Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[BAWCSV] [ROUND 2] [TEAM 2] WRITE - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumoh

i.

Lumoh ngồi thơ thẩn trên một mỏm đá nhô ra từ hòn đảo hoang không người, cảm nhận từng cái mặn nồng của gió đem sóng liếm lên bờ cát. Mặt trời đang dần chìm xuống lòng biển, để bầu trời rộng lớn chia cắt thành hai màu tím cam rõ rệt. Chắc tầm chút nữa thôi cha em sẽ sai người đến gọi em về để chuẩn bị cho bữa tối, và rồi em lại lang thang dọc bờ biển sau giờ ăn đến tận đêm muộn.

Phe phẩy cái đuôi cá của mình, tạo ra vài mẩu bọt trắng xóa, Lumoh nhìn rõ bóng hình của mình phản chiếu trên mặt nước. Mái tóc màu nắng rệu bồng bềnh xõa đến tận ngang hông, đính trên đó là vài hạt ngọc trai trắng bóc. Làn da trắng sứ, đôi khi lại cảm giác giống như thiếu sức sống thì nhiều hơn, cũng có người kêu em giống hệt một cái xác chết. Em hơi tự ti về khuôn mặt của mình, chúng có vài vết tàn nhang chấm li ti ở hai gò má, trên cánh mũi nho nhỏ.

Ở gia đình em, gia đình hoàng tộc của tiên cá. Đôi khi em hay nghe loáng thoáng người ta bảo rằng em là một sản phẩm thất bại của hoàng tộc. Và nếu em chẳng có cái đuôi cá màu vàng óng lấp lánh, thì phải chăng họ cũng không nghĩ em có dòng dõi quý tộc đâu.

Thở dài thườn thượt, Lumoh nhìn ánh tà đang dần tắt ngúm, chợt nghĩ chút nữa lại phải về hoàng cung thì em lại càng chán nản hơn. Em sẽ lại phải nghe các anh chị mình dè bỉu cái sự thừa thãi của em, em sẽ lại phải cúi đầu xuống mà đi, để che đi đôi vết tàn nhang xấu xí cùng gương mặt lúc nào cũng mờ mịt. Đoạn, em đưa tay sờ lên đôi tai hết sức bình thường của mình, ừ - bình thường như thể con người. Đó chính là thứ làm em khác biệt hẳn với mọi người. Tai của các anh chị em đều có vây cá bao quanh, còn em - chỉ là nhô ra vài chiếc vảy bạc mỏng mỏng mà thôi.

Cũng vì khiếm khuyết đó, Lumoh gặp vấn đề về thính giác khi ở dưới nước. Em chỉ nghe được câu được câu chăng, hoặc đôi khi là chẳng nghe thấy gì. Việc đó khiến em phải hỏi mọi người nhiều lần khi được nhắc một việc gì đó, để rồi nhận lại là sự khó chịu của họ.

Không kết bạn được với ai, đi đâu cũng bị xa lánh. Tất cả những điều đó khiến em trở nên thật kín kẽ, ít nói và lúc nào cũng lủi thủi một mình trên mỏm đá nọ. Ngày ngày, không bó mình trong căn phòng nhỏ thì em lại lên bơi loanh quanh hòn đảo hoang nọ, khẽ khàng nghe tiếng sóng xô bờ ào ạt, mơ màng ngắm bầu trời bao la rộng lớn. Cũng có lắm lần, nhìn cánh hải âu bay rợp trời, mà em lại ước mình được làm một chú hải âu nhỏ, giang cánh sải bay vượt đại dương. Hay vào những đêm trời đầy sao lấp lánh, khi giọng em lạc đi trong thinh không giữa những mảng sáng huyền ảo nhờ nhờ ánh mặt biển rực rỡ, em thầm ước giá như em được làm một vì tinh tú lấp lánh, dẫu cho rằng chỉ được rực rỡ mỗi buổi đêm muộn - nhưng chí ít còn có ý nghĩa hơn cái cuộc đời em bây giờ. Thời gian chảy trên tay em, qua đi những năm tháng dài, dẫu em chẳng có một mục đích sống nào cả. Và dù cho đã đợi chờ mòn mỏi suốt trăm năm dài, ngẩng mặt lên trông ngóng bầu trời đã lắm đổi thay, thì em vẫn chẳng biết mình sống vì điều gì nữa.

