Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[BAWCSV] [ROUND 2] [TEAM 4] WRITE - 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Meriounis

Roxanne đẩy cánh cửa qua một bên, theo cái cách nhẹ nhàng nhất mà em có thể. Gan bàn chân cảm nhận được rõ cái lạnh buốt của sàn nhà qua lớp tất mỏng. Sự im lặng tuyệt đối được đảm bảo qua cái rón người khẽ khàng và ánh nhìn tĩnh lặng hướng ra phía ngoài phòng khách. Rox thấy Rob và Luna. Trông họ thật mệt mỏi.

Rob dựa người vào bức tường màu đỏ mận phía sau và không ngừng xì những làn khói thuốc đậm mùi lên không khí. Luna thở dài thườn thượt trên sofa. Họ cau mày trong từng câu nói của mình và đối phương. Không khí trong cái phòng khách nhỏ đột nhiên đặc quánh lại khi cả hai đều im lặng.

Và rồi Luna ngước mắt nhìn lên người chồng của mình, bà run run nói với chất giọng có phần hồ hởi.

Nhà thờ Meriounis...

Đó là tất cả những gì Rox nghe thấy trước khi em vội vàng chống bàn tay xuống đất để ngăn cơ thể theo trọng lực lao xuống sàn nhà. Chắc kèo là nó đã tạo nên một âm thanh khá lớn, đủ để Rob và Luna có thể nghe thấy. Rox rời khỏi vị trí và lủi vào phòng, đóng chặt cánh cửa với tốc độ thật nhanh.

Rox ngồi xuống cạnh chân giường và nhẩm lại cái tên mà em đã nghe thấy ban nãy. Meriounis...

-"Lo sợ cái gì chứ. Rồi mày cũng sẽ được đưa tới Meriounis thôi.”

Đúng rồi, Meriounis – nhà thờ chữa lành cho những đứa trẻ phát điên trong bang. Rox là một trong số chúng. Tất cả trong tâm trí em bây giờ là những lời rủa xả không ngừng vang vọng bên tai. Với sự mơ hồ bức bối quanh quẩn nơi trí óc, nó khiến Rox đau đớn.

Cơ thể bé nhỏ đổ ập xuống mặt sàn lạnh rồi co lại như con thú nhỏ trúng phải hàng vạn mũi tên, mình đầy thương tích. Mái tóc nâu dài bện mồ hôi cuốn quanh những mảnh da thịt nhợt nhạt và gầy gò. Mảnh linh hồn gồng gánh những vết cứa rỉ máu bởi thủy tinh vỡ vụn, nhuốm đỏ lên bởi máu

và kí ức đau thương. Hàng nghìn những con quạ đen gặm cắn tâm hồn yếu ớt và mục rữa nơi Rox, thân thể em như làn sương mỏng chỉ cần một thoảng gió là sẽ tan biến vào hư không. Một cô bé nhỏ nhắn với tuổi đời ít ỏi phải hứng chịu thật nhiều thương tổn, cả thể xác và tinh thần đều bị hủy hoại. Và những thương đau sẽ không dừng lại, dữ dội và khủng khiếp là cách nó tìm đến Rox, đến với em thật nhiều lần nữa.

...

Rox mở choàng mắt khi cảm nhận được cái đau nhói bên cánh tay. Em ngồi dậy, mở mắt thật to và nhìn xung quanh. Người phụ nữ trước mắt em là Dolores. Khuôn mặt bà ta trắng bệch, mái tóc tím đậm rủ xuống hai vai như những nhành hoa tử đằng héo úa. Mắt bà ta trợn trò, vô hồn nhìn vào Rox và đôi môi phồng rộp đỏ lừ của bà ta mấp máy những tiếng đục khản.

-“Quá giờ thức giấc năm phút, tối nay không cần đến phòng ăn nữa.” Dolores nắm chặt chiếc đồng hồ điện tử trong tay. “Giờ thì rửa dọn và đến phòng chữa lành ngay lập tức.” Bà ta nói rồi rời đi.

