Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

China phía ngoài đã nghe hết mọi thứ.., China tức giận.. mà hứa rằng sẽ cho Cuba một trận nhớ đời.. làm đc hay ko thì do tg quyết định👍

Có lẽ sau ngày hôm đó Nam tránh mặt China quá trời, sáng hay trưa hoặc chiều lẫn tối đều ko làm cơm cho China, nếu có làm cơm thì cậu chỉ làm cho Cuba hoặc cậu thôi..
China cũng nhận ra tình hình.. anh tức giận

_*Thứ 6*_
China định nói chuyện rõ 1 2 với Nam

"Nam..!"-China

China định đưa tay lên vai Nam thì bị Cuba để lên từ trước rồi

"Đi Nam"-Cuba

Cuba ko để cho China có cơ hội nói hay gặp mặt mà kéo Nam đi, China khó chịu nên nắm tay Nam lại

"Nam!! Mày sao thế?!!"-China

"..."-Nam

Nam im lặng vì ko muốn nói với China.. cậu chỉ bt ngập ngừng mà cố kéo tay cậu ra

"Tao mới là đứa nói câu đó đấy? Mày làm qq gì vậy?"-Cuba

"Tao hỏi mày?"-China

"Tao thích tao trả lời? Tao bạn nó bộ ko đc nói gì à?"-Cuba

"Mày đừng nghĩ mày là bạn nó mày nói gì cũng đc?"-China

"Mày và Nam chắc đã là bạn?"-Cuba

China dell cãi với Cuba nữa
Nam thì mạnh tay giựt tay cậu ra và chửi 2 thằng khủng lồ trước mặt

"Mẹ..!! Hai lũ chó!!"-Nam

"Huh??"-Cuba, China

Khi 2 anh top đang cãi lộn thì bé bot chúng ta cái mỏ hỗn chửi liên tục

"China..! Mày.. lạ lắm.. hồi trước đâu như thế??!! Có khi ngồi chung mày đánh tao nữa thì nên.. nhưng đằng này mày lại.. giúp đỡ tao.."-Nam

China và Cuba câm ín.. chả ai dám hé lời nào..
trong phòng giờ đã im lặng rất bình thường..

"Và Cuba nữa.. mày cũng đã thay đổi rồi.."-Nam

"Hả..?! Tao.."-Cuba

"Hồi trước mày đâu để ý tao lắm đâu.. việc tao kết bạn với ai cũng ko hẳn vấn đề.. nhưng sao giờ mày lại như vậy?"-Nam

3 con người im lặng.. China thì dù sao cũng lộ hết cmn ra hết rồi nên đành nói ra lun

"Tao thay đổi-.."-China

"Bt.. mày coi tao là bạn.."-Nam

China ko dám nói.. tuy anh đã muốn nói nhưng miệng anh lại ko thể nói đc.. chứ ko phải do tg ko cho nói
Cuba thấy tình hình ko ổn liền đi ra ngoài..

"Tao đi tí.."-Cuba

Mn im lặng, cứ thế Cuba bước ra khỏi phòng, khi mới đóng cửa lại anh ngồi xuống mà khóc..
Trong phòng chỉ còn Nam và China

"Nam.. tao.."-China

"Xinloii.. tao hơi quá lời.."-Nam

China định nói rồi.. nhưng mà nếu anh nói bây giờ thì sẽ bị lệch khỏi kịch bản nên anh ko dám nói

"China.. tao.. chưa từng coi mày là bạn.."-Nam

"Hả?!.."-China

"Xinloi.."-Nam

Nói xong cậu liền đi vào phòng và đóng cửa lại.. cậu rưng rưng nước mắt và khóc..
China ở ngoài lại ko bt nói gì.. thật lòng thì.. China luôn muốn kết bạn với Nam.... anh coi cậu là bạn từ khi nào r

Haizz.. vậy là ngày ngày thứ 7 và chủ nhật đã trôi qua và ko ai bắt truyện với ai

_*Thứ 2*_
Khi bắt đầu vô học thì hầu như 3 nv chính đều ko nói gì, mỗi ngày đến lớp thì Nam luôn tránh mặt Cuba và China.. cậu ko muốn đối diện với họ tí nào..
Đôi lúc khi China muốn bắt truyện với Nam thì cậu lại né tránh..
Cứ vậy mà nguyên ngày thứ 2 trôi qua..

