Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[BAWCSV] W#1.9 - 15 + 200719

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deadline sắp tới nha. Nhanh tay gửi bài nào.

--------------------

GÃ LANG THANG

"Gã lang thang, gã đi trong đêm

Bình rượu vơi nửa còn cầm trên tay.

Gã loạng choạng ngã gục bên góc đường,

Gã cười ha ha, tự giễu mình.

Trăng trên cao, soi tỏ bóng gã,

Bỗng vỡ tan, hòa vào màn đêm tối,

Theo gió bay đi, bay mãi, bay tới cuối chân trời."

Bọn trẻ con lại ngâm nga bài đồng dao về gã lang thang. Tại thị trấn nhỏ bé nằm khuất nơi chân đồi này, câu chuyện về gã lang thang có lẽ là nổi tiếng nhất, không phải chỉ đối với lũ trẻ mà còn đối với cả người lớn. Người ta kể lại rằng, cứ vào mỗi đêm trăng tròn, trời trong vắt không một gợn mây, lắng nghe tiếng gió vi vu bên tai thật cẩn thận, bạn sẽ nghe được một tiếng khóc oán than. Ấy là tiếng khóc của gã lang thang. Gã lang thang chính là gã lang thang, chẳng ai biết gã tên gì hay từ đâu tới, ngày thường thì sẽ chẳng ai thấy được gã đâu, thậm chí cái bóng của gã còn chẳng xuất hiện. Thế nhưng, đêm trăng tròn, gã lại xuất hiện. Gã say, gã bước đi xiêu vẹo, gã cười ha ha như một kẻ điên, rồi khi gã đi hết con đường, gã gào khóc thảm thiết vô cùng. Người dân ví gã với hồn ma, mà có khi chính gã cũng tự nhận mình là hồn ma. Vậy nên, người lớn trong nhà thường lấy gã ra làm lời dọa cho lũ trẻ, nếu chúng không chịu đi ngủ sớm thì gã lang thang sẽ đạp cửa xông vào và bắt chúng đi.

Cứ như vậy, gã lang thang trở thành một nhân vật bất hủ trong lời đồng dao luôn văng vẳng đâu đó, kể cả khi gã biến mất, cũng chẳng ai buông được đề phòng. Ai mà biết gã khi nào sẽ xuất hiện lại cơ chứ?

*****

Felix hiếm khi có một ngày được nghỉ ngơi thoải mái mà không cần lo lắng về lịch học của mình. Em khoan khoái vươn tay một cái, ưỡn lưng một cái, nghe tiếng "răng rắc" phát ra từ xương cột sống, rồi hồ hởi chạy đi chơi. Thị trấn tuy nhỏ, thế nhưng đường phố lại luôn luôn tấp ngập người qua lại, cùng với những tiếng chuông leng keng phát ra từ cửa hàng kẹo, mùi thơm phức của những ổ bánh mì mới ra lò hãy còn nóng hổi, tiếng qua tiếng lại của người đi đi về về. Felix yêu chết cái ồn ào tấp nập mà yên bình đến lạ của thị trấn nhỏ ven đồi này, không cần phồn hoa như trung tâm đô thị xa lắc xa lơ mà vẫn làm người ta thoải mái.

Em dạo một vòng quanh chợ buổi sáng, lớn tiếng chào hỏi vài bác nông dân đang bán rau củ, vẫy vẫy tay với vài cô thôn nữ ngồi bó lên những bó hoa rực rỡ, la cà một chút với những hàng bán thịt tươi. Trên tay em là hai cây xúc xích to bự mà em dùng vài đồng bạc lẻ thó được từ người cha phiền phức của mình mua lấy. Và cùng với đó là một ít nước ép đựng trong cốc giấy in vài hình ngộ nghĩnh.

"Không biết chị Stephanie đã hoàn thành công thức mới chưa nhỉ?"

Felix tự hỏi bản thân mình như thế, rồi chân em cũng tự động bước về phía tiệm bánh cuối khu phố. Một tiệm bánh nhỏ nhỏ xinh xinh với những sắc màu rực rỡ, ngọt ngào giống như chính thị trấn nhỏ bé này vậy. Em mở cánh cửa bằng kính được trang trí bằng những đám mây trắng muốt và một hình mặt trời bé xíu trên góc cửa, tiếng chuông leng keng kêu thật vui tai. Bên trong tiệm bánh đó có một thiếu nữ tuổi hơn hai mươi một chút, cầm trên tay những que kẹo đủ màu, đang phát cho những đứa trẻ vây quanh chân cô. Ấy là Stephanie - chủ của cửa hàng này và cũng là thợ làm bánh số một (theo như Felix đánh giá).