Rox nhìn theo cho tới khi Dolores khuất hẳn sau cánh cửa, em chẳng thèm để tâm đến mệnh lệnh của bà ta. Em hất văng con rết trên cánh tay phải mà Dolores đã đặt lên, ung dung bước vào nhà vệ sinh. Rox đánh răng với hàng chục lần lơ đãng nhìn lên bản thân trên gương, nhìn xuống bộ dạng nhây nhớp của chính mình và nhìn vào vô định. Em vuốt mớ tóc mái nâu dài ra đằng sau và mặc lên cho mình bộ váy sắc màu lòe loẹt được giao. Em bước trên hành lang dài, chẳng giữ được sự tập trung vào việc bước tới căn phòng phía cuối, em nhìn quanh và dỏng tai lắng nghe. Những tiếng la hét, gầm rú và khóc than của vài đứa trẻ mới được đưa đến. Rox chẳng hoảng sợ nữa, thậm chí chẳng có cảm xúc nào với những việc xảy ra.

Em cũng đã từng như vậy. Từng cảm thấy thích thú với cái vẻ ngoài sắc màu của nơi đây, với những cái bánh ngọt, những chiếc xe đạp màu hồng và khuôn viên đầy hoa tươi. Cho đến hiện tại, khi cô họng Rox khàn đặc vì la hét, bởi ánh mắt hả hê khi họ thấy em cất lời, khi họ thấy kế hoạch của họ thành công đối với em, em đã chẳng còn chút cảm xúc nào nữa rồi. Những chiếc bánh được trộn loại thuốc kì lạ làm giảm thị lực, mất khả năng giao tiếp và kìm hãm ý thức trong một khoảng thời gian dài. Những chiếc xe đạp dùng để cung cấp năng lượng bằng sức người, chi tiết hơn là bằng những đứa trẻ ngày đêm rã rời bên những bánh xe quay vòng. Những đứa trẻ với một điểm chung, đáng sợ và xấu xí, quá khứ của chúng là sự tra tấn cả thế xác lẫn tinh thần. Những nỗi đau hãm hiếp từ những kẻ lạ mặt, hay thậm chí từ chính người thân của chúng. Những trận bạo hành đau đớn đổ ấp đến chúng, khiến chúng phát điên và bị gửi tới nơi đây.

Rox bước tới cánh cửa phía cuối hành lang, đẩy cửa vào và toàn bộ những mùi hương nồng nặc sộc thẳng vào mũi em. Mùi mồ hôi của những đứa trẻ sợ hãi, mùi máu của những đứa trẻ giãy dụa, mùi thuốc đặc quánh trong không khí hỗn loạn.

-“Roxanne! Mày...” Dolores nắm thật chặt cằm của đứa trẻ bên cạnh, như muốn bóp nát nó. “Mau chóng uống thuốc và lên xe đi.”


Phải rồi, hôm nay là ngày Meriounis nhận tiền từ thiện được trao đến bởi Thị trưởng. Chuyện nực cười nhất mà Rox từng được nghe. Nơi hành hạ và lạm dụng những đứa trẻ lại có thể nhận được tiền tài trợ từ Chính phủ. Là nhờ vào thiết kế khang trang có phần đáng yêu được khoác lên bên ngoài nhà thờ, che giấu đi sự kinh dị ẩn chưa bên trong hay nhờ vào cái ý nghĩa giả tạo được truyền bá khắp chốn trong bang, rằng Meriounis thật tuyệt vời, những người tạo ra Meriounis thật vĩ đại khi ra tay giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương.

Rox lặng thinh ngồi trên xe, ngón tay nhịp nhịp gõ lên đầu gối. Em là đứa im ắng nhưng bướng bỉnh nhất trong tất cả. Dù hầu hết những đứa trẻ nơi đây đều chẳng thể nói chuyện vì loại thuốc kia nhưng cũng bởi thế mà chúng không ngừng phát điên trong những cơn ngủ về đêm, ú ớ với cái lưỡi đỏ ngầu mỏng dẹt trong miệng, la hét với thứ tiếng chẳng ai nghe được gì. Rox thì không, em đã luôn trầm lặng, từ quá khứ thương đau đến ngày em mới đến với Meriounis và từ đó tới tận bây giờ. Em đau đớn trong thầm lặng và chịu đựng một mình, chỉ một mình em chống trọi lại những cơn ác mộng kéo về lúc ban đêm, những cái sởn gai ốc sau gáy khi thứ thuốc kia được tuồn vào cơ thể. Rox không muốn nói cho ai cả, về tất cả mọi thứ em trải qua. Em muốn thoát khỏi nơi này, rồi kết liễu tất cả.

