Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy, Irene, chị có thể bỏ chút thời gian để kể cho em đôi lời về cái người đã mang ly lemon shake đúng y với yêu cầu của em mà không mảy may đòi lại tiền không?" Seulgi vui vẻ cầm ly lemon shake đã uống dở trong tay, lắc qua lắc lại theo điệu nhịp của 'YOU' do 11:11 trình bày.

Hàn Quốc hiện tại được xem như là không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, tóm lại là nhiệt độ vừa đủ để không có ai bị bỏng da hay đột nhiên xuất hiện vầng đỏ trên mảnh da của mình, nhưng Irene thì khác, Seulgi không nghĩ là bởi vì thời tiết mà Irene lại mang trên đôi bờ má nhỏ xinh của mình một chút hồng phớt. Seulgi đặt ly lemon shake xuống bàn khi Irene từ từ rũ đôi mi của chị xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày Vans trắng ngà do giặt tẩy không cẩn thận, mái tóc dịu nhẹ đung đưa theo làn gió từ cánh quạt bên hông. Seulgi cảm thấy Irene dường như đang rút đi mọi hơi thở của cô nàng, rằng Irene đang đẹp như chính cái tên của chị, nữ thần.

Irene trông lạ lùng và dễ ngượng hơn rất nhiều khi nhắc đến cái tên Wendy, sau buổi ăn tối hôm nọ, có lẽ như cả hai đang tiến triển tốt. Vì thế cho nên Irene đã luôn cầm điện thoại để mong chờ điều gì đó, hay sẽ vừa nhắn tin vừa mỉm cười, Seulgi chắc chắn rằng đó chẳng phải mẹ của chị, vì nụ cười mà chị mang trên khuôn mặt của mình mấy hôm rồi đều là của người đang yêu. Hệt như cái điệu cười ngốc nghếch của cô nàng khi đối diện với Joy.

"Seulgi..." Irene ngẩng đầu lên khỏi mặt đất, bờ môi chẳng dám dao động vì ngượng, ánh mắt né tránh vạn vật giữa không trung, những ngón tay đan vào nhau, rối loạn. "Nếu chị nói chị đã lỡ rơi vào biển tình của ai đó thì sao?"

"Sao chị không nói thẳng ra đó là Wendy, và rằng chị có lẽ nên đừng sử dụng những từ ngữ quá đỗi sến súa như thế. Nhưng mà Irene, chị biết đó, chị không thấy mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh à? Dù là em chẳng có lý do gì để không thích Wendy, nhưng chắc là, em có thể quan tâm đến chị mà phải không? Em không nghĩ là chị đã từng yêu, và như thế này thì có hơi nhanh, đúng không? Tuy thế, nếu chị cảm thấy Wendy mang cho chị đủ cảm giác an toàn thì ổn thôi, hay là chị cứ thử đâm đầu vào biển tình thử xem? Biết đâu biển tình của Wendy không có cá mập hay các loại cá ăn thịt người, mà chỉ có rong biển và nàng tiên cá thì sao? Em thật lòng mong chị hạnh phúc."

*

[Em có thể ghé qua vào chiều nay chứ? Chị có muốn uống gì không nếu em có cơ hội ghé qua? ]

Wendy luôn luôn dịu dàng như vậy, không bao giờ ép buộc Irene điều gì và trước khi thực hiện một điều gì đó, em luôn hỏi xem thử liệu em có thể thực hiện nó hay không. Nó khiến cho Irene có cảm giác được tôn trọng, chính vì thế, cho nên Irene mới phát sinh ra quá nhiều tình cảm dành cho Wendy mà lẽ ra chị không nên mang giữ trong người. Chị không sợ sệt cảm giác yêu thương ai đó, nhưng chị sợ cảm giác sẽ bị phản bội hay bị cắt đi mất niềm tin của mình dành cho một người. Wendy quá hoàn hảo, đôi khi Irene cứ tưởng mãi trong đầu rằng Wendy chỉ là một hình mẫu lý tưởng mà chị dựng lên trong tâm trí, rằng Irene mắc bệnh tâm thần và cứ vịn lấy một hình bóng không có thực mà xây dựng lên tình yêu. Nhưng cái nhéo đau trên bờ má do chính mình gây ra nhắc nhở Irene rằng không phải là như thế, rằng đây chính là thực tại, và chị đang rơi tự do từ vách đá xuống biển tình bạt ngàn của Wendy mà chẳng hề biết điều gì đang đợi chị phía trước.