"Công chúa Lumoh, bệ hạ cho gọi người." Một người cá khác nhô lên từ mặt biển, hắn cố gắng nói to hết mức, mong rằng công chúa nọ sẽ nghe thấy bản thân nói gì. Lumoh gật đầu khẽ, nhẹ giọng đáp, "ngươi cứ đi trước, chút ta về sau."

Người nọ cũng đầy vẻ bất đắc dĩ mà cúi đầu, rồi biến mất tăm trong lòng đại dương thăm thẳm. Sóng biển vẫn vỗ bờ cát rì rào, và ánh tà le lói cuối cùng cũng đã tắt hẳn, chỉ để lại bóng tối trùng điệp nuốt lấy tấm thân bé nhỏ của em. Lumoh khẽ run rẩy, khẽ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, rồi đắm mình vào biển cả rộng lớn.

.

Thứ duy nhất mà Lumoh tự hào chính là giọng ca của mình. Em ngân nga những âm điệu vui tai cùng sóng biển, để chính bản thân mình như được gió đem đến những vùng xa lắc. Nhưng em chưa bao giờ thử hát trước mặt ai cả, vì căn bản việc cố diễn đạt những thứ gì đó mà em suy nghĩ sớm đã trở thành một rào cản lớn trong em. Sau khi dùng xong bữa tối ở phòng riêng; cũng đã vài năm rồi Lumoh không ăn cùng gia đình, thì em lại lủi thủi mò đến mỏm đá quen thuộc.

Đêm hôm nay hơi lạnh, sương mờ mờ giăng tỏa đỉnh núi xa xa. Lumoh hơi rùng mình một chút, nhưng em vẫn ngồi trên mỏm đá nọ. Vì trời hôm nay vẫn còn quang đãng lắm.

Em cũng cảm thấy bản thân mình thật kì lạ khi có thể trải qua từng ấy thời gian mà mãi thế này. Lumoh cũng chán chường, cũng mệt mỏi lắm, nhưng chỉ cần thấy những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia thôi, là em bỗng quên đi biết bao muộn phiền.

Bỗng những suy nghĩ của em bắt chập lại thành câu chuyện cổ tích mà em mới đọc qua ở quyển sách cũ mèm nằm sâu trong hộc tủ. Phải, đúng rồi! Câu chuyện cổ tích ấy cũng về nàng tiên cá, hình như được con người viết ra thì phải. Đó giờ em chưa từng thấy loài người nào cả, chỉ hình dung được họ qua những lời kể của mọi người xung quanh.

Em được hay rằng, loài người là loài sinh vật gớm ghiếc, xấu xa và thất bại nhất mà tạo hóa đã tạo ra. Chúng khiến cho tộc người cá lụi tàn đi non nửa, bắt ép tộc em phải tìm đến những vùng đất ở tận cùng thế giới.

Nhưng khi trầm ngâm nghĩ đến câu chuyện nọ, em lại thấy chẳng phải như vậy. Vì tình yêu của chàng hoàng tử đã cứu lấy nàng tiên cá, để rồi cả hai tộc đều chúc phúc cho chuyện tình đẹp đẽ ấy của họ.

Lumoh khẽ quẫy đuôi tạo ra vài mẩu bọt trắng xóa, rồi em hứng khởi lại bắt đầu ngân nga. À phải, nhỡ đâu, nhỡ đâu em cũng được như thế, nhỡ đâu em cũng có một hoàng tử của riêng mình? Ôi thế thì lại chẳng tuyệt quá.

Đắm chìm trong những cơn mơ về một huyễn ảo mà em tạo ra, Lumoh khẽ ngân lên chất giọng trong vắt như nắng đầu hạ. Lảnh lót réo rắt tràn qua từng kẽ lá, như thể lẩn khuất vào những ngóc ngách tận cùng nhất để soi lên dăm điều đang dần nhen nhóm lên giữa sự ngây thơ khờ dại. Lumoh là thế. Em chỉ đơn giản thế thôi. Em mộng mơ, em cô đơn, và em có quyền được ao ước rằng bản thân rồi cũng tìm được chàng hoàng tử của đời mình. Để rồi một ngày nào đó, em có thể đạp vỡ những lăng kính đầy sự dối trá và khinh bỉ xung quanh mình mà chạm chân đến một vùng đất mới, một vùng đất dành riêng cho em.

