Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[BAWCSV] W#1.10 - 07 + 200719

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng xem bạn ấy viết gì trong phần dự thi của mình nhé!

--------------------------------------------------------

Vào buổi tối của trời Pháp , màn sương dày đặc lạnh lẽo giăng kín khắp Paris. Với nhiệt độ xuống đến ba độ C , việc ra khỏi nhà với cái thời tiết như thế này là điều đáng sợ đến chừng nào. Tuyết đã rơi đầy trời , còn mấy ngày nữa là đến Giáng Sinh. Nếu không phải gã giám đốc chết tiệt kia bảo tôi đi đến Annecy để công tác thì có chết tôi cũng không bước khỏi căn nhà tạm cho là ấm cúng này. Vừa cau có sắp xếp lại hành lý vừa rủa tên giám đốc , tiếng chuông điện thoại kêu lên. Điều đó phần nào làm dịu cơn bực tức của tôi.

" Vâng. Tôi đang sắp xếp hành lý. Sẽ bắt chuyến xe lửa đến Annecy sớm nhất có thể. Vâng , Giáng Sinh an lành. "- Giọng điệu của tôi vừa đè nén tất cả những bực tức lúc đầu trong một khắc. Đợi đầu bên kia vừa cúp máy , tôi như tức điên ném điện thoại sang một góc giường.

" Khốn khiếp ! Tên giám đốc đó tưởng mình là ai chứ ?! "

oOo

Chuyến tàu thứ hai từ Paris đến Annecy vừa mới rời ga , tôi chưa bao giời cảm thấy thú vị hơn chuyến tàu này. Vì hành khách đều là những người rất hài hước , nhưng điều mà tôi cảm thấy hào hứng nhất là anh bạn đồng hành suốt chuyến đi.

" Xin chào , buổi sáng tốt lành ! "- Tôi nói với vẻ niềm nở. Một biệt tài của những người tư vấn kinh doanh bất động sản , giọng nói niềm nở cùng với cách sử sự khéo léo nhất có thể. Đặc điểm chung của những người làm trong cái nghề này luôn phải cười. Nụ cười có nhiều ẩn ý , cười là một cách thể hiện niềm vui nhưng cũng có thể hại người chỉ vòn vẹn bằng một nụ cười.

Anh ta mỉm cười. Mùi hoắc hương phảng phất quanh anh. Mùi hoắc hương khiến cho đầu óc của tôi tưởng chừng như bị anh ta làm cho phát nghiện. Anh mang một chiếc áo khoác dài màu sẫm rất đẹp.

" Vâng , buổi sáng tốt lành. Cô đến Annecy làm gì ? Bây giờ là thời tiết khắc nghiệt nhất của Annecy đấy ! "


" Tôi đến đây để công tác một thời gian. Còn anh ? "- Tôi cười cười , nhìn chăm chú vào đôi mắt màu xám bạc của anh chàng này. Đôi mắt màu xám bạc ẩn hiện hình bóng của tôi , nó làm người ta mê hoặc , mãi mãi chìm đắm vào đôi mắt xám bạc sắc lẻm như dao ấy. Đôi mắt màu xám bạc , như một bầu trời chập choạng tối. Sự bí ẩn của thế giới như đổ dồn vào đôi mắt xám bạc của anh.

" Tôi đến thăm mộ của mẹ tôi. Bà ấy mất cách đây ba năm trước. "- Anh ấy cười , khuôn mặt cư nhiên lộ vẻ mệt mỏi. Nghe anh ta nói , tôi trong lòng lại có cảm giác như tôi vô tình chạm ngay nỗi buồn của anh. Mẹ anh ta mất cách đây ba năm trước , tôi cũng đoán được mang máng một số sự việc thường tình như mẹ anh bị bệnh rồi qua đời , hay là do bảo vệ anh nên qua đời. Sự tò mò của tôi dừng lại kịp lúc khi anh hỏi tôi.

" Mà nhân tiện , tôi tên Jaefes. Cô tên là Elice đúng chứ ? "- Anh nhìn tôi. Tôi nghĩ rằng anh ta thấy được cái ba lô in rành rành tên tôi nên mới nói được. Tôi cũng không để ý lắm về việc anh đoán được tên của tôi. Nhưng đến sau này , tôi mới xem nó là một sai lầm vô cùng lớn.