"Felix, em đến rồi." Stephanie nhanh tay đưa cho đám trẻ đống kẹo trên tay mình, căn dặn chúng cẩn thận rồi mới để chúng rời khỏi tiệm. Cô quay sang Felix, nợ một nụ cười hiền hậu như người mẹ dịu dàng đang vỗ về đứa con ngỗ nghịch "Hôm nay không phải học sao?"

"Dạ không, gia sư nghỉ ốm, cha em cũng cho em nghỉ xả hơi một ngày." Em gãi đầu cười cười.

"Ừm." Stephanie gật đầu "Lại đây, cho em nếm thử."

Nói rồi cô lấy từ lò ra một chiếc bánh nướng, cẩn thận trang trí nó rồi cắt một phần ra cho em. Mứt táo thơm phức quấn quít quanh mũi của em, và khi em đưa nó vào miệng và cắn một miếng, mứt lập tức tan ra trong khoang miệng em. Nó giống như kem tươi mà chẳng phải kem tươi, mà nó cũng không giống với những loại mứt bình thường em hay ăn. Mứt của Stephanie thơm nồng, ăn vào không quá ngọt, và kể cả khi đã nuốt xuống thì vẫn còn vị lưu luyến lại nơi đầu lưỡi.

"Ngon quá!"

Hai mắt Felix sáng rực, đơn giản kêu hai tiếng, khiến tâm tình căng thẳng của Stephanie hạ xuống.

"Em thích là tốt rồi." Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm "Vậy là chiếc bánh này hoàn hảo rồi."

"Chị coi em là máy thử vị đó hả?" Em nhướn một bên mày.

"Đúng thế, ai mà không biết công tử Felix cao quý đây sành ăn ra sao chứ?"

"Chị này!"

Lúc Felix nói lời tạm biệt với Stephanie, sắc trời cũng đã chuyển sang giữa trưa, nắng gay gắt. Em tự nhủ thầm trong lòng kì này tiêu rồi, lúc về nhà chắc chắn cha em sẽ mắng em một trận cho mà coi, đã quá giờ cơm trưa những hai tiếng! Thiếu niên ảo não bước đi, bước chân nặng cả ngàn tấn.

Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Felix không để ý đã bị người từ bên trong chạy ra xô ngã. Túi bánh chị Stephanie đưa em bị vất lăn lóc sang một bên, bản thân em thì bị người kia đè xuống, bàn tay trong lúc ngã xuống đã bị trầy xước một chút. Em có chút không vui, nâng tay lên định đẩy người đang đè mình kia ra thì bỗng khựng lại. Người kia, toàn thân lấm lem, đầu tóc rối mù, tay chân mặt mũi đều bị xây xát không ít, và mắt nhắm nghiền.

Chết cha, không lẽ vì đụng phải người dày thịt chắc xương như em nên tắc thở rồi sao?

Em đưa tay mình lên đặt dưới hai cánh mũi của người kia, may quá, còn sống.

Vậy nên, Felix suy nghĩ một chút, sau đó quyết định vác người này về nhà mình. Đằng nào thì cha chẳng chửi, chi bằng cứ để cha chửi một lần cho xong đi!

.

Michael tỉnh lại trong tình trạng đầu óc choáng váng, toàn thân đau nhức không thôi, giống như có một chiếc xe cán qua người gã vậy. Gã lắc lắc cái đầu của mình, làm cho con mắt bị hoa lên có thể bình thường trở lại, rồi gã mới nhìn cho rõ nơi mình đang ở. Một căn phòng, rộng gấp đôi so với căn nhà ở khu ổ chuột của gãm gọn gàng, ngăn nắp, vào rất thơm. Michael không biết rối cuộc tại sao mình ở đây, nhưng gã cũng không mấy bận tâm đến điều đó, cái gã để ý là mùi thơm của căn phòng này cơ. Gã đã từng gặp qua vô số đứa con gái, ai cũng như ai hết, trên người họ luôn là mùi nước hoa rẻ tiền mua vài ba đồng ở ngoài chợ. Và gã cũng đánh giá được, chủ nhân của căn phòng này cũng chỉ thuộc tầng lớp trung bình mà thôi, phòng thì lớn hơn nhà cũ của hắn thật đấy, nhưng so sánh với vài mối tình một đêm của gã thì vẫn chưa là gì. Chẳng có lí do gì để một đứa con gái nhà không khá giả sử dụng những loại nước hoa đắt tiền cả.

