Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình đơn phương của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sang như mọi ngày tại trường xx. Tôi là cô gái học sinh lớp 8 với khuôn mặt xinh xắn và mái tóc dài. Hôm ấy là thứ 2 và mọi tất bật chuẩn bị cho buổi chào cờ ấy.  Khi tiếng trống cất lên, buổi lễ được diễn ra. Sau một lúc thầy hiệu trưởng giới thiệu một học sinh nam mới chuyển tới.  Anh ấy tên là Anh Tuấn có dáng vóc cao ráo với khuôn mặt điển trai. Một nụ cười nhẹ chào mọi người khiến các nữ sinh của trường không khỏi chết mê. Anh ấy được phân vào lớp 9b đối diện với lớp 8a mà Tôi học.

Rồi ngày tháng cứ trôi, anh ấy đã thu hút sự chú ý của các cô gái trong trường. Các nữ sinh vì mải mê ngắm nhìn yêu đương nên việc học hành có phần xa sút.

Và tôi, con tim tôi như đã là của anh ấy rồi. Hàng ngày cứ yêu đơn phương ngắm nhìn anh. Các giờ học, tôi lúc nào cũng nhìn sang bên ấy. Anh ấy được cô giáo phân ngồi cuối lớp kế bên cánh cửa ra vào, tôi thì ngồi cạnh cửa sổ phía ngoài nên có thể nhìn được anh. Rồi ngày tháng cứ thế, tôi cứ nhìn anh ấy đến nỗi cảm tưởng như trẹo hết cả cổ. Giờ đây anh là nguồn động lực để tôi đến trường.

............

Hôm nay, ngày mà tôi tỏ tình với anh. Tôi đã viết một bức thư có hoạ tiết trang trí khá đẹp mắt và nội dung cũng khá dài. Tôi không đủ can đảm để gửi bức thư cho anh nên tôi đã nhờ con bạn thân gửi cho anh. Hôm sau tôi đến trường, tôi thường lấy chiếc ghế giáo viên ra ngoài cửa ngồi và thấy anh. Anh đang đọc một tờ giấy có vẻ rất chăm chú, tôi nghĩ đó là bức thư ấy. Sau một lúc có một chị đưa tôi một bức thư nói là của lớp 9b gửi sang. Tôi đọc bức thư" anh đã đọc bức thư của em rồi, cuối giờ mình có thể gặp nhau dưới cổng trường được không."

Cuối tiết năm là lúc ai cũng mệt mỏi sau một thời gian học. Bầu trời nắng nực oi bức với tiếng ve kêu hỗn loạn, tôi xuống cổng trường với đầy hồi hộp và hoang mang. Mọi người chen trúc nhau xuống cổng để về thật nhanh vì đói. Tới cổng trường tôi đã thấy anh đợi sẵn ở chỗ có một cái cây toả ra bóng râm rất mát. Tôi từ từ tới chỗ anh. Tim tôi đập loạn xạ và có chút ngại ngùng. Anh bắt đầu nói: "Anh biết, em có tình cảm với anh. Nhưng anh xin lỗi, anh chỉ coi em như một người em gái". Nói rồi anh anh tạm biệt ra về. Lúc ấy tôi như bị trúng thuật đứng hình, Cảm xúc hỗn loạn. Tôi từ từ ra về với khuôn mặt đầy tâm trạng. Hôm sau tới trường, tôi không dám nhìn mặt anh nữa. Từ đó cứ mỗi lần đến tháng 4, tôi lại nhớ về chuyện ấy và không dám yêu đơn phương một ai. Giờ đây anh, có hạnh phúc của riêng mình, tôi cũng nên sống cho riêng mình và quyết định quên anh.

Mãi hạnh phúc anh nhé!!!
Anh Trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top