" Vâng. Anh đoán đúng rồi. Jaefes sao ? Tên của anh rất hay ! "- Tôi cười với anh. Tôi liền nghĩ gã giám đốc đã tạo cho tôi cơ hội để làm quen.

Suốt chuyến đi , việc im lặng ngắm phong cảnh là việc không cần thiết. Chúng tôi lưu số điện thoại của nhau , nói hết chuyện này đến chuyện khác , đến cả những tâm tư vốn không nên nói cũng có thể đem kể cho nhau. Anh chàng này rất kỳ lạ , anh như đến từ thế giới riêng biệt với tôi.

oOo

Đến ga tàu cũng là lúc tôi chia tay với Jaefes. Anh cũng mỉm cười rồi vẫy tay chào tôi. Trước khi đi anh đứng ở khá xa với tôi , cho tôi một ám hiệu " Nhớ gọi cho tôi ! ". Tôi bật cười với anh , đầu óc vẫn còn chìm đắm vào mùi hoắc hương quyến rũ của anh. Tôi tự hỏi tại sao một người như anh lại đi đến ngôi làng nhỏ này ? Chỉ vì thăm mộ mẹ mình thôi sao , tôi lại cảm thấy anh chàng điển trai này chắc chắn không phải là một người thường.

oOo

Công việc xem nhà ở Annecy của tôi diễn ra khá suôn sẻ. Sau vài tuần nữa thì tôi có thể rời Annecy để đi nghỉ phép , có thể coi công việc này là một vài nhiệm vụ gần cuối cùng cản trở tôi có một mùa đông ấm cúng. Hôm đó tôi làm xong những việc cần phải làm ở trong căn phòng nhỏ mà ông giám đốc lạm quyền của tôi sắp đặt. Tôi không quên gọi cho Jaefes. Khi tôi nói chuyện với Jaefes , anh bảo có chuyện muốn gặp tôi , Jaefes hẹn tôi ở nhà hàng gần một khu trượt tuyết nào đó.

Tôi đến sớm nhất có thể , nhưng xem ra anh đến trước tôi rồi. Hôm ấy anh mặc một chiếc áo len màu xanh , khoác chiếc áo khoác dài màu sẫm. Tôi ngẩn người nhìn anh , tôi là một người rất tôn dùng những chiếc áo khoác như vậy. Chưa kể khi Jaefes khoác lên ta lại có cảm giác anh chàng này là một vị tiến sĩ nào đó đang chuẩn bị đi đến phòng thí nghiệm. Anh thấy tôi , vẫy tay ra hệu cho tôi đến đây.

" Jaefes , hôm nay anh mặc đồ rất đẹp đấy ! "- Tôi ngồi xuống ghế , mắt luôn nhìn anh , căn bản không hề để ý cô phục vụ đang hỏi tôi gọi món gì.

" Ồ , vậy sao ? "- Đôi mắt của Jaefes híp lại , nở một nụ cười điềm đạm. Anh quay sang cô phục vụ gọi món giúp tôi. Khi đem đồ ăn lên thì món mà anh gọi cho tôi là một đĩa bít tết cùng với chút rượu vang. Còn anh thì chỉ gọi một chai rượu.

" Rất ngon. Khẩu vị của anh không tồi. "- Tôi khen anh , không biết bao lần tôi làm vậy rồi. Thực sự tôi không nói quá những sự hiểu biết rộng và cái khả năng khiến người khác trầm trồ ngưỡng mộ. Tôi cảm thấy không thể dùng từ nào khác ngoài '' Hoàn hảo '' để miêu tả anh. Jaefes nở nụ cười nhẹ , khiến tôi cảm thấy không thể đoán được anh nghĩ cái gì.

" Này Elice... Em có thể yêu tôi không ? "- Anh nói , gương mặt mảy may chẳng có giấu hiệu gì của sự xấu hổ và ngượng ngùng như mấy tên đàn ông khác. Câu nói này của anh như chỉ nói cho một mình anh , nghe rất hờ hững. Lúc đó tôi xem câu nói này là một lời tỏ tình ngọt ngào của những chàng trai lãng mạn. Tôi cười với anh , đôi mắt có một chút hơi nước vì cảm động.

" Vâng... Chúng ta có thể thử. "- Jaefes nghe vậy liền gật đầu , ánh mắt màu bạc thoáng chốc có một chút vui mừng.

oOo

Sau hôm đó , chúng tôi chính thức hẹn hò với nhau.