Đứa trẻ cuối cùng được đẩy lên xe. Là đứa được gửi đến ngày hôm qua, Ánh mắt bướng bỉnh và cái dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng cứng cỏi của nó lọt vào tầm mắt Rox. Em tò mò rằng đứa trẻ ấy đã từng ồn ào náo nhiệt như thế nào trước đây, nó đã chống trọi đến mức nào với những gì xảy ra với cuộc sống của nó. Hoàn toàn trái ngược với em. Rox ngồi dịch qua một bên trong vô thức, chẳng có đứa nào muốn ngồi cạnh em từ đó đến giờ. Như dự đoán đứa trẻ ấy ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn em một cái rồi lôi trong cái váy sặc sỡ của nó ra cuốn sổ với chiếc bút. Nó viết:

-“Chào! Tao là Lola. Thẳng thắn là tao đến đây vì bố mẹ tao nghĩ nơi này có thể biến tao trở lại thành con gái họ sau khi trả tiền để một thằng già hiếp dâm tao.”

Rox khá bất ngờ khi đọc tờ giấy của nó, em ngước mắt lên nhìn và quả thật, đứa trẻ này lớn hớn em vài tuổi. Em bày ra bộ mặt thắc mắc và dường như đứa trẻ kia hiểu, tiếp tục cắm cúi viết.

-“Tao là les và bố mẹ tao nghĩ đó là một căn bệnh. Tao đã phát điên sau đấy và giờ thì tao ở đây. Tao thấy mày nhìn tao chằm chằm cưng ạ.”

Đứa trẻ ấy chìa tờ giấy ra trước mặt Rox, xác nhận em đã đọc xong rồi vò tròn và vứt ra khỏi cửa sổ. Nó nở nụ cười gượng gạo trước cái nhìn ngơ


ngác của em. Rox kinh ngạc nhìn vào Lola, vội vàng cướp lấy giấy và bút trong tay nó, em viết thật nhanh với cách diễn đạt dễ hiểu nhất có thể. Và rồi đón nhận được từ nó một nụ cười thật tươi.

...

Rox và Lola đã đứng cạnh nhau suốt quãng đường bước vào tòa thị chính. Trao nhau những kí hiệu và ánh mắt ám chỉ trong thầm lặng. Chúng cùng nhau ngồi đợi thời điểm thích hợp trong nhà vệ sinh. Như những gì mà Rox và Lola mong chờ, Dolores với gương mặt hằm hằm tìm kiếm chúng mọi nơi. Cuối cùng thì bà ta cũng vác xác đến nhà vệ sinh. Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên.

-“Chúng mày có trong đấy thì ra đây ngay! Liệu hồn với tao!”

Lola ra hiệu im lặng rồi dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa phòng vệ sinh ra ngoài. Tiếng cốp thật mạnh vang lên và cơ thể bà ta ngã xuống. Rox bước đến và nắm chặt lấy mảnh vỡ của tấm cửa kính mà em trộm được và giấu trong người suốt mấy ngày qua. Rox nghiến răng và đâm thật mạnh mảnh kính xuống ngực trái của Dolores, máu bà ta văng đầy lên gương mặt và cánh tay của em. Em chẳng bao giờ thấy hả hê hơn lúc này.

Với ánh sáng mặt trời trải đều và thấm đẫm gương mặt, cơ thể của Rox, em vui vẻ nở nụ cười tươi rói. Chỉ cần thế là đủ rồi, giờ Rox có thể nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, gieo mình xuống lòng hồ sâu thẳm và quên đi tất cả, kiếp này của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top