Cũng có đôi khi em tưởng như những vì tinh tú trên cao cũng hòa vào những bài ca em xướng lên mỗi bận em cất cao giọng ca trong trẻo của mình. Trong cái ánh dát bạc màu nhiệm của màn đêm mộng mị, chỉ trong một phút giây nọ, Lumoh đã thấy điều ước nhỏ nhoi của em thành sự thật.

ii.

Lumoh cũng không để ý rằng mình ngồi ở đó bao lâu nữa, chỉ biết khi bản thân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, thì trăng đã sà xuống thấp lắm rồi.

Hẳn là giờ mọi người cũng đã say giấc nồng, và em nghĩ cũng đã là lúc mình nên về nhà. Có lẽ ngày mai hoặc thậm chí là vài ngày nữa em sẽ không đến đây nữa, vì sắp tới là lễ hội thường niên của tộc người cá. Và mỗi dịp như thế, tốt nhất là em nên ở yên trong phòng và làm mọi cách để giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, nếu không muốn nhận lấy thêm bất cứ sự khó chịu nào nữa.

Trượt khỏi mỏm đá ướt, Lumoh đang định lặn xuống đáy biển tối tăm, thì có một vệt sáng cắt ngang bầu trời đã níu giữ ánh mắt em lại. Trong một phút chốc, cái vệt sáng ấy đã gần ngay trước mắt, khiến em bất giác nhắm tịt mắt lại.

Sau một tiếng nổ lớn, ánh sáng nọ cũng dần nhòa bớt. Một lúc sau mắt em mới thôi nhói, và Lumoh có thể mở mắt để nhìn mọi thứ xung quanh qua vụ nổ vừa rồi.

Em thấy một cái hố lớn xuất hiện trên mặt đất. Lumoh chẳng ngại ngần bơi đến, rướn người lên nhìn vào cái hố nọ.

Một ngôi sao ư?

.

Đó là một điều hoàn toàn khó tin.

"Khó tin gì khi mà nàng còn là một tiên cá cơ chứ?"

Lumoh vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn thân ảnh tuấn tú trước mặt. Thật ra em cũng không chắc có nên gọi đó là "thân ảnh" hay không, mà lấy từ "linh hồn" ra để hình dung thì lại có vẻ hợp lí hơn.

Đó là hình ảnh của một nam thanh niên loài người, chàng còn trẻ lắm, chỉ đoán chừng mới vừa đôi mươi. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu của em khi nhìn thấy chàng, chính là chàng đích thị là một hoàng tử; vì nhìn chàng tưởng như bước từ chính những câu chuyện cổ tích mà em hay đọc. Lumoh thử chạm vào chàng, nhưng bàn tay của em vẫn lơ lửng trong không khí - chàng không có thực thể.

"Đừng cố chạm vào ta hay đại loại những gì như thế." Chàng cười khúc khích, đoạn ngồi xuống, chống cằm nhìn thẳng vào nàng tiên cá trước mặt. Đột ngột mặt đối mặt như vậy làm Lumoh cảm thấy hơi bối rối. Và ơn Chúa, cái giọng cười lúc nãy của chàng làm em xao xuyến. Trong một phút giây nọ, Lumoh cảm tưởng như hàng nghìn thứ ấm áp được cô đọng lại trong cái nụ cười híp cả mí ấy, để rồi chạm khẽ tim em khiến nó run rẩy. "Ta tên là Eliolas, còn nàng?"

Lần đầu tiên được một "linh hồn" hỏi tên, Lumoh vẫn hơi ngỡ ngàng, em cúi gằm mặt, lắp bắp. Tất nhiên là điều đó không khiến Eliolas khó chịu hay gì, chàng vẫn thế - mỉm cười nhẹ nhàng dõi theo từng cử chỉ ngượng ngùng của nàng tiên cá trước mặt. Lumoh thấy người nọ vẫn chờ mình, thì lí nhí, dẫu cho em đã cố gắng nói rõ ràng nhất có thể:

"Lu...Lumoh. E-em tên L-lumoh."

"Lumoh à~" Chàng ngân dài tên em, rồi ngẩng mặt lẩm nhẩm lại. Đoạn, chàng lại cười, Lumoh cảm thấy có chút ghen tị cái sự tươi sáng ấy của Eliolas.

Ước gì em được vậy thì tốt biết mấy...