Hẹn hò ở một nơi gọi là " Venice của Pháp" thì rõ là một mối tình ngọt ngào. Chúng tôi đưa nhau đi đến những con đường đầy những món ăn thú vị. Chụp hình với nhau ở một con cầu gỗ. Đi đến khu vui chơi cùng nhau. Đi mua đồ cùng nhau. Chúng tôi ngỡ là thế giới chỉ có đối phương là đẹp nhất. Có một lần tôi hỏi anh , anh thích màu gì ? Anh ấy bảo thích màu xanh nhạt , vì đó là màu mắt của tôi. Anh không biết là tôi vui đến chừng nào đâu. Và đến năm sau chúng tôi sẽ bàn bạc về chuyện kết hôn , mua một ngôi nhà nhỏ ở ven biển , mỗi sáng tôi sẽ đánh thức anh dậy bằng những nụ hôn nồng nhiệt nhất , làm bữa sáng ngon lành cho anh , tiễn anh ấy đi làm. Anh bảo với tôi anh ấy rất thích tôi , vì tôi như một ánh trăng xanh , không thể với tới , cũng không thể nhìn thấy được vẻ đẹp bí ẩn nhất của nó dù chỉ một lần , tôi cười ngượng rồi bảo anh ấy còn khéo ăn nói hơn cả người làm ăn như tôi.

Nhưng có một lần , Jaefes biến mất cả một tháng trời.

Tôi không biết làm thế nào. Như một con diều bị mất phương hướng , tôi không biết phải đi đâu , phải làm gì. Cả tháng tôi đầu óc tôi như lạc ở trời nào, không thể nghĩ điều gì ngoài Jaefes. Bây giờ anh như thế nào ? Đang ở đâu ? Có bị gì không ? Tôi không thể không nghĩ đến trường hợp anh ấy bị bắt đi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vô cùng bất lực như bây giờ. Tôi sớm phát hiện rằng , tôi đã yêu say đắm anh mất rồi. Yêu đến cuồng si , yêu đến không thể tách rời. Tôi không cảm thấy điều gì ngoài việc tìm Jaefes. Tôi nghĩ rằng chắc chắn anh chỉ ở đâu đó trong thành phố Annecy này thôi. Tôi hỏi khắp nơi , hỏi tất cả những người mà có lẽ anh và tôi đã gặp qua.

Nhưng tất cả đáp lại chỉ là vô vọng. Tôi đến một ngọn đồi gần nơi mà anh tỏ tình với tôi , ngồi lên bãi đất trống trải để ngắm trăng. Một đợt ký ức ùa về.

Tôi nhớ anh bảo với tôi ánh trăng xanh rất đẹp , xinh đẹp như nhan sắc của tôi vậy. Ánh trăng xanh- ánh trăng cao quý nhất , không thể với tới , không thể chiếm đoạt. Đôi mắt xanh của tôi bỗng nhoè đi vì hơi nước , dòng nước mắt nóng rơi xuống gương mặt , hoà vào nhau. Tôi nhận ra rằng tôi không thể thiếu Jaefes. . Tôi cố phấn chấn lại tinh thần , lấy điện thoại gọi thử cho Jaefes. Đúng như tôi dự đoán , đầu bên kia không nhấc máy. Tôi không biết đây là sự kiên trì của tình yêu hay là sự ngu xuẩn của mình nữa , tôi liên tiếp nhắn tin cho anh ấy , hỏi anh giờ anh đang ở đâu , có nhớ tôi không....

Tôi cố gắng nhắn với giọng điệu bình tĩnh nhất. Tôi cố gắng mỉm cười để chụp hình báo cho Jaefes rằng em vẫn bình an. Tôi cố gắng... Cố gắng rất nhiều...Cố gắng lạc quan...Nhưng đổi lại là cái gì chứ ? Không phải vẫn là không có hồi âm dù chỉ một dòng chữ thôi sao ?

Ngồi ngây ngốc ở ngọn đồi một lúc , tôi nghe những câu hát của đám trẻ con hát với nhau một bài đồng dao. Nhưng bài đồng dao này rất kỳ lạ...

" Ôi , những chuyến ga tàu...Ôi những linh hồn ai oán của thiếu nữ ! Hãy về đây , về đây ! Về đây hội tụ với ánh trăng xanh... Về đây hát khúc ca chết chóc !

Trăng đêm Paris , Sao có thể đẹp bằng Venice ! Ánh trăng xanh , Sao có thể so với Người ? Về đây , về đây ! Về đây hội tụ với người....Về đây hát khúc ca chết chóc !