Ít ra, đấy là nếu như chủ nhân của căn phòng này là con gái.

Mà gã cũng đinh ninh đó là con gái.

Cho tới khi Felix đem theo gương mặt ủ rũ bước vào phòng.

Em biết ngay mà, cha sẽ chẳng bỏ qua cho em chỉ vì em có vài vết thương nhỏ đâu, đã quá giờ cơm trưa thì chớ, lại còn vác theo một người khác về nhà nữa, cha mà không giáo huấn ít nhất một tiếng thì đó không phải là cha. Và đương nhiên, cha em đã ngồi càm ràm cho tròn ba tiếng đồng hồ rồi mới chịu buông tha cho lỗ tai đã ong ong lên của em. May mắn làm sao, cha vẫn thương em, lại có chút xíu xiu thương cái người thương tích đầy mình kia, vậy nên em vẫn có cơm trưa ăn (hay đúng hơn là cơm chiều), còn gã cũng được hưởng một bát cháo thịt băm thơm phức.

"Anh tỉnh rồi thì tốt quá." Felix đặt bát cháo xuống bên kệ tủ đầu giường rồi ngồi xuống "Anh đột nhiên lao ra rồi bất tỉnh, báo hại tôi phải hốt xác anh về đây để tránh cho người ta dị nghị tôi thịt béo đè chết người."

"Tôi là Felix, Felix Roffers, mười sáu tuổi."

"Michael Vidalias, hai mươi lăm."

Gã từ tốn đáp lại lời của em, rồi chẳng cần đợi đối phương lên tiếng mời đã lập tức ngấu nghiến bát cháo kia. Mùi cháo thơm phức len vào khứu giác của gã, cháo ấm rót xuống cái bụng đã trống rỗng lâu nay khiến gã thấy mình như được sống lại một lần nữa. Felix nhìn bộ dạng như con mèo của gã mà phì cười, tưởng đâu nam thần cao lãnh, hóa ra là anh trai thân thiện nhà bên.

Michael trời sinh có một khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Sườn mặt của gã thon gọn, ánh mắt lại khoác vẻ phong lưu đa tình, sống mũi cao và thẳng, còn đôi môi hình trái tim mỗi lần cười lên khiến cho trái tim của không biết bao nhiêu cô gái loạn nhịp. Em một phần vì gương mặt ưa nhìn này nên mới đưa gã về, người có nhan sắc như thế không hay làm chuyện xấu, mà nếu có thì với nhan sắc nổi bật này cũng nhanh chóng bắt được thôi. Một công đôi việc.

"Felix."

Gã gọi. Giọng gã trầm, có chút lạnh, khiến trái tim tuổi mới lớn của em đập mạnh một cái. Không hổ là vẻ đẹp yêu nghiệt, đến giọng nói cũng có thể yêu nghiệt tới thế.

"C... Có chuyện gì sao?"

Em lắp bắp trả lời gã.

"Cậu ấy, vì sao đưa tôi về?"

"Bộ dạng nhếch nhác của tôi so với nơi yên bình như thị trấn Rouge này có hợp với nhau đâu?"

"Cậu không sợ tôi là kẻ bị truy nã bởi bọn côn đồ hay tội phạm tẩu thoát à?"

Mỗi câu gã nói, ánh mắt gã lại sắc thêm vài phần.

"Không sợ." Felix dứt khoát trả lời "Nếu anh phạm tội hay gì gì đó, khi người ta tìm đến đây tôi chủ động giao ra là được, như vậy tôi lập được công lớn đó, tiền thưởng không ít đâu."

"..."

Thôi được rồi, gã công nhận tư duy của thiếu niên này không được bình thường cho lắm.

"Kệ cậu thôi, đến lúc xảy ra chuyện đừng oán trách tôi đấy."

[...]

Michael không ngờ quan hệ giữa gã và Felix tiến triển nhanh tới như vậy. Trong vòng vỏn vẹn hai ngày, em đã vô tư gọi gã hai tiếng "anh trai". Lại trong vòng bảy ngày nữa, gã để cho em thoải mái quàng vai bá cổ, hay thậm chí là đánh đu trên người gã. Và một tháng nữa trôi qua, gã với em đã như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, thậm chí lúc đi tắm em cũng đòi tắm chung cho bằng được.