Chẳng kịp để Lumoh thêm chìm đắm vào những suy nghĩ ấy của bản thân em, Eliolas đã kéo em vào những câu chuyện của chàng. Về cuộc đời chàng - dẫu rằng chàng còn chẳng hỏi em liệu em có hứng thú với nó không. Nhưng rồi rõ ràng là em có hứng thú, chàng biết rõ lắm. Lumoh được biết chàng là một ngôi sao hộ mệnh, và em cũng biết hơn rằng mỗi ngôi sao hộ mệnh tương ứng với một sinh mệnh của thế giới này, khi ngôi sao ngừng sáng, ấy chính là sinh mệnh nọ đã úa tàn.

Nhưng em vẫn không hiểu tại sao chàng lại rơi xuống đây.

Vì đã là đêm muộn, nên em để vật chứa của chàng vào cái túi nhỏ mà em mang theo, vật chứa ấy chính là ngôi sao to chẳng bằng hai bàn tay em. Em trở về nhà, và binh lính cũng chẳng buồn để ý đến em, hay cả hoàng cung cũng chẳng lạ gì với việc em hay về muộn như này.

Lumoh chẳng gặp chút khó khăn nào mà vào thẳng phòng mình, đóng kín của nẻo. Em không nên để bất cứ ai phát hiện ra Eliolas.

"Vậy là anh đã chết?" Kéo Eliolas ra khỏi sự trầm tư khi chàng nhìn thấy những bức tranh họa đầy những nghi lễ bẩn thỉu mà tiên cá phải chịu khi rơi vào tay con người, Lumoh hỏi khẽ. Em ngồi trên giường mình, nhìn bóng chàng đang thăm thú xung quanh.

"Ừ." Eliolas gật đầu. "Căn bản thì sau khi chết, hồn người ta lại trở về ngôi sao sinh mệnh của mình. Vậy nên ta ở đây đó."

Eliolas, theo đánh giá của Lumoh chính là một chàng trai hoạt bát và năng động điển hình, mà đôi khi em luôn tự hỏi rằng liệu có điều gì đó trên thế giới này có thể làm chàng muộn sầu một thời gian không. Chàng rõ là mẫu người luôn tìm thấy tia sáng trong bóng tối, và sẽ chịu thích nghi với mọi hoàn cảnh, để bản thân hợp với môi trường xung quanh và tận hưởng hết mình. Và dẫu cho đã chết, sinh mệnh đã cạn, Eliolas cũng chẳng tỏ ra một chút phiền muộn nào.

Một nỗi buồn nhẹ tênh trượt dài trong tâm trí em, vẽ thành từng hình rối rắm. Em cũng chẳng rõ cái sự rối rắm ấy nó như thế nào, chỉ là có đôi chút em thấy khó thở. Em nhìn linh hồn lơ lửng vẫn mãi huyên thuyên về cái thuở chàng còn sống, mà bản thân lại càng cảm thấy nặng nề hơn, như kẻ lang bạt đã khát khô cả họng vẫn phải lết cái thân nặng như đeo trì khắp những nơi hoang mạc chẳng thấy nổi điều gì có thể cứu rỗi chính bản thân.

Ừ đấy, nhìn chàng đi. Lumoh tự nhủ, hãy nhìn Eliolas đi. Chàng đáng quyền được sống hơn cả em nữa. Vốn dĩ nếu cuộc đời chàng vẫn còn tiếp tục, thì biết đâu mai này chàng lại chạm được đến cả trời xanh? Eliolas, cái con người của nắng hạ, ấm áp và nhiệt huyết. Chàng như thể bản thể trái ngược hoàn toàn với em, Lumoh, một kẻ bị ruỗng rẫy trong chính gia đình mình, một con bé chỉ biết mải miết gặm nhấm những nỗi cô đơn da diết, một con bé thất bại, chẳng bao giờ biết tự đứng lên dù chỉ một lần.

Nhưng rồi em vẫn cứ mãi than vãn về cuộc đời này như thể bản thân em chẳng có trách nhiệm gì về cuộc đời mình. Càng nhìn Eliolas, em lại càng cảm thấy bản thân như đang nhìn vào một tấm gương trong suốt phản chiếu hết tất cả những gì mà em cố lấp liếm, cố tự lừa dối bản thân.

Nếu Eliolas chính là vài giọt nắng hạ chảy dài trên bãi cát mịn, thì Lumoh lại là chút lạnh lẽo cuối đông gai cả người. Nếu chàng là màu sắc rực rỡ, thì em chỉ đơn giản là một màu xám ngoét đến đáng thương.

