Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[BAWCSV] W#1.6 - 09 + 200719

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao nhiều bạn write chọn khung giờ này để nộp bài vậy nhỉ....

Kệ thôi, cùng hòa mình vào bài dự thi của thí sinh mang SBD 09 nào ^^

---------------------------------

... Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!

Gió làm nên tội buổi chia phôi!

- Thơ của Hàn Mặc Tử?

Cô thôn nữ nhỏ nhắn khẽ quay lại. Trăng mờ ảo hiện lên sau rặng liễu, chốc chốc lại trải lên mái tóc đen những vệt sáng mỏng. Gió lạnh mơn man khuôn mặt mộc mạc, thấm đượm nét đồng nội.

- Ngươi ra đây có chuyện gì không Mạc Phong?

Hắn nhún vai. Rồi ngồi xuống ngay cạnh nàng.

Mạc Phong săm soi cuốn sách cũ kĩ mà Nguyệt Lam đang chăm chú đọc. Hắn chẳng biết mấy nét mực đen nghệch ngoạc trên trang giấy đã ố màu thời gian kia viết gì mà cô thôn nữ này lại chăm chú đến thế.

Hắn không đi học. Một chữ bẻ đôi cũng chẳng hay. Cả tuổi thơ, hắn chỉ mơ đến những thanh gươm sáng loá, bộ giáp kiên cường cùng con ngựa chiến hùng mạnh. Và cả những tên cướp, những tên giặc chẳng biết từ đâu đến.

Hắn chăm chú nhìn nét mặt nghiêm túc của Nguyệt Lam, rồi đến những ngón tay điêu luyện nhẹ nhàng lướt qua những trang giấy, đều đều và tĩnh lặng.

Từ khi còn là một đứa nhóc, Mạc Phong đã luôn đắm chìm vào khung cảnh hài hoà này. Nguyệt Lam và trăng, gió, hoà vào nhau thành một bức tranh phong cảnh tuyệt mĩ.

Nhớ hồi trước hắn từng hỏi nàng, nữ nhi đâu được thi cử, rồi thành danh ra làm quan đâu mà phải tốn công học hành. Nàng chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười đượm buồn, pha chút đắng cay. Nàng nói nàng ghen tị với hắn, được học thầy, học bạn đồng trang, được thi cử. Hắn cũng chỉ cười nhạt nhẽo.

Nguyệt Lam say mê những tập thơ của Hàn Mặc Tử. Bảo thích những câu thơ tình đượm buồn, bảo tiếc cho một nhà thơ tài giỏi mà yểu mệnh. Nàng thích ngồi ngoài hiên, hoà cùng trăng, sao, và thơ ca. Dần dà, đó cũng trở thành thói thường ngày của hắn.

Hai bóng lưng đổ dài trên mặt đất. Mùi đồng quê, mùi mộc mạc đồng lúa đang trổ bông quyện vào, khiến người ta có một cảm giác khó tả, đọng lại mãi trong tâm trí. Chỉ cần lướt qua mùi hương ấy, cũng đủ khiến xao xuyến nhớ về.

***

Lúa trổ bông, người người nhà nhà đổ ra đồng gặt hái. Niềm hạnh phúc nhỏ bé ánh lên qua đôi mắt, khuôn mặt tuy đã thấm mệt nhưng nụ cười không bao giờ tắt.

Thả bó lúa vàng ươm xuống, hắn sung sướng cầm chút tiền công ít ỏi chạy đi tìm nàng.


Hắn hoang mang bước lên bậc thềm lặng tờ. Cả căn nhà nhỏ nhuốm màu đau thương. Mẹ nàng đầu tóc rối bù, mắt đỏ hoe tưởng chừng không thể khóc thêm nữa ngồi thẫn thờ trên chiếc chõng tre cũ kĩ.

Hắn bối rối hỏi cha nàng. Khuôn mặt chai sạn, đen nhẻm vì mưa gió vốn khắc khổ nay còn nhăm nhúm hơn. Đáp lại, ông chỉ lắc đầu đau đớn, nhét vào tay hắn lá thư viết vội. Hắn lúng túng, cả đời hắn chưa từng biết một con chữ.