Michael bất ngờ thế thôi, nhưng Felix thì không. Em là con một trong nhà, cha đặt rất nhiều kì vọng vào em, đôi lúc em chỉ ước mình có một đứa em san sẻ bớt gánh nặng hoặc một người anh làm điểm tựa cho em. Trùng hợp thay, gã lại hội tụ tất cả những yếu tố đó. Gã mặc nợ ơn cứu sống của nhà Roffers, vì vậy rất biết điều ở lại phụ giúp công việc và xung phong làm việc nhà, mà cha em thì rất hài lòng về điều này. Gia đình Roffers chỉ là kinh doanh buôn bán nhỏ, so với các doanh nhân lớn chắc chắn sẽ không bằng, nhưng đối với nơi nhỏ bé như Rouge thì cũng có tiếng. Tiếc một điều là gia đình chỉ có duy nhất hai cha con nương tựa vào nhau, mà Felix còn quá nhỏ, không đủ khả năng giúp cha mình gánh vác việc sổ sách kinh doanh, còn ông Roffers thì cũng đã có tuổi. Michael xuất hiện, giúp đỡ gia đình lo liệu được phần nào công việc, ông Roffers cũng thả lỏng hơn nhiều, đối với con trai không quá khắt khe như trước nữa. Mà, gã cũng lớn hơn em tới chín tuổi, đối với em thì gã như một người anh trai toàn năng vô đối vậy, rất thích hợp để làm điểm tựa.

Cứ như vậy, quan hệ của cả hai phát triển nhanh đến chóng mặt.

"Felix, ngồi dậy cho đàng hoàng tử tế vào."

Michael nhăn mày nhìn đứa trẻ đang gối đầu trên đùi mình.

"Không! Anh, em học mệt rồi, để em nằm nghỉ chút đi."

Felix mè nheo, giống như một đứa con nít lên ba đang đòi một viên kẹo nó yêu thích vậy.

"Ngồi dậy đi, anh tê chân."

"Không!"

"Anh nói cha em giãn lịch học ra chịu không?"

"Cho dù anh có dụ dỗ em thế nào thì em cũng không dịch đầu đi đâu!"

"Vậy bánh của Stephanie thì sao?"

"..."

"Anh mới nghe nói nha, cô ấy lại thành công chế tạo một công thức mới rồi, có vẻ ăn sẽ ngon lắm đấy."

"..."

"Thôi được rồi... Em dậy."

Thiếu niên lồm cồm bò dậy, cố dứt mình khỏi chiếc gối êm ái mang tên đùi của Michael. Gã cười cười, xoa đầu em nói thế mới ngoan, rồi bắt tay vào làm việc nhà, mặc kệ thiếu niên còn đang ngẩn ngơ.

Kỳ thật, Michael chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình có thể sống chung với những người xa lạ quen biết chưa bao lâu này hòa hợp đến vậy. Cả ba giống như gia đình ruột thịt, cùng ăn cơm, cùng quây quần trong phòng khách mỗi tối, kể cho nhau nghe những câu chuyện hàng ngày tưởng chừng như nhàm chán mà vẫn có điểm thu hút lạ kỳ. Có nụ cười dịu dàng của người đàn ông đứng tuổi đã trải qua bao nhiêu năm tháng gió sương, bụi đời. Có tiếng đùa vui của chàng thiếu niên ngây ngô chưa hiểu sóng gió, gian truân trên đường đời tương lai. Mà trong bức tranh tuyệt đẹp ấy, có gã. Có chàng trai khoác lên mình gương mặt phong lưu, đào hoa nhẹ nhàng chỉnh lại nệm ngồi của người cha già, lại cẩn thận đỡ lấy thiếu niên mỗi khi đùa vui quá trớn, trong ánh mắt là sự ôn nhu vô bờ bến. Gã hài lòng với cuộc sống như vậy, và gã tự lừa dối mình rằng mọi chuyện sẽ mãi mãi tốt đẹp như thế.

Chỉ là, tâm gã luôn nhắc nhở gã rằng, trên đời chẳng có gì tốt đẹp thế đâu.

Gã chẳng thuộc về nơi đây, mà gia đình kia cũng chẳng thể dung chứa nổi gã.

.

