Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[BAWCSV] W#1.3 - 12 + 200719

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài dự thi phần write tiếp theo là của bạn mang SBD 12. Cùng xem ngòi bút của bạn ấy hiện ra những gì nhé.

------------------------------------

Ả đào

"Xin hỏi, ở đây có ai biết đàn không?"

"Có ta."

Năm ấy, thiếu niên vén tà áo, ánh mắt mang theo nụ cười mà giơ tay. Một cái giơ tay, một tấu song hành, một mối nhân duyên.

Lương Thế Vinh từ nhỏ đã nổi tiếng tài hoa, lớn lên tiếng tăm lại càng vang dội. Xuất thân trong gia đình gia giáo, chỉ mới thành niên đã là một thiếu niên kiệt ngạo. Một lần đi xem kịch hát, lại vô tình thấy người cầm đàn bị thương. Ngay sau đó, liền nghe tiếng hỏi nhẹ nhàng của thiếu nữ, ả vén tà váy dài của mình lên, nhăn đôi mày liễu mà chạm ánh mắt của thiếu niên.

Dẫu sao cũng gặp người hoạn nạn, chỉ là tiện tay cứu giúp. Không ngờ, lại là một mối lương duyên.

Ả đảo tự Kiều, vốn là xuất thân mồ côi lớn lên trong gánh hát. Nhưng không vì vậy mà ả mang theo tục khí, cả người lại phảng phất chút thanh toát lạ thường.

Hai người lúc đầu chỉ đơn giản là nói chuyện âm luật, cùng tấu một bản đàn, cùng hát một khúc ca. Lâu dần, lại sinh tình trao nhau.

"Công tử, chàng có thấy, ả đào là một nghề thấp kém?"

Bởi, ả đào chỉ là một kẻ mua vui cho thiên hạ. Phủ lên mình một lớp trang điểm, đem vui buồn hòa vào phấn son, cuối cùng lên sân khấu lại chỉ còn là một con rối gỗ.

Dẫu rằng nói ả đào bán nghệ không bán thân, nhưng mấy ai coi lời nói đó vào trong lòng. Ả Kiều cũng vậy, dẫu cũng chỉ là một ả đào. Nhưng chính ả cũng thấy, mình thật thấp hèn.

"Mỗi người sinh ra, đều không được lựa chọn thân phận cho mình. Nhưng không vì vậy, mà họ thấp hèn."

Nụ cười đó, ánh mắt trong suốt không dấu đi tâm tình quyến luyến của công tử liền khiến Kiều hoen đỏ đôi mắt. Nhưng nàng không trả lời, chỉ lặng gật đầu rồi lại tấu một khúc ca.

Bởi, ả biết, công tử không chê ả, nhưng ả lại không xứng.

Bởi, chỉ còn mấy ngày nữa, công tử sẽ lên kinh thi trạng nguyên rồi. Đời người, có mấy ả đào có thể gặp lại người mình yêu sau chuyến đi này. Hóa có chăng, cũng chỉ là một lời hứa ngọt ngào. Cất sâu trong lòng, là đủ.

Nhưng ngày ấy, Lương Thế Vinh lại nắm tay ả Kiều, dưới ánh trăng tròn, thốt lên lời hứa.

"Khi ta võng lọng hồi hương, cũng là lúc kiệu hoa tám người tới rước nàng về"

Kiệu hoa tám người sao? Ả Kiều cười chua chát, lại lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt nàng lúc này trong veo, như là thiếu nữ mới trải qua mối tình đầu, một mực tin vào người mình yêu. Mà Lương Thế Vinh lúc này cũng chẳng còn là một tú tài đầy danh vọng, hay thiếu gia nhà gia giáo. Lương Thế Vinh chỉ như một người bình thường, lẳng lặng ôm lấy người mình yêu vào lòng, ánh mắt đỏ hoe, đầy kiên quyết.

Hôm ấy, trăng sáng soi rọi đầu đình, như minh chứng cho tình yêu bé nhỏ của ả đào và thư sinh.

Cũng từ ngày đó, ả thường một mình, tấu lên khúc nhạc. Lại lần lần ra đầu đình, trông ngóng bóng hình của một người.

