1.
Park Jimin, em thương anh, nhưng cũng chính là không muốn gặp anh...
...
Thử hỏi, bỏ ra hàng chục triệu chỉ để gặp được một người, thay vì số tiền đó có thể nuôi sống bản thân mình trong một năm, em liệu có tiếc?
Thử hỏi, bỏ dở cả công việc, ước mơ của mình chỉ để đi đến một đất nước xa lạ, ngắm nhìn một người chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ trong buổi biểu diễn, em liệu có cam?
Thử hỏi, thấy người đó đứng trên sân khấu, cất lên giọng hát, rồi lại hướng về phía mình, vẫy tay vài cái... Bản thân lại tự nhiên bật khóc lên, em liệu có xót?
...
Park Jimin, nếu là anh, em sẵn sàng chịu tất cả những điều đó
Nhưng không muốn gặp, chính là bởi vì sợ
Sợ gặp rồi sẽ chẳng thể nào quên
Tự hứa với bản thân đây là lần cuối cùng, nhưng đến lúc người đó đã đứng trước mặt thì bỗng lại có suy nghĩ rằng, nếu người đó chưa từ bỏ, mình cũng sẽ không buông tay
Em lại không muốn mình bi lụy đến thế
Nên hãy cứ để em dõi theo bóng lưng anh như thế này
Cũng không cần anh quay lại nhìn em nữa
Em cũng chẳng muốn
Nhìn anh thôi, thanh xuân này em cũng đủ mãn nguyện rồi
Cảm ơn anh nhé! Bởi tấm lưng nhỏ của anh,vẫn còn chừa lại một chỗ trống cho em dõi theo suốt chặng đường...
...
"Người ấy là cảnh đẹp phương xa
Tôi nhìn mà mắt ướt nhạt nhòa..."
.
.
.
|JinieMinie🌸|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top