Michael gặp lại người bạn xưa cũ của mình - Jones. Cũng tại cái hẻm nhỏ mà gã đụng trúng Felix lần trước, Jones xuất hiện cản đường gã đến tiệm bánh của Stephanie để mua đồ ăn vặt cho em. Anh thật sự không thay đổi gì cả, quần áo vẫn lôi thôi luộm thuộm, mái đầu undercut nhuộm vàng chói chẳng ăn nhập chút nào với nước da ngăm đen của anh ta, duy chỉ có đôi mắt xanh ngọc là thứ đẹp nhất có thể tìm ra.

"Yo Michael!" Anh bước đến choàng tay qua vai gã "Lâu nay trốn đâu vậy người đẹp? Mấy lão cáo già kia vẫn còn tơ tưởng đến cậu đó."

"Vớ vẩn." Gã gạt tay anh ra, ánh mắt như là đang ghê tởm cái gì đó bẩn lắm vậy "Jones, tôi mệt mỏi quá rồi, không muốn tiếp tục nữa."

"Gì đây gì đây!" Jones thốt lên một tràng dài "Anh bạn, phải chăng tìm được cô nào khó cưa rồi?"

"Tôi không đùa đâu!" Michael nói gần như gắt lên. Chúa ơi, gã thề gã đang tởm chết đi được.

"Rồi rồi." Anh vuốt vài cái nhằm khiến cơn thịnh nộ của gã hạ xuống, móc từ trong túi áo ra một gói bột nho nhỏ "Giải quyết tình nhân của cậu cho xong đi, chúng ta còn việc phải làm."

"Và nhớ, cậu - là - ai!"

Anh gằn giọng xuống, rồi rất nhanh sau đó lại phẩy phẩy tay, quay lưng bước đi như chưa từng có chuyện gì.

À.

Gã cười.

Gã cười mỉa mai.

Gã mỉa mai Jones, mà gã cũng mỉa mai chính gã.

Gì vậy Michael Vidalias, mày cũng bẩn như thế thôi.

.

Felix nóng muốn chết. Thời tiết hôm nay rõ ràng là trăng thanh gió mát, chẳng hiểu sao người em lại nóng như bị hàng vạn con kiến lửa đốt. Không chỉ nóng thôi đâu, mà còn ngứa rát từng tấc da. Em rót một cốc nước thật đầy rồi tu ừng ực, hòng làm giảm bớt cái cảm giác nóng rát trong người mình.

Cả cuộc đời của Felix, mười sáu năm trời, chưa từng trải qua nỗi thống khổ nào như vậy.

Ước gì... có ai đó làm ơn cứu em đi...

Cả người em vô lực, ngã vào vòng tay vững chắc của một ai đó. Chẳng biết có phải do khó chịu đến choáng váng đầu óc rồi hay không mà em nhìn người kia giống hệt Michael, nhìn em với ánh mắt thâm tình tựa biển rộng núi cao.

Mình sắp phát điên rồi...

"Michael... Michael..." Em gọi từng tiếng nỉ non, nước mắt sinh lý trào ra, thiếu niên nức nở "Em... Em không biết..."

"Michael, em cũng không biết nữa..."

"Michael, em thích anh..."

"Chỉ là thích anh..."

"Thích..."

Tâm tính thiếu niên đơn thuần lắm, thấy đẹp là yêu thích không ngừng. Hơn nữa, cho dù là thật hay giả thì gã đối tốt với em vẫn là điều mà em mắt thấy tai nghe. Ai quan tâm cái gì mà luân thường đạo lí đâu, quy tắc sinh ra là để phá vỡ mà. Felix thích Michael, vậy là đủ rồi.

Đêm trăng tròn vành vạnh soi tỏ bóng hình ai kia quấn quít, như là trời đất làm chứng, như là lời thề nguyền mãi mãi không phai.

[...]

"Tránh xa thằng nhóc đó ra, ông sẽ được mãn nguyện."

"Chẳng phải trước giờ ông thèm khát bí mật trong tay tôi đến phát điên à?"

"Đuổi nhau sắp một vòng trái đất rồi đấy, đến lúc dừng lại thôi."

Michael Vidalias trước đây là kẻ lang thang, tới bây giờ gã vẫn lang thang.

Gã lang thang trong ngôi nhà rộng thênh thang, không chút hơi ấm của con người khi còn nhỏ.

Gã lang thang nơi đầu đường xó chợ khi cha mẹ mất đi, người ta tranh giành quyền lực và vất bỏ gã mà chẳng hề hay biết toàn bộ bí mật tài sản nằm trong tay gã.