Dầu rằng đã giấu đi cảm xúc, dầu rằng đem tất cả mà chôn dưới đáy lòng. Nhưng những lời ả hát trên sân kịch lại dần dần mang chút lắng đọng, một chút chờ mong, lại là thấp thỏm lo âu.

Cho đến ngày chàng vòng lõng trở về, vinh quy bái tổ. Thân mặc phục trạng nguyên, đầu đội mũ kim quan, kiêu ngạo cưỡi ngựa mà đi về. Ả trốn sau sân đình, lặng lẽ nhìn theo.

"Hình như Lương Thế Vinh đã đỗ trạng nguyên, quả là không hổ danh tiếng từ nhỏ."

"Còn nghe nói, Trạng Nguyên sắp lấy tiểu thư trên kinh thành, là một nhà gia giáo đúng mực."

"Trai tài gái sắc, thật sự là rất đẹp đôi."

Chàng sắp thành thân, sắp thành thân.

Ả cười, ả xiêu vẹo mà bước đi. Bỏ lại đằng sau là người mà ả luôn một mực chờ mong.

Đúng rồi, phải vậy chứ. Ả sinh ra thấp hèn, lớn lên cũng chỉ là một ả đào nơi gánh hát. Ả thấp kém, sao có thể với tới chàng? Nhưng ả lại luôn nhớ tới lời hứa đó.

Đã từng nói, chỉ đem cất sâu vào lòng là đủ. Nhưng khi nhận ra, nó đã là giọt máu nơi đầu tim. Chỉ cần chạm nhẹ, cũng là đau đến khắc cốt ghi tâm.

Ả không biết mình làm sao để về tới gánh hát, ả chỉ lẳng lặng cầm lấy cây đàn mình thường dùng. Lặng gẩy một khúc. Một khúc tương tư, lại thiếu đi âm điệu hòa cùng. Cũng thiếu đi một giọng hát, sánh vai cùng nàng.

Đã đem hết hỉ nộ ái ố hòa vào phấn son

Đã đem hết lời nói cất vào sâu trong đáy lòng

Cớ sao lại đau?

Tựa như lúc mới gặp chàng, lại tựa như lúc chia ly

Lời thề vẫn còn, hỏi người xưa nay còn đâu

Để rồi năm tháng qua đi, là xương trắng hay tro tàn cũng chỉ là ta

Hỏi người, còn nhớ ả đảo năm xưa?

Dẫu sao cũng là thân phận thấp hèn, ả cũng không oán trách, chỉ ngày ngày lẳng lặng làm đúng thân phận của một ả đào. Ả đi theo đoàn kịch, quyết định đến làng hát tiếp tục hát rong. Mang theo cả mỗi tính này, đưa vào quên lãng.

Dự là vậy, nhưng không ngờ, gặp lại chàng.

Chàng một thân hỉ phục, ngỡ ngàng nhìn ả trên sân khấu. Ánh mắt chàng, vẫn quyến luyến đến vậy, nhưng lại thêm một chút thất thố. Khách khứa mọi người đều vui vẻ, tiếng cười nói hòa vào tiếng hát của nàng.

Ả hát, đem hết tâm tình mà giấu xuống, hát trong chính ngày thành thân của chàng. Lời hứa kiệu tám người khiêng, cũng không phải là để rước nàng.
Ả nâng tà váy, đặt nhẹ cây đàn lên. Từng nhịp lướt qua, từng tâm tình muốn nói, lại không thể thổ lộ thành lời. Ả chỉ có thể nén lại trong lòng, hát ra từng lời, chúc mừng chàng.

Từng câu hát, như cứa vào tận trái tim ả. Ả không dám nhìn thêm, cũng không có đủ dũng khí để nhìn thêm chàng một lần nữa.

Đã nói là thấp hèn, cớ sao còn vương vấn?

"Chúc trạng nguyên, tân hôn hạnh phúc."

Dứt bài hát, ả thấp giọng mà nói một câu. Từng giọt nước mặt, lại cứ như vậy mà chảy xuống khuôn mặt ả. Xóa đi lớp phấn son, để lộ cảm xúc chân thành nhất của ả. Ả hoảng hốt, bật dậy mà bỏ chạy.

