vương Đại Du cuối đầu xuống giọng run run. Ánh Dương nhìn Vương Đại Du một hồi mới lên tiếng.

"Tớ biết Thu Đạm ở đâu, nên khi gặp lại cậu ấy, cậu nên tỏ ra hối lỗi đi là vừa": Ánh Dương đứng dậy trách Vương Đại Du.

"Tớ thật tồi tệ đúng không?": Vương Đại Du mỉm cười buồn bã.

"Nè, nếu cậu tồi tệ thì Thu Đạm cũng tồi tệ không kém đâu": Ánh Dương mỉm cười nhìn Vương Đại Du.

"Nếu tồi tệ thì cậu có bạn bè để làm gì?": Thái Nhi cười tươi nhìn Vương Đại Du.

"Để trưng bày mấy cái tồi tệ đó cho bạn mình nghe": Hoài Dực nói như đúng rồi.

"Không...sai ý tớ rồi=='": Thái Nhi cũng bó tay trước câu trả lời của Hoài Dực.

"Trên thế giới này không ai là hoàn hảo cả đâu": Ánh Dương nói xong 1 câu làm cả đám đều khâm phục cậu ấy.

"Tớ bái cậu làm sư phụ là một điều đúng đắn đấy!!": Lâu Kim tự hào về sư phụ của mình.

"Thôi, đi nào, đến chỗ Thu Đạm mau!!!": Ánh Dương hối thúc Vương Đại Du.

Khi cả đám ra tới biển, còn tôi thì ngồi lo sợ trên 1 tảng đá.

"Thu Đạm!!!!!!!!": Khi nghe thấy giọng Ánh Dương, tôi vô cùng vui mừng tìm kiếm trên bờ và thấy 1 đám người, là bọn họ!!!

"Ánh Dương!!!!!!!!!!!!": Tôi hét lại. Hiện tại trên bờ nhìn ra sẽ không thấy tôi, nhưng với 1 thiên tài âm nhạc Ánh Dương sẽ lần theo giọng nói và tìm ra chỗ tôi đang đứng, tai của cậu ấy rất là thính và mắt thì tinh.

"Bên kia!": Ánh Dương chỉ tay vào phía bóng tối.

"Tớ sẽ cứu cậu ấy!!": Vương Đại Du liền nhảy cái ùm xuống nước và bơi đến chỗ tôi.

Ào, là Vương Đại Du ngoi lên mặt nước và đưa tay về phía tôi.

"Đi nào, Thu Đạm, tớ sẽ đưa cậu vào bờ!": Vương Đại Du nhìn tôi cương quyết. Tôi đưa tay ra và cậu ta đã đưa tôi vào bờ một cách an toàn.

"Cậu vẫn còn giận tớ nhỉ": giọng của Vương Đại Du yếu đi.

"Triệu Bích Khuê đang bệnh mà, cậu nên tới chỗ đó đi!!": Tôi đứng phắt dậy định bỏ đi nhưng Vương Đại Du đã kéo tay tôi lại và bất ngờ, một nụ hôn giữa tôi và Vương Đại Du.

"Ố, hôn rồi?": Ánh Dương bàn tán tụm ba tụm bảy lại cùng mọi người.

"Tớ xin lỗi, vô cùng xin lỗi, từ nay về sau tớ sẽ không đánh mất cậu nữa đâu!!": nói xong Vương Đại Du ôm tôi vào lòng.

"Cậu....tớ tha lỗi cho cậu đó!": tôi đỏ mặt nhìn sang một bên và cũng ôm ấy Vương Đại Du.

"Thái Nhi à, tớ cũng thích cậu nên tụi mình quen nhau nhé, cùng nhau tìm hiểu về bản thân": Hoài Dực nắm lấy tay của Thái Nhi làm cho cậu ấy bất ngờ đỏ mặt cả lên.

"Hả....hả đột....đột ngột quá ~~~~~": Thái Nhi lúng túng nói vấp váp: "Ưm tớ....tớ sẽ quen cậu, nhưng.....nhưng tớ chưa....biết nhiều về...cậu nên mong cậu chỉ bảo" Thái Nhi vẫn còn đỏ mặt và cúi gầm mặt xuống.

Cả đám đều ồ lên cười.

"Cười cái gì hả!!!": Hoài Dực đỏ mặt la lên.

"Nói mau, cậu đổ Thái Nhi khi nào, hả!!!": Ánh Dương nắm cổ Hoài Dực ép cung cậu ấy phun ra những bí mật.

"Có...có lần tớ theo dõi Thu Đạm thì vô tình va chạm Thái Nhi chứ bộ!!!!": Hoài Dực cũng nhìn chầm chầm vào Ánh Dương với ánh mắt kiên quyết : "Từ.....lúc đó tớ đổ cậu ấy rồi..": Hoài Dực xấu hổ lấy tay che khuôn mặt đang đỏ bừng đó đi. Thái Nhi khẽ mỉm cười trước hành động đáng yêu đó của Hoài Dực khiến cả đám tụm lại trêu Hoài Dực suốt.