Cả đêm hôm ấy, Lumoh cứ để bản thân mình mãi chìm đắm trong những câu chuyện mà Eliolas kể, về những vùng đất chàng từng đi qua, về những lâu đài mà chàng đã có cơ may bước chân vào. Về cái ước mơ được chạm đến tận cùng của thế giới, hay những khát khao được giương buồm khám phá cả thảy bảy đại dương rộng lớn.

"Lumoh à, nàng là một thứ tuyệt vời nhất mà ta từng thấy đấy."

Eliolas thả câu nói của mình trong bâng quơ, mà dường như lại chẳng biết rằng cái câu nói vu vơ ấy lại trở thành một cái gì đó lớn lao tới nỗi làm lay động một phần con người đã sắp rục vì cô đơn của em. Lumoh trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, mà rõ là còn hơn cả thế.

Em cũng từng nghe rất nhiều lần cái từ tuyệt vời ấy, nhưng đó là những từ người ta dùng để nói về những người anh chị của em. Còn Lumoh? Họ chưa chê bai em đã là may lắm rồi. Sẽ chẳng có ai tin nổi, và kể cả em nữa, rằng em được một ai đó khen rằng tuyệt vời. Mà lại là "tuyệt vời nhất".

Lần đầu tiên, Eliolas thấy nàng tiên cá nhỏ cười.

Trong một thoáng rung động, chàng dường như cảm thấy linh hồn mình run rẩy. Lumoh cười, rất nhẹ thôi, tưởng chừng như bông tuyết nhỏ vừa rơi vào bàn tay đã tan thành những giọt nước. Cái độ cong của môi ấy cũng chẳng lớn gì, nhưng rõ là may mắn sao, Eliolas lại bắt chụp được khoảnh khắc mà em cười.

Bản thân chàng cũng đã lắm lần nhìn thấy mĩ nhân cười, đều điêu đứng lòng người cả. Nhưng Lumoh lại khác. Lumoh không quá xinh đẹp, mà ở em, chàng thấy một sự dịu dàng và e ấp. Như thể một con thú nhỏ co rúm người lại trong cái hốc của nó, và sẵn sàng trốn đi đâu mất nếu có điều gì đó chợt xảy đến. Chàng cũng thấy đâu đó trong đôi mắt ngọc bích kia là biết bao những xúc cảm khó nói cứ vậy mà chất chồng, dày xéo nhau như thể rằng chẳng bao lâu nữa Lumoh cũng chẳng thể giữ lại nổi.

Eliolas luôn ở trên bầu trời ấy, chàng ngỡ rằng bản thân chỉ gắn với khoảng không bao la lộng gió ấy, và thậm chí, chàng vẫn mãi chỉ để hồn mình hướng đến bầu trời nọ khi bản thân chỉ còn là một vật không có thực thể. Dẫu rằng có giương lên cánh buồn trắng rộng, chàng cũng chỉ muốn ngao du khắp bảy bể, đối với Eliolas, biển là một thứ gì đó đen tối lắm, và chàng chẳng bao giờ có ý định đắm mình trong cái sự chênh vênh ấy.

Và thế nên chàng càng chẳng thể ngờ rằng, dưới đáy biển nọ, lại có một thứ khiến chàng xao xuyến tới vậy.

Chàng tự hỏi, liệu như vậy có ổn không?

Một thoáng nọ, đôi mắt tưởng như luôn ngập tràn ánh nắng được cô quánh lại của chàng lại tối đi dăm phần.

iii.

Eliolas đã thành một bí mật nho nhỏ của riêng Lumoh.

Em cảm thấy cuộc sống của mình như được họa lên thêm biết bao sắc màu kì diệu sau mỗi chuyến phiêu lưu qua từng câu chuyện mà Eliolas tái hiện lại. Và trong đời Lumoh, em chưa từng cười nhiều như khoảng thời gian ấy, và cũng chưa từng cảm thấy sự bình yên nào ngọt ngào như thế.

Không chỉ Eliolas kể về những chuyện của mình, Lumoh cũng đã mở lòng hơn. Lần đầu tiên em nói ra cảm xúc thật của bản thân cho một ai đó, đặc biệt là cho Eliolas. Ngày hôm đó em chẳng biết em kể bao nhiêu chuyện, chỉ biết em khóc rục ở mỏm đá nọ, còn Eliolas thì bất lực lơ lửng bên cạnh, dù có cố gắng thử an ủi em bằng cái vỗ vai nhè nhẹ, nhưng vì chàng chẳng có thực thể, nên chàng chỉ biết nhìn em cứ khóc nức nở mãi thế.