Ả quay lại nhìn chàng lần cuối, lại chỉ thấy ánh mắt né tránh. Hóa ra, từ đầu đến cuối vẫn là ả tự mình đa tình.

Ả chạy đến nơi hai người hay hẹn nhau ngày trước. Nơi đây có một sân đình rộng lớn, bốn bề là hồ nước cùng những bông sen ngát hương. Hôm nay, trăng thật sáng, như hôm hai người đã hẹn thề.

Ả bước từng bước, nước mắt cũng theo đó mà rơi. Xóa đi hết lớp phấn son, chỉ còn là một thiếu nữ má hồng tuổi đôi mươi. Ả cất tiếng hát.

Từng bước, lạnh lẽo như vậy, lại có tiếng hát của ả càng làm cho khung cảng thê lương. Nước càng sâu, giọng ả càng lạc đi. Cuối cùng, chỉ còn lại những từ ngữ rời rạc.

"Khi... ta võng... lọng hồi ...hương, cũng là... lúc kiệu ...hoa tám... người tới ....rước.... nàng ....về."

" Rước...nàng...về."

Tiếng hát biến mất, cùng thân ảnh mảnh mai của thiếu nữ. Như chưa từng có gì xảy ra ở nơi đây, mặt nước vẫn hiền hòa như lúc ban đầu.

Nhưng trời lại đổ mưa, như đang thương tiếc cho mối tình của ả, mà cũng như là chế diễu tình yêu của ả.
Ngay sao đó, thiếu niên mặc hỉ phục chạy tới. Lương Thế Vinh từ lúc đậu liền nghe hôn nhân này đã được sắp đặt. Hắn không thoát được, nhưng cũng không thể bỏ nàng. Hắn luôn tìm nàng, lại không thể tìm ra. Cho đến ngày hôm nay, hắn thấy nàng ở trên sân khấu đó, hát một khúc quen thuộc. Hắn không dám nhìn, càng không dám làm gì. Hắn biết, nàng đang khóc, sau lớp trang điểm kia, nàng đang khóc. Hắn thấy, nàng vụt chạy đi, đôi mắt của nàng và hắn một lần nữa chạm vào nhau, nhưng hắn né tránh.

Cuối cùng, hắn đã bỏ lỡ nàng.

"Kiều! Nàng tỉnh lại!"

Hắn chạy tới nơi đó, liền thấy nàng trôi nổi trên mặt nước. Mưa như xối đi tất cả những thứ bụi trần, khiến nàng tựa như nàng tiên nữ chỉ đang ngủ yên.
Nhưng nàng lạnh lắm, nàng không trả lời hắn.

"Kiều, ta vẫn luôn yêu nàng."

Nàng không nhìn hắn, càng không đáp lại hắn.

"Kiều, ta vẫn luôn muốn cưới nàng."
Nàng vẫn nằm đó, bỏ mặc hắn, quay lưng rời đi.

"Kiều, ta xin lỗi."

Nếu ta tìm thấy nàng, nếu ta không né tránh nàng, nếu ta can đảm hơn. Nếu! Nếu! Nếu như, ta chân thành với cảm xúc của mình.

Đêm đó, tiếng kèn vẫn vang cho một hỉ sự, gánh hát vẫn còn những lời hát của các ả đào. Nhưng ở trong sân đình, dưới con mưa phùn, áng mây che khuất đi một nửa ánh trăng, yếu ớt soi rọi hai con người đã sinh tử cách biệt. Chàng trai yếu ớt ôm lấy cô gái, lặng lẽ hát từng câu một.

Đã đem hết hỉ nộ ái ố hòa vào phấn son

Đã đem hết lời nói cất vào sâu trong đáy lòng

Cớ sao lại đau?

Tựa như lúc mới gặp chàng, lại tựa như lúc chia ly

Lời thề vẫn còn, hỏi người xưa nay còn đâu

Để rồi năm tháng qua đi, là xương trắng hay tro tàn cũng chỉ là ta

Hỏi người, còn nhớ ả đảo năm xưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top