Khi chuyến đi kết thúc, tất cả chúng tôi đều trở về.

"Thu Đạm này, em biết không, tối mai chị và Thiên Ân sẽ cưới đấy!!!": chị Thu Nguyệt reo lên ôm lấy tôi vui mừng.

"Sao...! Thiên Ân?. Ý chị là thầy Bắc Biên Ân á!!!!!!!": Tôi hoảng hốt .

"Chứ sao, chị quen với Thiên Ân khá lâu rồi": chị tôi mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi. Trời ạ! Sao tôi không hề hay biết rằng chị mình quen thầy chủ nhiệm của mình chứ!!!!!.

Sáng hôm sau cả đám đều hẹn cùng nhau đến trường, khi tôi nói rằng chị Thu Nguyệt sẽ cưới thầy Bắc Thiên Ân thì cả đám ngạc nhiên tròn to mắt lên.

"Thế cậu gọi thầy ấy như thế nào?!": Ánh Dương vừa nói ra 1 câu cũng khiên tôi suy nghĩ.

"Gọi là thầy rễ hả": Hoài Dực nghĩ ra cái tên độc đáo.

"Hoài Dực!!! cậu nên biết tớ sẽ phải gọi thầy ấy là cậu chủ đấy!": Thái Nhi nhăn mặt.

"Cậu nên gọi thầy ấy là thầy chủ ha ha": Hoài Dực lại nghĩ ra thêm 1 cái tên độc đáo nữa.

"Hôm nay tớ là học sinh mới của trường đấy!": Lâu Kim khoác tay lên vai Ngọc Dương thông báo.

"Cậu chuyển trường qua đây luôn à?": Vương Đại Du thắc mắc : "Và quan trọng hơn là cậu và Ngọc Dương đang quen nhau hử?" Vương Đại Du trêu chọc.

"Ờ thì....": Lâu Kim ngượng ngịu.

"Cái gì!!!, đừng nói là thật nhé!!!!!!!": Tôi hét lớn.

"Thật đó": Ánh Dương khẳng định.

"Chị này!!!!": Ngọc Dương đỏ mặt lên : "Còn cậu nữa xích ra coi, ngượng quá đây nè!!!" Ngọc Dương xua đuổi Lâu Kim.

"Không!!!": Lâu Kim ôm lấy Ngọc Dương thật chặt.

Lúc này chúng tôi đi ngang qua một đám con gái hình như là fan của Vương Đại Du.

"Mày sẽ thất bại thôi, con ranh!": Cô gái đó liếc nhìn tôi.

"Mày sẽ không thể mãi mãi hạnh phúc đâu": Những cô khác cũng giương mặt lên liếc tôi.

Mà tôi cũng đâu vừa gì, tôi liếc nhìn 2 người đưa bàn tay ra và giơ ngón giữa lên rồi lè lưỡi ra : "Tôi không giống bao nhiêu cô nàng vai chính trong truyện khác đâu nhé!!"

"Trời ạ!! Cậu rãnh quá!!": Vương Đại Du cầm tay tôi bỏ xuống : "Cậu nghịch thật đó Thu Đạm à, dám chửi tục nữa chứ !!=='" Vương Đại Du nhìn tôi bất mãn.

"Thì tớ là công chúa tinh nghịch của cậu mà với lại tớ đâu có hiền lành gì!!!!": Tôi cười tươi nhìn Vương Đại Du.

"Nè Y Thần, cậu có thấy tên của Thu Đạm và Đại Du có gì đó giống giống nhau không?": Ánh Dương nói nhỏ với Y Thần.

"Ồ, có đấy, 2 tên đều.....thôi, không nói nữa": Y Thần khoác vai Ánh Dương đi.

"Đúng là tớ có cảm thấy tên của họ có vấn đề thiệt!": Hoài Dực cũng thì thầm to nhỏ với Ánh Dương.

"Đúng mà, thấy chưa, đúng là tên họ có sự trùng hợp": Lâu Kim cũng nhiều chuyện theo.

"Các cậu đúng thật!": Thái Nhi và Ngọc Dương đồng thanh.

"Thôi, bàn quài, đi thôi mọi người!!": Ánh Dương kéo mọi người đi.

"Đi thôi, các cậu chậm quá đó!!!": Tôi hét lên.

"Cậu nói tớ chậm trong khi tớ là quán quân các môn thể thao hả!!!": Hoài Dực thách thức tôi.

"Tớ đã từng thắng cuộc thi chạy 600m hồi tiểu học đấy nhé": Ánh Dương cũng thách thức tôi.

"Bây giờ thì chạy đua đến trường nhé?!": Vương Đại Du vừa nói xong cả đám liền chạy bán sống bán chết tới trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top