Nhân loại phải trả giá ! Trả giá vì phá hoại Thánh Mẫu ! Về đây , hãy về đây ! Về đây quỳ dưới chân Thánh Mẫu... Về đây tạ lỗi với Người ! "

Bài đồng dao này làm tôi lạnh gáy. Sao chúng lại có thể hát những bài đồng dao kinh khủng như vậy ? Tôi thầm trách những ngọn gió phương Bắc thổi đến.

"Chị ơi , chị thấy nó chứ ? "

Một đứa bé trong đám con nít hát bài đồng dao ngớ ngẩn vừa nãy chạy lại gần đến tôi. Nó đưa cho tôi một bông hoa Tulip tím. Nó héo úa , lấm lem không ít bùn đất. Chắc bông hoa ấy đã kiên nhẫn để sống sót qua mùa đông này , giống như tình yêu của anh và tôi sớm muộn gì cũng chết yểu. Nhưng nó có quá khác với suy nghĩ của tôi không ?

Tôi cười nhẹ nhàng với đứa bé kia. Tay đặt vào bàn tay của cậu bé , nói :

" Vâng , hoa Tulip đẹp lắm. "

" Không , chị thấy nó rồi nhỉ ? Người mà hay đi cùng chị ấy ! "- Đứa bé ngây thơ ngước nhìn tôi. Khoé miệng còn vướng nụ cười. Tôi thần người.

Thằng bé đang nói ai ? Jaefes sao ?

Tôi nắm lấy vai của nó, mặc cho những vị du khách đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ , tôi gấp gáp hỏi :

" Em gặp anh ấy sao ? Anh ấy ở đâu ? "

Thằng bé im lặng gần năm phútt

" Em gặp người đó ở Thiên Đường...Người đó cười với em. "- Tôi cho rằng nó đang nói dối , cười nhạt với nó.

" Vậy sao em không đi lại và chơi với đám bạn của em nhỉ ? " - Tôi nói với nó. Hy vọng rằng có thể đuổi khéo nó đi. Cậu bé cười , nụ cười của nó thật lạ...Nó làm cho tôi cảm giác có một thế lực nào đó đang chèn ép tôi. Tôi ngồi đó như trời trồng , thoắt cái quay lại thì bóng dáng của cậu bé đó dường như biến mất như chưa từng tồn tại. Thần trí tôi sắp hoàn toàn mất sạch , đầu óc quay mồng mồng. Đến cả nhận thức của tôi còn chưa hiểu được cái khỉ gì đang diễn ra.

Jaefes chết rồi sao ? Chỉ trong một tháng tôi chưa gặp anh ấy ? Còn thằng bé kia ? Cái chuyện khốn khiếp gì sảy ra với tôi vậy ? Hàng loạt câu hỏi quái gở đang xuất hiện trong đầu tôi. Tôi sợ rằng sẽ mất anh ấy , sợ rằng ánh trăng xanh này sẽ đem anh ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ánh trăng xanh đó sớm muộn sẽ chỉ còn một nửa nếu tôi còn ngồi ở đây và làm những điều ngu ngốc. Tôi gọi cho Jaefes lần nữa , rồi một lần nữa. Sự lo sợ chiếm lấy thân thể tôi , cho đến khi có người nhấc máy. Thần kinh tôi căng như dây đàn , có thể thả lỏng , cũng có thể cắt đứt chỉ trong một phút. Tôi im lặng để nghe xem đầu bên kia là ai.

" A lô ? "- Tôi không nhận ra giọng nói này. Nó cơ bản không phải giộng nói của jaefes. Tôi im lặng nghe tiếp.

" A lô , cho hỏi bên kia là ai ? "- Tôi nghe ngờ ngợ được đó là giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ cao tuổi. Tôi tự mình đưa ra giả thuyết rằng đó là mẹ của Jaefes hoặc là người thân của anh ấy. Nhưng tôi nhớ lại thì anh ấy bảo mình đến đây vì thăm mộ mẹ mình...

" Cô là dì của Jaefes ạ ? "- Tôi mở miệng , lòng còn lo không biết anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Đầu bên kia im lặng một lúc , rồi nhẹ nhàng nói.