- Nó bỏ nhà đi rồi ... Nó bỏ lên kinh thành ứng thi rồi!

- Sao thế được hở bác?! Nó là nữ nhi mà.

- Anh họ nó đổ bệnh, không thể ứng thi. Giờ nó mạo danh, bỏ đi từ đêm qua rồi...

***

Những thứ mùi lộn xộn xộc thẳng mặt Mạc Phong khiến hắn nhăn mặt, đưa ống ay áo sờn rách lên che trước mũi. Người qua kẻ lại tấp nập, hàng hoá chất thành từng đống, giành qua giật lại, tiếng hò hét, tiếng rao gọi, rồi chửi bới loạn xạ, nghe đinh tai nhức óc. Mạc Phong cảm thấy thật lạc lõng giữa cái chốn xa lạ này.

Cái nắng gắt của trưa hè dội thẳng xuống đầu hắn. Mạc Phong lảo đảo. Tìm được bóng râm, hắn ngồi phịch xuống thở dốc. Đầu óc hoa lên, hắn dần chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Trong giấc mơ ngắn, hắn thấy Nguyệt Lam ngồi tựa dưới gốc cây cổ thụ của làng. Mái tóc đen buông xuống bờ vai nhỏ nhắn như dòng suối mát lành, dòng suối ngày rằm nào hắn cũng cùng nàng ngồi ngâm đôi bàn chân ngắm nhìn mặt trăng tròn vành vạnh.

Hắn nhớ mùi hương thân quen, cái mùi tóc nàng bay trong gió, hoà cùng hương lúa trổ bông, dịu nhẹ chứ không hăng hăng, xộc thẳng vào mũi như vùng đất xa lạ này.

Mạc Phong chẳng biết từ bao giờ Nguyệt Lam đã trở thành quan trọng đến thế với hắn. Cũng tự bao giờ hắn đã chịu ngồi yên ngắm mặt trăng sáng huyền ảo dưới bầu trời sao.

Nguyệt Lam khẽ nở nụ cười. Nụ cười hiền như đất, nụ cười như có thể giũ bỏ mọi phiền muộn Mạc Phong phải gánh chịu.

Một bàn tay thô ráp đánh thức hắn. Mạc Phong giật mình nhìn người đàn bà trung niên trước mặt. Cả người đàn bà toát ra một vẻ hiền lành, chất phác.

Hắn đánh bạo hỏi, bác có biết cô gái làng quê nào đến chỗ này không, cô gái với mái tóc dài và đen như suối. Người đàn bà khẽ chẹp miệng, không rõ lắm, nhưng gần đây có một chuyện xôn xao cả trường thi.

Hôm đó, các quan bắt được một bài thi, phải nói là xuất sắc, xứng đáng đỗ đầu. Nhưng thấy giọng văn lãng mạn, uyển chuyển, lại hơi hướm cách nói năng ngọt ngào của nữ nhi, quan liền gọi thí tử đấy vào hỏi han.

Lúc bước vào, thấy người sĩ tử đi đứng nhẹ nhàng, nói năng nhún nhường kì lạ, quan sinh nghi mới cho người kiểm tra.

Cô thôn nữ giả trai bị phát hiện. Đáng nhẽ bị khép tội và đem đi xử phạt, nhưng có lẽ quan tiếc cái vẻ đẹp khoẻ khoắn, đằm thắm hiếm khi thấy được ở chốn thành thị, nên đêm đó gọi cô thôn nữ vào hầu hạ.

Cô gái không những không chịu mà còn kháng cự quyết liệt. Quan hết mực dỗ dành. Sẽ cho cô đồ ăn ngon, quần áo đẹp nhất cái kinh thành này, rồi cả hứa hẹn đưa cha mẹ cô lên đây săn sóc những năm tháng tuổi già còn lại. Cô một mực cự tuyệt, liều giữ lấy trinh tiết của mình. Trong lúc đang vật lộn, cô xô ngã quan vào chiếc bình cổ quý giá được nâng niu hết mức.