Eliolas chỉ cố gắng nói những lời an ủi, mà chàng nghĩ rằng đó chỉ như vài lời sáo rỗng bởi lẽ cái sự cô đơn trong em đã quá lớn. Nhưng đối với Lumoh thì chẳng phải thế. Theo một cách nào đó, Eliolas đã trở thành một thứ quá quan trọng với em, và em khóc là vì cuối cùng cũng tìm được mục đích để sống, em khóc để rũ bỏ nốt những năm tháng cũ.

Rồi em cũng chẳng biết chuyện này có thể đi về đến đâu, nhưng mà, em chỉ cần biết rằng Eliolas chính là cả cuộc sống của em.

Nhưng chợt một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu em, rằng liệu những thứ này chỉ là ảo mộng?

.

Hồi còn bé, khi mà mẫu thân em vẫn còn ở trên đời, khi mà em vẫn cảm nhận được thứ gọi là tình yêu thương từ người mẹ yêu quý của mình, thì mỗi lúc rảnh rỗi, mẫu thân sẽ ôm em vào lòng. Nàng sẽ vuốt ve mái tóc em, đặt lên trán em những nụ hôn ấm áp. Giọng nàng ấm áp lắm, nhẹ nhàng như rót mật vào tai em. Lumoh còn nhớ, những lúc ấy, mẫu thân em sẽ kể em nghe về những truyền thuyết, hay bất cứ thứ gì mà nàng biết đến.

Trong cơn mơ về quá khứ đã ở một miền xa lắc, Lumoh lại nghe thấy giọng mẫu thân của mình. Đó là khi nàng giảng cho em về những thứ liên quan đến loài người và tộc người cá.

"Từ xa xưa, tộc tiên cá đã chẳng bao giờ có thể chung sống với con người, hay có bất cứ thứ gì liên quan mật thiết đến loài người. Chúng ta luôn phải lẩn trốn loài người, cố gắng đưa sự tồn tại của chúng ta trong cuộc sống của con người chỉ xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại. Và may mắn thay, điều đó đã thành công."

"Chúng ta có quá nhiều thứ mang đến lợi ích cho họ.

Máu chúng ta giúp loài người trường sinh bất lão, thịt chúng ta giúp loài người chống chọi với mọi bệnh tật, đuôi của chúng ta sẽ thành những thứ trang trí đắt tiền nhất.

Và tim của con, khi có những khát khao cháy bỏng, hãy những điều hạnh phúc, sẽ kết thành thứ ngọc đẹp đẽ nhất. Và chẳng ai biết thứ ngọc đấy có những sức mạnh gì nữa."

Em nhớ rõ lúc đấy bản thân mình đã sợ hãi như thế nào, và suốt mấy tháng trời em chẳng dám rời bóng lưng mẫu thân mình. Sau này có nhớ lại, cũng có sợ hãi, nhưng chỉ là những sợ hãi xa vời. Vì vốn dĩ trong cuộc sống của người cá, con người đã lu mờ đi như thể chưa từng tồn tại hay liên can đến thế giới này, khiến cho những định nghĩa và khái niệm về loài người trong em mờ nhạt đi. Lumoh cũng chẳng bao giờ nhớ đến những lời dặn dò của mẹ thời bé.

Và một điều gì đó mà em đã suýt quên mất. Lumoh khẽ sờ lên đôi tai mình khi ở trong giấc mơ còn đang bỏ dở.

Đó là về vận mệnh của em...

.

Không phải tự dưng em có một chấp niệm với những vì sao.

Mỗi lần nhìn lên bầu trời đầy sao ấy, đằng sau những xúc cảm thường ngày đang được nhân rộng, thì lại có một chút gì đó rất quen thuộc, không hẳn là kiểu đã từng trải qua, hay từng nhìn nhiểu mà quen thuộc. Lumoh thực sự cũng chẳng biết giải thích ra sao cho cái mớ bòng bong ấy nữa - chỉ là, có một thứ gì đó ở bầu trời nọ nhắc nhở em về những điều chôn ở tận sâu thẳm trong tiềm thức, về những điều em không tài nào nhớ ra nổi.

.

Lumoh có kế hoạch để thoát khỏi nơi đây, và trong một buổi hừng đông nọ, em cùng Eliolas đã thực hiện điều đó.