"Sai số rồi. "- Bên kia cúp máy. Tôi còn nghĩ rằng anh ấy đang giận tôi, tôi cố gắng nghĩ ra những lỗi lầm mà tôi có thể phạm phải khi hẹn hò với Jaefes. Tôi hoang mang rằng có phải tôi không thật sự không có lỗi vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong chuyện tình yêu là tôi sai đầu tiên.

Tôi đi về nhà trọ với nỗi thất vọng , tôi mệt mỏi ném cái ba lô cũ kỹ của mình lên chiếc ghế cạnh tủ, ũ rũ nằm xuống giường. Ngủ mà không có Jaefes bên cạnh tôi thì cảm giác mất mát là một cái loại cảm giác tôi luôn đối diện trong một tháng qua.

"Em nhớ anh , Jaefes. "

Tôi sợ rằng sẽ mất anh , tôi sợ sẽ mãi mãi không gặp anh nữa , tôi sợ anh sẽ không còn nhớ tôi..."Ting"- Đang mông lung suy nghĩ , cái điện thoại ở trong xó nào trong cái ba lô của tôi vang lên một cách ủy mị. Tôi nhìn lên trần nhà gần năm phút , sau đó lết cái thân lười biếng của tôi để lấy điện thoại.Tôi ẩu tả nhinf vào màn hình điện thoại , thấy một email lạ hoắc ở trong điện thoại. Tôi đã tự nhủ với mình rằng không nên bấm vào cái email lạ đó. Nhưng sự tò mò của con người là vô hạn , tôi đã không kiềm được mà vào email.

Tôi vẫn còn nghi ngờ răngf đó là một tên ngốc nào đó gửi email nhằm mục đích trêu chọc tôi. Nhưng tôi vẫn muốn người gửi là Jaefes. Đợi khoảng năm phút ,người đó gửi cho tôi một đường link ảnh. Tôi bấm vào đường link , thứ đầu tiên mà tôi thấy là một đôi nam nữ đang hôn nhau , nhìn kỹ một chút , tôi thấy changf trai đó là jaefes nhưng cô gái đó không phải tôi sau đó người này nhắn với tôi vỏn vẹn có một dòng :

" Cùng chơi nào... "

Máu nóng của tôi bỗng sôi lên sùng sục.

Tại sao anh ấy lừa tôi ? Tại sao lại chơi đùa với tình cảm của tôi ? Nếu không yêu tôi thì tại sao lại hẹn hò với tôi ?

Lòng tôi rối bời. Không biết tại sao anh ấy lại lừa tôi. Anh ấy sẽ có lợi gì cho minh khi lại lừa một người cố vấn nhà đất nhỏ nhoi như tôi ? một thàng này tôi như phát điên lên vì anh vậy mà anh lại đi tán tỉnh người con gái khác ? Tôi không biết tôi là tình nhân thứ mấy của Jaefes nữa.

oOo

Sáng hôm sau , tôi chạy đến nhà của Jaefes.

Tôi biết địa chỉ nhà của anh , nhưng chưa bao giờ đến đây vì tôi cho rằng quan hệ của chúng tôi vẫn đang còn khá lạ lẫm. Tôi do dự có nên mở cánh cửa này hay không , thà rằng tôi bất chấp vì tình yêu còn hơn là bị tát một phát cho tỉnh mộng.

Tôi đã mở cửa bằng chiếc chìa khoá sơ-cua mà Jaefes đưa cho tôi.

Đúng như anh nói , cửa nhà của anh đợi tôi , đều đợi tôi mở cửa. Hay là đợi những cô tình nhân xinh đẹp nhà giàu khác ? Đến giờ tôi vẫn còn chưa chấp nhận chuyện này.

Đập vào mắt tôi là một căn phòng khách đúng theo kiểu mộc mạc , tôi chậm rãi bước đi tiếp. Cách bày trí nội thất của anh trước giờ đều rất đơn giản.

" Đẹp thật..."- Tôi không thể không theo thói quen mà tấm tắc khen cái tài năng của anh. Tôi lượn lờ quanh những kệ sách chứa một đống thứ bí mật của đám đàn ông mà tôi nhắn chừng là không nên đụng vào. Tôi biết rằng đây là điều không nên làm khi mới lần đầu tiên đến nhà của " Người yêu " Nhưng tôi lại rất muốn xem thử con người quá hoàn hảo như anh bài trí như thế nào. 