_*Ra về*_
Khi mn đi về thì trời đã mưa, ai ai cũng có bạn bè che dù hoặc đi ké dù, Cuba thì phải ở lại tham gia clb nên ko đc về sớm..
Nam và China cũng ko xem dự báo thời tiết nữa nên đành phải ở trường đợi tạnh mưa
.
.
.
Tu 7 kiếp trời chưa hết mưa nữa, nhưng lúc đó lại còn 2 con người duy nhất ở trường và 1 clb vẫn đang onl:v
China đi lại bắt chuyện với Nam

"Nam.."-China

Nam ko quan tâm, cậu quay lưng định đi thì

"Nam.. mày đừng thế nữa.."-China *khóc*

Nam nghe China như rằng anh đang khóc vậy, cậu xoay lại đã thấy China nước mắt đằm đìa

(Thảm hoạ 12h đêm☺️)

"Ể?!! Mày sao vậy..??!!"-Nam

Nam thấy China khóc liền mền lòng đi lại chỗ China lau nước mắt

"Đâu còn là trẻ con đâu mà lại.."-Nam

"Nam.. tao thích mày.."-China

Nam nghe đc câu tỏ tình này cậu im lặng.. cậu ko bt chuyện gì đã và đang xảy ra nữa..

"Đã từ lúc nào đấy... tao nhận ra mày đã bên tao 5 năm rồi.."-China

Nam suy nghẫm.. cậu ko hiểu tại sao.. mọi thứ lại đến bất ngờ khiến cậu ko đỡ nổi

"Mọi thứ đến với tao rồi lại đi.. còn mày cứ ở mãi ko rời xa đc.., có lẽ rằng trong những năm qua tao ko xem mày là bạn.."-China

Nam đứng nghe lời tỏ tình này quen quen

"Việt Nam.. tao luôn muốn bên cạnh mày... dù chi tao đã từng rất ghét mày.."-China

China nói ra hết lòng mình rồi.. tới Nam nói chớ

"..Hm.. nói thật thì.. tao cũng chả bt từ khi nào tao đã ko ghét mày nữa, làm quen với việc nói chuyện, đi chơi và thậm chí còn học cùng mày.."Nam

"Nam.. mày đừng làm vậy với tao nữa.. tao thật sự... thật sự rất thích mày.."-China

Nam im lặng.. cậu thật sự chỉ muốn chỉ muốn như trước.. học thật nhanh sau đó lên đại học.. Nam chỉ bt đứng đó trong im lặng.. cậu quá lo lắng.. cậu chưa định hình mọi sự mà lại có 2 bất ngờ đến với cậu..
Vừa hay trời tạnh mưa cậu liền chạy thẳng về ký túc xá..

_*Tối đến*_
Khi mà Nam chấn an chính mình rồi sau đó quyết định dọn về nhà Mặt Trận ở vài hôm, cậu dọn đồ xong thì liền đặt vé xe
Khi Nam sách balo định đi về nhà thì lại gặp Cuba và China đang ở phòng khách, vì ko muốn họ hỏi câu nào cậu quyết định chạy ra khỏi phòng thật nhanh

"Đu cái gì vậy????"-Cuba *ngơ ngác*

"Ai vậy??"-China *chưa kịp loading*

"Hình như là Nam"-Cuba

Khi cậu bắt xe về nhà thì trên đường cậu cũng tiện nhắn tin xin nghỉ vài ngày cho thầy giáo..

_*Tới nơi*_
Khi cậu tới nơi thì cậu lại ngập ngừng ko dám gõ cửa vì bây giờ cũng đã khuya rồi..

_*Cốc cốc*_ (tiếng gõ cửa)
Một lát sau khi mà nghe tiếng mở cửa, người mở cửa cho Nam ko phải Mặt Trận mà là Ba que?!

"Hả.. anh.."-Nam

"Khuya rồi tới đây làm gì?"-Ba que

"Em.."-Nam

Nam ko nói ra đc, cậu rưng rưng nước mắt mà cúi đầu xuống cố ý ko cho Ba que thấy

"Haiz.. mày vô nhà đi, lẹ cái chân lên"-Ba que

"Vâng.. cảm ơn anh.."-Nam

Nam bước vào nhà thì vừa thay Mặt Trận tỉnh giấc

"Ai đến gõ cửa vậy Ba que.."-Mặt Trận

"Hi.."-Nam

"Nó đó chứ ai?"-Ba que

Nam vội lau đi nước mắt, cậu ko muốn anh nhìn cậu như vậy..

"Haizz hiểu rồi.. Que mày lấy nước giùm tao với"-Mặt Trận

Nam ngồi xuống ghế sofa, cậu ngồi giữa Ba que và Mặt Trận

"Rồi chuyện là sao? Kể xem"-Ba que

HẾT CHAP 14
——————————————————————
Nói thiệt chứ mấy nay vẽ xuống nét quá trời dù chi tui ko có nét:)
Đôi lúc viết cũng chán nản thật chớ tại vì chả ai xem hay đọc truyện cả:")
Thôi thì chờ đợi cho thời gian quyết định thoii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top