Giận vì bị cự tuyệt, lại bị xô ngã vỡ mất chiếc bình báu, quan lập tức sai người nhốt cô gái vào ngục tối, định bụng sẽ doạ cho biết uy quyền.

Năn nỉ muốn gãy lưỡi, Mạc Phong mới tống được hết đống quần áo sờn rách của hắn cho một tiệm cầm đồ. Rồi cũng phải móc tiền lộ phí, tiền ăn trong cả tháng tới ra mới thuyết phục được bọn lính canh gác cho vào gặp Nguyệt Lam.

Khoác lên mình bộ quần áo lính giống chúng, hắn rảo bước, cầm theo bát cơm cáu bẩn bước về phía phòng giam của Nguyệt Lam, giả như một người lính bình thường đang đưa cơm cho tù nhân.

Hắn chợt thấy một tia lạnh chạy dọc sống lưng khi đứng trước những song sắt gỉ sét.

Nguyệt Lam nằm bất động, lạnh ngắt trên vũng máu đỏ. Mảnh sứ cắm sâu vào cổ tay nhỏ nhắn, máu nhuộm đỏ cả tấm áo nhàu nhĩ. Vài tia sáng của ngày mới len lỏi qua ô song sắt nhỏ ngay phía trên chỗ nàng nằm, tinh nghịch nhảy nhót trên thân thể đã không còn hiện diện sự sống nữa.

Nhưng nụ cười vẫn còn trên làn da xanh xao, nhợt nhạt. Nụ cười buồn, nhưng đã không còn sự đắng cay. Nàng đã được xách quyển, bút đến trường thi, rồi hồi hộp bước vào chiếc lều chỉ dành riêng cho nàng, viết ra những nét chữ, tâm huyết bao năm sách vở. Nguyệt Lam đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

Mặt trời bắt đầu khuất dần sau dãy núi trập trùng, không quên trải lên con đường mòn xanh rờn cây cỏ dại những vệt màu rực rỡ. Cây cổ thụ xoè tán là xum xuê báo hiệu hắn đã trở về bên quê hương. Nhưng lần này Mạc Phong thấy thật trống rỗng.Màn đêm buông xuống cùng làn sương mỏng và những con gió nhẹ nhè. Rặng liễu đung đưa theo gió, và bất chợt hắn nhận ra những âm thanh này đã trở thành một bài ca buồn tự bao giờ.Ngày rằm đã qua từ lâu. Đêm nay, chỉ có một nửa mặt trăng hiện ra, soi ánh sáng mang mác buồn xuống Mạc Phong. Không khí lành lạnh khiến hắn khẽ đút tay vào tấm áo bạc màu. Những ngón tay thô ráp chợt đụng vào những trang sách. Phải rồi, lúc người ta đem thân thể bất động của Nguyệt Lam đi, họ đã đánh rơi vật nằm cuộn tròn sâu trong bàn tay nhỏ bé ấy.Chút máu đỏ đã khô lại từ lâu chỉ cho hắn biết trang sách cuối cùng Nguyệt Lam đã đọc, trước khi hoàn toàn vụt mất khỏi hắn.Hắn nhìn, và chợt bật lên tiếng cười chua chát. Hắn không biết chữ, nhưng đúng là cái trang sách đã mục nát này thực sự quá quen thuộc. Nơi chằng chịt những vết miết, những góc gấp nhỏ đánh dấu. Bài thơ tình Nguyệt Lam yêu thích nhất.Gió vẫn thổi qua rặng liễu rì rào bài ca buồn ai oán. Áng mây trôi lững lờ, chốc chốc lại che đi những vệt sáng mỏng của mặt trăng, khiến mặt đất như đang nhảy múa.. Bóng lưng cứng cỏi đổ dài trên lối mòn, nơi trú ngụ của biết bao con đom đóm nháy lên tia sáng nhỏ, lấp lánh cả một vùng trời. Nhưng Mạc Phong thấy trái tim hắn như đã vơi đi một nửa. Bất giác, hắn ngâm nga những câu từ quen thuộc đó ...

Đêm nay có một nửa trăng thôi,

Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!

Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!

Gió làm nên tội buổi chia phôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top