Khi thăm thú căn phòng khách đầy mê hoặc của Jaefes , tôi vô tình vấp phải một cái hộp gỗ lớn ở gần ghế sô-pha. Đương nhiên phép lịch sự là trên hết , tôi không đụng chạm gì đến cái hộp gỗ có sức cám dỗ kia.

Không biết do cái gì , ở trên lầu lại có một tiếng động khá lớn. Tôi nghĩ đó là một con vật nào đó lẻn vào đây. Tôi cố gắng mặc kệ tiếng "loảng xoảng" lạ lùng ở trên lầu , tôi làm cái vẻ mặt thản nhiên ngồi ở một chỗ để đọc một tờ tạp chí tên là " Show Time ".

" Elice , lại đây nào... "

" Elice , chúng ta hãy cùng nhau chơi nào...."

" Elice...Elice..."

Rất nhiều những giọng nói phát ra trong đầu tôi , hầu hết đều thôi thúc tôi đi lên trên lầu. Tôi đoán chắc rằng đó là một hậu quả của việc làm việc quá mức. Không chịu được những tiếng tạp âm đó , tôi ngước nhìn lên lầu trên.

Một dãy cầu thang với mười bảy bậc , tôi cảm thấy bị dồn ép bởi khu vực u ám này. Tôi không điều khiển được chân mình , dần dần bước lên những bậc thang bằng gỗ , tiếng "Cọt kẹt " làm tôi lo sợ hơn bao giờ hết , tôi cẩn thận đi lên cầu thang cũng chuẩn bị sẵn trước tâm lý rằng sẽ gặp nguy hiểm.

Cầu thang gỗ kia dẫn tôi đến một căn phòng ngủ , được gắn một cái máy vi tính , xung quanh là những xấp tài liệu đặt ngồn ngang khắp sàn nhà.

Tôi chú ý đến cái máy vi tính được bật kia , tôi bước đến gần , click chuột vào một File bất kỳ. Có thể nói là do trùng hợp , tôi dường như không để ý tiêu đề của File là họ tên của tôi.

Tên : Elice

Năm : [ Bị xoá ]

Tình trạng : Đang xác định.

Tôi chết lặng. Vội nhấn vào những đường link nhỏ khác , nó dẫn tôi đến một mục ảnh. Hàng tá hình ảnh về tôi , những thông tin gần như chỉ có mình tôi biết đều được ghi rành rành trên đó. Theo như tôi nhớ , những cái thông tin đó chỉ có một mình tôi biết. Nếu hỏi tôi còn ai biết về nó nữa không , sẽ trả lời là :

" Jaefes "

Tại sao chứ ? Tại sao anh ấy lại làm như vậy với tôi ?

Lòng tôi hoang mang. Tôi còn đang chìm trong cái suy nghĩ viễn vong rằng anh ấy chỉ hôn em gái của anh ấy thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thất bại nặng nề trong chuyện yêu đương như vậy.

" Meo... "- Một con mèo đen cọ cọ vào chân tôi. Phát ra những tiếng kêu đáng yêu nhưng trong trường hợp này thì lại không thích hợp.

" Thôi nào mèo con. Mày đừng phá bĩnh chuyện của tao. "- Con mèo vẫn tiếp tục cọ cọ đầu nó vào chân tôi. Nó ấm đến mức tôi có thể quên đi chuyện thông tin mật của Jaefes và ôm nó ngủ gục ngay tại cái căn phòng không một tiếng động này.

" ... Meo...! "- Con mèo ấy gào lên. Ánh mắt hướng về phía sau tôi. Tôi quay phắt ra đằng sau. Một gã mặc một chiếc áo mưa màu xanh đen đứng đằng sau tôi. Gã đeo một cái mặt nạ không thể nhìn rõ , nhưng nếu không có chiếc mặt nạ , tôi dám chắc rằng gã đang nhìn chằm chăm tôi. Tay trái gã giấu sau chiếc áo mưa , vẻ lấm lem không giấu được với chiếc áo mưa dính đầy bùn đất của gã.

" Xin lỗi... Anh là ai ? "- Tôi ngập ngừng. Tôi nặng nề lui bước của mình đi , càng lùi về sau gã lại càng tiến một bước. Tay phải của tôi siết chặt , chuẩn bị những tình huống tồi tệ nhất có thể.

" Dừng lại. Mày đang phá địa bàn của tao đấy ! "- Gã khàn khàn nói. Hơi thở phò phè khó xác định có phải gã đang cười hay không. Sau đó , gã xông tới tôi , tay trái của gã lăm le một con dao sắc nhọn. Tôi giật mình , cố chạy đến cửa sổ.