Seulgi nói đúng, chị sẽ phải trải qua những cảm giác yêu đương này ít nhất một lần, nhưng Irene đã luôn nghĩ từ hôm đầu cảm thấy lũ bướm náo loạn trong lồng ngực, rằng có thể chị sẽ chẳng phải trải nghiệm điều đó lần thứ hai. Wendy chắc chắn sẽ không để chị đi đâu khỏi tầm mắt của em ấy.

[Được chứ. Americano nhé. Cảm ơn em. ]

Irene trả lời lại sau một hồi suy nghĩ, Seulgi đang không có ở đây, đồng nghĩa với việc chị và Wendy sẽ phải ở chung một không gian, không có ai quấy rầy. Irene dĩ nhiên không việc gì phải ác cảm với chuyện đó, thế nhưng, Irene thật sự lo sợ việc trái tim mình đập lệch nhịp, nhanh hơn bình thường sẽ bị Wendy phát hiện.

Irene nhận ra khoảng thời gian gần đây, chị luôn nghĩ về Wendy như một thói quen, như một nhánh suy nghĩ mà chị luôn phải có trong cuộc sống. Chị sẽ luôn nhủ trong bụng rằng chả biết em đã ăn chưa nhỉ, đang làm gì vậy ta, không biết có nghĩ gì đến mình không, hay là đang đi uống nước nhỉ, đã thức dậy chưa.... Irene tưởng mình hóa điên, chị còn chẳng bao giờ suy nghĩ cho bản thân mình nhiều đến thế.

[Irene. ]

[Điều này sẽ khiến chị bất ngờ hoặc khó chịu, but I miss you. ]

*

"Một ngày của chị thế nào?" Wendy hỏi ngay khi đặt người xuống cái ghế lót đệm được đặt trước bàn làm việc của Irene, chống tay lên cằm như cách mà ngày đầu tiên hai người gặp gỡ, cùng với nụ cười nửa miệng đủ quyến rũ để khiến Irene điêu đứng.

"Ổn... chị nghĩ là ổn." Irene vươn bàn tay gầy, vén lọn tóc không yên vị, xoẹt nhẹ qua vành tai. Ánh mắt chẳng thể nhìn ở một chỗ nhất định, đôi môi khô khốc.

"Là em không đẹp hay vì lý do gì mà chị luôn lảng tránh hoặc có vẻ như rất căng thẳng khi ở cạnh em thế, Irene?"

"Không! Wendy! Em rất đẹp! À, ý chị là... em rất đẹp, chỉ là chị... cảm thấy căng thẳng, thế... thế đấy."

Wendy cười khúc khích, em ngồi thẳng người, cánh tay trái lần dò tới, nắm lấy những ngón tay đang cuộn lại vì căng thẳng của Irene, vuốt ve như thể đó là tấm chăn bông mà em yêu thích, dịu dàng, truyền đủ hơi ấm, gửi đủ tình yêu. Irene co giật một chút trước khi hoàn toàn thả lỏng trước sự dịu nhẹ mà Wendy mang đến, một bên tóc rũ xuống, che đi khuôn mặt đỏ ửng trong ngại ngùng.

"Em rất thích chị, Irene. Cách mái tóc chị mềm nhẹ giữa gió, cách những ngón tay chị đan vào nhau khi chị căng thẳng, cách đôi mắt chị luôn lảng tránh em, cách bờ má chị đỏ hồng mỗi khi tụi mình khẽ va chạm vô ý, cách chị dùng ngón trỏ và ngón cái, ép nhẹ dái tai vì căng thẳng, tất cả. Có lẽ những điều mang hơi hướm biến thái, vì chẳng ai lại đi quan sát một ai đó một cách chi tiết đến thế này. Nhưng dù gì đi nữa, chị đã thu trọn được sự chú ý của em rồi đó, Irene." Wendy nói, như hát bản tình ca mà em vừa sáng tác, như đọc một bài thơ mà em vừa viết, như rót mật vào tai.

Wendy khiến cho Irene cảm thấy khó thở.

Wendy khiến cho Irene cảm thấy cần được chữa trị. Bởi thứ tình dược đậm đà mà em mang lại.

"Wendy à... bướm trong lòng chị, sắp bay ra hết rồi đó. Và chị cần em chịu trách nhiệm cho việc đó đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#wenrene