Gã lang thang trong đường đời, tìm kiếm lí do sống bằng cách sa chân vào ổ tệ nạn, ừ thì tởm, nhưng ít ra như vậy gã còn biết được lí do mình sống, sống để ghê tởm người khác, cũng ghê tởm chính mình.

Gã lang thang trong vùng biển bao la của cảm xúc, gã tự dặn lòng mình không được nghĩ lung tung, tiếc là vẫn không thể.

Gã lang thang nơi tận cùng của tuyệt vọng, nơi mà gã nhìn thấy ánh trăng vỡ tan làm đôi mảnh, nơi gió cuốn đi những mảnh trăng tàn.

Đâu ai biết, gã từ bao giờ, động tâm...

[...]

Hỡi ôi, Chúa trời trên cao liệu có mắt?

Người dân của thị trấn Rouge một tuần liền chưa từng ngừng hỏi câu này. Họ là những người dân lương thiện, họ chăm chỉ, cần cù, họ có lòng thương người, và họ biết tôn trọng người khác.

Một tuần trước, gia đình Roffers, thảm sát, chỉ trong một đêm.

Chẳng ai rõ làm thế nào mà kẻ giết người kia có thể giết cả hai cha con nhà Roffers không một tiếng động, mà lại ra tay tàn nhẫn tới thế. Ông Roffers bị treo cổ lên cao, trên bụng rạch một đường dài, nội tạng bị cắt vụn vương vãi đầy ra đất. Đứa con duy nhất của ông - Felix được phát hiện trong phòng ngủ riêng, toàn thân lõa lồ, trên người còn lại những dấu vết hôn ngân và đánh đập xanh tím, một bên mắt bị móc ra, phía sau lại bị cào cấu thảm không nỡ nhìn.

Gia đình Roffers nổi tiếng lương thiện tại thị trấn này, nhiều người vì được ông giúp đỡ mới có thể qua khỏi kiếp nghèo nàn, đứa trẻ Felix lại năng động, hoạt bát, được nhiều người quý mến, không ai có thể làm ngơ trước thảm cảnh này.

Thôn dân ở đây bắt đầu nghi ngờ chàng thanh niên sống cùng hai cha con Roffers, khi phát hiện thi thể của hai người đều không thấy gã. Nhưng chung quy, nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ, cho dù nó hợp lí đến đâu thì cũng không có bằng chứng buộc tội gã, chẳng ai làm gì được gã mà gã cũng biệt tăm biệt tích.

Từ dạo đó, vào mỗi đêm trăng tròn, người dân của thị trấn Rouge đều nhìn thấy một gã lang thang ăn mặc rách rưới, người tỏa ra mùi hôi thối không chịu được, trên tay là bình rượu đã vơi nửa, loạng choạng bước đi. Lần nào cũng như lần nào, gã chỉ trung thành đi một quãng đường, từ tiệm bánh của Stephanie, qua con hẻm nhỏ tăm tối, qua ngôi nhà bị bỏ hoang của nhà Roffers, và cuối cùng đi mất hút, chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của gã.

Gã chẳng qua chỉ muốn bản thân mình trông thật thảm hại, như vậy em sẽ giống như lần đầu gặp gã, đưa gã về.

Gã chẳng qua chỉ muốn tìm lại mùi hương ngọt ngào mà gã đã ngửi được trong căn phòng ấm áp của em.

Gã chẳng qua chỉ muốn quay lại khi xưa, tiếp tục lừa dối bản thân, chìm đắm trong men say của cái gọi là "tình thương".

Gã chẳng qua chỉ muốn quay lại đêm trăng tròn kia, nói ra hết cảm xúc của mình, rồi cùng em và cha đi đến cuối đời.

Gãng chẳng qua chỉ muốn được yêu...

Gã gục ngã, gã chẳng còn cách nào tiếp tục được nữa.

Gã cười giễu cợt bản thân mình, rồi lại khóc lóc thảm thương khi nhớ đến thảm trạng kia.

Tuyết rơi, vùi lấp đi thân xác của gã, gã lang thang cuối cùng cũng chấm dứt số mệnh lang thang của mình.

[...]

"Gã lang thang, gã đi trong đêm

Bình rượu vơi nửa còn cầm trên tay.

Gã loạng choạng ngã gục bên góc đường,

Gã cười ha ha, tự giễu mình.

Trăng trên cao, soi tỏ bóng gã,

Bỗng vỡ tan, hòa vào màn đêm tối,

Theo gió bay đi, bay mãi, bay tới cuối chân trời."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top