Tôi nên làm gì ?

Có phải hay không nên nhảy xuống ?

Có phải tôi sẽ sống được không ? Hay là sẽ chết không thể biết được sự thật của anh ?

Tôi không thể chần chừ nữa. Được , một nửa trăng thì một nửa trăng. Tôi sẽ tự có cách ghép lại ánh trăng của tôi và Jaefes mà thôi. Tôi nhảy xuống , để cho sức gió ép cơ thể mình , tôi nhắm chặt mắt lại , chờ đợi một khả năng xấu nào đó.

oOo

Ánh nắng chiếu rọi xuống khuôn mặt tôi. Tôi khẽ nhíu mày , sự đau đớn dưới chân truyền đến. Đây là đâu ? Tôi đã làm cái quái gì vào tối hôm qua ?

À , phải rồi. Tôi đã nhảy từ lầu một xuống đất , rồi lê lết cái thân tàn này đến trước một cánh đồng. Nằm la liệt ở đó cho đến sáng.

Mà tại sao tôi lại gãy một chân nhỉ ?

Tôi đã định đến nhà Jaefes để làm gì ? Có phải hỏi cho ra lẽ không ? Nhưng tại sao một gã khốn nào đo lại định giết tôi ? Rốt cuộc là chuyện quái gì xảy ra ?

Trong một khắc , tôi nhận ra

Jaefes không phải nhìn được cái ba lô ghi tên tôi , mà là đã biết từ trước. Ánh trăng xanh mà anh nói... Không phải tôi. Anh thật sự không yêu tôi. Anh vốn dĩ là đã theo dõi tôi từ Paris đến Annecy. Anh muốn giết tôi ! Anh chắc chắn chỉ muốn thứ gì đó... Anh... Là một con quái vật đội lốt người !

Tôi ôm chặt đầu. Dòng nước ấm chảy không ngừng.

" Tôi chưa bao giờ nhận ra... Con quái vật đang ở gần mình đến thế... "

Tôi như đã vạch trần một sự thật. Tôi khập khiểng chạy đi khỏi nơi này , thuê một chiếc taxi đến cục cảnh sát.

oOo

" Cảnh sát ! Cảnh sát ! "- Tôi lao đến quầy tiếp tân , la lớn.

" Vâng. Chúng tôi có thể giúp gì cho cô ? "- Một vị cảnh sát khoảng độ tuổi trung niên , hiền dịu nói.

" Có người... Có người muốn giết tôi ! " - Tôi điên cuồng nói. Những vị cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

" Ừm... Cô có chứng cứ chứ ? "- Vị cảnh sát cười trừ. _____Thế là tôi bị từ chối vì không có chứng cứ.

Tôi nhớ rằng tôi có một người bạn biết ngành luật sư. Tôi đã điều tra hết mọi chuyện , muốn tìm ra chứng cứ dù chỉ một chút. Dần dần cũng có một ít , rồi một ít nữa.

Tôi không thể quên đi cái gã khốn mang chiếc áo mưa màu xanh đen kia. Lại càng không thể quên đôi mắt màu xám bạc của hắn. Tôi lao vào điều tra , tôi nhờ những mối cảnh sát để tìm chứng cứ.

" Elice , cô đang làm gì vậy ? Lại điều tra những thứ ngớ ngẩn ấy à ? Gần hơn một năm rồi đấy ! "- Bill , một người bạn làm nghề cảnh sát cười bảo tôi.

" Ừ. Tôi muốn tìm ra chứng cứ. "- Tôi loay hoay với sấp giấy tờ.

" Ờm.... Vậy tôi đi trước. Khi nào về cô cứ tắt đèn nhé ! "- Bill cười trừ. Xoay người đi. Đột nhiên , một cánh tay quen thuộc chạm đến vai của tôi.

" Bill , cậu chưa về à ? "

" Ừ , tao vẫn đang ở đây... "

oOo

Breaking News

Ngày 13 tháng sáu , một cô gái tên Arins Elice. Quốc tịch Pháp bị chôn vùi trong một khu vườn ở đường số [ bị xoá ] ở Annecy. Nguyên nhân vẫn đang được làm rõ , trên người nạn nhân là những vết cào và một vết rạch ngay ở ngực trái. Ở trong tay nạn nhân nắm chặt một mảnh giấy không rõ chữ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top