Ban đầu, chàng đã cản em, bởi lẽ ngoài kia sợ rằng chẳng còn chỗ nào cho em nữa, nhưng em đã cố chấp, và cái sự quyết tâm của em khiến Eliolas bị lay chuyển.

Trước khi Eliolas thực hiện câu thần chú sử dụng sức mạnh của ngôi sao hộ mệnh để giúp em bay lên, nhằm tránh đi sự đánh hơi của tộc người cá, Lumoh đã có một khoảng thời gian ngắn để nhìn lại tất tần tật những thứ xung quanh mình - những thứ đã in hằn trong em suốt trăm năm qua.

Câu thần chú được thực hiện, một suy nghĩ nảy ra trong đầu em, suốt bao năm qua, em chưa từng thấy con tàu nào của loài người đến được đây. Dẫu rằng Eliolas bảo em rằng loài người đã đặt chân lên tất cả những mảnh đất trên trái đất này. Đôi khi, bỗng dưng em thấy điều đó như một sự bảo vệ.

"Nàng sẽ ngủ một giấc, nhưng không sao đâu." Lumoh đã hơi lo lắng khi cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến, nhưng khi nghe Eliolas nói vậy, em liền yên tâm chìm vào giấc ngủ. Chắc là đêm qua em đã thức khuya quá...

iv.

Từ trước tới giờ, chưa có một hi vọng nào được gieo rắc trong cuộc sống ấy của Lumoh, và điều điều đồng nghĩa với việc em chẳng bao giờ phải trải qua những điều tồi tệ khi hi vọng đó chỉ là ảo mộng. Em càng không biết, cảm giác bị lừa dối nó kinh khủng đến nhường nào.

Lumoh tỉnh dậy với tình trạng đau nhức toàn thân. Cổ tay em và đuôi cá của em nhức nhối kinh khủng. Cổ họng em thì đắng ngắt, và sự choáng váng nhanh chóng cuỗm lấy tâm trí em.

Khi mắt em có thể lờ mờ quen với bóng tối, em phát hiện ra mình đang bị khóa chặt lại trên một tấm kim loại lạnh đến gai người, và cổ tay em bị cắm vào một cây kim nối với một dây dẫn bằng nhựa, cứ từng giây từng giây bòn rút đi dòng máu màu đỏ tươi khỏi cơ thể đã kiệt quệ này.

Lumoh, nàng tiên cá đáng thương, dù cho có cảm nhận được sinh mệnh của mình đang bị bòn rút mà chẳng cách nào thoát khỏi, em vẫn mãi cố gắng phủ nhận rằng đây chỉ là giấc mơ. Ừ, dù cho đã trải qua cuộc sống dài dẵng suốt cả trăm năm, nhưng em nào có bao giờ biết đến hai từ "phản bội" hay là "dối lừa"?

Điều đó khiến Lumoh tự cố gắng lừa dối bản thân, dẫu cho nước mắt em đang rơi lã chã. Hàng ngàn những câu nói cố gắng phủ nhận hiện thực này đi cứ vậy mà cuốn chặt lấy em, không những chẳng thể cứu rỗi nổi trái tim đã gần như vỡ toác, mà lại còn khiến em cảm thấy như bản thân đã chết từ lúc nào.

Trước khi em có thể bình tĩnh hơn, thì cánh cửa nặng nề mở ra nghe rõ cả tiếng kẽo kẹt. Lumoh không dám nhìn, nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể bắt mình không nghe giọng nói đã quá quen thuộc vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.

"Nàng tỉnh rồi?"

Cái giọng ấy, cái giọng nói ấm áp từng có thể làm dịu đi bao điều bất công trong cuộc sống của em, cái giọng nói làm tim em run rẩy, cái giọng nói khiến em tìm được ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất mà em nghĩ là có thể dẫn em đến tận cùng của chân trời - nơi miền đất hứa trong những giấc mộng chẳng biết đã lặp đi lặp lại bao lần.

Em cắn chặt môi đến mức bật máu. Em cố gắng để bản thân không nức lên dẫu rằng em đã kiệt quệ lắm rồi.

Một ngón tay nhẹ nhàng chạm khẽ môi em, để em thôi không cắn môi nữa. Em biết, đó là của Eliolas, theo một cách nào đó, chàng làm gì đã chết cơ chứ? Đáng nhẽ em phải biết rằng chẳng có vì sao nào từ trên trời rơi xuống mà lại nhỏ bé tới vậy. Nực cười thật nhỉ?

Chợt, cái điệu cười quen thuộc lại vang lên, vẫn lanh lảnh tinh nghịch như thế, nhưng lại lạnh lẽo tới mức em chẳng dám thở. Chẳng biết cái gì đã bỏ bùa mê em, để chính em ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết, chẳng thèm nghĩ ngợi gì về những thứ đã lồ lộ ra trước mắt. Đáng lẽ em phải biết từ trước đến giờ, chàng ta chỉ coi em là một "vật tuyệt vời nhất". Phải, tuyệt vời lắm. Một tiên cá ngu muội, một đống vàng ngu muội.

Máu em làm loài người mãi vẫn giữ vẻ trẻ trung không lay chuyển,

Thịt em có thể chữa khỏi mọi bệnh tật,

Tim em có thể hóa thành thứ ngọc kì diệu nhất, vượt quá tầm với của cả loài người.

"Nàng biết không, nàng rất có giá trị, nàng luôn tuyệt vời như vậy." Eliolas dịu dàng mân mê đôi tai vảy bạc óng ả của em, "một nàng tiên cá luôn khát cầu sự cứu rỗi, sẵn sàng bỏ tự lừa dối bản thân để cứu lấy chút ánh sáng vô thực. Nàng ngây thơ lắm, nàng biết không?"

"Rõ ràng nàng có thể thoát khỏi đấy, đáng lẽ ra nàng nên để ai đó biết rằng một loài người đã tiếp cận nàng, nhưng nàng đã không. Dẫu cho trong phòng nàng treo đầy những tranh mà loài người róc thịt tộc tiên cá."

"Sao nàng có thể ngây thơ tới vậy nhỉ? Hay nàng không biết, trái tim nàng nếu chỉ chạm được vào một chút ấm áp nhỏ nhoi thôi cũng sẽ hóa thành ngọc? Nàng nghĩ rằng tộc tiên cá của nàng lại coi rẻ cái tình cảm với đồng bào họ à?"

Từng lời từng lời của Eliolas nghe mà nhẹ tênh chỉ tựa gió heo may chẳng lay nổi lá xào xạc, nhưng lại như chém từng nhát sâu hoắm vào trái tim giờ đã chẳng đủ sức để hi vọng vào bất cứ điều gì. Em cũng chẳng nghĩ được bất cứ cái gì nữa, ngoài việc chuẩn bị cho cái chết ở ngay trước mắt. Lumoh không còn sức mà tuyệt vọng, cũng không còn sức mà khóc. Em cứ nằm đó thôi, cứng ngắc, như thể chết thật rồi.

Rồi thì câu chuyện cổ tích nọ, nàng tiên cá sống hạnh phúc trọn đời với hoàng tử - thực ra em không hề hay biết, về cái kết thực sự của nó, rằng tiên cá ấy đã hóa thành bọt biển, sự tồn tại của nàng ấy cứ như vậy bị xóa đi nhẹ nhàng đến không tưởng.

Em cũng chẳng biết, vốn dĩ Lọ Lem đã là một công chúa sẵn, vốn dĩ vịt con xấu xí đã là thiên nga. Chứ sẽ chẳng có phép màu nào có thể thay đổi điều gì đó - chẳng có một chàng hoàng tử nào sẽ đến bên em mặc kệ mọi hiểm nguy, mặc kệ cả thế giới.

Cái sự mộng mơ giết chết kẻ mộng mơ.

Biển thì chẳng với nổi tới trời.

Và đời em định sẵn phải sống cô độc như thế, bất cứ thứ gì bỗng dưng đem cho em một ánh sáng hi vọng, ấy chính là giết chết em.

Cuộc đời tàn nhẫn thật, đến giờ em mới hiểu được điều đó. Sẽ chẳng có chỗ cho sự mộng mơ hão huyền, chẳng có chỗ cho sự ngu xuẩn đến đần độn. Chẳng có chỗ cho một kẻ mãi ôm ảo tưởng bản thân là một nàng công chúa.

Máu em ứa ra càng nhiều, thậm chí còn rơi thành nước mắt. Mặt em đỏ lòe đi trong dòng máu tanh đến gai người. Em thở dốc, đến cuối cùng chỉ kịp cười tự giễu bản thân mình.

Cổ tích chẳng bao giờ có thật. Và em cũng chẳng phải là nữ chính.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top